Chương 17: Công chúa giá đáo
Ngày thứ ba sau khi rời khỏi Lục Diệp trấn, bọn họ đã trông thấy Cổ thành.
Giữ khu rừng Ma Cát âm u dày đặt màu xanh, nổi bậc hẳn lên một toà thành xây dựng bằng đá trắng. Toà thành cổ kính với nét rêu phong theo thời gian, xây dựng như một ngôi đền lớn kỳ vĩ. Có vài ngọn tháp nhô cao lên, nám đen do dấu vết của một vụ cháy lớn. Phía bên cạnh là con sông Nguyệt Ca, tuy đang mùa đông ít nước những vẫn làm người ta cảm nhận sự mạnh mẽ dữ dội của nó.
Xung quanh Cổ thành là hào sâu tường cao, thủ vệ đi lại canh gác dày đặc, cho thấy một sức mạnh quân sự lớn đang tiềm ẩn trong toà thành này.
“Đang trong thời bình mà lại chuẩn bị lực lượng quân đội hùng mạnh, e rằng là có mưu đồ riêng.” Tiểu Đào Hồng vén rèm nhìn ra ngoài.
Bảo Hân cũng nhìn ra, cảm thấy may mắn vì tin tức của Thính Phong các quả là chính xác. Muốn lấy lại Cổ thành, e không phải là chuyện một người làm trong một sớm một chiều. “Trước mắt chỉ có một chữ, ‘Nhẫn’. Hắn đã nhẫn nại trà trộn hai năm mới dẫn quân đánh chiếm một Cổ thành hiền hoà. Còn ta thì phải nhẫn nại bao nhiêu năm mới có thể lấy lại được một Cổ thành hùng mạnh như ngày nay?”
Lạc Nhân ghì cương lại trước trạm gác phía bên này chiếc cầu nối với cổng thành. Chưa tiếp cận được tường thành đã đụng phải thủ vệ sâm nghiêm như vậy, muốn đột nhập vào thành này, e chỉ có năng lực cỡ Hoắc Ưng.
-Phía trước là ai? Mau báo danh.
Một tên lính chạy ra, tay lăm lăm vũ khí đầy đe doạ. Thành Lạc Nhân nhảy xuống xe ngựa. Hắn đang mặc một bộ đồ kỵ mã màu đỏ đậm cho ra vẻ công chức đang thi hành công vụ. Thành chủ rất ghét màu trắng nha, hắn đành dẹp bỏ bộ đồ trắng ưa thích vào trong rương rồi.
-Cấm vệ quân kinh thành đang chấp hành công vụ, ta đang hộ tống đại nhân vật tuần thị Cổ thành. Đây là ấn tín của hoàng thượng! – Hắn oai nghiêm giơ lệnh bài của công chúa ra.
-Là đại quan của kinh thành, xin lỗi ty chức vô phép. – Vị đội trưởng giữ cổng thành chạy ra cúi chào Lạc Nhân. – Xin ngài nhập thành, ty chức sẽ cho người chạy đi báo với thành chủ.
Lạc Nhân cũng chấp tay chào lại, nhảy lên xe ngựa đánh đi tiếp, phía trước có hai thớt ngựa chạy trước mở đường, phía sau lại có hai kỵ mã chạy theo hộ tống.
“Hành động nhanh nhẹn chuẩn mực, là quân nhân đã được huấn luyện nghiêm khắc. Dù thật sự là đại nhân vật cũng sẽ bị thuyết phục hài lòng, nếu là gian tế thì khó bề trốn thoát!” Lạc Nhân mỉm cười, có chút thán phục với vị thành chủ của Cổ thành.
Bảo Hân ngồi trên xe nhìn ra ngoài, tim đập rộn rã. Tám năm rồi, đã tám năm rồi nàng mới có thể trở về nơi đây. Cổ thành nay khác xưa nhiều quá. Tử Minh hắn đã triệt để biến nơi đây thành một nơi hoàn toàn xa lạ.
Màu trắng tinh khiết vốn có của Cổ thành bị hắn nhuốm thành một màu đen, những bức tường loang lỗ cháy đen, những ngươi dân khuôn mặt căng thẳng chỉ khoát trên người màu áo đen… Tượng đền không ai cúng vái nhiều năm tiêu điều nằm đó. Khắp nơi đều là dấu vết của quân đội, những tháp canh uy nghi, sân tập thao trường, những lò rèn kim khí, … Người dân, cả nam lẫn nữ, qua lại với một tác phong nhanh nhẹn khẩn trương, không còn khoan thai nhàn nhã như lúc trước. Vài phút lại có một tốp quân lính tuần hành đi qua. Bảo Hân nhìn thấy những gương mặt thiếu niên người Miêu non choẹt, đã sớm nghiêm nghị do được rèn luyện trong quân đội.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Hắn biến một nơi vốn chỉ cung phụng thần giáo tín ngưỡng, trở thành một lực lượng quân đội hùng mạnh là vì lý do gì?” Bảo Hân nhớ lại những xấp báo cáo về hắn, thiên tài binh lược, xuất thân quân gia. “Chẳng lẽ tất cả chỉ vì ý thích riêng của hắn?”
Cỗ xe ngựa được dẫn đến một khoảng sân rộng thì dừng lại. Bảo Hân nhận ra đây là thư viện phòng, nay đã bị hắn biến đổi làm thành chủ phủ. Nàng vẫn còn nhớ phía sau thư viện phòng có một khoảng sân nhỏ thông với thần điện, nơi có căn phòng hắn ở năm xưa. Nơi nàng thường trốn khỏi thần điện ra đó chơi, quấy rầy không cho hắn đọc sách. Cảnh vật nơi đó có còn hay đổi khác, nhưng người xưa đã đổi thay mất rồi.
Cửa đại môn Thành chủ phủ rộng mở, bên trong có hai hàng binh sĩ chạy ra nghênh đón. Từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của Từ tướng quân bước đến. Thân hình cao gầy vận huyền giáp, đầu đội kim khôi, mái tóc dài che khuất nửa mặt bên phải, gương mặt lãnh băng, đôi mắt đăm chiêu đầy nét u buồn.
-Từ tướng quân, tại hạ là Lạc Nhân, cấm vệ quân, phụng chỉ hoàng thượng hộ tống Thập Thất công chúa vi phục xuất tuần. Nay ghé qua Cổ thành. Thỉnh tử tướng quân cung nghênh công chúa. – Lạc Nhân nhanh chóng xuống ngựa, thủ tay kính chào Từ Tử Minh đồng thời dâng lên ấn tín của hoàng thượng.
-Thần là Từ Tử Minh, thành chủ của Cổ Thành, cung nghênh Thập thất công chúa giá đáo đến Cổ thành. – Từ Tử Minh cũng chỉ nhìn sơ qua lệnh bài, sau đó cúi chào theo nghi thức.
-Từ tướng quân, miễn lễ. – Từ trong cỗ xe ngựa có tiếng vọng ra.
Đó dĩ nhiên là tiếng của ‘Tiểu Đào Hồng’ giả mạo. Từ Lục Diệp trấn đến Cổ thành đường đi cũng đã quá ba ngày, Tịnh Ngôn đan cũng đã sớm mất tác dụng. Tuy nhiên tác dụng của Phục Mệnh đan vẫn còn, khiến công chúa thật như nàng cũng không sao thoát khỏi sự cấm chế của hai người bọn Lạc Nhân. Hơn nữa giả dạng thành thân phận khác, tiến hành điều tra trong Cổ thành cũng đúng với ý định ban đầu của Lưu Quang Chi Mỹ nàng. Vì vậy, sự việc lần này nàng đồng ý hợp tác với Bảo Hân cùng diễn màn ‘trộm long tráo phụng’ này. Một mặt là thầm quan sát bọn Bảo Hân, một mặt là ngầm điều tra thực lực quân sự của Cổ thành. Nhất tiễn hạ song điêu.
Trướng màn được vén lên, xuất hiện đầu tiên là một mỹ nhân mặc áo hồng tóc búi hai bên. Quả nhiên là người trong cung, cả tỳ nữ cũng đã xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Bọn thủ vệ không ngừng trầm trồ, chỉ là không dám ra mặt. Quân luật vốn rất nghiêm minh, bọn họ nếu làm chuyện mất mặt như vậy thì không biết sẽ bị thành chủ phạt ra thành cái nông nỗi gì.
-Công chúa người cẩn thận. – Chi Mỹ dùng một giọng nhão nhẹt để nói thành một âm điệu khác nhằm đánh lừa mọi người xung quanh.
Một bàn tay nhỏ xíu, trắng muốt từ trong kiệu chìa ra cho ‘Tiểu Đào Hồng’ nắm lấy. Người trong kiệu một thân áo lụa trắng tinh, mái tóc đen xoã dài, trên mặt mang một chiếc mạn the mỏng bước xuống. Cử chỉ nàng thanh tao, trang nhã lộ rõ thân phận cao sang quý phái. Tiểu Đào hồng thầm thưởng thức, so với công chúa thật như nàng, điệu bộ của nàng ta xem ra còn có phần cao quý hơn.
“Chỉ là một nữ tỳ ột tiệm mì, mà lại có khí chất tao nhã như vậy. Không biết còn tưởng nàng là tiểu thư xuất thân từ danh môn nào. Nhập vai khá lắm!”
Các thủ vệ đứng quanh sinh ý thất vọng. Nhìn thấy nội cung tỳ nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành làm bọn họ vô cùng ngưỡng mộ, háo hức đoán rằng có lẽ thân là công chúa hẳn còn có sắc đẹp còn mười phần hoàn mỹ hơn. Nhưng nàng lại dùng khăn the che mặt, chỉ hiện lên sắc hình mờ mờ ảo ảo như được che dấu dưới một tầng sương, càng làm người ta tò mò muốn biết hơn.
Chỉ có Tử Minh là ngay từ đầu cả nét mặt không thay đổi, chung quy chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
“Nhìn thấy màu trắng thì đáng ghét lắm sao?” Lần này Bảo Hân trở về bái tế người thân, nàng muốn chọn màu trắng truyền thống của người Miêu để trở về Cổ thành. Ít nhiều nàng mang ý chống đối lại hắn. “Ta thích mặc màu trắng, ngươi làm gì được ta? Bây giờ ta chính là công chúa của Đại Đô đó.” Nàng cảm thấy rất hả hê, nhưng cũng có chút e dè ánh mắt lạnh buốt của hắn. Ánh nhìn đó bất giác làm nàng cảm thấy bị soi moi, bị nhìn xuyên thấu cả tâm can.
-Thỉnh công chúa vào trong nghỉ ngơi.
Cuối cùng Tử Minh cũng cất tiếng, phá vỡ trạng thái băng lãnh bao trùm lên tất cả. Hắn quay lưng dẫn dường tiến vào trong thành chủ phủ. Bất giác cả ba người Lạc Nhân, Bảo Hân, ‘Tiểu Đào Hồng’ đều thở phào nhẹ nhõm. “Cứ tưởng đã bị lộ ra sơ hở gì rồi chứ.” Đúng là làm việc mờ ám thì trong tâm vốn có ma.
Tử Minh đối đãi với ba vị đại nhân vật vô cùng chu đáo. Phòng ốc chuẩn bị đều là thượng đẳng, người hầu kẻ hạ đầy đủ, thức ăn dâng lên đều là sơn hào hải vị. Chỉ duy có thái độ của hắn từ đầu đến cuối vẫn là lạnh lùng xa cách
-Ha ha ha, thành chủ đối đãi với chúng ta vô cùng tốt rồi. Lần này công chúa vi phục xuất tuần, cũng không nên ầm ĩ quá. – Lạc Nhân mở lời, lợi dụng nụ cười thân thiện của hắn để lấy lòng thành chủ.
-Là bổn phận của ti chức. – Tử Minh trả lời khách sáo.
-Thành chủ công việc bận rộn, chúng ta cũng không quấy rầy ngài nhiều. Ngài cứ quay về với công việc bình thường, chiều nay ta sẽ hộ tống công chúa thăm thú khắp nơi trong Cổ thành. – Lạc Nhân vừa cười vừa đối đáp. “Tốt nhất là tên kia biến đi cho nhanh, để bọn họ tiện bề hành động”.
-Lạc hộ vệ khách sáo rồi, các người từ xa mới đến không biết đường đi nước bước nơi này. Phận là chủ nhà, tất nhiên là để cho ta hộ tống công chúa đi rồi. – Tử Minh đem lý do thuyết phục ra nói. Y có điều cần phải xác nhận ở vị Thần Châu công chúa này.
-Ta là hộ vệ cận thân của công chúa, phải do ta hộ tống là được rồi. Ngài cứ để bọn ta tự nhiên là được. – Lạc Nhân vẫn cười, trong lòng thầm mắng tên ‘kỳ đà cản mũi’.
-Các ngươi đường xa vất vả nên hôm nay tạm nghỉ đi. Trong phạm vi Cổ thành do ta quản hạt, nhất định không có chuyện gì có thể làm hại đến công chúa. – Tử Minh vẫn là lý lẽ hơn người.
– Thôi được rồi, ta hôm nay cũng thấy mệt, chưa muốn đi đâu hết. Hôm nay bổn cung sẽ nghỉ ngơi trong phòng. Từ thành chủ, ngươi lui xuống được rồi. – ‘Tiểu Đào Hồng’ núp sau lưng Bảo Hân lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh luận mà có vẻ như Lạc Nhân đang yếu thế.
-Vậy hạ thần xin cáo lui. – Tử Minh đành phải cúi chào lui ra.
Bảo Hân nhìn theo bóng dáng hắn vừa đi khuất bóng. Hình dáng đó vừa quá đỗi thân thuộc vừa vô cùng lạ lẫm.
Sau đó cả ba người bọn họ đuổi hết hạ nhân ra ngoài, chui hết vào phòng luận bàn kế sách.
^_^
Đêm nay là đêm mùa đông, sương giăng khắp nơi. Tuy Cổ thành nằm ở vùng phía nam, nhưng lại trong vùng núi rừng heo hút, nên cũng mang trong mình một luồng khí lạnh âm u. Ánh trăng đêm nay mờ ảo, mây mù che khuất. Thật là một đêm tịch liêu.
Tế Nguyệt đài nằm ở khu vực phía Tây bắc của Cổ thành, là một quảng trường rộng và cao hơn toàn bộ phần còn lại. Hướng bắc Tế Nguyệt đài là có một đài tế vươn ra khỏi tường thành, treo lơ lửng phía trên dòng sông Nguyệt Ca. Phía nam Tế Nguyệt đài là một toà thần điện cao lớn uy nghi, mang hơi thở của một nền văn hoá cổ xưa. Đã từng có thời, toàn bộ thần điện là màu trắng toát của đá cẩm thạch. Nhưng ngày nay, nó chỉ còn là một di tích đổ nát một nửa, cháy xém, nám đen. Đó chính là chiến tích của Từ Tử Minh.
Người ta nói rằng, năm xưa vì tám vị công chúa trốn trong thần điện không chịu ra nên Tử Minh hắn một mồi lửa thiêu cháy toàn bộ. Thiêu chết hết tám vị công chúa, cả thi thể cũng không còn. Người dân Miêu gọi y là con quỷ độc ác, là ma vương đội lốt người.
Tử Minh cười thầm, có lẽ y là ác ma thật, vì ngày nào mà y chẳng phải ở trong địa ngục.
Y ngồi trên mái thần điện, dựa người vào bức tượng Nguyệt thần, nốc cạn bầu rượu. Trước mắt đã nhoè hết, “có lẽ vì men cay”. Suốt tám năm nay, đêm nào y cũng đến đây uống cho say mèm. Rượu đang phát huy tác dụng, trong cơn say y lại nhìn thấy bóng hình năm ấy đứng trên tường thành.
“Tại sao lại nhảy xuống?” Nàng thật ngoan cố. Tại sao thà chết cũng phải rời bỏ y. Có phải năm xưa y đã sai rồi không, thiên tài binh lược mà cũng có lúc cũng tính sai. Lẽ ra y không nên buông nàng ra, dù có chết cũng không buôn nàng ra. Y đè chặt vết thương ngay tim mình, nó vẫn đang đau đớn, không ngừng rỉ máu. xem tại
-Tư Lý!
Y lẩm bẩm gọi tên người nào đó, từ rất lâu rồi, xa xăm trong quá khứ.
Hơi men nồng nàn làm y dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ y lại nghe được tiếng cười réo rắc bên bờ suối “Minh ca, Minh ca. Mau đến đây!”