” Nàng sao vậy?”
Izumi khó hiểu chạm khẽ vào mớ tóc đẫm mồ hôi của ta hỏi, không hiểu sao ta cũng chợt rụt người lại né đi bàn tay kia. Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, sự xấu hổ mà miễn cưỡng bao trùm lấy xung quanh.
” Ta….ta về đoàn trước!”
Đứng bật dậy, ta không hiểu sao lại muốn né tránh Izumi lúc này. Là do những lời nói đó? Mà cũng có thể là do ta quá yếu đuối.
Izumi ngồi đó nhìn Asisu khuất dần đi, ánh mắt dần trầm xuống. Hắn lấy tay ôm chặt lấy đầu, rồi hai mắt cố nhắm chặt lại. Hắn đang nhớ về cái giấc mơ quái đản lúc nãy, nhớ về cô gái kì lạ lúc nãy, nhớ về câu nói lúc nãy ” Hãy tránh xa Asisu ra!” Hắn không biết gì, tại sao hắn lại có một giấc mơ kì lạ mà chân thực đến vậy? Và giọng nói khi đó, như tiếng nước lạnh nhưng cũng dữ dội như cơn bão.
” Hoàng tử!”
Tiếng Ruka gọi đằng sau khiến Izumi giật mình, hắn thở dài một cái rồi quay lại. Chỉ thấy Ruka đang quỳ xuống, bên cạnh là một vệ binh Ai Cập đã bị trói lại, đang hung hăng nhìn hắn.
Izumi nheo mắt một lát rồi nhìn sang Ruka. Lúc này cậu ta trình lên cho hắn là một hộp gỗ tinh xảo, thoang thoảng quanh hộp là một loại hương rất lạ. Hắn khẽ mở nắp hộp ra, bên trong có tầm hai đến ba con bọ cạp độc đang bò qua bò lại. Hắn nhìn vào hộp một hồi lâu, ánh mắt lạnh đến cực độ.
” Thần theo dõi thì thấy tên này đang lén lút làm gì đó quanh trại của nữ hoàng và hoàng phi. ”
Ruka nói, hai mắt nhìn về phía tên đang bị trói. Izumi nghe thấy thì tức giận, ném mạnh chiếc hộp xuống gần tên đó, bọ cạp từ trong đó bò ra khiến hắn có chút sợ hãi mà cựa quậy.
” Nói! Ngươi là do ai phái?!”
Izumi ánh mắt sắc lên, bước chân dẫm nát từng con bọ cạp một, lạnh mà nói. Tên cận vệ đó sắc mặt tối hẳn đi, run lên nhưng vẫn kiên quyết im lặng. Việc đó càng khiến Izumi thêm bực mình, nhưng hắn không ngờ mình chưa kịp làm gì tên kia đã có ý định cắn lưỡi tự tử. May mà Ruka nhận ra, ngăn cản kịp thời.
” Cứng đầu!”
Izumi điên lên, gằn nói nhìn tên vệ binh tự tử bất thành.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
” Ruka! Coi hắn cẩn thận, về Hitaito dùng hình tra khảo, tuyệt không để hắn chết!”
Izumi nói, xong ra lệnh cho Ruka lui ra cùng tên kia. Còn mình vẫn ngồi yên ở đó, ngửa mặt lên trời. Là lén lút ở lều trại của Asisu và Carol? Hắn không nghĩ Menfuisu lại có ý định hại Carol bao giờ. Nhưng Asisu cũng không có làm gì sai cả, người Menfuisu nhắm đến là ai? Nếu tên kia không phải người của Menfuisu thì không hợp, bởi chính hắn là người đã kiểm tra toàn bộ quan lính đợt này.
Izumi đứng bật dậy, đôi mày kiếm nhăn lại, chầm chậm rãi bước về phía đoàn quân đang đóng. Mang theo cùng là bao ý nghĩ, nhiều đến nỗi khiến tâm tình hắn đã không tốt nay lại còn tệ hơn. Vừa bước chân vào lều, hắn định nghỉ ngơi một lát thì chợt có một tên lính xông vào. Là lính Ai Cập, nhìn hoảng hốt vô cùng, lắp bắp nhìn hắn mà nói:
” Hoàng tử Hitaito! Hoàng Phi Carol……Hoàng Phi bị bọ cạp độc cắn!”
Tên lính vừa dứt lời, Izumi đã bật dậy, nhanh chóng chạy về phía lều của Carol và Asisu. Ở đấy hỗn loạn vô cùng, bao nhiêu nữ hầu bên ngoài ai nấy sợ hãi, có người còn gào khóc muốn vào trong nhưng bị ngăn lại. Izumi chỉ lướt qua rồi nhanh chân vào lều, bên trong Carol đang thở dốc trên tràng kỉ, sắc mặt tái xanh lại. Hắn ngó quanh tìm Asisu nhưng không thấy, lo lắng trong người lại tăng lên một phần.
” Chuyện gì vừa xảy ra!”
Izumi lạnh nói, con ngươi sắc lên. Hắn chợt nhận ra trong quân đoàn không lấy một ai làm thầy thuốc. Menfuisu kĩ tính chuẩn bị như vậy, lại quên đi vị trí quan trọng này! Thực sự là quên?!
” Bẩm hoàng tử! Hoàng phi là bị hạ độc!”
Ruka chạy lại, giơ tay lên là xác của một con bọ cạp. Trùng hợp thay con bọ cạp này rất giống những con hồi nãy. Sắc mặt Izumi chợt lạnh hẳn đi, nhìn về phía Carol đang trong tình trạng nguy kịch.
” Ca….Carol!”
Ta từ ngoài vào chỉ thấy bọn người hầu mặt mày thất thiểu, nước mắt đẫm đìa mà gào tên Carol. Vội bước vô trong thì đã thấy con nhỏ mặt mày tái xanh, tưởng chừng như sắp chết.
Vội ngó quanh, cả Izumi lẫn Ruka đều ở đây, cả hai cũng ngạc nhiên quay lại phía ta. Ta thấy Izumi như định nói gì đó nhưng bị tiếng la hét của Carol làm cho đứt quãng. Ta giờ đây đã không còn ghét bỏ gì Carol nữa, nên tâm trạng cũng có chút hoang mang. Con bé toàn thân lạnh ngắt, mặt tím nhợt lại, la lên từng đợt vì đâu khiến không khí trong phong trở nên lạnh hẳn đi.
” Đại phu! Không có đại phu sao?!”
Ta hét lên, chạy lại gần phía Carol, chợt ta phát hiện một vết đỏ hiện lên trên tay cô bé. Nhưng chỉ là lướt qua ngay sau khi tiếng la của Carol lại phát lên. Không ai trong phòng trả lời câu hỏi của ta, sắc mặt ai cũng trầm trọng. Nhìn quanh, ta cũng đoán chắc là trong cũng không có.
” Hoàng tử! Hay là tạm thời chúng ta quay lại Ai Cập để chữa trị cho Hoàng Phi?”
Ruka bên trong nói, câu nói khiến tất cả mọi người trong phòng đều khựng lại rồi bắt đầu bàn tán xôn xao. Ta biết Ixumi bây giờ cũng đang rất khó xử. Nếu giờ quay lại Ai Cập thì chắc chắn sẽ không thể dự đám cưới của chính em gái mình, đối với một người anh trai yêu thương em như hắn thì đó quả là một lựa chọn khó. Nhưng nếu giờ hắn chỉ cho một đội đưa Carol mà tiếp tục đi về Hitaito…….. với tình hình của Carol như thế này. Nếu cô bé mà thật sự có mệnh hệ gì, chắc chắn Ai Cập và Hitaito sẽ có chiến tranh.
” Báo tin cho đội ở cảng về Hitaito trước, còn chúng ta…….quay lại Ai Cập!”
Izumi nói, giọng nói khẩn trương không hề mang một sắc thái miễn cưỡng nào. Ngay sau câu nói đó, quân lính cũng nhanh chóng thu dọn. Dù đã gần đêm nhưng đoàn quân lại không ai có ý nán lại nghỉ.
Ta ngồi bên trong kiệu, lo lắng nhìn sang Carol đang hô hấp dồn dập. Kiệu cứ mỗi lúc một sốc khiến cho tình trạng cũng của cô bé còn tệ hơn nữa. Thậm chí cái lạnh của sương đêm cũng ảnh hưởng không ít tới sức khoẻ của cô bé.
Nhẹ lấy tay kéo tấm chăn lên, ta cũng vội lấy tấm chăn đang khoác trên vai đặt lên người cô bé. Tuy không giúp ích được là bao nhiêu, nhưng ít ra đây là những gì duy nhất ta có thể làm.
” Đến đâu rồi?!”
Nhìn ra ngoài, ta vội hỏi Ruka đang đi ngay bên cạnh kiệu.
” Bẩm nữ hoàng! Đã gần tới kinh thành!”
Ruka nói, hai mắt cũng thể hiện rõ sự sốt ruột. Ta gật đầu rồi nhanh phủ tấm rèm xuống, ngăn cho gió lạnh lùa vào.
” Carol! Em gắng lên, chúng ta sắp về lại Ai Cập rồi!”
Lần đầu tiên ta chịu gọi Carol là em, thậm chí còn nắm chặt tay cô bé nói. Bởi giờ đây lòng ta như lửa đốt, còn đâu tính chuyện thù oán đã sớm tiêu tán bên trong ta.
Trong con mê man, Carol chợt mở mắt, hô hấp vội vã nhìn ta. Chợt trong một khoảng khắc cô bé đã khóc. Những giọt nước mắt dần dần lăn xuống gò má đỏ ửng của cô khiến ta giật mình.