Chương 24: Đừng tin những lời hắn nói.
Bảo hân lần mò đi trên những bậc đá lạnh lẽo dẫn sâu vào lòng đất. Nàng không mang theo đèn, vì không muốn làm khinh động bất cứ thứ gì đang chờ đợi nàng phía dưới. Sử dụng đôi mắt đã từng luyện tập trong bóng đêm để dò đường, Bảo Hân căng người ra cảnh giới xung quanh. Chỉ là nàng không ngờ phía cuối bậc thang lại có ánh sáng. Đó không phải là ánh đèn mà là ánh sáng ngoài trời đang chiếu vào.
Bậc thang dẫn xuống căn phòng đá ẩm thấp rộng chừng năm mươi mét, đào sâu trong lòng đất. Trên tường, trên trần và nền đá không giống tự nhiên mà dường như được con người xây dựng nên. Mặt đá vuông vức được xếp tầng tầng lớp lớp tạo thành một gian phòng kín. Trên trần có một lỗ tròn sáng dường như thông với một miệng giếng, “Quá cao để có thể phi thân bay ra ngoài”. Cũng không có bất cứ đồ đạc gì được bố trí dưới này.
Phía bên kia bức tường chỉ mọc một cái cây lớn. Lá cây loà xoà che phủ cả bức tường. Thật lạ lùng, ở một nơi tối tăm ẩm thấp như thế này có loài cây nào sinh trưởng được. Căn phòng vuông vắn chỉ có một lối đi duy nhất thông với bậc thang đá vào phòng Tử Minh. Đây không phải là một thông đạo, mà là một mật thất kín. Tử Minh không có để bất cứ thứ đồ gì ở đây. “Vậy căn phòng này rốt cuộc là dùng để làm gì?” Bảo Hân cuối cùng cảm thấy có chút thất vọng. Nàng chẳng thể tìm ra được thứ gì ở đây cả.
Có một âm thanh khàn khàn phát ra từ bức tường có cây lá xum xuê.
-Ai đó?
Bảo Hân giật mình nhìn lại, nheo mắt nhìn kỹ vào bụi cây. Không lẽ có người trốn sau cái cây đó nên nàng không thể nhìn thấy. Bảo Hân thò tay ra sau cầm lấy ám khí phòng hờ. Nàng căng mắt chăm chú nhìn kỹ thêm lần nữa cái cây đáng ngờ ở vách tường đối diện.
Trên thân cây xù xì có nổi lên một mảng trắng nổi bật, nhìn kỹ thì hoá ra đó là một cái mặt người. Một cái mặt người mọc trên cây đang nói chuyện với nàng sao. Là người tin vào Nguyệt thần và các vị thần tiên như Thanh Đồng, Bảo hân có chút hoảng sợ với cái cây kỳ quái này.
-Ngươi không phải là Tử Minh, làm sao ngươi có thể đến được đây?
Giọng nói khàn khàn vang lên, rõ ràng cái miệng trên thân cây đang mấp mấy.Gương mặt trên cây lại nói chuyện với nàng. Bảo Hân nhìn kỹ những nét quen thuộc trên gương mặt đó. Làn da tái mét như người chết, con mắt xếch đanh đá, cái môi mỏng hẹp như một đường chỉ vô cùng hiểm độc. Bảo Hân giật mình. Nãy giờ nàng đang diện kiến Thanh Liên, một kẻ thù mà nàng căm hận nhất. Chính hắn đã cắt lưỡi nàng.
-Ngươi là ai? – Thanh Liên lại hỏi thêm một lần nữa.
Nàng mỉm cười bỏ ám khí xuống. Cho dù chuyện gì đã xảy ra với y đi chăng, thì bây giờ y cũng không thể làm hại nàng thêm được nữa. Bảo Hân tiến về luồng sáng bên trên miệng giếng rọi xuống, để y có thể nhìn rõ nàng. Bảo Hân móc trong người ra cây Minh Tuyền trâm bới lại mái tóc đang buông dài của nàng. Hi vọng y nhận ra. Năm xưa, dù rớt xuống sông Nguyệt Ca nàng vẫn giữ chặt cây Minh Tuyền trâm này. Nàng giữ nó để nhắc nhở mình có một mối thù cần phải trả. Nàng mong một ngày nào đó có thể quăng đi cây trâm này trước mặt kẻ thù.
Thụ nhân trên tường có chút sững sờ, rồi sau đó thở dài nói.
-Là ngươi ư, cuối cùng ngươi cũng không chết mà đã trở về báo thù sao? – Giọng hắn có chút căm tức. Người cần chết rốt cuộc lại không chết.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bảo Hân gật đầu.
-Ngươi có thể xuống tận nơi đây, có phải đã giết chết được tên Từ Tử Minh đó? – Y hỏi
Bảo Hân lại gật đầu, tuy bây giờ chưa biết hắn ở đâu nhưng nhất định nàng sẽ giết được hắn.
Thụ nhân trên tường chợt cười một tràng ghê rợn. Không biết là vui sướng hay đau thương. Y tám năm qua bị Từ Tử Minh hành hạ nên vô cùng căm hận hắn, chỉ cầu trời cho hắn mau chết đi. Y đã từng rất mê đắm Từ Tử Minh, càng yêu càng hận. Mà … càng hận lại càng yêu thêm. Y có thể rất hận Từ Tử Minh, nhưng trên đời này y càng căm ghét Tư Lý. Tại sao nàng là kẻ đến sau nhưng lại có thể cướp đoạt Từ Tử Minh khỏi tay y. Từ Tử Minh đã chết, y sống cũng như không. Nhưng y cũng nhất quyết không để nàng ta sống vui vẻ trên đời này.
-Làm tốt lắm, cuối cùng ngươi cũng không báo được thù mà chỉ giúp hắn thoát ra khỏi khổ đau mà thôi. – Giọng Thanh Liên cười vang vọng trong mật thất.
Bảo hân bất chợt giật mình ớn lạnh.
-Từ Tử Minh năm năm trước đã chết rồi, hắn mà ngươi giết bây giờ chỉ là một xác chết biết đi mà thôi. – Thanh Liên sung sướng khi nhìn gương mặt giật mình của nàng. – Trong trận chiến với Miên vương năm năm trước, hắn bị trọng thương rồi bị trúng cỗ độc. Vết thương không bao giờ lành lại mà chỉ có thể thối rữa đến chết mà thôi. Lẽ ra hắn đã chết rồi, nhưng lại ngoan cố duy trì sinh mạng đến giờ này. Mạng sống hắn duy trì là nhờ thuốc, nhưng thân thể hắn đã sớm thối rửa hết rồi. Ngươi có biết đầu óc vẫn còn sống mà thân thể ngày một thối rửa là như thế nào không? – Thanh Liên mỉm cười, một nụ cười khủng khiếp. – Đó là đau đớn vô cùng, sống không bằng chết.
Bảo hân vô cùng kinh hãi khi nghe Thanh Liên nói. Khi nhìn thấy y, nàng cũng không kinh hãi sợ sệt đến mức này. Nhìn thấy gương mặt nàng, y dường như còn chưa vừa ý. Y muốn nàng phải đau đớn hơn, phải rơi xuống tận cùng sự tuyệt vọng.
-Ngươi có biết vì sao hắn không chịu chết mà lại ngoan cố sống không? Bởi vì hắn còn có việc phải làm. – Thanh Liên nhìn Bảo Hân, chuẩn bị cho nàng biết một sự thật đau khổ nhất. – Cha ngươi năm xưa không phải là do hắn giết mà là tự sát. Lão ta chịu chết với kiếm của Tử Minh để mong cho ngươi một con đường sống.
Bảo Hân choáng váng, bởi chuyện năm xưa nàng không hề hay biết điều gì. Nàng chỉ đinh ninh Tử Minh đã giết chết cha nàng, thiêu cháy Cổ thành.
-Nhưng lão ta chết thật vô ích. Từ đầu Tử Minh đã có ý tha cho lão ta rồi. – Y càng tiết lộ lại càng như xát muối lên vết thương của Bảo Hân. – Hắn không hề muốn tấn công Cổ thành, mà bởi vì hoàng thượng đã lấy tính mạng ba trăm hai mươi tám người của Từ gia ra đe doạ hắn. Hắn đã định dùng cái chết của mình để bình ổn thế cuộc, vừa muốn cứu gia đình, vừa muốn cứu Cổ thành này. Hắn liều mạng kháng chỉ là vì ngươi, tất cả là vì ngươi.
Bảo Hân thấy mặt đất dưới chân mình như sụp đổ. Nàng thấy chân mình không còn chút khí lực, cả người cứ tê dại đi. Không còn cảm giác, không thể thấy gì, không còn nghe gì, nhưng không hiểu sao từng lời, từng lời của Thanh Liên vẫn vang vang bên tai nàng không thể nào ngăn được.
-Ra lệnh tàn sát Miêu dân là do ta, đốt cháy Cổ thành là do ta. Thậm chí, Tử Minh hắn còn cố gắng cứu tỷ muội các người, hắn đã chuẩn bị đưa tất cả các ngươi trốn đến Sa quốc. Các vị tỷ tỷ ngươi bây giờ có lẽ đang còn sống vui sướng ở Sa quốc đó. Vậy mà ngươi lại tổn thương hắn. Năm đó ngươi đâm bị thương, làm hắn trúng độc đến nửa năm mới khỏi hẳn. Vết thương người gây trên mặt, làm hắn mất luôn mắt phải. Ha ha … Hắn yêu ngươi đến điên cuồng, nhưng rốt cuộc ngươi chỉ toàn hại hắn.
Thanh Liên cảm thấy nói ra tất cả bí mật thật là cao hứng. Vui vẻ nhất là nhìn Bảo Hân từ từ sụp đổ. Nàng ta đã báo được thù, nhưng lại là báo thù nhầm người. Suốt đời còn lại nàng chỉ còn có thể sống với hối hận và đau khổ.
-Hắn ba năm xây dựng quân đội nuôi ý đồ đánh trả Đại Đô trả thù cho ngươi, nhưng không ngờ phải đem ra dùng với quân Miên Cương. Hắn năm năm kế tiếp xây dựng Tân thành là muốn ngươi có một cơ sở vững chắc không không ai có thể xâm phạm được. Hắn đàn áp ngươi Miêu là mong bọn họ đủ sức mạnh phản kháng lại, mong họ suốt đời căm ghét Đại Đô mà trung thành phục vụ ngươi. Hắn ngoan cố không chết cũng chỉ vì chờ ngươi, vì muốn Miêu quân không bao giờ dám lơ là kẻ ác ma như hắn. Hắn làm hết thảy là đều là vì ngươi, vì ngươi …
Thanh Liên cười như điên dại. Từng lời của y đều là nhát dao chí mạng với Bảo Hân. Y sung sướng nhìn từng phần, từng phần sức lực cuối cùng trong nàng sụp đổ. Bảo Hân không muốn tin, nhưng tất cả lời cả Thanh Liên nói đều rất hợp lý. Những mảnh thiếu sót về Từ Tử Minh mà Bảo Hân còn chưa lý giải đã được giải đáp. Phải, bức tranh cuối cùng đã hoàn thành. Trái tim của nàng rồi sẽ chết một lần nữa sao?
Mùi Bạch Lan thoang thoảng trong không khí khiến Thanh Liên giật mình hoảng sợ. Thanh Liên biết chỉ có một người mang trên mình thoang thoảng mùi hương Bạch Lan này. Bởi vì hương Bạch Lan nồng đậm, lại gây ra ảo giác, có thể che giấu được mùi thịt thối rửa trên người hắn. Thanh Liên đang cười sung sướng thì đột nhiên dừng lại. Người vừa đến làm hắn không thể cười được nữa.
-Ngươi …
Y chưa nói hết câu thì một đạo kiếm phong đã ào tới. Nhuyễn kiếm vừa tra vào bao thì thụ nhân kia cũng đã bị cắt ra làm đôi. Y đã không còn giá trị để tồn tại nữa. Linh tính mách bảo Tử Minh phải quay lại để thủ tiêu manh mối duy nhất còn sót lại này, tuy nhiên hắn đã đến chậm một bước. Thanh Liên thứ gì không nên nói cũng đã nói ra hết rồi.
Tử Minh từ trong bóng đêm bước ra chỗ sáng. Hắn nhìn thân hình nhỏ bé run rẫy của Bảo Hân. Nàng thậm chí còn không nhận thấy hắn đang đến gần. Có lẽ nàng đã tiến vào cảnh giới tự phong bế bản thân rồi. Đứa trẻ này lúc nào cũng vậy, khi đối mặt với sự việc không mong muốn nàng thường rơi vào trạng thái ‘vô’. Có lẽ trong tiềm thức nàng, có một cơ chế tự vệ giúp nàng cô lập bản thân với những thứ không muốn nhìn thấy. Năm xưa cũng vậy, hắn nhớ lại khi nàng bước ra từ thần điện thấy hắn cũng đã ngây ra như thế, không phản ứng gì. Không la, không khóc, … Chính tình trạng này của nàng mới làm hắn lo lắng hết mức.
Hắn thở dài. Mối thù tám tăm trời, vậy mà chỉ vì lời nói của một người nàng lại dễ dàng tin vậy sao. Cúi xuống sau lưng nàng, hắn thì thầm vào tai nàng.
-Sao lại dễ dàng tin lời người khác như vậy. Đừng nghe những gì y nói, y chỉ muốn trả thù ngươi thôi! – Dường như thấy còn chưa có hiệu quả, hắn nói thêm – Ngươi dễ tin người như vậy, mới bị ta lừa hết lần này đến lần khác. Lần này ta chiến bại, nên tạm tha cho ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ kỹ, lần sau Từ Tử Minh ta trở lại chắn chắn sẽ tàn sát hết bọn người Miêu các ngươi.
Giọng hắn lạnh lùng vang lên trong tai nàng. Không cần biết sẽ lại tổn thương đến nàng sâu bao nhiêu nữa, nhưng hắn tuyệt đối muốn nàng mạnh mẽ để sống sót. Thậm chí không từ bỏ việc làm cho nàng hận hắn. Nỗi hận thù làm người ta có thêm ý chí sống còn.Tử Minh bỏ mặc nàng ngồi đó, hắn đứng dậy bước đi về phía cầu thang đá. Không hề luyến tiếc nhìn lại bóng dáng nhỏ bé đơn bạc của nàng. Không nhìn lại cái cổ trắng ngần cùa nàng, không nhìn lại cây Minh Tuyền trâm cài trên mái tóc nàng.
“Quả nhiên Minh Tuyền trâm rất hợp với mái tóc nàng”.
Chỉ tiếc là thời gian của hắn đã hết rồi. Hắn phải ra khỏi cuộc đời của nàng thôi.
Bảo Hân đang hoảng loạn. Cuối cùng, cuộc đời nàng đâu là đúng, đâu là sai? Từ Tử Minh là người xảo trá như thế nào? Hắn đã lừa gạt hết mọi người trên đời như thế nào? Hắn giả khờ giả ngu ở Cổ thành này như thế nào? Hắn phản bội như thế nào? Hắn đối xử với nàng như thế nào? Đúng vậy, con người giả dối như hắn, chỉ có nàng là nhìn thấu hết.
Đột nhiên mọi chuyện đều sáng tỏ. Tất cả nỗi băng khoăng của nàng đều được giải đáp. “Hắn là người giả dối nhất trên thế gian này!” Nàng khẳng định chắc nịch.
-Inh a.
Tử Minh nghe thấy tiếng kêu xé lòng của nàng. Bảo Hân không thể phát âm tròn vành rõ chữ, nhưng Tử Minh biết nàng đang gọi hắn. “Minh ca”. Từ nhỏ đến lớn nàng muốn gì hắn đều biết, còn hắn thì từ lâu đã không thể lừa gạt nàng.
Hắn quay lại thở dài. Chút sức lực hắn dùng để khống chế bản thân cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Chỉ bằng một tiếng nói của nàng. Tất cả rào cản đều biến mất, không tăm không hơi. Dường như có một ngọn núi băng nào đó vừa mới sập đổ.
-Thật là chịu thua muội luôn!
Hắn phì cười. Đó là nụ cười hạnh phúc nhất, dịu dàng nhất hắn chỉ dành riêng cho nàng. Hắn giang rộng hai cánh tay, chờ đón nàng.
Bảo Hân chạy đến lao vào lòng hắn. Cái ôm thắm thiết nhất, hạnh phúc nhất nàng dành cho hắn. Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể chạm vào nàng như vậy. Không gì trên đời này có thể so sánh với báu vật trong lòng hắn. Chỉ với khoảnh khắc này, hắn có thể quên đi tất cả. Không cần ngày hôm qua, không cần ngày mai, chỉ cần khoảnh khắc này thôi.
Hắn bế nàng lên như những ngày thơ bé. Tận hưởng hương vị hạnh phúc có nàng trong tay. Mùi hương này, thân thể này, đã bao lâu hắn luôn khát khao tìm kiếm. Tám năm, tám năm hắn điên cuồng đi tìm nàng có lẽ phát điên lên mất. Hắn không thể ở bên nàng, nhưng lại khát khao có được nàng. Chỉ cần một tiếng kêu của nàng, chút lý trí cuối cùng của hắn cũng không còn, hắn đã không thể bỏ đi được nữa. Cuộc đời này, hắn chỉ thua ở trong tay nàng.
Hai người bọn họ tách ra, nhìn kỹ đối phương sau tám năm xa cách. Nàng đã trưởng thành, ngày càng rực rỡ cũng như hắn từng mong chờ. Hắn thì càng tiều tuỵ, thời gian dài chờ đợi có thể tàn phá hắn đến mức này sao. Hắn đã phải chịu đựng những điều gì? Bảo Hân có thể thấu hiểu, vì tất cả những thứ đó đều làm hắn đau khổ.
Bảo Hân giơ tay muốn vén mái tóc của hắn. Tử Minh chụp tay nàng lại. Hắn không muốn nàng nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên mặt mình, hắn biết nàng sẽ đau khổ. Nàng mà buồn thì hắn càng ưu phiền hơn.
Bảo Hân gỡ tay hắn ra, nàng muốn nhìn thấy bản thân đã tổn thương hắn như thế nào. Bên phía phải của gương mặt hắn là một vết sẹo kéo dài từ trên trán xuống tới gò má. Mắt phải của hắn cũng đã không còn thấy gì vì vết thương ngày đó.
Nước mắt nàng lăn dài. Trong lòng nàng quặn lên nỗi chua xót và đớn đau. Nàng hận vì mình đã không tin hắn chút nào, hận vì mình đã gây đau thương cho hắn.
Bảo Hân ôm lấy cổ hắn, hôn vào vết thương trên mặt hắn. Nàng gục đầu trên vai hắn khóc tức tưởi. Bao nhiêu nước mắt dồn nén trong tám năm qua bây giờ tràn ra hết. Cứ như đê vỡ, nước mắt nàng không sao ngăn lại được. Tám năm, rốt cuộc bọn họ đã phí mất tám năm mới lại có thể ở bên cạnh nhau. Ban đầu là trời sinh một cặp, cớ sao lại chia lìa.
xem tại
Nàng thật đau đớn nên nước mắt tuôn rơi. Còn hắn, vì quá hạnh phúc nên lệ cũng chảy dài trên má. Hai người bọn họ ôm nhau khóc. Có đau thì cùng đau, có khổ thì cùng khổ. Cớ sao lại phải giấu diếm chịu đựng một mình.
Đối với bọn họ trên đời này không còn gì quan trọng nữa. Thời gian, không gian, hận thù, đau thương, mưu mô, quyền lực … tất cả không còn nữa. Chỉ cần còn có nhau là được rồi. Nếu được, họ nguyện mãi dừng lại ở giây phút này. Nguyện rằng cả thế gian biến mất, để họ mãi mãi chìm đắm trong giấc mộng của riêng mình.
Nhưng,
“Đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ”