Ra khỏi nhà hàng Bách Hợp, Giang Nhung lại chột dạ nhìn xung quanh một lượt, đến lúc không thấy người quen mới thở dài nhẹ nhõm. Sau đó cô lại nhớ ra, cô cùng chồng mình ăn cơm mà còn lo lắng bị người khác nhìn thấy thật sự là buồn cười.
Giang Nhung bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nếu cô biết Trần Việt thoáng cái đã trở thành tổng giám đốc mới của công ty Sáng Tạo Công Nghệ Mới thế này, liệu cô có thể kết hôn với anh đơn giản như vậy nữa không? Vấn đề này, chính bản thân cô bây giờ cũng không trả lời được, mà cũng không muốn nghĩ nhiều đến thế.
Về đến phòng làm việc, Giang Nhung nhận được thông báo của quản lý chi nhánh, bảo cô và vài đồng nghiệp phụ trách gói thầu của công ty Tinh Huy chuẩn bị tài liệu cho tốt, đến chiều sẽ phải thảo luận với giám đốc về hạng mục này.
Gói thầu công ty Tinh Huy là kế hoạch quan trọng nhất trong năm nay của Sáng Tạo Công Nghệ Mới, Trần Việt vừa mới nhận chức Tổng giám đốc, nên việc coi trọng tiến triển chuẩn bị của hạng mục này là chuyện tất nhiên nhưng Giang Nhung vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên. Lúc trưa cô vừa bị Trần Việt làm cho bối rối, đến chiều còn phải làm việc chung với anh, cô lo là lúc làm việc mình sẽ bị ảnh hưởng.
“Giang Nhung…” Lâm Mỹ bước đến nói nhỏ bên tai Giang Nhung: “Năng lực làm việc của cậu mọi người đều biết rõ, đừng lo lắng quá.” Giang Nhung chỉ cười không nói gì.
Lâm Mỹ cũng là một thành viên trong tổ phụ trách hạng mục này, cô nàng là một người miệng ngọt nhưng làm việc không được cẩn thận lắm, vậy nên có rất nhiều việc đều là do Giang Nhung phụ trách, Lâm Mỹ chỉ là người trợ giúp cô mà thôi.
Một đồng nghiệp nam khác tên Vũ Văn Minh cũng nhích đến bên cạnh Giang Nhung: “Giang Nhung, có cô dẫn dắt chúng tôi làm công tác chuẩn bị cho hạng mục này, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Giang Nhung nói: “Cho dù là thế nào thì cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.” Giang Nhung là người phụ trách của tổ nhỏ này, trách nhiệm của cô là lớn nhất, vậy nên lo lắng cũng nhiều hơn người khác một chút. Đồng thời đây cũng là hạng mục đầu tiên cô phụ trách từ sau khi Trần Việt nhận chức, vậy nên bên cạnh việc muốn làm ra thành tích trong công việc, cô còn muốn lưu lại ấn tượng tốt với chồng mình nữa. Để sau này khi sống cùng Trần Việt, không để cho anh coi thường cô.
“Giám đốc Tần…” không biết là ai hô lên một tiếng, ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía cửa phòng họp, Giang Nhung cũng không ngoại lệ. Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Trần Việt dẫn theo hai trợ lý tao nhã bước đến.
Lúc trưa ăn cơm, đồ Trần Việt mặc là đồ thường ngày, bây giờ anh đã thay một bộ vest màu xám tro được cắt may thủ công, trên nền áo sơ mi trắng cơ bản là một chiết cà vạt sọc trắng xanh, khí chất toàn thân rõ ràng lại lạnh lùng thêm một ít.
“Giám đốc Tần, xin c
CHƯƠNG 7: ANH SẼ GHEN
Ra khỏi nhà hàng Bách Hợp, Giang Nhung lại chột dạ nhìn xung quanh một lượt, đến lúc không thấy người quen mới thở dài nhẹ nhõm. Sau đó cô lại nhớ ra, cô cùng chồng mình ăn cơm mà còn lo lắng bị người khác nhìn thấy thật sự là buồn cười.
Giang Nhung bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nếu cô biết Trần Việt thoáng cái đã trở thành tổng giám đốc mới của công ty Sáng Tạo Công Nghệ Mới thế này, liệu cô có thể kết hôn với anh đơn giản như vậy nữa không? Vấn đề này, chính bản thân cô bây giờ cũng không trả lời được, mà cũng không muốn nghĩ nhiều đến thế.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Về đến phòng làm việc, Giang Nhung nhận được thông báo của quản lý chi nhánh, bảo cô và vài đồng nghiệp phụ trách gói thầu của công ty Tinh Huy chuẩn bị tài liệu cho tốt, đến chiều sẽ phải thảo luận với giám đốc về hạng mục này.
Tinh Huy là một công ty khai thác trò chơi, cũng là công ty con của tập đoàn nhà họ Cố nổi tiếng trong nước. Tập đoàn nhà họ Cố là xí nghiệp lớn số một số hai trong nước, số công ty muốn hợp tác với họ tùy tiện chọn cũng có thể ra gom được một bó lớn, vậy nên muốn giành chiến thắng từ hơn mười công ty cạnh tranh không phải là chuyện dễ dàng gì.
Gói thầu công ty Tinh Huy là kế hoạch quan trọng nhất trong năm nay của Sáng Tạo Công Nghệ Mới, Trần Việt vừa mới nhận chức Tổng giám đốc, nên việc coi trọng tiến triển chuẩn bị của hạng mục này là chuyện tất nhiên nhưng Giang Nhung vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên. Lúc trưa cô vừa bị Trần Việt làm cho bối rối, đến chiều còn phải làm việc chung với anh, cô lo là lúc làm việc mình sẽ bị ảnh hưởng.
Giang Nhung và đồng nghiệp cùng tổ đến sớm chuẩn bị, tài liệu sắp tới cần dùng cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết, nhưng tinh thần cô vẫn lo lắng không thôi.
“Giang Nhung…” Lâm Mỹ bước đến nói nhỏ bên tai Giang Nhung: “Năng lực làm việc của cậu mọi người đều biết rõ, đừng lo lắng quá.” Giang Nhung chỉ cười không nói gì.
Lâm Mỹ cũng là một thành viên trong tổ phụ trách hạng mục này, cô nàng là một người miệng ngọt nhưng làm việc không được cẩn thận lắm, vậy nên có rất nhiều việc đều là do Giang Nhung phụ trách, Lâm Mỹ chỉ là người trợ giúp cô mà thôi.
Một đồng nghiệp nam khác tên Vũ Văn Minh cũng nhích đến bên cạnh Giang Nhung: “Giang Nhung, có cô dẫn dắt chúng tôi làm công tác chuẩn bị cho hạng mục này, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Giang Nhung nói: “Cho dù là thế nào thì cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.” Giang Nhung là người phụ trách của tổ nhỏ này, trách nhiệm của cô là lớn nhất, vậy nên lo lắng cũng nhiều hơn người khác một chút. Đồng thời đây cũng là hạng mục đầu tiên cô phụ trách từ sau khi Trần Việt nhận chức, vậy nên bên cạnh việc muốn làm ra thành tích trong công việc, cô còn muốn lưu lại ấn tượng tốt với chồng mình nữa. Để sau này khi sống cùng Trần Việt, không để cho anh coi thường cô.
“Giám đốc Trần…” không biết là ai hô lên một tiếng, ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía cửa phòng họp, Giang Nhung cũng không ngoại lệ. Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Trần Việt dẫn theo hai trợ lý tao nhã bước đến.
Lúc trưa ăn cơm, đồ Trần Việt mặc là đồ thường ngày, bây giờ anh đã thay một bộ vest màu xám tro được cắt may thủ công, trên nền áo sơ mi trắng cơ bản là một chiết cà vạt sọc trắng xanh, khí chất toàn thân rõ ràng lại lạnh lùng thêm một ít.
“Giám đốc Trần, xin chào!” Đoàn người đều đứng lên chào hỏi Trần Việt.
“Chào mọi người, mời ngồi.” Trần Việt từ tốn nói một câu, sau đó ngồi xuống vị trí chủ trì, rồi bảo Lục Diên bắt đầu cuộc họp. Thấy Trần Việt cũng không nhìn mình nhiều, Giang Nhung nhẹ nhõm thở ra một hơi, lo lắng trong lòng cũng ổn định hơn. Thật ra từ biểu hiện hôm qua và sáng nay của Trần Việt thì có thể thấy anh là một người công tư phân minh không khác gì cô.
Giang Nhung là người phụ trách của tổ hạng mục này, nên cô đương nhiên là người bắt đầu giới thiệu tỉ mỉ về hạng mục.
Vì bình thường cô làm việc rất chăm chỉ, rất nhiều chi tiết là cô tự mình xem xét, vậy nên khi đưa ra phân tích tình hình cụ thể trước nhóm người quản lý trong đó bao gồm cả Tổng giám đốc thì Giang Nhung cũng không căng thẳng chút nào. Cô không những không hề căng thẳng mà còn biểu hiện rất xuất sắc.
Lúc kết thúc, Giang Nhung còn nhận được một màn vỗ tay khen ngợi. Lúc cô khom lưng cảm ơn, thì nhạy cảm phát hiện được một ánh mắt có ý dò xét trên người mình, ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt thâm thúy khó dò của Trần Việt.
Thấy Giang Nhung nhìn mình, Trần Việt nở một nụ cười với cô, đây là nụ cười khách khí lịch sự đến không thể lịch sự hơn, đơn thuần là nụ cười giữa cấp trên và cấp dưới chứ không có chút tình cảm riêng tư nào. Giang Nhung cũng lập tức trả lễ lại cho anh một nụ cười tương tự, nếu đã muốn phân rõ công và tư, cô cũng sẽ không kém anh.
Bởi vì có tổng tài ngồi ở đây, hơn nữa vẻ mặt của Trần Việt lại hơi lạnh lùng, nhìn qua thấy rất thanh cao không nhiễm bụi trần, khiến mọi người cảm giác có khoảng cách rất xa, nên người ngồi ở đây đều cảm thấy có chút căng thẳng. Nhưng vì đã chuẩn bị rất đầy đủ, lại thêm chính miệng Trần Việt khẳng định công sức của tổ nhỏ bọn họ, nên cuộc họp này coi như là thành công.
Lúc tan họp, thành viên trong tổ hạng mục đều rất vui vẻ, trong phút chốc đều quên đi cấp trên, nhóm người vừa đi vừa nói chuyện. Một tay Vũ Văn Minh khoác lên vai Giang Nhung: “Giang Nhung, nếu lần này chúng ta có thể một lần đã thầu được hạng mục của Tinh Huy thì đúng là vinh dự không gì sánh được.”
Trong lòng Giang Nhung cũng rất vui, trong giây phúy này cô cũng không để ý đến tư thế thân mật giữa mình và Vũ Văn Minh, cô còn gật đầu cười: “Chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng thì không có chuyện gì chúng ta không làm được.”
“Giang Nhung!”
Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Trần Việt, khiến cơ thể Giang Nhung cứng đờ, cô lập tức quay đầu lễ phép nói: ” Tổng giám đốc Trần, anh tìm tôi sao?”
“Giang Nhung, cô là người phụ trách tổ hạng mục Tinh Huy, tổng giám đốc Trần còn một vài chi tiết tỉ mỉ muốn tìm hiểu rõ hơn với cô.” Người nói không phải Trần Việt mà là Hứa Huệ Nhi. Hứa Huệ Nhi là trợ lý làm việc dưới trướng anh đã nhiều năm, đương nhiên rất rõ trong lòng anh đang nghĩ gì.
Tổng giám đốc đã tìm Giang Nhung hỏi về tình hình công việc, những thành viên khác trong tổ đều là người thông minh, rất nhanh đã tìm cớ chạy ra, để Giang Nhung một mình ở lại với Trần Việt. Trần Việt đến gần cô: ” Giang Nhung…”
Giang Nhung vô thức lùi về sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Trần Việt: “Tổn giám đốc Trần, có việc gì anh nói đi.”
Trần Việt lại bước đến gần cô: “Bây giờ anh chỉ là Trần Việt, chồng của em.”
Giang Nhung càng lùi về sau, cô còn ngó nhìn xung quanh một lượt: “Tổng giám đốc Trần, bây giờ là giờ làm việc.” nghe thấy lời của Giang Nhung, Trần Việt khẽ cau mày, đôi mắt sau gọng kính vàng khẽ híp lại, rõ ràng là hơi tức giận. Thế nhưng gia giáo và tu dưỡng tốt đẹp khiến anh không dễ dàng thể hiện sự tức giận ra bên ngoài.
Một lúc sau, anh chỉ nghiêm túc nói với cô: “Giang Nhung, tuy anh biết rõ em và người đàn ông kia không có quan hệ gì, nhưng khi anh nhìn thấy anh ta ôm em, thì với tư cách là một người chồng, anh cũng sẽ ghen.”
Giang Nhung tuyệt đối không ngờ rằng Trần Việt lại biết nói mấy câu thế này với cô, trong phút chốc hai má cô vừa nóng vừa đỏ, cuối cùng cô mím môi nở nụ cười: “Tổng giám đốc Trần yên tâm, sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.”
“Tổng giám đốc Trần?” Đôi mắt sau gọng kính vàng của Trần Việt híp lại, lần này là tức giận thật sự.
“Tổng giám đốc Trần bận rộn, tôi xin phép đi xuống trước.” Giang Nhung hoàn toàn không biết Trần Việt tức giận, nói xong cô lập tức xoay người đi. Trần Việt nhìn Giang Nhung đi vào thang máy, ánh mắt vốn đã trong trẻo lạnh lùng lại càng thêm lạnh.
“Tổng giám đốc Trần, ở đây có mấy bản văn kiện cần ngài xem qua.” Hứa Huệ Nhi đúng lúc lên tiếng nhắc nhở.
Trần Việt bước chân quay về phòng làm việc, lạnh nhạt ném ra một câu: “Phụ nữ các cô đều hiếu thắng như vậy sao?”
hào!” Đoàn người đều đứng lên chào hỏi Trần Việt.
“Chào mọi người, mời ngồi.” Trần Việt từ tốn nói một câu, sau đó ngồi xuống vị trí chủ trì, rồi bảo Lục Diên bắt đầu cuộc họp. Thấy Tần Việc cũng không nhìn mình nhiều, Giang Nhung nhẹ nhõm thở ra một hơi, lo lắng trong lòng cũng ổn định hơn. Thật ra từ biểu hiện hôm qua và sáng nay của Trần Việt thì có thể thấy anh là một người công tư phân minh không khác gì cô.
Giang Nhung là người phụ trách của tổ hạng mục này, nên cô đương nhiên là người bắt đầu giới thiệu tỉ mỉ về hạng mục.
Vì bình thường cô làm việc rất chăm chỉ, rất nhiều chi tiết là cô tự mình xem xét, vậy nên khi đưa ra phân tích tình hình cụ thể trước nhóm người quản lý trong đó bao gồm cả Tổng giám đốc thì Giang Nhung cũng không căng thẳng chút nào. Cô không những không hề căng thẳng mà còn biểu hiện rất xuất sắc.
Lúc kết thúc, Giang Nhung còn nhận được một màn vỗ tay khen ngợi. Lúc cô khom lưng cảm ơn, thì nhạy cảm phát hiện được một ánh mắt có ý dò xét trên người mình, ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt thâm thúy khó dò của Trần Việt.
Thấy Giang Nhung nhìn mình, Trần Việt nở một nụ cười với cô, đây là nụ cười khách khí lịch sự đến không thể lịch sự hơn, đơn thuần là nụ cười giữa cấp trên và cấp dưới chứ không có chút tình cảm riêng tư nào. Giang Nhung cũng lập tức trả lễ lại cho anh một nụ cười tương tự, nếu đã muốn phân rõ công và tư, cô cũng sẽ không kém anh.
Bởi vì có tổng tài ngồi ở đây, hơn nữa vẻ mặt của Trần Việt lại hơi lạnh lùng, nhìn qua thấy rất thanh cao không nhiễm bụi trần, khiến mọi người cảm giác có khoảng cách rất xa, nên người ngồi ở đây đều cảm thấy có chút căng thẳng. Nhưng vì đã chuẩn bị rất đầy đủ, lại thêm chính miệng Trần Việt khẳng định công sức của tổ nhỏ bọn họ, nên cuộc họp này coi như là thành công.
Lúc tan họp, thành viên trong tổ hạng mục đều rất vui vẻ, trong phút chốc đều quên đi cấp trên, nhóm người vừa đi vừa nói chuyện. Một tay Vũ Văn Minh khoác lên vai Giang Nhung: “Giang Nhung, nếu lần này chúng ta có thể một lần đã thầu được hạng mục của Tinh Huy thì đúng là vinh dự không gì sánh được.”
Trong lòng Giang Nhung cũng rất vui, trong giây phúy này cô cũng không để ý đến tư thế thân mật giữa mình và Vũ Văn Minh, cô còn gật đầu cười: “Chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng thì không có chuyện gì chúng ta không làm được.”
“Giang Nhung!”
Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Trần Việt, khiến cơ thể Giang Nhung cứng đờ, cô lập tức quay đầu lễ phép nói: ” Tổng giám đốc Trần, anh tìm tôi sao?”
“Giang Nhung, cô là người phụ trách tổ hạng mục Tinh Huy, tổng giám đốc Trần còn một vài chi tiết tỉ mỉ muốn tìm hiểu rõ hơn với cô.” Người nói không phải Trần Việt mà là Hứa Huệ Nhi. Hứa Huệ Nhi là trợ lý làm việc dưới trướng anh đã nhiều năm, đương nhiên rất rõ trong lòng anh đang nghĩ gì.
Tổng giám đốc đã tìm Giang Nhung hỏi về tình hình công việc, những thành viên khác trong tổ đều là người thông minh, rất nhanh đã tìm cớ chạy ra, để Giang Nhung một mình ở lại với Trần Việt. Trần Việt đến gần cô: ” Giang Nhung…”
Giang Nhung vô thức lùi về sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Trần Việt: “Tổn giám đốc Tần, có việc gì anh nói đi.”
Trần Việt lại bước đến gần cô: “Bây giờ anh chỉ là Trần Việt, chồng của em.”
Giang Nhung càng lùi về sau, cô còn ngó nhìn xung quanh một lượt: “Tổng giám đốc Trần, bây giờ là giờ làm việc.” nghe thấy lời của Giang Nhung, Trần Việt khẽ cau mày, đôi mắt sau gọng kính vàng khẽ híp lại, rõ ràng là hơi tức giận. Thế nhưng gia giáo và tu dưỡng tốt đẹp khiến anh không dễ dàng thể hiện sự tức giận ra bên ngoài.
Một lúc sau, anh chỉ nghiêm túc nói với cô: “Giang Nhung, tuy anh biết rõ em và người đàn ông kia không có quan hệ gì, nhưng khi anh nhìn thấy anh ta ôm em, thì với tư cách là một người chồng, anh cũng sẽ ghen.”
Giang Nhung tuyệt đối không ngờ rằng Trần Việt lại biết nói mấy câu thế này với cô, trong phút chốc hai má cô vừa nóng vừa đỏ, cuối cùng cô mím môi nở nụ cười: “Tổng giám đốc Trần yên tâm, sau này chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.”
“Tổng giám đốc Trần?” Đôi mắt sau gọng kính vàng của Trần Việt híp lại, lần này là tức giận thật sự.
“Tổng giám đốc Trần bận rộn, tôi xin phép đi xuống trước.” Giang Nhung hoàn toàn không biết Trần Việt tức giận, nói xong cô lập tức xoay người đi. Trần Việt nhìn Giang Nhung đi vào thang máy, ánh mắt vốn đã trong trẻo lạnh lùng lại càng thêm lạnh.
“Tổng giám đốc Trần, ở đây có mấy bản văn kiện cần ngài xem qua.” Hứa Huệ Nhi đúng lúc lên tiếng nhắc nhở.
Trần Việt bước chân quay về phòng làm việc, lạnh nhạt ném ra một câu: “Phụ nữ các cô đều hiếu thắng như vậy sao?”
Thông Báo: Website chuyển qua sử dụng tên miền mới 123truyennn.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!