“Thiết lập trò chơi đã thay đổi.” Trong doanh trại Lạc Nhật, Chu Gia Tuấn tâm tư rối bời, anh ta sững sờ nhìn ra bên ngoài doanh trại.
Vốn là người chơi bản thử nghiệm công khai, dù không thể sống sót đến cuối nhưng ít nhiều gì anh ta cũng sinh tồn được hơn bảy mươi ngày.
So với người chơi bình thường đã có ưu thế biết trước mọi thứ.
Ngay từ đầu trò chơi, anh ta nhìn chằm chằm về hướng tấm thẻ rơi xuống, chộp được một thẻ kỹ năng cấp A.
Theo lý mà nói, đã có kinh nghiệm chơi trò này, có được kỹ năng cấp A, lẽ ra anh ta có thể sống rất thoải mái.
Nhưng trên thực tế, ngoại trừ thẻ kỹ năng nhận được lúc đầu, anh ta không hề nhận được một thẻ kỹ năng trên cấp A nào khác.
Trong ngày đầu tiên của đợt thử nghiệm, vô số thẻ kỹ năng và thẻ trang bị từ trên trời rơi xuống, cơ hội nhặt được thẻ tốt khá cao.
Sau khi học xong kỹ năng, người chơi lập tức có được sức chiến đấu phi thường.
Chu Gia Tuấn đinh ninh rằng mình có thể tìm được tấm thẻ tốt hơn, bởi vậy anh ta thấy thẻ cấp B và cấp C chướng mắt, nhìn thấy chỉ lướt qua.
Không ngờ trong thế giới hiện thực lại có nhiều người như vậy, trong số đó cũng không thiếu các cao thủ chiến đấu và dân số đỏ.
Vừa có thẻ tốt rơi xuống ở gần đó, anh ta chạy qua xem chỉ mất vài phút nhưng không tìm thấy chúng, điều này chứng tỏ đã có kẻ khác nhanh chân đến nẫng tay trên.
Chuyện xui xẻo xảy ra hai ba lần, anh ta bỏ lỡ giai đoạn đầu dễ nhặt thẻ nhất, sau này muốn nhặt thẻ kỹ năng cấp S cấp A quả là không dễ chút nào.
Bất đắc dĩ Chu Gia Tuấn chỉ có thể lùi một bước để tiến ba bước, học một cái kỹ năng cấp B.
Cũng may là anh ta quyết định nhanh, hành động dứt khoát.
Sang đến ngày thứ 2, đừng nói là kỹ năng cấp A trở lên, ngay cả thẻ cấp B, cấp C còn tìm không ra.
Nếu như quá ỷ lại kinh nghiệm, không học những thẻ kỹ năng khác ngoại trừ thẻ cấp A trở lên, chỉ e là bây giờ đã bị lỗ nặng.
Hơn nữa bên trong Thiên Tai Tận Thế, đâu đâu cũng có nguy hiểm rình rập, không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi.
Mà trong hai ngày đầu chỉ cần chạy nhanh ẩn nấp là có thể sống sót, không nguy hiểm như anh ta nghĩ.
Chu Gia Tuấn cho rằng quái vật ít ỏi là do vị trí địa lý.
Thậm chí anh ta còn kết luận, vùng ngoại thành dân cư thưa thớt, có thể xem như tương đối an toàn.
Trung tâm thành phố dân cư đông đúc, vô cùng nguy hiểm.
Rồi đợt quái thứ hai ập đến.
Một số cụm ánh sáng rơi trên mặt đất, phiến đá vuông vức bị đẩy sang một bên, những cụm nấm nhỏ mọc xung quanh chúng.
Một số cụm ánh sáng rơi xuống sông, nước sông lập tức trở nên trong veo thấy đáy, dường như có thể uống trực tiếp.
Một số cụm ánh sáng rơi ngay bên cạnh tòa nhà, những con thú đào đất hiện thân.
Chúng có sức công phá lớn đến mức phá vỡ lớp bê tông cốt thép rồi nhét thẳng vào miệng.
Bộ dáng vô vô cùng vui vẻ sảng khoái, trông như con người đang đói bụng thì nhìn thấy một tòa nhà bánh kẹo.
“Giai đoạn thử nghiệm chỉ có duy nhất một lần thả quái vật.
Còn khi trò chơi chính thức bắt đầu, việc thay đổi lên thế giới thực được tiến hành từng bước một.
Sau này sẽ còn những gì mới phát sinh nữa đây?”
Chu Gia Tuấn như bị mất phương hướng, thứ duy nhất có thể tin cậy được là kinh nghiệm của chính mình nhưng giờ đây cũng chẳng thể hoàn toàn tin tưởng được nữa.
**
Vân Lăng đang chế tạo Ba Lô Sợi Đay, giao diện thình lình nhảy ra: [ NPC “Jenny” đặc biệt ghé thăm, bạn có muốn thuê hay không? ]
NPC thứ tư!
Vân Lăng nhấn vào để xem.
[ Họ và tên: Jenny (Lãnh chủ có thể đặt tên và lựa chọn có công khai tên hay không) ]
Cấp bậc: 0.
Thuộc tính: Sức mạnh 6, Nhanh nhẹn 6, Thể lực 5, Trí lực 5, Tinh thần 5.
Kỹ năng chiến đấu: Không
Kỹ năng sinh hoạt: May vá trung cấp
Vật phẩm có thể chế tác: Băng gạc, ống tên, giày vải, bố giáp, đai lưng.
Giá thuê: 500 đồng.
May vá trung cấp!
Vân Lăng vừa mừng vừa sợ.
Băng Gạc là đạo cụ phục hồi; Ống Tên là trang bị mà mỗi xạ thủ nhất định phải có, mỗi người chơi có thể được phân tối đa năm cái; Giày Vải tăng tốc độ, Bố Giáp giảm sát thương, Đai Lưng tăng thêm máu.
Chủng loại vật phẩm đa dạng, người chơi có thể linh hoạt kết hợp chúng theo nhu cầu của riêng mình.
Khuyết điểm duy nhất là quá đắt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thuê NPC, lại mở khoá kiến trúc mới, số đồng xu cóp nhặt được gần như hao hết.
Thế nhưng nhân tài khó cầu, bỏ ra nhiều tiền một chút cũng là chuyện nên làm.
Nghĩ tới đây, Vân Lăng không do dự nữa, cô thanh toán 500 đồng rồi xác nhận thuê NPC “Jenny”.
Cũng đặt tên cho cô ấy là Tài Phùng Giáp, họ và tên công khai, hiển thị với tất cả mọi người.
Sau đó cô mở khoá xây dựng tiệm may.
-100 đồng, kiến trúc mới đột ngột mọc lên từ dưới đất.
Lần đầu vào sinh ra tử, hai lần cũng thành quen.
Lần này người chơi trong doanh trại đã không còn kinh ngạc, ngược lại còn thấy yên tâm hơn một chút: “Doanh trại lại được xây thêm rồi sao? Xây dựng thêm là tốt rồi! Ở bên trong rất an tâm, ngủ cũng ngon hơn.”
Sau khi xây xong tiệm may, Vân Lăng hạ lệnh: “Từ giờ trở đi hãy ở lại tiệm may.
Mỗi ngày chế tạo 5 Băng Gạc, 5 Ống Tên, 2 Giày vải, 2 Bố Giáp, 2 Đai Lưng, nguyên liệu không đủ thì đến nhà kho để lấy.”
“Vâng, thưa ngài.” Tài Phùng Giáp cung kính đáp.
**
Quái vật đang hoành hành bên ngoài, người chơi lại thành thật ở trong doanh trại, trao đổi tình báo, bày hàng ra bán ngay tại chỗ hoặc đi dạo xung quanh.
Nhóm người Trịnh Minh Nhạc mới vào doanh trại, vẫn chưa quen với sinh hoạt ở đây nên đã đến xưởng mộc xem trước.
“Nhìn kìa, ở đây có bán Khiên Gỗ!” Một người trong đoàn hưng phấn kêu lên.
Trịnh Minh Nhạc nhìn thấy Gậy Gỗ, Khiên Gỗ, Quyền Trượng Gỗ và Bó Đuốc được đặt ngay ngắn trên kệ hàng.
Sau khi chạm vào hàng hóa, giao diện điều khiển bật lên, thông báo thuộc tính của hàng hóa và hỏi có muốn mua chúng hay không.
Thao tác đơn giản, vô cùng thuận tiện.
“Anh Trịnh , đầu game ít phương pháp phòng thủ cận chiến, khả năng gánh quái cũng kém, hay là anh mua một cái Khiên Gỗ đi?” Có người đề nghị.
“Không cần vội.” Trịnh Minh Nhạc trầm ngâm một lát rồi nói: ” Giá của trang bị không thấp, người bình thường không mua nổi.
Trước tiên chúng ta đi dạo một vòng doanh trại rồi sau đó hẵng quyết định mua cái gì.”
“Cũng được.”
Sau khi thống nhất ý kiến, đoàn người rời khỏi xưởng mộc.
Vừa định đi đến Đại Sảnh Nhiệm Vụ xem một chút, Vưu Tình Văn thoáng nhìn thấy một bóng người nào đó ở khóe mắt, đột ngột quay đầu lại: “Vân Lăng?!”
Văn Lăng vừa phát hành nhiệm vụ thu thập mới ở Đại Sảnh Nhiệm Vụ, đang chuẩn bị rời đi: “?”
Vưu Tình Văn bước nhanh về phía trước: “Còn nhớ tôi không? Vưu Tình Văn.”
“Nhớ rất rõ.” Vân Lăng mỉm cười: “Lúc gặp nhau trong siêu thị, cô đã giúp tôi.”
“Là cô giúp tôi mới đúng.” Vưu Tình Văn chân thành cảm ơn cô: “Nếu cô không nói cho tôi biết sự tồn tại của doanh trại Lăng Vân, lúc quái vật ập xuống không biết đã chết hết bao nhiêu người rồi.”
“Không cần khách khí.” Vân Lăng nói.
Ơn cứu mạng sao có thể không bày tỏ chút tâm ý?
Vưu Tình Văn nghĩ một lát, sau đó cô ấy cắn răng tháo một chiếc vòng trên cổ tay ra: “Cái này tặng cho cô, coi như là quà cảm ơn.”
“Chị Vưu!” Đồng đội của cô ấy kêu lên: “Đây là trang bị tím đó!”
Vưu Tình Văn thầm nghĩ, cũng vì là trang bị tím nên mới đủ sức bày tỏ lòng cảm kích của mình.
Nếu như không gặp được Vân Lăng, ngay từ ngày đầu tiên của trò chơi cô ấy đã không sống sót nổi.
[ Tên: Vòng Ma Lực ]
Phẩm chất: Hiếm
Hiệu quả trang bị: Trí lực +5, Tinh thần +5
Đặc hiệu: Tăng tốc độ hồi phục mana, +1 mana/phút.
Đối với pháp sư tân thủ mà nói, trang bị này cải thiện đáng kể sức bền của bọn họ, giúp tăng gấp đôi sức chiến đấu.
Đáng tiếc, Vân Lăng là người chơi cận chiến, vị trí tanker, cầm trang bị pháp hệ cũng vô dụng.
“Không cần đâu, cô cứ giữ lại đi.”
Đây chính là trang bị tím! Nếu mình không dùng thì cũng có thể bán lấy tiền hoặc đổi trang bị, vậy mà lại có người không nhận sao? Vưu Tình Văn sửng sốt.
Trịnh Minh Nhạc nhanh chóng bước lên phía trước: “Vậy cô có cần vật phẩm gì không? Có lẽ chúng tôi có thể giúp một tay.”
“Gỗ, vải bố, tơ sợi, vải bông, thuộc da…” Vân Lăng thuận miệng báo một loạt tên các nguyên liệu.
Kết quả là Trịnh Minh Nhạc thật sự có.
Anh ấy vẫy tay, ra hiệu cho một thành viên trong nhóm đưa ba lô cho mình.
Khi mở ra, bên trong chứa đầy các loại nguyên liệu.
Vân Lăng: “!!!”
“Chỉ cần những thứ này?” Trịnh Minh Nhạc ngập ngừng hỏi: “Nếu còn nhu cầu khác, bọn tôi cũng có thể…”
“Không cần đâu.” Vân Lăng nói: “Cho tôi nguyên liệu là đủ rồi.”
Trịnh Minh Nhạc đưa ba lô ra, cũng trịnh trọng hứa hẹn: “Chúng tôi sẽ đóng quân ở doanh trại Lăng Vân lâu dài.
Nếu sau này có gặp rắc rối gì thì cứ nói một tiếng.”
Chiếc ba lô nặng trĩu trên tay.
Vân Lăng suy nghĩ một chút, cố ý nói: “Doanh trại có thể chứa nhiều nhất là 200 cư dân.”
“Đến buổi tối, những người không phải là cư dân trong trại sẽ bị dịch chuyển ra ngoài.”
“Nếu hết hạn ngạch thì dù có tiền cũng không mua được tư cách tạm trú.”
Nghe vậy, trong lòng Trịnh Minh Nhạc căng thẳng.
Vân Lăng phất tay: “Những gì cần nhắc nhở tôi đã nói cả rồi, tôi đi đây.”
Nói xong thì tiêu sái bỏ đi.
Trịnh Minh Nhạc cười khổ: “Quà cảm ơn cũng đã tặng rồi, sao cảm thấy mình còn mắc nợ nhiều hơn…”
Vưu Tình Văn: Anh không cô đơn.
**
Trong góc doanh trại, Lục Xuyên đang sắp xếp lại đồ đạc.
Có rất nhiều loại vật phẩm rơi ra, hầu hết đều không phát huy được tác dụng, chỉ một số ít có giá trị.
Việc anh cần làm là chọn ra những món đồ cần thiết, trao đổi hoặc bán những thứ khác, xử lý chúng càng sớm càng tốt.
“Lạch cạch.”
Một chiếc Ba Lô Sợi Đay rơi xuống trước mặt anh.
Lục Xuyên: “?”
Anh từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu.
“Cho anh.” Vân Lăng nói.
Lục Xuyên im lặng, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Vân Lăng không thèm để ý nói: “Không cần do dự, tôi cho thì anh cứ lấy đi.”
Nói xong cô đi ngay.
Đi ngay!
Lúc trước anh cho cô nguyên liệu vô cùng dứt khoát nên bây giờ đối phương cũng tặng ba lô rất thoải mái.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lục Xuyên ngẩn người một lúc lâu không nói nên lời.
**
Vào ngày thứ ba của trò chơi, lòng người bàng hoàng, chấn động bất an.
Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng hét thảm thiết.
Mọi người mặt mày trắng bệch liên tục chạy vào doanh trại, mừng rỡ vì đã thoát khỏi cõi chết.
Trong vô thức doanh trại Lăng Vân đã chật ních người, 6 giờ tối đã sắp đến.