Chương 9: Năm mới đoàn viên
Đêm ba mươi, trời tối đen như mực. Từng cơn gió lạnh cắt da thổi vù vù khắp hang cùng ngõ hẻm trong Đào đô. Nhà nào cũng đóng cửa kín mít, bên trong thắp đèn sáng choang. Các gia đình cùng quay quần bên bếp lửa, nướng bánh uống rượu. Lặng lẽ chờ khoảnh khắc giao thừa đến. Trên bàn thờ gia tiên là mấy mâm đồ cúng, khay ngũ quả tượng trưng ay mắn cát tường, khói nhang nghi ngút. Cả những binh lính canh trên tường thành cũng rút đi đâu hết. Bọn họ trốn trong gian phòng trực, chè chén với nhau. Dù sao, đêm nay ai rãnh mà đi kiểm tra bọn họ.
Trên vách đá hai bên của Đào đô bất chợt xuất hiện một thoáng chuyển động. Nền đá đen cộng với thời điểm đang đêm thế này, ít ai có thể trông thấy một toán người đang đu dây xuống. Đó chính là thành viên đội đột kích do Y Thần phái đi từ Ngạo Phong trại. Trách nhiệm chủ yếu của họ là vượt qua cảnh vệ, âm thầm đột nhập Đào đô, khống chế những vị trí quân sự trọng yếu.
Người đi qua Tĩnh Thiên Quan trước giờ chỉ có thể đi vào Đào đô qua lối Hạ môn ở bên dưới thành. Ít ai biết rằng còn có thể nhập thành qua lối đi phía bên trên. Đào đô là một toà thành lơ lửng treo giữa hai vách đá. Phía trên hàng trăm thước là mép vực, nhìn ra bầu trời cao vời vợi, bên dưới là con đường quan đạo sâu thăm thẳm. Là vị trí khó tiếp cận, chứ đừng mơ tới chuyện tấn công. Nhưng Đào đô không phải là toà thành bất khả xâm phạm. Một trong những bí mật quân cơ, mà chỉ có những người trong Hàn gia mới biết, chính là còn có những thông đạo bí mật dẫn vào Đào đô.
Tĩnh Thiên Quan là con đường quan đạo, đi theo một vết nứt dài xuyên qua dãy núi Thiên Mẫu sơn. Đào đô hình thành ngay vị trí đoạn giữa của vết nứt đó, nằm trên những rễ cây khổng lồ cổ đại vắt ngang qua hai vách núi. Sau đó người ta mới đóng thêm những dầm thép khổng lồ lên vách núi, ngày càng mở rộng quy mô của Đào đô. Trong quá trình xây dựng, không ít những hang động ngầm, những thông đạo, đường hầm tự nhiên được phát hiện. Tất cả nhanh chóng bị phong toả và được xếp vào loại tuyệt mật của Đào đô thành. Bởi vì những thông đạo này, một số có thể thông thẳng lên mặt đất phía trên. Nếu kẻ thù phát hiện, thì đây chính là tử huyệt của toà thành. Đêm nay, người của Ngạo Phong trại lợi dụng những yếu huyệt này thuận lợi tiến nhập Đào đô.
Hơn tám trăm người áo đen toả đi khắp các lối đi, thành thạo tiến nhập vị trí mục tiêu của mình. Vọng quân đài, tháp canh, quân trại, phủ thành chủ, bộ quân cơ… Những vị trí trọng yếu của Đào đô mà quân triều đình đang chiếm giữ. Trong đêm giao thừa, Đào đô vắng ngắt, tất cả các gia đình đều rút vào trong ngôi nhà ấm áp của mình. Bọn họ không hề hay biết có những cuộc tấn công dữ dội đang diễn ra bên trong các khu vực quân cơ.
– Bẩm đại giám quan, có một nhóm người áo đen, không biết từ đâu xuất hiện, đang tấn công quân trại số hai.
– Bẩm đại giám quan, kẻ địch đã vượt qua vòng vây thứ ba.
– Bẩm đại giám quan, quân phòng thủ phía bắc đã đầu hàng hết cả rồi.
Trong đêm đó, tin quân cơ đổ dồn dập về phủ thành chủ. Đại giám quan Tần Trung Điền đang nhậu nhẹt say xỉn, nghe tin ấy cũng phải tỉnh ngay lập tức.
– Là … là bọn nào? – Lão giận dữ la hét.
– Bẩm đại giám quan, bọn chúng đột kích bất ngờ trong đêm tối, không thể nhìn rõ mặt. Số lượng không đông nhưng tinh nhuệ, dường như nắm rõ vị trí quân tình trong Đào đô. Các vị trí trọng yếu đều nhanh chóng bị tấn công và chiếm giữ.
– Chết tiệt, nếu như vậy thì chỉ có thể là tàn dư của Bạch Lăng quân thôi. Không ngờ bọn chúng vẫn còn sống sót, lại dám to gan tấn công lại cả Đào đô. – Tần Trung Điền vỗ bàn đập mạnh.
Tần Trung Điền cảm thấy sợ hãi. Bạch Lăng quân là quân thủ thành của Đào đô, tất nhiên bọn chúng phải hiểu rõ vị trí bố cục trong thành này rồi. Còn lão mới một tháng trước được hoàng thượng phái tới tiếp quản nơi này, đường đi nước bước còn chưa rành thì nói chi tới tổ chức phòng thủ.
Một tên quân thám hớt hơ hớt hãi chạy vào báo tiếp.
– Đại giám quan, không xong rồi. Quân địch đã đột phá xong vòng vây cuối cùng. Hiện đã kéo đến bên ngoài cổng phủ rồi.
– Nếu là Bạch Lăng quân thì chúng ta vẫn còn một chước cuối cùng. – Tần Trung Điền tim đập mạnh, vã mồ hôi đầy trán. – Vào … vào đại lao, mang toàn bộ con tin nhà họ Hàn ra đây.
Đây là chiêu bài cuối cùng của Tần Trung Điền. Bạch Lăng quân tuy nói là quân của Đào đô nhưng chính xác hơn cũng là quân của Hàn gia. Gia tộc Hàn thị biết bao nhiều đời nối tiếp nhau trấn giữa vùng biên cương phía bắc này, đã sớm biến lực lượng quân đội Đào đô trở thành gia binh của mình rồi. Chính vì vậy, bọn họ mới phải chịu hoạ diệt môn. Hoàng thượng không cho phép bất cứ thế lực nào lớn mạnh đủ để đe doạ mình tồn tại.
Bạch Lăng quân nếu là gia binh của họ Hàn, thì sinh mạng của lớn nhỏ mười tám người còn sót lại của Hàn gia chắc chắn cũng sẽ ép được bọn họ lui binh.
Bên ngoài là tiếng keng keng của binh khí đang giao đấu nhau. Không ngờ Bạch Lăng quân lại tiến quân nhanh đến vậy. Đại giám quan hớt hải sai người đem võ giáp tới cho lão mặc vào. Sau đó lão chụp lấy thanh trường đao, cùng hai thủ hạ thân tín đứng trấn giữ ở cửa lớn, hy vọng có thể duy trì thế cuộc trước khi con tin được mang tới.
Đó là khoảnh khắc giao thừa năm Uy Võ thứ mười bốn. Trên bầu trời Đào đô đột nhiên rực cháy. Một quả pháo hoa không biết do ai bắn ra nổ tung phía trên Đào đô, vung vẩy ánh sáng lấp lánh kỳ diệu khắp muôn nơi. Nghe tiếng nổ lớn, người dân toàn thành tung cửa chạy ra ngoài. Vừa kịp lúc những quả pháo hoa khác vụt cháy, nở thành những bông hoa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm.
Chưa bao giờ người dân Đào đô đón một khoảnh khắc giao thừa ồn ào và náo nhiệt đến như vậy. Vang vọng trên bầu trời là tiếng rít lớn của Đại Ưng, con vật thần thánh trong truyền thuyết ở vùng Thiên Mẫu sơn. Đại ưng chao liện giữa những bông pháo hoa rực rỡ. Nhận ra hình dáng quen thuộc, ngươì dân Đào đô mừng rỡ reo hò. “Thất công tử đã trở về”.
Đại ưng chao nghiêng thân, một bóng người xuất hiện giữa bầu trời. Ngân tiên vung ra, lấp lánh ánh bạc dưới ánh sáng pháo hoa. Dáng người siêu phàm, thoát tục nhẹ nhàng đáp xuống đất phía trước cổng thành chủ. Tiếng hô của Bạch Lăng quân bùng lên như tiếng sấm, làm khiếp kinh toàn bộ quân đội triều đình. Họ đang run rẫy trước một vị thần tướng từ trên trời đáp xuống.
Vị thần tướng cao to oai dũng hơn người. Gương mặt trắng nghiêm nghị khiến người người nể sợ. Bộ áo giáp hoàng kim sáng lấp lánh ánh vàng, phủ bên ngoài là một cái áo khoát lông xám dài. Quân triều đình vốn từ xa đến, không hề biết gì về vùng băng giá phương bắc này, nên thấy gì cũng sợ. Họ nghĩ đến con vật to khủng khiếp, bị bắt lột da làm cái áo khoát này, cũng đủ thấy đó là thần vật vốn không có ở trần gian. Tiếng Y Thần dõng dạt vang lên.
– Ngươi bên trong mau đầu hàng. Toàn bộ Đào đô đã bị Bạch lăng quân chiếm giữ rồi!
Tiếng của y vang vọng làm rung rinh cả cửa đại môn. Tần Trung Điền đứng bên trong nghe thấy cũng muốn nhũn hết người ra. Tuy nhiên vì bị đe doạ đến tính mạng, lão cũng sáng gồng mình trả lời lại.
– Người … người … bên ngoài … là ai? Dám đem … quân … náo loạn phủ nha. Ta … ta là đại giám quan do … do triều đình phái tới … – Lão lắp bắp.
– Ta là tân sứ quân kế nhiệm của Đào đô, Hàn Y Thần. Người bên trong mau đầu hàng, rồi xéo mau về Đại đô cho ta. Đào đô này không cần bọn quân triều đình các ngươi nữa. – Y Thần không đợi Tần Trung Điền lắp bắp nói thêm lời nào liền cắt ngang. Hắn vừa nói, quân Bạch Lăng vừa reo hò vang dội.
– Hoá ra là tiểu tử của tên bại tướng Hàn Bá. – Tần Trung Điền thở phào nhẹ nhõm. Cha đã không ra gì, thì con chắc cũng chỉ là hạng tiểu tốt.
Không ngờ một câu này đã chọc trúng cái vảy ngược của con rồng. Y Thần tức giận, vận nội công xuất động, một chưởng đánh vỡ nát cánh cổng đại môn cao hơn ba thước, nặng mấy trăm cân. Quân đại đô kinh hãi dạt sang hết hai bên, để hắn rầm rầm từng bước tiến vào trong nội phủ.
Bạch Lăng quân thuận thế, tràn vào phủ theo sự tiến công của Y Thần. Có mấy tên tiểu tốt, bị đẩy ra làm vật cản đường Y Thần, bị hắn dùng ngân tiên đánh cho dạt hết sang hai bên. Hai vị thân tướng bên cạnh Tần Trung Điền cũng liều mạng xông ra. Hai gã này cũng không phải là hạng xoàng, đều là phó uý thống lãnh trên năm trăm quân. Một gã dùng thương, một gã dùng mâu, sở trường là tấn công giết địch từ đằng xa.
Nhưng nói về tầm xa thì không có gì địch nổi ngân tiên. Y Thần là người võ công cao cường, thập bát ban võ nghệ đều tinh thông, tỏ tường ưu khuyết của từng món vũ khí. Hắn dùng tay trái điều khiển ngân tiên điệu nghệ như nghệ sĩ múa lụa. Mỗi nhát roi giáng xuống lại mạnh như ngàn cân. Ngân tiên được hình thành bởi vô số những lưỡi phi đao sắc bén nối với nhau, sau mỗi cú vụt đều để lại những vết cắt dài trên nền đá. Cả hai phó uý võ nghệ đầy mình, chỉ sau năm chiêu cũng đã bị Y Thần áp đảo. Bị bức lui liên tục, một vị phó uý liền liều mạng xông vào giữa nhát roi của Y Thần. Thân roi cuốn chặt vào người vị phó uý, y nhận liền mấy vết cắt máu chảy đầm đìa. Nào ngờ hắn kiên gan, không những thúc thủ chịu thua, mà còn nắm chặt ngân tiên không buông.
– Huynh đệ, lên! Trong tay hắn không còn vũ khí nữa rồi. – Y thét lên, không ngờ đã dùng tới đòn hy sinh để cản chiêu của Y Thần.
Người phó uý còn lại liền chớp nhanh thời cơ, tận lực dùng mâu kích đâm thẳng vào người Y Thần. Keng một tiếng, mâu kích va chạm với kim loại, kêu vang lên một tiếng. Nhưng không ngờ vũ khí ngạnh đỡ không phải trong tay Y Thần mà trong chân của hắn. Y Thần vung chân phải đón đỡ mũi mâu sắc bén. Đòn công kích thậm chí làm miếng giáp ốp ngoài chân hắn lõm một mảng sâu. Vậy mà nhìn Y Thần không có vẻ đau đớn gì, thậm chí hắn còn cười mỉa mai.
– Ai nói ta không còn vũ khí!
Câu chưa nói hết, hắn đã rút từ sau bên hông ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm mạnh bạo đánh bật cả người cùng mâu văng thẳng ra xa. Y thần vung tay trái, lực dẫn động làm ngân tiên vung mạnh ra khỏi tay vị phó uý liều mạng kia. Làm y văng mạnh ra, trên người bê bết máu, đã bất tỉnh.
– Anh dũng lắm, Đào đô chúng ta chính là cần những người như vậy.
Y Thần vẫy tay, có hai tên lính hiểu ý, chạy tới lôi người kia đi mất. Trước khi bắt đầu tấn công, Y Thần đã phổ biến kế hoạch cho toàn quân. Lần đụng độ này phải giảm thiểu va chạm đổ máu, tuyệt đối không được phí phạm mạng sống. Đào đô đang lúc cần người, đánh được tên nào thì đánh, bắt giữ được người càng tốt. Thấy vị phó uý anh dũng túc trí kia, chỉ mới năm chiêu đã nhìn ra được nhược điểm của ngân tiên, liều mình hy sinh, Y Thần vừa ý lắm, dự định bắt hắn lại để chiêu an.
Cả hai vị phó uý thân tín nhất cũng đã bị hạ gục, Tần Trung Điền sợ hãi đến té ngã. Y Thần liếc mắt nhìn thấy hắn, liền dùng ngân tiên đánh vỡ một con sư tử đá kế bên chỗ hắn đứng. Uy thế bức người của Y Thần làm Tần Trung Điền hoảng sợ đến không nhúc nhích nỗi, lão chỉ biết lắp bắp hô lên.
– Ngươi… ngươi đừng làm bậy. Trong tay ta còn giữ mười mấy người Hàn gia của ngươi đó!
Lời nói này lập tức có tác dụng, Y Thần quả nhiên khựng lại.
Sau đó hắn cười gằn.
Vừa kịp lúc tên binh sai được Tần Trung Điền phái đi lúc nãy chạy về. Vừa thấy y, lão mừng húm.
– Sao? Sao? Con tin đâu rồi? – Lão dáo giác nhìn quay, tên thủ vệ chỉ trở về có một mình.
– Đại nhân, toàn bộ con tin đều chết sạch cả rồi. – Tên binh sai run rẩy trả lời.
– Tại sao lại chết? – Tần Trung Điền tuyệt vọng hỏi lại.
– Thuộc hạ đến ngục, thì chỉ thấy lớn bé nhà bọn họ đều đã gục chết. Trong phòng còn có một số bánh, chắc là bị độc chết.
Tần Trung Điền hoảng sợ đến không thở ra hơi. Lão bàng hoàng nhìn Y Thần đang mỉm cười. Cuối cùng lão hoảng hồn nhận ra.
– Là ngươi, chính ngươi đã độc chết hết bọn họ.
– Chỉ có như vậy bọn họ mới không bị ngươi đem ra làm con tin. – Y Thần cười sảng khoái.
– Tên khốn khiếp ngươi thật độc ác, cả thân nhân mình cũng đem đi giết. – Tần Trung Điền chỉ tay thẳng mặt Y Thần mà chửi mắng.
– Người làm việc lớn, không nên câu nệ tiểu tiết. – Y Thần cười.
– Làm việc lớn cái rắm thối. Trong số đó còn có mẹ của ngươi nữa đó. Ta tuy không phải là kẻ tốt đẹp gì, tay cũng không phải là chưa từng dính qua máu người. Nhưng đời này ta cũng chưa từng giết qua phụ nữ và tiểu nhi. Không ngờ kết cục, lại chết trong tay tên dã thú ác nhân, cả mẹ mình cũng giết như ngươi. Ông trời có mắt nhất định không tha cho ngươi đâu. – Tần Trung Điền giận dữ mắng chửi, vì quá tức giận nên lão cũng quên hết sợ hãi.
– Lão thật có nghĩa khí vậy sao, chưa từng giết qua đàn bà và con nít? – Y Thần ngạc nhiên hỏi. – Vậy từ khi chiếm đóng Đào đô, lão đã giết bao nhiêu người rồi?
– Chưa từng giết qua người nào. – Lão trả treo. – Đào đô này sau khi Bạch Lăng quân thất trận thì im lìm cũng như là chết hết rồi, nơi đâu cũng là một màu tang thương. Quân đội của ta chỉ đơn giản là tiến nhập thành rồi tiếp quản, chưa từng đụng độ cuộc phản kháng nào. Cơ bản là chẳng mất một binh một tốt.
– Ha ha ha… Coi như lão may mắn. – Y Thần đột nhiên cười to. – Thật không ngờ sự việc lại thuận lợi như vậy. Người đâu, mau bắt lão già này vào trong đại lao cho ta.
^_^
Chỉ trong vòng một đêm giao thừa mà một toà thành lớn đã đổi chủ. Y Thần cùng Bạch Lăng quân thuận lợi tiếp quản Đào đô, mang toàn bộ quân lính Đại đô cô lập lại, quản thúc cùng một chỗ. Các tướng lĩnh từ Thần Châu toàn bộ bị bắt giam.
Trên đường bị đưa vào đại lao, Tần Trung Điền nhìn thấy một đám đàn bà trẻ nhỏ được đưa ra khỏi nhà lao. Lão nhớ lại dáng bộ cười đến sảng khoái của Y Thần. Lão bất chợt ngộ ra.
“Chết tiệt, đã già đầu còn bị một tên tiểu tử lừa!”
^_^
Sáng sớm đầu năm là một ngày vui nhất suốt thời gian qua ở Đào đô. Quân Bạch Lăng đã trở về. Thành chủ lại về tay một người nhà họ Hàn. Bá tánh bình dân kéo nhau đến các quân doanh nhận người. Ai nấy cũng mong được tận mắt nhìn thấy người thân mình còn sống. Tuy tiếp quản Đào đô thành công, nhưng quân bị cũng không dễ dàng buông lỏng. Quân Bạch Lăng chưa thể về nhà thăm gia đình, nên thân nhân họ đành phải kéo đến nhìn.
Khắp trong thành người đi kẻ lại nhộn nhịp vô cùng. Bao nhiêu việc cần phải làm, bao nhiêu thứ cần phải xử lý. Không phải chỉ nói một chữ tiếp quản, là tiếp quản xong. Ngay cả bản thân Y Thần sáng sớm chỉ gặp qua được mẫu thân mình có một lát.
Hàn phu nhân và sáu vị thiếu phu nhân đều đã ngồi đầy đủ trong đại sảnh thành chủ phủ. Sự việc hôm qua có làm họ chút bất ngờ và hoảng sợ. Tự nhiên có người đến bảo là Y Thần tặng thuốc độc cho họ, khiến trên dưới cả nhà không khỏi tức giận. Duy chỉ có Hàn phu nhân là bình tĩnh lạ kỳ. Bà nói là “Nếu là quà của Thần nhi thì bọn ta cùng ăn thôi”, sau đó ăn sạch phần bánh của mình. Lúc này người ngoài cửa mới bật cười giải thích. Thì ra Y Thần sợ nếu hắn tấn công Đào đô, thì trước hết người nhà của mình sẽ gặp bất lợi, nên mượn kế ‘trá tử’ giúp mọi người tai qua nạn khỏi.
Hàn phu nhân cả một đêm dài mệt mỏi cũng không chịu đi nghỉ, bà ngồi trên ghế, ngóng chờ nhìn về phía cửa. Có người báo lại Y Thần sắp đến đây rồi. Chỉ một lát sau có tiếng rầm rầm loẻng xoẻng vang lên. Y Thần rải những bước dài như chạy về phía đại sảnh. Trông thấy dáng đứa con tưởng như đã mất của mình, Hàn phu nhân cuối cùng cũng không kềm được, lệ già tuôn rơi.
– Thần nhi! – Bà gọi to
– Mẫu thân.
Y Thần lao tới, không hẳn là quỳ trước mặt bà, mà hắn giống như là đang té xuống vậy.
– Mẫu thân. Thời gian qua đã cực khổ cho người rồi. Xin Lỗi, Thần nhi đã để cho người đợi lâu như vậy.
– Không sao, về là tốt rồi. Về là tốt rồi!
Sau đó là màn trùng phùng cảm động. Cả nhà họ Hàn ôm nhau khóc, chẳng biết là tức tưởi đau buồn hay là đang vui mừng sung sướng.
Lạc Mai nãy giờ đi bên cạnh Y Thần chẳng biết làm sao nữa, nàng giống như một người thừa trong cái cảnh gia đình đoàn viên này.
– Được rồi Thần nhi. Đứng lên đi con.
Hàn phu nhân đỡ Y Thần đứng dậy, nhưng thân hình hắn cao lớn, cộng với bộ giáp nặng nề, nên bà cũng thúc thủ bó ta Thần bèn giơ tay ra, Lạc Mai ngay lập tức hiểu ý, nàng chạy vòng qua đỡ hắn dậy. Tuy cái chân giả hoàng kim giúp hắn đi lại dễ dàng, nhưng cũng không phải là không có trở ngại trong cuộc sống. Giống như lúc này, khi quỳ xuống thì rất khó đứng lên. Hơn nữa bộ dáng nhất định rất khó coi.
– Thần nhi, chân của con? – Hàn phu nhân thấy cảnh đó ngạc nhiên hỏi.
– Đã để lại Thiên Môn đạo rồi. – Y Thần mỉm cười an ủi bà.
Hỏi tới đây Hàn phu nhân lại tiếp tục nhoè lệ. Thấy cốt nhục thân sinh của mình bị thương, bậc làm cha mẹ còn đau lòng hơn bị dao cắt. Lạc Mai thấy vậy, liền móc ra một chiếc khăn tay ra đưa cho bà. Hàn phu nhân ngạc nhiên, khi sực nhớ đến kẻ dư thừa nãy giờ đứng sẵn trong nhà, bà hỏi.
– Còn vị này là?
Y Thần định giới thiệu Lạc Mai, nhưng nhìn qua thấy nàng đang vận nam trang, lại dịch dung hoá cốt thành thân thể nam tử. Ngại phải giải thích, hắn nói luôn.
– Đây là Thành gia thần y. Chính vị tiên sinh này đã cứu Thần nhi lúc cửu tử nhất sinh. đọc truyện mới nhất tại .
Y Thần nói tránh đi. “Thôi để lần sau, giới thiệu nàng trong bộ dáng nữ nhi cho đàng hoàng hơn”.
– Thần y, đa tạ người. – Hàn phu nhân cúi đầu cảm kích.
– Phu nhân, khách sáo. – Lạc Mai cúi chào lại.
– Giọng nói này, là vị nhân huynh ở bên ngoài đại lao đưa bánh cho chúng ta?
– Phu nhân thật tinh tường, chính là tại hạ.
– Một lần nữa xin đa tạ tiên sinh cứu mạng cả nhà Hàn gia chúng ta.
– Phu nhân lại khách sáo nữa rồi. Tại hạ và Y Thần huynh tình như huynh đệ, giúp đỡ được Hàn gia là vinh hạnh của tại hạ rồi.
Nghe thấy lời này Y Thần chợt nhíu mày, “Cái gì mà tình như huynh đệ chứ?”, tiểu cô nương này đóng giả nam nhân càng lúc càng nhập vai à nha.
Bỗng bên ngoài có tiếng binh sĩ truyền lại.
– Thiếu chủ, phía mạn nam có chuyện xảy ra rồi. Mời người đến xử lý.
Lại có thêm chuyện phát sinh khiến Y Thần không thể không đi xử lý. Gia đình trùng phùng chưa được bao lâu, hắn không nỡ rời đi. Nhưng trọng trách còn mang trên vai, hắn không thể bỏ xuống được. Cuối cùng quyến luyến rời đi, lưu Lạc mai ở lại, hảo hảo sắp xếp chuyện trong phủ giùm hắn.