Triệu Phác Chân hầu đứng ở phía dưới, lần đầu tiên nhìn thấy Đậu Hoàng Hậu phê bình Tần Vương. Nàng biết Đậu Hoàng Hậu không thích Tần Vương, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới nàng ta cư nhiên sẽ như vậy. Trong ấn tượng của nàng, Đậu Hoàng Hậu vẫn luôn là người đoan trang hào phóng, dáng vẻ nghiêm chỉnh. Hiện giờ nàng ta lại giống như phụ nhân ở phố phường, khắc nghiệt chanh chua, trần trụi mà nhục mạ trưởng tử đã mười sáu tuổi của chính mình.
Lý Tri Mân đứng ở nơi đó dáng người cao dài, y quan thẳng thắn, cũng không còn là hài tử, nhưng lại chỉ nói một câu “Mẫu hậu bớt giận”, sau đó liền không nói một lời nào nữa, thẳng tắp đứng ở nơi đó nghe Đậu Hoàng Hậu răn dạy: “Ngươi hiện giờ thậm chí còn không bằng đệ đệ ngươi. Đệ đệ ngươi còn biết thận trọng từ lời nói đến việc làm, khắc khổ đọc sách, ngươi lại cả ngày tầm thường chẳng làm nên trò trống gì. Nếu là biết giấu dốt, an tâm ở trong vương phủ ngốc, thì dù không đọc sách ta cũng thôi, thế mà ngươi lại còn hướng đến trước mặt người ta mà lượn lờ, còn muốn đi làm nền cho người khác…… Phụ hoàng đối với ngươi đúng là chưa có chút mong chờ nào……”
Triệu Phác Chân đứng ở nơi đó càng nghe càng khó chịu. Nàng từ nhỏ ở trong cung lớn lên, nhưng cô cô cùng chưởng sự nhóm công công khi giáo huấn người thì đều nhẹ nhàng, ấn theo quy củ phạt thế nào thì phạt, bảo đảm phạt đến ngươi lần sau cũng không dám tái phạm. Nhưng bọn họ tuyệt không có một câu tiếp một câu mà vũ nhục cùng tổn hại người, huống chi đây là thân sinh nhi tử…… Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày của Lý Tri Mân vẫn không nhúc nhích, nghĩ thầm mấy năm nay hắn đều là phải chịu đựng chuyện này sao? Khó trách…… Mẫu hậu thế này thì còn không bằng Thái Tử đâu. Trong lòng nàng nhảy dựng lên, nhớ tới Thôi nương nương thì sự tình đêm hôm đó lại nhảy lên trong lòng nàng. Hoàng Hậu có biết Hoàng Thượng cùng Thôi nương nương thông ɖâʍ sao? Nhìn qua hẳn là không biết, nếu biết thì hẳn là phải yêu mến nhi tử đã phát hiện ra chuyện này một chút chứ? Nếu là không biết, vậy chẳng phải Lý Tri Mân mấy năm nay vẫn luôn gánh vác bí mật trầm trọng này mà không nói cho mẫu thân ruột sao? Hắn hiện tại giấu tài là bởi vì bí mật này sao?
Tim nàng nhảy bang bang, cảm thấy Đậu Hoàng Hậu vừa đáng thương vừa đáng giận. Đáng thương vì trượng phu cùng hoàng tẩu thông ɖâʍ, nhi tử ruột rõ ràng rất có tài năng nhưng cũng gạt nàng. Đáng giận là nàng lại nhục nhã chính nhi tử của mình, cũng không biết hắn đang phải đeo bí mật gì…… Nếu nàng là Lý Tri Mân thì cũng không muốn tiến cung.
Lúc này Đậu Hoàng Hậu rốt cuộc răn dạy mệt mỏi: “Thôi, nói đến nói đi thì ngươi luôn là như vậy, dầu muối không ăn, khiêm tốn nhận sai nhưng quay người vẫn không thay đổi! Ngươi tiến cung là làm cái gì?”
Triệu Phác Chân cơ hồ muốn cười, còn Lý Tri Mân bị răn dạy nửa ngày thì vẫn bình tĩnh không gợn sóng mà mở miệng: “Hài nhi nghe nói mẫu hậu cố ý vì hài nhi tuyển nữ tử thế tộc.”
Đậu Hoàng Hậu hơi đổi sắc nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt nói: “Người nào lại ở trước mặt ngươi nói bừa vậy? Ta cũng là vì tốt cho ngươi thôi.”
Lý Tri Mân chậm rãi nói: “Mẫu hậu kỳ thật cũng không cần nhọc lòng. Việc này kỳ thật giao cho phụ hoàng làm chủ là tốt rồi. Nhi tử cũng không có chí hướng này, cũng không cần miễn cưỡng bắt buộc phải cưới nữ tử thế tộc.”
Đậu Hoàng Hậu cả giận nói: “Ngươi thì biết cái gì! Việc tuyển tú tự nhiên là Hoàng Hậu phụ trách. Phụ thân ngươi lỗ tai mềm, đến lúc đó bị Đông Dương công chúa ở bên trong giở trò, tuyển cho ngươi một thê tử không có gia thế thì làm sao mà xoay người? Kể cả Chu Quý Phi hiện giờ cũng chuẩn bị phá rối, mấy ngày nay nàng đều thỉnh Chu quốc cữu phu nhân. Ai biết được các nàng đang đánh cái chủ ý gì chứ!”
Lý Tri Mân nói: “Thế gia đại tộc đều là hùng cứ một phương, vơ vét của địa phương. Từ thời Thánh Hậu thì đã dốc sức chèn ép, đè bạt sĩ tử nhà nghèo. Hiện giờ năm họ nói thì dễ nghe, kỳ thực mấy năm nay nhân tài điêu tàn, nhìn thì có vẻ tốt nhưng chỉ là đang ăn vào của nả của tổ tông mà thôi. Bọn họ không có mấy người đọc sách, lại phần lớn bảo thủ, không chịu thay đổi đến mốc meo. Nữ nhi của những gia tộc đó có thể thấy cũng không đáng để mẫu hậu nhọc lòng, uổng phí tâm tư.”
Đậu Hoàng Hậu hoàn toàn không nghe: “Ngươi biết cái gì, thế gia đại tộc phô trương, lại có thanh thế. Cứ nói Thái Nguyên Vương thị kia chính là lừng lẫy thật sự! Nếu thật sự cưới Vương thị đích nữ, sính lễ tất nhiên là không cần phải nói, tiền tài cũng không cần phải lo! Vương Hoàng Hậu lúc trước bị Thánh Hậu hại chết…… Đáng giận lần này chỉ có một đích nữ vào cung…… Ta phía trước cũng đã hỏi thăm, đích nữa đúng độ tuổi quá ít đi! Không được thì chỉ có thể đợi hai năm nữa xem đệ đệ ngươi……” Nàng bỗng nhiên đột nhiên im bặt, nhanh chóng mà nhìn Lý Tri Mân liếc mắt một cái, sau đó quả quyết nói: “Tóm lại ngươi đừng nghĩ này nọ nữa, hết thảy để ta an bài là được! Ngươi lúc này nên ở trong kinh ngoan ngoãn, chớ nên gây chuyện thị phi, quản lý tốt thủ hạ trong phủ!”
Lý Tri Mân từ từ phun ra một hơi, nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của Đậu Hoàng Hậu thì rốt cuộc từ bỏ khuyên bảo, chỉ đáp: “Vâng.”
Không biết xuất phát từ tâm lý gì mà Đậu Hoàng Hậu lại có chút sợ trưởng tử ít nói lại không thích tiến cung này, thậm chí nàng còn có một loại áy náy không hiểu. Thế nên nàng để Lý Tri Mân ở trong cung ăn cơm sau đó mới thả hắn về vương phủ.
Triệu Phác Chân không thể hiểu được mà bồi hắn tiến cung, lại trở về vương phủ, cái gì cũng không làm thì trời đã tối rồi nên đành ở lại trong vương phủ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hoa Uyển cười đến thẳng đến ngã ra: “Ngươi không thấy được dáng vẻ của Lam Tranh khi biết ngươi bồi Vương gia tiến cung đâu. Nàng ta đứng ngồi không yên, còn đi phía trước tìm Văn Đồng công công hỏi thăm Vương gia sao bỗng nhiên lại mang theo ngươi tiến cung, tiến cung làm cái gì, nương nương nói cái gì, có giữ lại ăn cơm sao? Văn Đồng công công cười tủm tỉm nhưng lại cố tình không nói gì. Nàng ta lại đi hỏi người khác nhưng đám sai vặt nào có được vào cung! Bọn họ cũng chỉ biết hôm nay Vương gia vốn là đi Thái Học, sau lại cùng Thái Tử đi ra, tới Xuân Minh Lâu, sau khi Thái Tử đi rồi thì Vương gia liền bỗng nhiên quyết định tiến cung.”
Triệu Phác Chân nghĩ đến Lam Tranh vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ mọi mặt chu đáo lại phát hiện có chuyện không nằm trong tầm khống chế của mình thì cũng nhịn không được cười: “Sao ngươi lại biết rõ thế, quá bỡn cợt đi?”
Hoa Uyển cười ha ha: “Nàng ta thật ra che che lấp lấp nói là quan tâm Vương gia nhưng ai mà chẳng biết nàng ta vì cái gì. Còn không phải là bởi vì nàng là người bên cạnh nương nương cho nên mỗi lần tiến cung, Vương gia đều mang nàng ta theo sao. Lần này lại cố tình không gọi nàng ta khiến nàng ta sốt ruột đến kém chút là trực tiếp đi hỏi Vương gia.”
Triệu Phác Chân bị nàng lây lan cảm giác thì cũng nhấp miệng cười. Lúc này cửa phòng vang lên hai tiếng: “Phác Chân muội muội ở đây sao?” Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đế. Nghe giọng này thì đúng là Lam Tranh rồi. Hoa Uyển cơ hồ đã muốn cười lên nhưng Triệu Phác Chân vẫy vẫy tay không cho nàng cười rồi đứng dậy mở cửa: “Tỷ tỷ sao lại rảnh tới đây vậy?”
Lam Tranh đi vào, vừa cười vừa nói: “Là ta, đã lâu không gặp muội lại nghe nói Vương gia có việc sai bảo muội ở Xuân Minh Lâu bên kia. Hôm nay khó có được muội trở về vương phủ, lại sắp đến lúc phát bạc hàng tháng, sợ ngày mai muội lại phải đi làm việc nên liền cầm đến đây cho muội.” Nói xong thì nàng ta đem mấy cái bạc vụng gói trong khăn tay đưa cho nàng: “Muội đếm xem.”
Triệu Phác Chân vội cười nói: “Cảm ơn Lam tỷ tỷ, cũng không có bao nhiêu mà làm phiền tỷ tỷ phải đi một chuyến.”
Lam Tranh thở dài một tiếng: “Ta đây cũng là thẹn trong lòng. Hôm trước đi Chiết Quế Viên kia là ta trách lầm muội muội. Hóa ra chúng ta bị người khác tính kế còn không biết. Thượng Quan gia là nhà lớn, ta cũng sợ Vương gia thất lễ với người ta nên mới nhắc nhở Vương gia một tiếng, không nghĩ tới lại khiến muội bị oan. Lòng ta vẫn luôn rất là khổ sở, muốn nói với muội một tiếng xin lỗi.”
Triệu Phác Chân cười nói: “Sao lại nói thế, tỷ tỷ đừng để trong lòng. Việc kia là do tiểu nhân quấy phá, ta cũng đã quên, tỷ tỷ cũng đừng để ý.”
Lam Tranh giãn mặt mày nói: “Muội muội là người rộng rãi, là ta suy nghĩ nhiều nên luôn sợ trong lòng muội oán ta, nên cũng không dám va chạm với muội, sợ muội muội nhìn đến ta lại phiền lòng. Chỉ là mấy ngày nay ta nghĩ, chúng ta đều là hầu hạ Vương gia, nếu nhìn nhau không hợp, không đồng lòng thì hầu hạ tất có sai lầm. Đến lúc đó nương nương vấn tội xuống dưới thì cũng không gánh vác nổi. Cho nên ta cũng liền da mặt dày mà tới hòa giải với muội, chỉ cầu muội muội nể mặt Vương gia mà chớ so đo với ta.”
Triệu Phác Chân thấy nàng nói đến lanh lợi, vừa lôi nương nương, lại vừa chụp mũ cho Vương gia thì trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng ngoài miệng chỉ nói: “Đó là bổ phận của chúng ta, muội cũng không để ý, cũng chưa từng có ý kiến gì với tỷ. Để tỷ tỷ phải nhọc lòng là ta không đúng rồi.”
Lam Tranh kéo tay nàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào chuỗi châu ngọc trước ngực nàng, cười nói: “Muội không giận thì tốt rồi. Nghe nói muội đọc sách nhớ rất lâu, kể cả Vương gia cũng khen không dứt miệng, còn đem Xuân Minh Lâu lớn như vậy đều cho muội quản, thậm chí cả Hoa Chương Lâu của nội viện, muội không ở đây thì ngài ấy cũng không giao cho người khác đi quản. Nếu có hỏi Vương gia thì ngài ấy cũng chỉ nói đổi người sợ không tìm được tài liệu nên vẫn để đám nội thị ấn theo muội nói mà quản lý. Ta nghĩ, mấy người chúng ta đều từ trong cung đến nhưng chỉ có mình muội được Vương gia coi trọng, còn chúng ta chỉ là làm mấy việc ngốc nghếch thôi.”
Triệu Phác Chân thấy nàng ta càng nói càng quá mức, đành phải mỉm cười: “Tỷ tỷ nói gì vậy. Bọn tỷ muội đều có công việc, thiếu ai cũng không được.”
Lam Tranh cười nói: “Ta bây giờ đúng là hối hận lúc ở trong cung không học tập cho tốt, chỉ nghĩ làm tốt việc được sai là ổn nhưng hóa ra không phải. Lại nói tiếp, hôm nay Thái Tử tới Xuân Minh Lâu với Vương gia sao?”
Cuối cùng nàng ta cũng nói đến vấn đề chính rồi. Triệu Phác Chân trong lòng cười thầm, chỉ nói: “Vâng. Thái Tử học xong thì muốn đi dạo nên liền đi với Vương gia tới. Ở đó vừa vặn gặp Thượng Quan tiểu thư cũng mang theo hai vị biểu muội ở trong lâu nên mọi người cùng nhau đi dạo. Sau đó Thái Tử điện hạ cùng Thượng Quan tiểu thư mệt mỏi liền rời đi, Vương gia uống chút trà rồi đột nhiên muốn tiến cung. Bên cạnh lúc đó chỉ có mình muội hầu hạ nên liền để muội theo tiến cung luôn.” Nàng không ngại phiền mà kể chi tiết cho Lam Tranh nghe, đỡ để nàng ta suy nghĩ vớ vẩn một mình.
Lam Tranh nghe được điều mình muốn thì lông mày giãn mở ra: “Hóa ra là gặp Thượng Quan tiểu thư, và biểu muội của nàng sao? Là Lư gia sao?”
Triệu Phác Chân cười nói: “Tỷ tỷ thật là thông tuệ. Đúng là hai vị biểu tiểu thư của mẫu gia nàng. Bọn họ đến kinh thành chơi nên Thượng Quan tiểu thư liền mang họ đi thăm thú đây đó.”
Lam Tranh nói thêm: “Bảo Định Lư thị cũng là đại tộc, cùng Thượng Quan gia liên hôn nên đại khái muốn đưa nữ nhi vào kinh tuyển tú. Chỉ có điều lần này Thượng Quan tiểu thư cũng tham tuyển, Lư gia đại khái đưa cũng chỉ đưa tới dòng thứ, hoặc thứ nữ để làm bồi dắng hoặc mưu đồ một vị trí trắc phi.”
Triệu Phác Chân chỉ mỉm cười, muốn dời lực chú ý của Lam Tranh tới chuyện này, chứ không nàng ta cứ nhìn chằm chằm mà ghi hận mình thì ai chịu nổi.
Lam Tranh tươi cười đầy mặt hỏi thêm vài câu: “Ta cũng có chút thời gian chưa thấy nương nương, không biết Hoàng Hậu nương nương có khỏe không?”
Triệu Phác Chân nói: “Nương nương tự nhiên là cực tốt. Nàng cũng chỉ hỏi vài câu cuộc sống của Vương gia, lại nói chút việc nhà, rồi lưu lại ăn cơm là xong.”
Lam Tranh cũng hiểu. Nàng ta hầu hạ bên cạnh Đậu Hoàng Hậu nhiều năm, tự nhiên biết Đậu Hoàng Hậu thấy trưởng tử thì sẽ thế nào, mà Tần Vương thấy Thượng Quan gia tiểu thư và hai vị biểu muội thì đại khái cũng là vì chuyện tuyển tú mà tiến cung nói chuyện với Đậu Hoàng Hậu mà thôi. Sự kiện trước sau này xâu chuỗi lại khiến nàng ta tự cho là mình thông suốt rồi, lại biết Triệu Phác Chân chỉ là trùng hợp ở tại bên người hầu hạ nên mới cùng tiến cung nên nhìn Triệu Phác Chân cũng thuận mắt hơn nhiều. Nàng ta bày vẻ mặt ôn hoà rồi nói mấy câu nhàn thoại với Triệu Phác Chân rồi mới đứng dậy cáo từ.