Ngày thứ 9.
Cô mới vừa rời giường hệ thống liền hiện ra NPC mới.
[ Họ và tên: Paul ]
Cấp bậc: 7
Thuộc tính: Sức mạnh 16, nhanh nhẹn 12, thể lực 10, trí lực 5, tinh thần 5.
Kỹ năng chiến đấu: Xuyên thấu cấp B
Kỹ năng sinh hoạt: Không
Giá thuê: 950 đồng.
Kỹ năng chiến đấu cấp B, cấp bậc 7, thuộc tính đáng kinh ngạc, sức mạnh vượt xa người chơi bình thường.
Vân Lăng xác nhận thuê anh ta, đặt tên là “Xạ Thủ Ất”, khi đi ra bên ngoài sẽ mang anh ta theo.
Mặt trời mới mọc ở đằng đông, sắc trời rực rỡ.
Vân Lăng dùng lửa trại nướng một củ khoai lang ngọt ngào nóng hầm hập làm bữa sáng.
“Mọi người đi đến tiệm cơm dùng bữa đi.” Cô vừa ăn vừa nói với Hộ Vệ Giáp và những người khác: “Mỗi người một bát cháo trắng và hai cái màn thầu ngũ cốc, loại không làm từ vật liệu trò chơi.”
“Vâng.” NPC lĩnh mệnh rời đi.
Vân Lăng nghĩ thầm, hơn trăm túi gạo và bột mì cứ giao cho NPC vạn năng giải quyết hết là được! Còn cô chỉ cần vơ vét nguyên liệu trong trò chơi để được ăn ngon…
**
Vừa mới hơn 8 giờ, Vân Lăng dẫn NPC rời khỏi lãnh địa.
Đang bước đi chậm rãi, cô chợt phát hiện ở gần đây có không ít người chơi đang dừng chân để thu thập.
Rơm rạ, lúa mạch, cỏ dại, quả mọng, khoai lang… tất cả đều là mục tiêu.
Vân Lăng nghĩ lại, quả thật đem so với đi liều mạng cùng quái vật thì khai quật tài nguyên an toàn hơn rất nhiều.
Trong một tổ đội, những người có cấp độ cao và khả năng chiến đấu mạnh sẽ đi săn, còn những người có cấp độ thấp và sức chiến đấu yếu có nhiệm vụ thu thập, cái này gọi là phân công minh xác.
Vì để tránh tranh đoạt với những người chơi khác, Vân Lăng đi hướng ra nơi xa.
Khi nhìn thấy một cánh đồng lúa nếp cô mới dừng bước rồi phất tay bảo Hộ Vệ Ất, Thích Khách Giáp tiến lên hỗ trợ làm việc.
Mười phút sau.
Gốc lúa nếp cuối cùng bị thu hoạch, tổng cộng thu được 40 phân gạo nếp.
Cách đó không xa, Hộ Vệ Giáp, Pháp Sư Giáp, Xạ Thủ Giáp, Xạ Thủ Ất đang chiến đấu kịch liệt với đám yêu thụ.
Vân Lăng hạ lệnh: “Qua hỗ trợ, mau chóng kết thúc trận chiến.”
“Vâng.”
Hộ Vệ Ất, Thích Khách Giáp không nói hai lời xông lên chi viện.
Vân Lăng một bên sửa sang lại ba lô, một bên chờ đợi NPC thắng lợi trở về.
“Cứu mạng!!”
Thình lình tiếng kêu cứu vang lên ở đằng xa.
Cô nhìn lại theo âm thanh thì trông thấy một người đang chạy trốn hoảng loạn.
Sau lưng ta có bảy tám người mặt mày hung thần ác sát đang đuổi theo, vừa thấy liền biết không phải người tốt.
Có đoàn đội lấy người chơi làm mục tiêu để săn thú nữa sao? Trên đời còn nhiều cặn bã vậy sao lại để cô gặp được chứ? Nghĩ đến những gì đã xảy ra với mình lúc trước, Vân Lăng nhíu mày, chủ động bảo vệ người kia ở sau lưng.
Vân Lăng có dẫn theo NPC, đoàn đội khoảng chừng bảy người.
Thấy gặp phải đối thủ khó, đối phương chủ động thoái nhượng.
“Cậu có sao không đấy? Ổn cả rồi.” Vân Lăng nói.
Địch nhân đã thối lui nên cô không vội lấy chiếc khiên vảy cá trong ba lô ra.
Đứng trước mặt cô là là một thiếu niên 15-16 tuổi.
Trên người có mặc bố giáp màu trắng, bên hông cũng buộc đai lưng trắng, chân đi một đôi giày phẩm chất lam.
Giờ phút này thần sắc cậu ta hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt, con ngươi tràn đầy hoảng sợ.
Vân Lăng đánh giá có lẽ tai họa là do trang bị lam kéo đến.
Đối phương thấy thiếu niên cô độc một mình rất dễ xuống tay nên mới đuổi gϊếŧ.
“Ngu xuẩn.” Khóe miệng thiếu niên hơi cong lên lộ ra một tia cười khinh bỉ, thanh âm trầm thấp không thể nghe thấy.
“Cái gì?” Vân Lăng vẫn đang nhìn về phía kẻ địch đang rút lui, nhất thời không nghe rõ.
Giây tiếp theo, chiếc nhẫn tím xuất hiện ở ngón trỏ và ngón giữa, dao găm màu cam hướng đâm thẳng vào trái tim.
Trên mặt thiếu niên tràn đầy vẻ khinh thường, mở miệng ra trào phúng: “Để tiểu gia dạy cho ngươi biết, đã là tận thế thì không thể tin một ai!”
Dao găm đâm trúng nhuyễn giáp, tạo ra gần 220 điểm sát thương.
Đổi lại là người khác có lẽ đã mất mạng.
Thế nhưng Vân Lăng vẫn nguyên vẹn đứng tại chỗ hờ hững nhìn lại: “Vậy tôi đây cũng dạy cậu một đạo lý, làm người thì hãy sống tử tế.”
Đồ tâm thần! Thiếu niên tức giận mắng trong lòng.
Một kích không đủ đắc thủ, cậu ta vừa định thối lui lại thấy điểm HP của mình trượt xuống nhanh chóng.
“Má nó! Tank, phản thương!”
Thiếu niên dốc toàn lực để buff, lượng máu phụ thuộc hoàn toàn vào trang bị thêm vào.
Ai ngờ công kích quá cao, sát thương phản lại vừa vặn vượt qua giới hạn trên của thanh máu.
Một khắc cuối cùng của sinh mệnh rốt cuộc cậu ta cũng phản ứng lại, đáng tiếc là đã quá muộn.
Người chơi tử vong, thẻ cam, trang bị cam, trang bị tím, tiền đồng rơi đầy trên đất.
[ Tên: Một đòn trí mạng ]
Phẩm chất: cấp S
Hiệu quả kỹ năng: Tấn công đầu, tim và các bộ phận quan trọng khác của mục tiêu, gây sát thương gấp ba lần.
[ Tên: Răng độc long (dao găm) ]
Phẩm chất: Truyền thuyết
Độ bền: 98/100
Hiệu quả trang bị: Sức mạnh +20
Hiệu ứng đặc biệt: Các đòn tấn công có 30% cơ hội gây thêm sát thương độc tố.
[ Tên: Nhẫn sức mạnh ]
Phẩm chất: Hiếm
Độ bền: 68/70
Hiệu ứng mặc: Sức mạnh +10.
Hiệu ứng đặc biệt: Sức tấn công + 20%.
[ Tên: Nhẫn man ngưu ]
Phẩm chất: Hiếm
Độ bền: 68/70
Hiệu ứng mặc: Sức mạnh +12.
Hiệu ứng đặc biệt: Thể lực +3.
Tiền đồng *45.
Có thể thấy thiếu niên kia không hề nhu nhược, vô hại như những gì cậu ta thể hiện bên ngoài.
Mang ba món trang bị, 2 màu trắng và 1 màu lam cũng chỉ để lấy lòng tin của người khác nhằm giảm bớt cảnh giác của đối thủ.
Có điều cậu ta vạn lần không ngờ được mình đã chọn sai mục tiêu.
Không chỉ không gϊếŧ được Vân Lăng mà ngược lại còn mất mạng.
Cô nhặt Răng độc long, Nhẫn sức mạnh, Nhẫn man ngưu để đổi với trang bị đang mặc, Vân Lăng không quên nhắn nhủ thêm vài câu: “Ngàn dặm dâng tặng đầu người, khinh lễ trọng tình ý, tôi cũng không khách khí nhận lấy vậy.”
**
Còn chưa đến giữa trưa người chơi đã lục tục quay về đợi đợt mưa ánh sáng buông xuống.
Trên đường về nhà, Vân Lăng cảm khái vô số lần.
Đánh tiểu quái cái gì chứ? Thu thập đồ rơi gì chứ? Sau này cứ mặc 5 bộ giáp trắng 1 bộ giáp tím chạy loạn xung quanh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhờ vào diễn kịch đánh lén là có thể làm giàu.
Về đến lãnh địa cô gõ vang cửa nhà hàng xóm xin vào.
Một lát sau hệ thống hiển thị, [ Chủ nhà đồng ý cho bạn vào.
]
Thấy thế, Vân Lăng đẩy cửa ra.
Lục Xuyên đang ở trong phòng nướng thịt, hương vị tràn ngập trong không khí mãi không tiêu tan, con giun trong bụng cũng muốn nhảy ra ngoài.
“Tìm tôi có chuyện gì?” Anh hỏi.
“Vô tình nhặt được thẻ kỹ năng cấp S, anh có muốn lấy không?” Nói xong Vân Lăng lấy “Một đòn trí mạng” ra.
Thấy rõ thuộc tính trên đó, Lục Xuyên không khỏi trầm mặc.
Công kích phần đầu và tim của mục tiêu là vô cùng khó khăn với xạ thủ.
Thẻ kỹ năng này thực sự phù hợp với người chơi thích khách hay đánh lén.
Nhưng mà càng khéo hơn là anh có kỹ năng “Tự động truy tung” cấp S.
Không cần nhắm chuẩn, mũi tên sẽ tự xác định mục tiêu.
Định mục tiêu này bao gồm cả việc tấn công bộ phận được chỉ định.
Bởi vậy, “Tự động truy tung” và “Một đòn trí mạng” có thể nói là tuyệt phối.
Có được đồng thời hai kỹ năng này, dù có tấn công bằng mũi tên thường thì sát thương cũng rất cao.
“Muốn, nhưng không trả nổi.” Lục Xuyên thẳng thắn.
Tuy anh cũng có chút của cải nhưng so với Vân Lăng ở thôn Lăng Vân này thì không đáng để nhắc tới.
“Không sao, cho anh.” Vân Lăng nói.
Trong lòng cô, nhặt được thẻ kỹ năng cấp S hay thẻ trắng đều như nhau, cho đi không chút đau lòng.
Ném cho NPC thì không tấn công được đầu và tim, không phát huy được tác dụng, phí lắm.
“Cô có muốn gì không?” Lục Xuyên dò hỏi.
“Nguyên liệu trong trò chơi.” Vân Lăng nghiêm túc trả lời.
Lục Xuyên: “Cô không phải có dự trữ một ít sao?”
Lăng – tích trữ cuồng ma, ánh mắt cuồng nhiệt- Vân: “Nguyên liệu vĩnh viễn không cần lo bị nhiều.”
Lục Xuyên: “…”
“Tôi hiểu rồi.” Anh gật gật đầu: “Sau này đánh quái rơi nguyên vật liệu đều đưa hết cho cô.”
“Được.” Vân Lăng vui mừng rạo rực, có cảm giác vụ mua bán này không lỗ chút nào.
Lục Xuyên thì lại suy xét một vấn đề, trả bao nhiêu vật liệu mới ngang giá trị với một thẻ kỹ năng cấp S?
**
Đúng 12 giờ, đoàn ánh sáng đúng hẹn rơi xuống.
Cây cối càng thêm rậm rạp, chủng loại quái vật càng nhiều, tài nguyên nhanh chóng sinh trưởng.
Lúc này từ lãnh địa nhìn ra bên ngoài đã không còn thấy chút dấu vết thành thị hiện đại nào nữa.
Kiến trúc bị động vật dưới đất gặm hết, cảnh vật xung quanh cực kỳ giống với rừng rậm nguyên thủy.
Khác với trước đây, sau khi đoàn ánh sáng rớt xuống, hệ thống liền phát ra thông báo nhắc nhở, [ Hoàn thành cải tạo, chúc mọi người chơi game vui vẻ.
]
Nhìn thấy dòng chữ này, lập tức có người phun ra một ngụm máu: “Trò chơi rác rưởi, càng chơi càng khó chịu!!”
Đúng lúc Vân Lăng đang xem xét giao diện, ngay sau cơn mưa ánh sáng, một cột “Bảng xếp hạng” hiện ra trên giao diện trống rỗng.
Nhấn vào đây để xem.
[ Xếp hạng cấp bậc lãnh địa toàn cầu (cùng cấp được sắp xếp theo thời gian nâng cấp) ]
1.
Thôn Lăng Vân, thành phố S
2.
Thôn Hi Nguyệt, thành phố B
3.
Thôn Thanh Trúc, thành phố A
[ Xếp hạng số lượng kiến trúc lãnh địa hiện có toàn cầu ]
1.
Thôn Lăng Vân, 7
2.
Thôn Hi Nguyệt, 6
3.
Thôn Đào Hoa, 6
[ Xếp hạng mức độ thịnh vượng lãnh địa toàn cầu ]
1.
Thôn Lăng Vân, 1152
2.
Thôn Hi Nguyệt, 947
3.
Thôn Thanh Trúc, 944
[ Xếp hạng mức độ thịnh vượng của tất cả lãnh địa thành phố S ]
1.
Thôn Lăng Vân, 1152
2.
Thôn Bạch Dương, 933
3.
Thôn Đoạn Thọ, 931
…
Trong tất cả các bảng xếp hạng, thôn Lăng Vân đều chiếm vị trí đầu.
“Khó trách tên của NPC ở thôn Lăng Vân không giống người thường.” Người chơi đã lưu lạc vào nam ra bắc, kiến thức rộng rãi bừng tỉnh đại ngộ: “Có lẽ đây là phong cách độc nhất vô nhị của đệ nhất lãnh địa chăng?”
Người chơi ở xung quanh: “…”
Một người mỉa mai: “Thôi đi.
Nếu giống như anh nói, chỉ cần xếp hạng nhất thì NPC đặt tên là Cẩu Thặng hay Lý Cẩu Tử gì đó cũng đều có dụng ý đặc biệt.”
Người chơi lang thang ngượng ngùng cười không nói nữa.
Điều cư dân để ý là thứ hạng của thôn Lăng Vân, còn điều Vân Lăng chú ý lại là những lãnh địa ở thành phố S.
Lật một hơi đến trang cuối cùng, thành phố S có vừa đủ 200 lãnh địa.
Một cái doanh địa chứa nhiều nhất 200 người chơi, giới hạn cao nhất không quá 40000 người.
“Toàn bộ thành thị chỉ có 4 vạn người sống sót? Không thể nào?”
Cô vừa mới nghĩ tới, chợt một người sợ hãi kêu thành tiếng: “Mau xem góc phải bên dưới bản đồ! Tất cả 200 lãnh địa ở thành phố S đều bị đánh dấu.”
Vân Lăng nhìn theo, quả thực như thế.
Chẳng lẽ hệ thống chỉ rõ phương hướng của khu an toàn cho người chơi để khuyến khích dân cư di chuyển sao?
Vân Lăng chìm vào suy nghĩ sâu xa.
**
Dòng suối chảy róc rách, uốn lượn khúc chiết.
Cách đó không xa, một vòng rào tre quay quanh trên mảnh đất trống, bên trong là lều trại san sát, khói bếp lượn lờ, tràn ngập hơi thở nhân gian.
Trong căn lều lớn nhất, Tiền Xuyên thấy hơi bất an: “Chú, bản đồ của trò chơi đã đổi mới, có hơn ba mươi người đang nháo nhào rời khỏi chỗ này để đến khu vực an toàn gần đây nhất.
Bây giờ phải làm sao?”
“Cứ để bọn họ đi.” Chú của Tiền Xuyên là Tiền Chí Huy nói không thèm để ý: “Vốn dĩ có hơn 300 người thì không đủ lương thực để ăn.
Bọn họ tự nguyện dẫn một nhà già trẻ rời đi, không thể nào tốt hơn nữa.”
Tiền Xuyên muốn nói lại thôi: “Chú, hay là chúng ta cũng…”
Tiền Chí Huy trực tiếp ngắt lời: “Chúng ta không đến khu an toàn.”
Tiền Xuyên lập tức lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Tiền Chí Huy thở dài: “Một người tốn 5 đồng mới có thể ở doanh địa ở một đêm, con ngẫm lại xem hai ba trăm người hết bao nhiêu tiền?”
Tiền Xuyên há miệng thở dốc, không còn lời gì để nói.
“Buổi tối tổ chức nhân lực đi tuần tra, một khi phát hiện tung tích quái vật, lập tức đánh chết.” Tiền Chí Huy trầm giọng nói: “Mấy ngày trước có thể bình an vượt qua thì sau này cũng có thể, không cần lãng phí tiền để ở trong doanh địa.”
“Tiền tiết kiệm được có thể mua sắm trang bị, võ trang cho mọi người.”
Tiền Xuyên cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không nói được.
Bối rối chốc lát, cậu ta quyết định nghe theo chú mình.
Nói đến cùng, nếu không có chú ở bên cạnh, vừa mở đầu trò chơi cậu ta đã mất mạng, không có khả năng sống được đến bây giờ.
Vì thế Tiền Xuyên gật đầu: “Đã hiểu rồi, cháu đi làm liền đây.”