Từ lần đầu tiên nằm trên nôi ở kiếp này, thì Lăng Thiên đã thích, thật giống như đoạn thời gian hắn thả lỏng thân ở trên biển ở kiếp trước. Nằm trên nôi giống như nằm trên du thuyền nhẹ nhàng lướt sóng. Bởi vậy một năm này thì Lăng Thiên có hơn phân nữa thời gian ở trên ni.
“Thiên Nhi. Bảo bối của ta” Một âm thanh dịu dàng truyền đến khiến cho khóe miệng Lăng Thiên nở một nụ cười vui sướng. Bàn tay trắng như tuyết, mềm mại như tơ nhẹ nhàng ôm hắn vào lồng ngực. Ngẩn đầu nhìn lên liền thấy gương mặt như hoa ôn nhu xinh xắn. Trong mắt tràn đầy yêu thương và sửng nịnh. Đó chính là mẫu thân của Lăng Thiên – Sở Đình Nhi. Bên cạnh có một trung niên nhân khoảng ba mươi tuổi có gương mặt hình chữ quốc đầy cương nghị. Ừm, xem ra cũng dễ nhìn. Miệng mỉm cười như gió xuân, ánh mắt nhìn mình tràn ngập thỏa mãn. Đúng là phụ thân của Lăng Thiên. Là nhân vật quyền uy nhất trong quân đội của vương quốc – Đại Tướng Quân Lăng Khiếu.
Lăng Khiếu hạ thấp thân thể xuống nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ mềm mại của Lăng Thiên. Râu mép cứngương châm khiến cho Lăng Thiên khó chịu một trận, hắn có chút mất hứng trừng mắt phụ thân mình.
“Ha ha, tiểu tử kia không muốn sao? Ừm. Ta không cho ngươi toại nguyện đâu. Ha ha” Nói xong lại hạ thân xuống hôn lên gương mặt của Lăng Thiên.
Sở Đình Như hờn dỗi đẩy trượng phu qua một bên nói: “Đi đi, râu mép của chàng cứng như vậy sẽ làm đau bảo bảo”.
“Ha ha, cứng sao? Tại sao tối qua nàng không chê cứng? Hắc hắc. Ai da…” Sở Đình Nhi thẹn quá hóa giận hung hăng ngắt một cái. Lăng Thiên không cần nhìn cũng biết được vẻ mặt của phụ thân hắn lúc này hèn mọn bỉ ổi bao nhiêu. Lúc này khiến cho Lăng Thiên đột nhiên nhớ đến một câu nói nỗi tiếng ở kiếp trước: Đau đớn cũng là niềm vui sướng.
“Con mình ở ngay bên cạnh mà chàng lại nói loạn gì đó? Dù sao chàng cũng đã là phụ thân rồi đó” Cơn giận của Sở Đình Nhi chưa tiên tan, bực bội nói.
“Hắc hắc hắc, nhỏ vậy thì hiểu được gì chứ? Nàng nói đúng không con yêu?” Theo câu hỏi vang lên thì gương mặt dễ nhìn của Lăng Thiên cũng hiện ra trước mắt, đôi mắt to chớp động rất đáng yêu.
“Hừ! Không… Chàng không được lộn xộn.” Sở Đình Nhi đang muốn tức giận đột nhiên âm thanh nhỏ dần. Lăng Thiên vừa nhìn liền thấy trên bộ bộ ngực sữa cao vút của Sở Đình Nhi bất ngờ có một bàn tay heo đang đặt trên đó, nhẹ nhàng vân vê.
Lăng Thiên nỗi giận vô cùng! Ta kháo, xem ta như không có lại đi làm hành động phá hỏng tâm linh thanh thiếu niên như vậy. Lăng Thiên phẫn nộ nắm bàn tay heo kia đẩy đi chổ khác.
“Ha ha ha. Con mình không cho người cha là ta xâm phạm lãnh địa của nó. Ha ha” Một tiếng cười to sang sảng vang lên khắp phòng.
Rốt cuộc trước ngực cũng được buông lỏng ra. Vẻ mặt Sở Đình Nhi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận nói: “Chàng là đồ xấu xa” Lăng Khiếu nhìn khuôn mặt xinh xắn động lòng người của thê tử khiến cho trái tim khẽ lay động. Không nhịn được nhẹ nhàng ôm vòng eo nhỏ của thê tử đem miệng tiếp cận qua.
“Bịch!” Lăng Thiên từ trong lòng mẫu thân đã đá một cái vào bụng
“Ha ha ha. Tiểu tử này thật là bá đạo mà” Hai người cùng cười rộ lên.
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới: “Lão gia, phu nhân. Các vị đại nhân đã đến. Lão thái gia mời lão gia và phu nhân đi qua” Một thị nữ với gương mặt thanh tú đứng sau hai người nhẹ giọng nhắc nhỏ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ồ, biết rồi. Ngươi hồi bẩm lão thái gia nói rằng chúng ta sẽ tới liền”.
“Ô a a… Đây là tiểu công tử sao? Lão phu lâu nay đi sứ, hôm nay mới có dịp nhìn thấy tiểu bảo bối. Ha hả, đây là một chút thành ý bất thành kính ý” Vợ chồng Lăng Khiếu vừa ôm con đi vào đại sảnh thì một cái Ngọc Như Ý màu bích lục đã đưa đến trước mặt Lăng Thiên.
“Vương đại nhân đi sứ, một đường gian khổ thì ta như thế nào lại dám nhận hậu lễ như vậy? Mời đại nhân thu hồi lại đi” Lăng Khiếu khách khí nói.
Vị Vương đại nhân kia là một lão giả có chòm râu bạc, trên người bận cẩm bào, râu tóc được chải chuốc tỉ mỉ. Hiển nhiên là người thường ngày rất chú trọng nghi thức. Lăng Thiên tò mò mở mắt đánh giá vị bộ dáng hờn giận dựng cả râu tóc lên của vị Vương đại nhân kia.
“Lăng đại tướng quân nói lời đó sai rồi. Lão phu chỉ là đưa quà mừng tuổi tiểu công tử mà thôi. Không có tặng cho Lăng đại tướng quân. Nhiều Ngự Sử đại nhân ở đây như vậy thì Lăng đại tướng quân không cần lo lắng Ngự Sử buộc tội” Mọi người đều cười to cất tiếng phụ họa theo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Nói giỡn sao? Lăng Khiếu hiện tại là người quyền cao chức trọng. Dưới một người trên vạn người thì nào có Ngự Sử nào ôm mộng heo bắt cọp đây chứ? Buộc tội sao? Trừ khi ngại mình sống lâu quá. Trong lòng chúng Ngự Sử âm thầm mắng Vương lão đầu này nói giỡn làm chúng ta đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.
“Ha hả. Nếu là như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng mỗ mặt dày thay tiểu nhi nhận lấy vậy” Lăng Khiếu cười cười, căn bản không muốn nói tiếp.
“Nào có nào có. Là Đại tướng quân cấp thể diện cho lão phu” Một đôi mắt đen của Lăng Thiên khẽ chuyển động. Xem ra người này chỉ là một người giỏi vuốt mông ngựa mà thôi, hẳn là không cùng bè đảng đối địch với gia tộc
“Không biết tiểu tử này gọi là gì?” Một lão giả tóc bạc đi lên cất tiếng hỏi. Trong lòng Lăng Thiên ngẩn ra, mình sinh ra một năm thì đây chính là lần đầu tiên nghe thấy có người trước mặt gia gia mình gọi chính mình là tiểu tử. Xem ra lão gia hỏa này không phải là kẻ bình thường chút nào.
“Ha hả, Dương lão đầu, tên này được lão phu tự thân đặt cho – Lăng Thiên. Tên đủ vang dội không?” Lăng Chiến cười ha hả trả lời. Nhưng Lăng Thiên lại nghe được ẩn sâu trong giọng nói của Lăng Chiến là một mảng băng hàn. Xem ra Dương lão đầu này không hề đơn giản chút nào.
“Bốp, bốp…” Dương lão đầu kia vỗ tay nhè nhẹ than thở: “Không hổ là Lăng lão công gia. Đặt tên cho tôn nhi cũng khích phách vô cùng như vậy. Hay hay hay, tên rất có khí thế, ngã dục lăng thiên (ta muốn lên trời). Ừm, tên rất hay, rất hay!”
Lời vừa nói ra khiến cho hơn mười người trong đại sảnh không dám phát ra một tiếng động!
Lời nói của Dương lão đầu này có thể nói là muốn trách phạt. Đương kim Hoàng thượng là thiên tử mà Lăng Chiến lại đặt tên cho tôn nhi là Lăng Thiên. Không thể nghi ngờ là Lăng Chiến đại nghịch bất đạo.
“Ồ… Quốc trượng quá khách khí rồi. Lệnh tôn Dương Hoàng của quốc trượng cũng khiến cho lão phu được một phen giật mình đó thôi. Không biết khi nào Dương gia xuất hiện một vị thiên tử” Hàn quang trong mắt Lăng Chiến chợt lóe lên, không cho là đúng đáp lời lại.
Lăng Thiên giật mình hiểu ra. Thì ra lão gia này chính là một trong sáu đại gia tộc có thực lực chống lại Lăng Gia ở Thừa Thiên Vương Quốc – gia chủ Dương gia Dương Không Quần. Bộ mặt như đòi nợ vậy làm Lăng Thiên cảm thấy tức giận.
“Ha ha ha. Theo lời lão nói chẳng lẽ tìm tất cả những nhà tầm thường có những đứa trẻ lấy tên có chữ “long” chữ “phượng” đều là vi phạm lệnh cấm sao? Lăng lão thổi phồng quá mức rồi” Dương Không Quần vân vê hàm râu híp mắt trả lời.
“Ô… Câu nói đầu tiên của lão phu là thổi phồng lên thì tôn nhi của Dương lão đầu ngươi là thuận lý thành chương sao?” Lăng Chiến nỗi giận trong lòng. Mẹ nó, khi tôn nhi Dương lão đầu ngươi sinh ra thì ta đã đi đến chúc mừng. Hôm nay ngày tôn nhi ta tròn tuổi thì ngươi lại đến đây quấy rối! Sớm biết vậy thì năm ngoái đem tiệđầy tháng tôn nhi ngươi trở thành bữa tiệc hỗn loạn luôn rồi.
Hai lão đầu như hai con gà chọi, ngươi trừng ta, ta trừng ngươi. Người nào cũng không chịu lui lại nửa bước khiến cho văn võ bá quan xung quanh nhìn lẫn nhau không dám lên tiếng.
Hai người kia đều là những nhân vật ở Thừa Thiên Vương Quốc chỉ cần khẽ giậm chân thôi cũng đủ khiến cho núi lỡ. Chính mình tốt nhất không nên trêu chọc vào. Một người là Lăng gia gia chủ, vương quốc đệ nhất công hầu, là phụ thân của quý phi và đệ nhất đại tướng quân. Mà người còn lại là Dương gia gia chủ, là Tể tướng của đương triều, là phụ lão trượng nhân của hoàng thượng!
Vạn nhất chen vào một câu thôi cũng đủ rước lấy tai họa diệt gia. Vài người đứng bên cạnh hai lão đầu một bên lẳng lặng lau mồ hôi lạnh. Một bên lặng lẽ lui về phía sau. Vốn tính kế đến gần tìm cơ hội vỗ mông ngựa nhưng ai ngờ lại gặp phải cuộc chiến đỉnh cấp trong vương quốc này. Âm thầm kêu khổ không ngừng.
Dương Không Quần thổi chòm râu một hơi nói: “Lão Lăng, lão phu cũng chỉ nói một lời như vậy. Lão phu có nói tên tôn nhi ngươi không tốt sao? Lão phu hảo tâm đến chúc mừng thế mà ngươi… ngươi… ngươi… chó cắn Lữ Động Tân”.
Lăng Chiến như cười như không nhếch miệng nói: “Nói cũng phải, tên tôn nhi của hai lão bất tử chúng ta giống nhau cũng tốt. Bất quá tôn nhi của lão phu vang dội hơn một chút. Hắc hắc hắc…”
Dương Không Quần cũng cảm thấy đến lúc kết thúc liền cười hắc hắc nói: “Nói cũng phải, bất quá lão phu so với lão thất phu ngươi mệt hơn nhiều. Ôi, ba đứa cháu trai ồn ào vô cùng. Nhưng mà còn có hai đứa cháu gái, bên này ôm một đứa, bên kia ôm một đứa. Mỗi ngày đều như vậy khiến cho thắt lưng đau nhức, khổ không nói nỗi. Dáng vẻ không có thoải mái như lão Lăng ngươi. Chỉ có một đứa thiên tài để ôm thôi. Còn có thời gian trồng các loại kỳ hoa dị cỏ. Cuộc sống làm người khác phải hâm mộ” Vừa nói vừa khẽ đấm đấm thắc lưng, vẻ mặt than thở không thôi.
Lăng Chiến giận dữ nhưng không biết nói gì. Người trong gia tộc rất ít, đến đời Lăng Thiên này chỉ có mình nó. Dương Không Quần nói lời này chính là đang chế giễu người nhà mình không đông. Nhưng sự thật là vậy, Lăng Chiến cũng không thể nào thay đổi được liền oán hận liếc mắt nhìn con mình một cái mắng: “Đồ vô dụng”.
Lăng Khiếu vẫn kéo th tử ôm con mình tránh qua một bên nhìn hai lão đầu tử đấu võ miệng cũng cảm thấy rất mới lạ. Nào biết được họa từ trên trời rơi xuống, lão gia tử trong cơn tức giận lại đi phát tiết lên đầu mình! Lăng Khiếu không nhịn được co đầu lại, vẻ mặt đau khổ không lên tiếng. Vạn nhất lão gia tử trước mặt mọi người bắt mình nạp thiếp, đó chính là tự mình ngồi lên đèn.
Sở Đình Nhi đỏ mặt lên, vươn bàn tay ngọc hung hăng ngắt nhéo lên lưng trượng phu một cái. Lời lão gia tử đã như vậy thì nàng là con dâu không thể phản bác được gì. Nhưng bên cạnh có một nơi trút giận như thế nào lại không áp dụng đây.
Lăng Khiếu hít một ngụm lãnh khí, nhe răng nhếch miệng.
Trên mặt Lăng Thiên tràn hưng phấn xem náo nhiệt nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi: “Dương lão đầu ngươi bớt đắc ý đi. Làm cho ta tức giận thì chờ thêm vài năm nữa ta đem ba đứa cháu ngươi vào cung làm thái giám. Lừa gạt hai đứa cháu gái ngươi trở thành tiểu thiếp. Không biết lúc đó nhìn ngươi sẽ như thế nào? Hắc hắc hắc…”
Mọi người nhìn thấy cuộc chiến của hai lão đầu cuối cùng cũng kết thúc liền thở ra môt hơi. Vội vàng làm huyên náo cả đại sảnh, đem sự chú ý của hai lão đầu qua một bên. Vạn nhất hai lão đầu này lại tiếp tục thì chẳng biết hôm nay mình đến để chúc mừng hay để xem làm trò? Càng huống chi tình huống “nóng bỏng” như vậy thì đám người mình có thể xem được sao?
Ngay tại lúc này thì một âm thanh the thé từ ngoài cửa truyền đến: “Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm! Quý phi nương nương giá lâm!”
Quyển 1: Thiên tinh thiếu niên