Sân bay quốc tế Đào Viên
Giống hệt ba năm trước, lối vào người đến kẻ đi, rộn ràng nhộn nhịp. Màn hình bên trong theo thường lệ không ngừng bận rộn phát ra thời gian các chuyến bay.
Một bóng người cao lớn từ bãi đỗ xe vội vàng chạy ra, lấy tốc độ thi chạy một trăm mét mà xông vào cổng quốc tế.
“Xin hỏi, chuyến bay đi New Zealand lúc mười giờ có cất cánh chưa?” Mộ Danh lo lắng bổ nhào vào hỏi.
Đồng hồ đã chỉ mười giờ hai mươi ba, này là hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất, trên đường còn vượt qua ba đèn đỏ, cực kì nguy hiểm.
“Chuyến bay đi New Zealand lúc mười giờ DM229 đã cất cánh đúng giờ, tiên sinh”. Tiểu thư hắn hỏi lộ ra vẻ ân cần tươi tắn, mê muội nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt.
Cất cánh đúng giờ! Hắn trong lòng trầm xuống, khí lực toàn thân tại khoảnh khắc này như mất hết.
“Tiên sinh, ngài làm sao vậy?” Vị tiểu thư kia nhìn bộ dáng hắn thất hồn lạc phách, không khỏi ngạc nhiên hỏi.
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, hơi giật mình dời cước bộ.
Cứ như vậy mà đi? Ngay cả nhìn mặt lần cuối cùng cũng chưa thấy, hắn còn chưa kịp nói với y! Còn chưa kịp nói…..
Đột nhiên trước mắt tối sầm, cái mũi mạnh đụng vào một bức tường lớn.
“Ngươi sao vẫn bất cẩn như vậy”. Phía trên truyền đến thanh âm trầm thấp từ tính, vô cùng quen thuộc, đó là giọng nói cả đời hắn cũng không nhận sai, cũng là thanh âm tuyệt vời nhất, làm hắn cao hứng nhất cho đến nay.
Hắn mạnh ngẩng đầu, vẻ mặt anh tuấn mê người kia liền đập vào mắt. Không ăn mặc nghiêm cẩn như trước, y đơn giản một bộ quần bò cùng áo sơ mi trắng, đơn giản hài hòa, lại vẫn mang khí thể trầm ổn như núi.
Dưới chân còn có một hành lý lớn.
Không! Y không đi, không bỏ hắn lại! Trái tim kinh hoàng, quá mức kích động mà nhất thời không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thực xin lỗi, ta lại nuốt lời”. Mộ Phong thật sâu nhìn hắn nói “Ta không muốn rời khỏi ngươi. Tưởng tượng đến ngươi vẫn ở Đài Loan, trong lòng đau tựa như dao cắt, ta không muốn bay xa như vậy, đến một đất nước cách ngươi cả ngàn dặm. Cho dù bị ngươi phỉ nhổ, cũng muốn ở bên cạnh ngươi”.
Mộ Danh hốc mắt đã ươn ướt, trong ngực kịch liệt phập phồng.
“Ta biết ngươi chán ghét ta. Ta tự mình hiểu được, sẽ không xuất hiện trước mắt ngươi, cứ xem như ta đã đi rồi, ngươi không cần phiền não vì ta”. Y cười khổ, chuẩn bị cầm lấy hành lý, lại bị người ôm cổ.
Y toàn thân nhất thời đông cứng, đây là lần đầu tiên hắn chủ động ôm y.
“Ngươi nghe thấy tim ta đập không?” Mộ Danh lẩm bẩm, gắt gao ôm y, thật sâu mai nhập vào ***g ngực y, hấp thụ hơi thở quen thuộc mang hương sữa tắm thoang thoảng trên người y. Hoàn toàn không để ý ánh mắt kinh ngạc xung quanh.
“Ân, nghe thấy được”. Mộ Phong mặc hắn ôm, trầm giọng nói.
Y thật sự nghe thấy, càng ôm hắn gắt gao trong ngực, truyền đến tiếng tim hắn đập kịch liệt.
Một tiếng bùm, bùm, bùm…
Tóc hắn cùng hai má phủ qua cổ y, mang lại cảm giác lạ thường, làm ***g ngực y nổi lên một cỗ nhiệt ấm, vốn đã tuyệt vọng, nội tâm cũng bắt đầu sống dậy.
“Ngươi biết nó đang nói gì không?” Mộ Danh hỏi.
“Không biết, là đang nói cái gì?” Mộ Phong ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói.
“Nó nói: Ta chán ghét ngươi, thật sự chán ghét ngươi”.
“Này……. Ta đã sớm biết”. Một tia thần sắc ảm đạm vụt qua trong mắt Mộ Phong.
“Nó còn nói: Ta thích ngươi, thích đến chính ta cũng không có biện pháp khống chế. Nếu ngươi dám làm ta thích ngươi, còn vỗ mông chạy lấy người, ta sẽ giết ngươi”. Mộ Danh cắn răng, oán hận nói.
“Thật sao” Trong ngực khởi lên một trận mừng như điên, Mộ Phong một phen nắm chặt bả vai Mộ Danh, buộc hắn nhìn thẳng vào mình.
“Không tin thì thôi”. Không dám nhìn vào ánh mắt đối diện, hắn xấu hổ, mất tự nhiên nói, trên mặt liền một tầng đỏ ửng.
Thật sự là mất mặt chết! Không nghĩ tới Mộ Danh hắn cũng sẽ có ngày này! Giống như nữ nhân đi hướng người thổ lộ!
“Ta tin, ta đương nhiên tin” Mộ Phong mừng như điên một tay ôm chặt Mộ Danh, ghé vào lỗ tai hắn nói.
“Ngươi thu liễm một chút. Cứ như vậy, chúng ta hai người sẽ trở thành biến thái bị người ta đưa đến cảnh sát”. Nhìn lữ khách bốn phía đều phóng ánh mắt hoặc bất mãn hoặc ngạc nhiên tới, hắn không khỏi đẩy nam nhân trước mặt ra khôi phục lại bình thường.
“Nếu không phải hiện tại nhiều người như vậy, ta đã muốn hôn ngươi”. Mộ Phong lặng lẽ buông hắn ra, thật sâu theo dõi đôi mắt trong như nước của hắn.
“Chúng ta liền về nhà đi…..” Còn chưa nói xong, ý thức được không đúng, hắn vội vàng im mồm, sắc mặt liền đỏ bừng.
Thật là đại ngu ngốc! Nói ra sao không dùng não suy nghĩ trước, chẳng lẽ hôm trước bị y “chà đạp” còn chưa đủ sao?
“Đúng vậy, về nhà ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi”. Y cười khẽ đứng lên.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy y cười khoái trá đến vậy! Tươi cười sang sảng kia như gió xuân thổi qua mặt hồ, ôn nhu, sủng nịch, thâm tình vô hạn, làm hắn ngây ngốc.
“Đi thôi”. Nhanh cầm lấy hành lý, tay phải ôm vai hắn, cùng nhất tề hướng cửa bước đi.
Một đôi nam nhân thật xuất sắc, hấp dẫn hầu hết ánh nhìn.
Màn đêm buông xuống ở Linh Độ Phí.
Khúc nhạc mềm mại trong quán bar to như vậy cứ quanh quẩn, ánh sáng – từ các ngọn nến, chiếu lên từng khuôn mặt tuấn mỹ khác nhau, cùng những bí ẩn không muốn người khác biết.
Ngồi ở bàn tận cùng bên trong, là bốn nam nhân, đang truyện trò vui vẻ.
“Ngươi làm bảo tiêu nơi này?”
Vừa nghe Diêu Nghị Nhiên nói, Mộ Phong liền không hờn giận nhìn chằm chằm Mộ Danh hỏi.
“Thì sao, không được sao?”
Mộ Danh lạnh lùng nói.
“Rất nguy hiểm, dừng ngay cho ta”
Mộ Phong trên mặt không chút thay đổi, khẩu khí cứng ngắc.
“Ta không phải nữ nhân, ngươi nói không là không làm sao? Ta thích nơi này”
Mộ Danh trừng mắt liếc y một cái!
Sớm biết vậy sẽ không tới sân bay tìm y trở về, một hồi liền cùng hắn tranh cãi! Quả thực là tên hồ ly bản tính khó đổi!
“Uy, huynh đệ các ngươi thật vất vả mới hòa hảo, sẽ không lập tức cãi nhau chứ”. Diêu Nghị Nhiên nhịn không được nói.
“Chúng ta không phải huynh đệ”.
Mộ Phong thản nhiên nói.
“Hảo hảo, là tình nhân đi”
Diêu Nghị Nhiên mở tay ra, nói
“Ngươi thật sự không nghe lời”. Mộ Phong vươn tay phải, đặt ở eo hắn, kéo về phía người mình, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói “Xem về nhà ta như thế nào trừng phạt ngươi”. Dứt lời môi còn cố ý chạm nhẹ vành tai hắn.
Mộ Danh lắp bắp kinh hãi, kích động nhìn xung quanh. Tuy nơi này là quán bar đồng tính luyến ái, khách khứa cũng thường xuyên làm một ít động tác hôn nhau linh tinh, nhưng hắn vẫn không thể làm trước công chúng như vậy. Vạn nhất bị người khác thấy được thì làm sao bây giờ?
Nhìn vẻ mặt y đắc ý cười, chỉ biết y không sợ chút nào.
Cáo già chính là cáo già, da mặt dày như ba thước tường thành!
“Đi chết đi”
Hắn hung hăng hướng xương sườn y đánh tới, dịch xa khoảng cách với y ra.
“Please”. Diêu Nghị Nhiên nhịn không được ai ai kêu lên “Hai vị muốn thân thiết, xin mời về nhà thân thiết. Không cần ở trước mặt hai cái bóng đèn chúng ta khanh khanh ta ta, được không?”
Diệp Sâm vẫn ngồi một bên trầm mặc không nói ảm đạm cười, nhẹ hớp một ngụm rượu.
Không độ cùng độ sôi kết hợp, cuối cùng, là nóng bỏng như lửa? Hay là đông lại thành băng? Hay là, cái gì cũng không thành? Rốt cuộc người nào, có thể áp đảo người nào?
Vẫn là tranh chấp ở giữa, mang lại cân bằng mà cùng giúp cho nhau tồn tại?
Nhẹ nheo mắt lại, cảm giác say như thế, nhè nhẹ lành lạnh, ôn ôn lạt lạt.
Cảnh vật bốn phía như ảo mộng, nhạc khúc du dương triền miên, sao sáng lấp lánh, chìm trong ánh sáng, ý thức không khỏi lâm vào say mê…..
Có lẽ đêm nay, sẽ mơ giấc mơ đẹp!
___________________
Vậy là kết thúc rồi, hai người này kute quá
Mà truyện này của chị Vân H khá là nhẹ nhàng~
Hi. cố gắng xong trong hôm nay rồi, phù~~