Nỗi đau xót trong lòng, cớ sao luôn âm ỉ
28/07/2010
Mất ngủ là chuyện thường đối với anh, đêm qua anh ngủ rất muộn, nhưng chỉ vài tiếng sau anh đã tỉnh rồi. Mất vết thương hồi hôm qua đang lên da non khiến anh thấy ngưa ngứa khó chịu. Trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài cửa sổ có mấy ánh đuốc lập loè đang di chuyển từ xa tới. Anh nghiêng đầu lắng tai nghe, đó là giọng của Sơn Sơn và Cẩm Vương đang nói chuyện. Họ đang nói tới Lệ Tri, dạo gần đây nàng suy sụp, bỏ ăn, nhan sắc đi xuống. Anh chợt cảm thấy trong lòng đau xót vô cùng. Nỗi đau này còn gấp bội lần những vết thương trên da thịt.
Anh nằm đó suy nghĩ miên man cho đến khi nhóm tuần tra trở lại, mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên. Thằng nhóc nằm bên cạnh anh cũng cựa mình tỉnh dậy.
– Ổn chứ? – Anh hỏi
– Ổn là sao ạ?
– Mấy vết thương sao rồi?
– Cảm giác giống như chưa từng bị thương ấy ạ. – Thằng nhóc cười híp mắt trả lời anh
Anh khẽ cười:
– Vậy thì ra ngoài trình diện mọi người đi.
– Em vẫn muốn nằm! – Thằng nhóc trùm chăm kín đầu nói vọng ra
Anh bước xuống giường rồi nhẹ nhàng trả lời nó:
– Cứ nằm đấy nhé. Anh sẽ tìm Liễu Tâm hộ em.
Nói xong anh tự nghĩ “” Liệu chúng nó có phá phòng mình ra không nhỉ? “”
Anh bắt gặp Liễu Tâm ở gần nhà ăn, cô bé ngồi cùng Tử Hương và Lý Bảo, họ đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Anh đứng bắt chuyện rồi nói cho Liễu Tâm một bí mật nho nhỏ. Cô bé đi rửa tay rồi vội vã chạy đi, anh cũng chào 2 cô gái kia và chuyển bước chân sang nhà Lệ Tri.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thực lòng anh rất nhớ nàng, nhưng bản tính cố chấp, anh kiên quyết không để hở ra cho bất cứ ai biết chuyện này. Từ xa anh đã nghe vọng lại giọng của Lệ Tri đang ngân nga một giai điệu quen thuộc, bài hát mà xưa kia Linh Phương thường hát. Anh cảm thấy hơi khó hiểu, tin anh về đã tới tai nàng hay sao mà hôm nay nàng yêu đời đến vậy. Anh dồn bước chân tới bên nàng thật nhanh, nàng đang đứng bên cửa.
Lệ Tri đứng như chôn chân ở cửa khi trước mặt nàng là người mà bấy lâu nàng mong chờ. Anh Bon bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước nàng. Đôi mắt nàng lập tức đẫm lệ, không sao mà cầm lại được.
-Khóc gì nào? Anh về em vui mới phải chứ? Nín đi! – Anh Bon dịu dàng nói và bước đến bên nàng – Anh an toàn rồi! khóc gì nữa hả?
– Em…em vui quá! Em… Chẳng nói gì lúc này được cả.
– Ra ngoài sân chính đi! Đi cùng anh! – Anh trở lại nói bằng giọng nghiêm túc – Anh có chuyện muốn cho cả làng biết!
– Chuyện gì vậy anh? – Lệ Tri hỏi và bước theo anh
– Chuyện không hay em ạ!
Khi tới sân chính, anh đi ngay tới cây cột trên bục và với tay giật chuông vài hồi. Người tới sân chính đầu tiên là Nhất Vũ, nó đi cùng vợ. Anh liếc mắt nhìn, dáng đi của nó còn hơi thậm thọt, có lẽ mấy vết thương còn chưa lành hẳn. Chỉ lát sau, các chiến binh đều tiến về khoảng sân chính và tất cả đều vui mừng khi Nhất Vũ cũng đứng đó cùng anh.
Hoàn Công là người đầu tiên cất giọng:
– Chúc mừng anh an toàn trở về!
– Cám ơn! Nhưng cũng chẳng an toàn lắm đâu! Có sứt sát đôi chỗ! Và… – Anh quay sang nói với Nhất Vũ – Em đi với Lý Tịnh về kho thuốc của anh ta để bôi thuốc đi!
– Vâng! – Nhất Vũ gật đầu sau đó nắm tay Liễu Tâm và cùng nhau đi về phía nhà của cậu béo.
-Ồ! Hoàn Công! Anh có thích nơi này không? – Anh làm vẻ mặt tươi tỉnh hỏi han
– Cám ơn anh! Nơi đây thật tuyệt!
– Chỉ là chưa gặp cuộc tấn công nào thôi! Ở đây vất vả lắm.
– Trách nhiệm cao! Rất thú vị! – Hoàn Công nhún vai trả lời
– Anh sẽ sớm gặp thôi! … Nào mọi người, giờ mới là việc chính đây! Rất rất nghiêm trọng đó!
– Ngoài 3 người vừa rời vị trí thì không thiếu ai hết! – Lệ Tri nói như thông báo
– Tôi đã phát hiện ra một điều kinh khủng khi cùng Nhất Vũ đi qua đồi Tàn Lâm…
Tất cả lặng im và chăm chú nghe lời anh Bon kể lại chi tiết những gì anh và cậu em của mình đã chứng kiến ở đồi Tàn Lâm ngày hôm qua. Ai nấy đều rùng mình kinh sợ sinh vật ấy, cái sinh vật mà theo lời kể của anh Bon thì nó chính là… kẻ Khát Máu đã từng tàn sát một nửa dân số thế giới. Trước khi Khởi Thần xuất hiện, thế giới âm u này chịu sự quản lý của ác quỷ. Và hắn là tên sát nhân tàn bạo nhất, giỏi nhất, thông thái nhất. Người dân gọi hắn là quỷ Khát Máu, vì hắn vốn là người, nhưng đã bán linh hồn cho quỷ dữ và có xu hướng ăn thịt đồng loại. Điểm chung ở các nạn nhân của hắn là một cái xác khô đét không còn giọt máu nào.
Nhưng khi Khởi Thần xuất hiện hắn đã bị Ngài cùng 2 tùy tùng tiêu diệt. Tiêu diệt hắn thật sự khó, vì binh khí thông thường không có loại nào làm hắn bị thương được. Cuối cùng Khởi Thần phải dùng đến xích vàng xích chân tay hắn lại và dùng thánh hỏa để thiêu hắn một tuần ròng. Lúc ấy thân xác hắn mới thật sự tan thành tro bụi. Và trong lịch sử truyền lại thì chỉ có duy nhất một tên quỷ Khát Máu, hắn đã chết, và mãi mãi không thể tái sinh.
Điều anh đang cố nói là vùng đất Đen đang cố tạo ra một tên thứ 2. Cái anh nhìn thấy chính là quá trình thai nghén của Khát máu. Để hắn tái sinh trong một chủ thể mới.
– Tôi cũng không thể hiểu được nữa! Tạm thời chưa có manh mối gì cả!
– Anh nghĩ chúng còn ở đó không? -Hiểu Minh đề nghị – Ta tới tiêu diệt từ trước! Tiên phát chế chân chẳng phải rất đúng hay sao?
– Có ai ngốc như cậu không? – Anh hỏi – Chúng đã phát hiện ra tôi, còn truy sát, vậy cậu nghĩ lúc này chúng còn ở đấy hả? Xin lỗi đi! Trẻ con nó cũng biết phải chuyển đi chỗ khác!
– Thì… Tôi chỉ ý kiến thôi mà! Gì mà nặng lời chứ!
-Thôi! Nghe này! Tạm gác chuyện ấy lại. Mai chúng ta sẽ lên đường đi tìm mấy viên đá! Theo các bạn thì ai đi ai ở nào?
– Chúng tôi luôn nghe theo sự sắp xếp của anh! – Thiên Bình nói
– Anh quyết định đi! Chúng tôi xin nghe theo! – Mọi người đồng thanh nói
– Nếu mọi người đã tin tưởng như vậy thì tôi cũng xin nói trước vài điều thế này. – Anh mỉm cười nói, giọng nói sang sảng vang lên đủ cho tất cả đều nghe rõ – Sắp tới sẽ có lính bổ sung tới đây nên chúng ta sẽ chia ra thực hiện nhiệm vụ mới. Ban đầu tôi sẽ chia làm 2 nhóm. Một nhóm đưa Liễu Tâm sâu vào trong lãnh thổ của ta để tránh sự truy lùng. Một nhóm khác sẽ cùng tôi bắt đầu truy tìm những viên đá. Và sẽ có vài người ở lại đây với những người mới đến.
– Tôi có một thắc mắc! – Hiểu Minh vội vã nói
– Anh cứ nói đi.
– Sao cô bé Liễu Tâm lại cần đi sâu vào lãnh thổ của ta. Mục đích của anh là gì?
– Tôi sẽ cắt cử Lý Bảo đi cùng cô bé. Còn Thiên Xích và Thiên Hồ cùng Nhất Vũ cũng hãy ở bên Liễu Tâm. – Anh mỉm cười nói – Tôi nghiệm ra một chuyện trong vài ngày lang thang. Mọi người không để ý là cô bé ấy đã trở thành tâm điểm của mọi cuộc chiến diễn ra gần đây hay sao? Tôi muốn cách ly cô bé khỏi làng và cả nhóm tìm ngọc. Hơn nữa càng vào sâu thánh khí càng mạnh, cơ hội của quân địch càng ít ỏi.
– Vậy ai đi ai ở? – Hiểu Minh sốt sắng hỏi
– Lệ Tri và Lý Tịnh Sẽ ở lại lo hậu cần. Cùng đó thì Thiên Bình và Bích Huệ sẽ lo phần chiến đấu, đi tuần cho những người mới. Những chiến binh còn lại cùng đi với tôi. Còn ai có thắc mắc nào không?
– Nhóm lớn quá liệu có sợ bị lộ không? – Vô Song hỏi
– Đừng lo! Sau khi tìm được vài viên chúng ta sẽ chia ra tìm cho nhanh.
– Chia ra liệu có mỏng lực lượng và dễ bị tấn công không? – Một ai đó nói vọng lên
– Tôi không nghĩ điều ấy xảy ra. – Anh điềm tĩnh nói – Trên đất địch phải hết sức cẩn thận. Điều ấy đôi khi là không tránh khỏi. Nhưng đây là một cơ hội lớn để kết thúc chiến tranh đã kéo dài cả ngàn năm. Hãy mạo hiểm đi. Vì tổ quốc!
Anh dừng lại một nhịp rồi hô lớn:
– Vì tổ quốc!
Bên dưới, tất cả cùng đồng thanh hô vang:
– Vì tổ quốc!
– Được rồi! Giải tán đi! Ngày mai chúng ta lên đường. – Anh bước xuống khỏi bục và định bụng hỏi Nhất Vũ vài câu
-Anh! Về nhà em! Có chuyện cần nói rồi đấy! – Lệ Tri bất ngờ kéo áo anh và lôi anh đi
– Nào! Bỏ áo anh ra. Em cứ về trước đi! – Anh gỡ tay Lệ Tri ra rồi quay sang nói với Lý Bảo – Này Lý Bảo! Cô tới nhà Lý Tịnh thì nhắn Nhất Vũ tới nhà Lệ Tri giúp tôi nhé!
-Tôi sẽ làm! – Lý Bảo trả lời
Dặn dò xong xuôi, anh quay lại định bụng sẽ đi theo Lệ Tri về nhà. Nào ngờ, Ngọc Tuyết bình thường ban nãy đột ngột lại biến thành Hảo Xuân. Cô ta vận khí làm gió lốc quấn quanh người. Anh hoảng hồn hét lên:
– Mọi người lui ra! Hảo Xuân trở lại rồi.
Dường như Hiểu Minh bỏ qua lời anh nói, anh chàng vẫn cố bước tới bên Hảo Xuân.
– Hiểu Minh! Phong Bạo của cô ta có thể gϊếŧ cậu bất cứ lúc nào đấy! Lùi lại ngay.
– Vậy sao anh còn cố bước vào? – Hiểu Minh quặc lại
– Nhìn cho kỹ! Tôi không bị gió thổi trúng cơ mà! – Anh nhún vai trả lời
Tuyệt kỹ anh dùng là Phong Xuyên, vài hôm trước Ngọc Tuyết thấy không ổn trong người nên đã dạy cho anh chiêu này để ổn định được mình mỗi khi cô bị mất tự chủ.
Anh bước lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Hảo Xuân, cô ta quay ngoắt sang nhìn anh bằng ánh mắt thù địch. Anh vận Hàn khí truyền sang người cô để ổn định cơ thể. Giây lát sau, Hảo Xuân gồng mình đạp khí bay vụt đi. Anh đứng yên tại chỗ nhìn theo cô chứ không bay theo như mọi lần. Anh biết cô sẽ trở lại sớm thôi, Hàn khí chắc chắn sẽ có tác dụng.
Anh quay lại bước đến bên Lệ Tri rồi theo nàng về nhà. Nét mặt nàng thể hiện rất rõ sự lo lắng, anh đoán chắc có chút gì đó hoảng sợ đang dâng lên trong lòng nàng.
Vừa ngồi xuống ghế anh đã sốt sắng hỏi:
– Nói anh nghe chuyện của em đi!
– Anh có vẻ vội vã! – Nàng mỉm cười trả lời anh
– Không! Hôm nay anh không bận gì cả. – Anh khẽ cười – Anh sẵn sàng nghe em nói rồi đây!
– Anh biết là em có những giấc mơ điềm báo rồi đấy! Tất nhiên em đã mơ thấy những gì anh gặp hôm trước. Và còn nhiều điều khủng khiếp khác nữa…
Nàng ngập ngừng dừng lại, anh tươi cười khích lệ.
– Nói anh nghe! Em không cần sợ hãi.
– Ngoài chuyện quan tài máu, dạo gần đây em liên tục có những điềm báo về một toà thành bỏ trống, một vài người ngã xuống, và điều khủng khiếp nhất là hình ảnh Liễu Tâm ôm một cục máu khóc thảm thương ngay tại sân làng.
– Nghe ra tương lai đen tối quá trời! – Anh chẹp miệng.
– Tất cả những điều ấy chỉ tạm thời có thể xảy ra. Chúng vẫn có thể thay đổi được mà anh
– Anh biết! Cho nên kế hoạch càng nên gấp rút thực hiện. Anh muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt
– Em thấy chuyến này đi lành ít dữ nhiều! – Nàng nói, giọng tỏ rõ vẻ lo lắng – Đất trời bơ vơ không bảo vệ kỹ như ở làng được.
Anh cười:
– Vì vậy nên chuyến này anh mới để em ở lại đây! Dù sao cũng an toàn hơn là dong duổi trên đất kẻ thù.
– Anh nói vậy là coi thường em đó biết chưa? Dù gì em cũng sống ở đó hơn 20 năm chứ ít đâu.
– Phần hậu phương này em lo là chuẩn nhất rồi! – Anh lại hé môi cười
– Vậy còn hai đứa nhóc kia? Chúng nó sẽ ra sao?
– Nhất Vũ đã trưởng thành lên nhiều! Anh yên tâm về nó.
* Cốc Cốc Cốc * – Anh quay lại nhìn, Nhất Vũ đang đứng ở cửa.
– Vào đây đi nhóc! – Lệ Tri nói
– Thôi! Anh đi luôn đây! – Anh đứng dậy kết thúc cuộc nói chuyện – Anh phải đi giúp thằng nhóc này đã.
Anh cùng Nhất Vũ đi ra cổng nam và dừng lại ở bãi cỏ ngay trước cổng.
Thằng nhóc ngơ ngác nhìn anh, trên mặt nó hiện rõ câu hỏi: “” Anh dẫn em ra đây làm gì vậy? “”. Anh hít một hơi lấy sảng khoái rồi nói:
– Bây giờ anh sẽ chỉ cho em cách lấy lại thanh kiếm.
– À nhỉ! – Thằng nhóc gãi đầu cười – Anh không nhắc là em quên luôn rồi đấy.
– Tập trung vào. Vừa nghe vừa nhìn anh.
Anh vừa nói vừa đưa tay lên:
– Về mặt cơ bản thì cách thanh kiếm trở lại cũng giống như anh làm với chuỷ thủ của anh.
Từ giữa lòng bàn tay anh, một mũi dao nhô dần ra và một con dao găm nhanh chóng xuất hiện gọn lỏn trên lòng bàn tay anh. Thằng nhóc tròn mắt nhìn anh, anh nhẹ nhàng quát:
– Còn đứng đấy mà nhìn à? Hãy nhớ là em cần hoà mình làm một với thanh ma kiếm ấy.
Anh nói rồi ngồi phệt xuống bãi cỏ và bắt đầu chờ đợi. Thằng nhóc nhắm mắt lại, xoè tay ra và cố gắng mời gọi thanh kiếm.
Anh chẹp miệng nói:
– Thả lỏng ra! Căng cứng không phải tốt đâu.
– Em chẳng hiểu “” hoà làm một “” nó như thế nào ấy ạ.
Anh đứng bật dậy rồi vung tay ném đôi chuỷ thủ ra xa. Anh xoè bàn tay và đôi chuỷ thủ trắng muốt lại nằm trong lòng bàn tay anh.
– Có một loại vũ khí đặc biệt có thể tạo kết nối với chủ nhân của mình. Đối với chuỷ thủ của anh thì nó là xương thịt của anh. Còn đối với ma kiếm của em nó có thể kết nối với tâm hồn em. Dù cách xa bao nhiêu cũng có thể gọi nhau. Trước hết em hãy lần ra xem thanh kiếm hiện đang nằm ở đâu, sau đó hãy dùng tình cảm yêu thương với nó để gọi nó về.
Thằng nhóc lại nhắm mắt và tiếp tục thử, còn anh nằm ra bãi cỏ tận hưởng một buổi sáng mát mẻ. Hương thơm buổi sáng cộng với chút gió hiu hiu và cả một đêm mất ngủ khiến mi mắt anh đột nhiên nặng trĩu. Chẳng biết anh đã chợp mắt trong bao lâu nhưng tiếng hò reo của Nhất Vũ khiến anh giật mình mở mắt. Anh thấy một bên má bỏng rát vì nắng, mặt trời lên khá nhanh so với anh nghĩ. Anh nhớ trước khi nhắm mắt mặt trời còn đang le lói ở sau rừng Bạch Dương.
– Anh ơi! Em gọi được nó về rồi đây này. – Thằng nhóc vui sướng khoe với anh
– Đưa anh xem nào.
Nhận thanh kiếm từ tay thằng nhóc, anh lấy hết sức bình sinh quẳng nó đi thật xa rồi nhẹ nhàng nói:
– Anh vừa bỏ lỡ vài điều nên muốn xem lại thôi mà.
– Khỏi phải thử em! – Nhất Vũ toét miệng cười
Nó đưa tay phải lên cao rồi xoè bàn tay ra chờ đợi. Anh lắng tai nghe ngóng mọi âm thanh. Chỉ vài giây sau, âm thanh chiến thắng đã lọt vào tai anh. Thanh kiếm phóng vụt ra khỏi rừng rồi khẩn cấp hạ tốc độ để nhẹ nhàng nằm lên tay Nhất Vũ.
Anh khẽ cười:
– Luyện tập thành thục cách điều khiển nó cũng khiến em mạnh lên nhiều đấy.
– Em sẵn sàng cho bài học của anh rồi! Anh có gì mới dạy em?
– Chính là cái em vừa làm đấy! Kết nối thanh kiếm với trái tim cũng cần học lắm mà.
– Em cảm thấy như bị lừa! – Nhất Vũ tỏ rõ thái độ bực bội
– Ai lừa em vậy nhỉ? – Anh cười và bắt đầu bước trở vào trong làng
***
Sáng sớm 29/7/2010
Sáng nay anh lại dậy sớm, phiên đi tuần của anh bắt đầu lúc 1h sáng. Anh quay về làng lúc 3h sáng, trời vẫn tối thui, mọi người đi ngủ cả, riêng anh không cảm thấy buồn ngủ. Lúc này là 4h sáng, anh vẫn chưa tìm lại được giấc ngủ. Chắc đây là hệ quả của việc ngủ nướng cả buổi chiều hôm qua. Cũng có thể là tại anh còn mải miết suy nghĩ đủ mọi chuyện. Hôm nay là ngày của những thay đổi lớn, anh sẽ dấn thân vào nguy hiểm, làng sẽ bị bỏ trống, và Nhất Vũ sẽ chính thức rời ra tầm tay của anh. Từ tận đáy lòng, anh vẫn chưa yên tâm để nó rời xa mình, nhưng đi vào nơi nguy hiểm tốt nhất là không nên để chân tay vướng víu.
Không gian bỗng nhiên trở nên ngột ngạt khó chịu, anh bước xuống giường và nhẹ nhàng ra ngoài tìm chút mát mẻ. Khoảng sân chính nhộn nhịp mọi ngày nay chỉ có gió và những ngọn đuốc lửa cố gắng cháy. Hầu hết mọi người còn đang yên giấc trong nhà, chỉ có vài anh lính đứng gác phiên ở cổng là thức cùng anh đêm nay.
– Sớm hơn mọi hôm nửa tiếng! – Một anh lính gác nói ghẹo anh
– Từ lúc tuần về tới giờ tôi có ngủ đâu. – Anh nói
– Em buồn ngủ lắm! Gác hộ em đi.
– Không phải giả vờ! Cậu với cậu béo trong kia ngủ thay ca cho nhau. Tưởng qua mặt tôi được à?
– Úi! Sao anh biết?
– Ngủ cũng chẳng sao đâu! Nhưng an nguy của quốc gia một phần nằm trong tay các cậu đấy! Liệu mà ngủ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, anh thoáng thấy có mùi quen thuộc từ phía sau đưa tới. Là Lệ Tri, nàng đang đi tới chỗ anh. Anh biết nàng lo lắng cho anh, thêm nữa là xa anh nàng sẽ buồn nhớ nhiều. Anh cũng sẽ nhớ nàng, nhưng anh cần tiêu diệt kẻ thù trước, sau đó mới có thể thôi thái độ lạnh nhạt với nàng.
– Anh chuẩn bị đi rồi sao? – Nàng hỏi
– Anh đang có ý ra chuồng ngựa chuẩn bị. Còn hành lí thì sắp xếp xong từ hôm qua rồi.
– Đi! Em đi cùng anh!
– Việc ở làng nhờ hết vào em nhé! Lý Tịnh cũng chỉ biết thuốc thang thôi.
– Chiều nay lính từ làng Con Trai mới sang. Nhưng chắc mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.
– Liễu Tâm đi rồi chắc sẽ ít bị tấn công hơn. Nhưng em không được chủ quan. Đôi chuỷ thủ anh đưa em còn giữ chứ.
– Em luôn đeo bên mình. Anh yên tâm. Em cũng khá lắm mà.
– Anh chỉ sợ phòng tuyến quá mỏng dễ bị chọc thủng thôi.
– Lính triều đình sẽ mở thêm hai phòng tuyến nữa mà. Anh cứ yên lòng mà lên đường.
– Anh đang nghĩ theo một hướng khác cơ. – Anh cười cười và quay sang nhìn nàng
– Hướng nào nữa nhỉ?
– Bên đấy rừng núi nhiều hơn, thú rừng nhiều hơn. Đồng nghĩa là thức ăn cũng dồi dào. Anh đang tính lên cân.
– Em thực sự chẳng hiểu cái hướng của anh đâu.
– Sau này em sẽ hiểu. – Anh tiếp tục cười và chuyển chủ đề – Anh sẽ để dành 5 con ngựa tốt nhất cho nhóm của Nhất Vũ. Còn bọn anh 16 người tất cả sẽ lấy 18 con ngựa.
– Em thấy cứ không ổn anh ạ.
– Ừ! Đi sang bên đó đáng lẽ ra phải lén lút. Đằng này chúng ta lại kéo cả đoàn 16 người và 1 xe ngựa đôi. Xem ra cũng lộ liễu quá mức cho phép.
– Anh biết vậy mà còn thực hiện hay sao?
– Vùng đất rộng lớn, cộng với chút hiểu biết của anh thì nơi nương náu đâu có thiếu.
Từ phía sau anh có tiếng gọi với lại:
– Anh ơi!
– Thằng nhóc Nhất Vũ dậy sớm nhỉ?
– Anh quay sang nói với Lệ Tri
– Có cả Liễu Tâm nữa. Anh chưa thấy mùi sao? – Nàng cười
– Anh biết. Chỉ là thằng nhóc kia chuyên ngủ dậy muộn. Còn Liễu Tâm thì… – Anh dừng lại và quay lại nói với Nhất Vũ – Dậy sớm thế nhóc?
– Hôm nay khác mọi ngày mà anh! – Nhất Vũ cười toe toét – Hôm nay em sẽ lên đường trước nhé. Chị Lý Bảo và 2 bạn nữ kia cũng sẵn sàng rồi.
– Anh cứ nghĩ còn sớm chứ?
– Vâng. Cũng còn sớm. Nhưng lần chần mãi ở làng được lợi ích gì đâu. Em ra đây lấy ngựa, còn 3 người kia đang ăn sáng. Ăn xong là bọn em đi luôn.
– Anh chọn sẵn ngựa cho em rồi. 5 chú khoẻ mạnh nhất chuồng đấy.
– Cám ơn anh. – Thằng nhóc nhận lấy dây cương rồi toét miệng ra cười – Có anh là quan tâm em nhất. Em sẽ nhớ anh rất nhiều đấy!
– Chuyến đi này anh muốn ta đồng hành. Nhưng không thể để lợi ích cá nhân lên trên được phải không?
– Em hiểu mà. – Nó cười rồi một tay kéo cương ngựa, một tay ôm Liễu Tâm đi mất – Em đi trước! Hẹn gặp lại sau.
– Chào anh chị! – Liễu Tâm cũng chỉ kịp nói có vậy
– Cô bé hôm nay khác mọi ngày! – Lệ Tri nói
– Vẫn là em tinh ý! – Anh cười – Cô bé chỉ là đang lo lắng cho an nguy của bản thân.
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
– Anh cũng mong vậy. – Anh thở dài rồi lấy hơi nói mạnh mẽ trở lại – Ta đi ăn sáng đi nhỉ?
– Vâng. Cũng chuẩn bị lên đường thôi ạ.
Khi anh tới nhà ăn thì Nhất Vũ đã cùng nhóm nhỏ của cậu ngồi trên lưng ngựa chuẩn bị rời khỏi làng. Thằng nhóc vẫn kịp vẫy tay cười với anh trước khi thúc ngựa phóng ra khỏi làng.
Anh tiếp tục thở dài rồi quay sang căn dặn Tâm Thuỷ mấy câu trước khi bước vào nhà ăn.
– Cậu chuẩn bị xe đi. Ngựa sẵn sàng hết rồi.
– Mọi người cũng sẵn sàng rồi. Tôi sẽ xong ngay thôi.
– Tôi cũng vậy. – Anh đáp vọng qua vai
Vừa đi vào trong nhà ăn anh vừa lầm bầm:
– Lại phải ăn cấp tốc! Không tốt cho dạ dày!
– Anh cứ ăn thong thả. Em còn phục vụ mà. – Tử Hương cười đon đả đi ra mời anh
– Cô chưa chuẩn bị gì sao?
– Em xong rồi. Thuốc thang cất kỹ cả rồi.
– Chuẩn bị thuốc độc xong có rửa tay trước khi nấu cơm không đấy. – Anh ranh mãnh đùa
– Thôi chết em đoảng quá! Quên khuấy rồi! – Tử Hương là ra vẻ hốt hoảng trêu lại anh
– Cô nói dối kém lắm! Tôi mới nhận ra xong! – Anh trả lời và ngồi tạm xuống bàn – Nào ăn nhanh còn lên đường.
Xe ngựa chuẩn bị xong là anh cũng ăn xong, anh cùng Tử Hương bước ra khỏi nhà ăn và nhanh chóng hợp vào nhóm ngựa lớn đang đứng ở cổng làng.
Lý Tịnh và Lệ Tri đứng cạnh nhau vẫy chào cho đến khi khuất tầm nhìn. Anh quay lại thúc ngựa cho đi vượt lên trên đầu nhóm.
Cả nhóm đi men theo đường tuần tra xuyên qua rừng Bạch Dương đến chân núi Sơn Dược. Từ đây không men theo Hồ Gương để vào rừng tre mà đi vào con đường mòn để đến cột mốc số 4 và từ đó bắt đầu đặt chân sang vùng đất của quỷ dữ.
Cả nhóm đi tới gần trưa thì gặp biến, cả vạt rừng bị gió lốc cuốn giập nát. Cây cối gãy đổ ngổn ngang xếp theo chiều xoắn ốc. Tại trung tâm của cơn lốc, một núi cành nhỏ và lá cây bao phủ lên thứ gì đó đang phát ra tiếng gầm gừ. Mọi người đều nghi ngại dừng chân, anh ra hiệu yên lặng và một mình xuống ngựa để lại gần kiểm tra.
Vài
phút trước khi xuống ngựa anh đã có ý nghi ngờ, còn lúc này anh có thể chắc chắn sinh vật đang gầm gừ bên trong đống lá cây là Hảo Xuân. Anh chỉ có đôi chút thắc mắc là cô đã tráo đổi Nguyên khí cho Hán Thanh rồi, về lý sẽ không còn tình trạng phát cuồng như vậy nữa.
Anh nhẹ nhàng bước lại gần và gỡ đống lá cây ra, Hảo Xuân đang nằm co ro trong hình dạng hoá thú. Anh kéo bớt cành cây rồi bước vào trong choàng tay ôm lấy con hổ mà vuốt ve vùng lông dưới cổ. Vài phút sau Hảo Xuân trở lại hình dáng con người và nằm ngủ yên lành trên tay anh. Anh cựa mình cởi lớp áo khoác ngoài bọc lấy cô rồi bế cô đứng dậy quay trở ra với cả nhóm.
.
Cửu Thiên đại lục đại loạn!Các đại tu hành Môn Phiệt thiên kiêu dồn dập nhập thế!Mà xem như thân ở đại Lục Phong trong mây lòng Kỷ Hạ làm mất đi giới ngục trong tháp về tới tiểu viện của mình trung.Hắn thích ý hưởng thụ đêm khuya gió mát mở ra hệ thống bảngKí chủ: Kỷ HạThân phận: Bắc Hạ Hoàng Triều Thập Hoàng TửTu vi: Vẫn Tinh tam cảnhHuyết mạch thể chất: Thượng thương tam thế thân!Huyết mạch đẳng cấp: Vô Thượng cấpHuyết mạch thiên phú: Xích Diễm Tu La « đã khai mở » Cực Ý Tu La « một vạn thiên mệnh giá trị + cửu chuyển phật liên tâm có thể mở ra » Bỉ Ngạn Tu La « mười vạn thiên mệnh giá trị + Địa Ngục máu có thể mở ra » Tu La thần cấm « mở ra điều kiện không biết » Phệ Hồn « đã khai mở »Công pháp: Kiếm đạo Cấm ĐiểnKỹ năng: Kiếp phù du Vạn Nhận « lv 5 » Nhất Kiếm Khai Thiên Môn « Lv1 » một kiếm độc tôn « Lv1 » cửu bí – Hành Tự Bí! « Lv1 » thần chi hô hấp « Lv1 »Ngộ tính: 75Thiên mệnh giá trị: 766 6Thương khố: Hoàng Tuyền kiếm, quỷ uyên kiếm, giới ngục tháp, ma đạo thiên chỉ hạc.
Hệ thống thương thành: Đã khai mở.Vạn giới công pháp thương thành: Đã khai mở.Kỷ Hạ nhìn lấy bây giờ ta đích nhân vật của mình bảng không khỏi chậm rãi gọi ra một khẩu khí nhoẻn miệng cười”Cái này một lần tu hành thành quả ngược lại không tệ!”Dứt lời, hắn mở ra tâm tâm niệm niệm vạn giới công pháp thương thành.Lam Ngân Thảo quấn quanh – 100 ngày mệnh giá trịThiên Ma Bát Bộ 1000 thiên mệnh giá trịĐại Hoang Tù Thiên Chỉ 1000 thiên mệnh giá trịDiệt Thiên Thủ 2000 thiên mệnh giá trịPhần Quyết – 3000 thiên mệnh giá trịPhật Nộ Hỏa Liên – 3000 thiên mệnh giá trịLục Đạo Luân Hồi Quyền 5000 thiên mệnh giá trị… . . . . .Thiên Đế quyền – 100000 thiên mệnh giá trịCửu bí hợp nhất – 100000 thiên mệnh giá trị
Thôn Thiên Ma Công – 100000 thiên mệnh giá trị… . . . .Thần Tượng chấn động ngục kình 100 vạn thiên mệnh giá trịHắn hóa tự tại đại pháp 100 vạn thiên mệnh giá trịNhìn trước mắt từng cái quen thuộc lại cường đại công pháp.Kỷ Hạ trong mắt tràn đầy ước mơ.Nhưng là lý trí nói cho hắn biết không thể xung động.Hiện ở trên người hắn thiên mệnh giá trị còn không có vượt mười ngàn, tự nhiên là không thể muốn làm gì thì làm tiêu phí.1000 điểm thiên mệnh giá trị công pháp hắn ngược lại là có thể suy nghĩ, thế nhưng không cần phải ….Mình cũng cũng không thể hình ảnh tiện nghi, đi hoa 100 ngày mệnh giá trị mua cái Lam Ngân Thảo quấn quanh loại này chung cực gân gà hồn kỹ chứ ?
Hơn nữa, chính mình nếu muốn mở ra Cực Ý Tu La, không riêng muốn Cửu Chuyển Phật Tâm Liên còn cần một vạn thiên mệnh giá trị.Sở dĩ lúc này càng phải nhịn ăn nhịn xài thắt lưng buộc bụng dẫn theo.”Mà thôi!”Kỷ Hạ lắc đầu sau đó đóng cửa vạn giới công pháp thương thành, ngược lại mở ra hệ thống thương thành. Ở hệ thống trong thương thành, hắn muốn tìm một môn Dị Hỏa thật là hoàn mỹ phối hợp hạ nghê cho ma đạo thiên chỉ hạc.Cửu U thánh hỏa 666 thiên mệnh giá trịĐịa Ngục U Viêm 666 thiên mệnh giá trịNiết Bàn Thần Hỏa – 666 thiên mệnh giá trịPhi Hồng Vẫn Tinh diễm – 666 thiên mệnh giá trịÂn. . . .Nhìn lấy hệ thống trong thương thành bốn loại Dị Hỏa.Kỷ Hạ cẩn thận suy nghĩ một chút.Tục ngữ nói, ba ngắn một trưởng chọn dài nhất khẳng định không sai,Hơn nữa, Phi Hồng Vẫn Tinh diễm chính là cái này bốn loại Dị Hỏa trung sở hữu cuồng bạo nhất đích thực thuộc tính.Sở dĩ, đây chính là Kỷ Hạ cần.« keng! Chúc mừng kí chủ tốn hao 666 thiên mệnh giá trị thu được Dị Hỏa Phi Hồng Vẫn Tinh diễm. »Nghe bên tai vừa cột thống gợi ý thanh âm.Kỷ Hạ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng đánh một cái búng tay.Tranh!Một luồng Phi Hồng sắc ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn.Giờ khắc này, không khí nhiệt độ chợt bốc lên.Ở nơi này giống như Tinh Linh đồng dạng tại Kỷ Hạ đầu ngón tay ngọn lửa nhún nhảy trung, thậm chí còn có đàn Tinh Vẫn rớt thần kỳ quang cảnh!”Không hổ là trong thiên địa cuồng bạo nhất Dị Hỏa một trong!”Kỷ Hạ khóe miệng khẽ nhếch, sau đó nhìn về phía đông cung phương hướng nỉ non nói”Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa!””Có lẽ, có thể đi gặp gỡ cái kia Thái Tử Phi Ninh Thiên Tâm!””Cửu Chuyển Phật Tâm Liên, nhất định phải thu vào tay!”… . . .Kinh đô hoàng cung, phượng loan trên đài.Nơi đây, chính là kinh đô tối cao địa phương.Đứng ở chỗ này, có thể nhìn xuống toàn bộ kinh đô!Có thể ở đứng người tới chỗ này, tuyệt đối là toàn bộ Yến Xích Hoàng Triều lớn nhất quyền thế người!Mà lúc này, một nữ nhân chắp tay đứng ở phượng loan trên đài.Gió đêm hơi lạnh, thổi lất phất nàng thánh khiết Phượng Văn làn váy, thật dài làn váy lau nhà chập chờn.Ba búi tóc đen cao bàn dựng lên, để cho nàng nhìn qua không gì sánh được cao quý tuyệt diễm.Mà giờ khắc này, trước người của nàng quỳ một cái người.Người này chính là, quyền khuynh triều đình ngự Long Vệ hán công mưa lâm thiên!Ở trước mặt nữ nhân này, mưa lâm thiên cả người tản ra một vệt thành hoàng thành khủng cảm giác.Thân thể càng là uyển Nhược Vũ đánh bèo tấm một dạng dừng không ngừng run rẩy.Mồ hôi từng giọt từng giọt từ cái trán hạ, yết hầu không ngừng cuộn.Ở trước mặt nữ nhân này, đường đường ngự Long Vệ hán công nhu thuận giống như một con mèo một dạng nhu thuận hèn mọn.”Hán công, ngươi là nói Kỷ Hạ mang theo Yến Tình đã đến kinh đô ?””Hơn nữa, hắn còn muốn làm cho Yến Tình tới hoàng cung thấy bổn cung thật sao?”Giọng của nữ nhân rất bình tĩnh, dường như không có bất kỳ tâm tình phập phồng.”hồi bẩm Thái Hậu nương nương.””Kỷ Hạ người kia phải là như vậy tính toán!””Hắn có thể là biết cái gì!”Mưa lâm thiên âm thanh run rẩy đáp lại.Nghe vậy, nữ nhân chậm rãi nghiêng người sang tới, liếc mắt một cái mưa lâm thiên,Nguyệt Quang khuynh rơi, rơi vào trên người của nàng.Trên mặt của nàng tuy là mang khăn che mặt, thấy không rõ chân dung.Nhưng một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp, thanh lãnh bên trong mang theo vô tận uy nghiêm.Nàng vóc người rất cao gầy, lại cực kỳ hỏa bạo!Có sao sở hữu thế gian nam tử liếc mắt liền trầm luân có lồi có lõm kinh người đường cong.Mà nàng chính là, bây giờ Yến Xích Hoàng Triều lớn nhất quyền thế nữ tử Thái Hậu Tô Nhan!Cảm thụ được Tô Nhan nhìn kỹ.Mưa lâm thiên thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, lại tựa đầu đầu lâu chôn được thấp hơn.Cả người tư thái, quả thực hèn mọn đến rồi trong trần ai.”Tốt lắm!””Bổn cung đã biết!””Ngươi lại đi xuống đi!”Tô Nhan khoát tay áo bình tĩnh mở miệng.”Là!”Nghe được câu này.Mưa lâm Thiên Mãnh nhưng tùng một khẩu khí, liền lăn một vòng ly khai phượng loan đài.Làm mưa lâm thiên sau khi rời khỏi.Một bóng người xinh đẹp lặng yên không tiếng động đi tới Tô Nhan trước người.Nàng người xuyên quần áo màu xanh nhạt lưu quang quần dài.Từ dưới ánh trăng đi ra, kinh diễm giống như Cửu Thiên Nguyệt Thần hạ phàm, dáng người tựa như ảo mộng!Nàng mày liễu tuyệt mỹ, mũi ngọc tinh xảo đại khí, dung nhan phảng phất dốc hết thần minh tâm Huyết Tinh điêu mảnh nhỏ mài mà thành.Nàng khí chất thanh lãnh Nhược Tiên, trong mắt đẹp có Nguyệt Quang chập chờn, cực hạn duy mỹ.Mà nàng chính là, Yến Xích Thái Tử Phi Ninh Thiên Tâm!”Sư tôn!”Ninh Thiên Tâm đi tới Tô Nhan trước người nhẹ nhàng thay đổi một tiếng.”Ừm!””Vừa rồi mưa lâm ngày ngươi đều nghe được ?”Tô Nhan tùy ý mở miệng hỏi.”Nghe được!””Không biết sư tôn có gì kế hoạch ?”Ninh Thiên Tâm hơi vuốt tay bình tĩnh hỏi.”Đã như vậy!””Vậy vi sư cũng không cùng ngươi vòng vo!”Tô Nhan nói đến đây, nàng ấy hẹp dài lãnh khốc trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vệt vi mang nói tiếp”Thiên Tâm, vi sư muốn ngươi giúp ta chưởng khống Kỷ Hạ!”Nghe đến đó.Ninh Thiên Tâm hơi nhíu mày sau đó hỏi”Sư tôn hy vọng Thiên Tâm làm thế nào ?”Độc tình!Tô Nhan dằng dặc nói hai chữ.Cái gì!Nghe đến đó.Ninh Thiên Tâm đồng tử co rụt lại, đáy mắt lóe lên một vệt không thể tin tưởng.Nàng có chút do dự hướng Tô Nhan xác nhận nói”Ý của ngài là. . . .””Muốn Thiên Tâm. . . . Đi. . . .”Nói còn chưa dứt lời.Tô Nhan trực tiếp thay nàng hết nàng muốn biết đáp án”Không sai!””Vi sư muốn ngươi lấy thân là chủng, tự mình cho Kỷ Hạ trồng độc tình!””Tương lai, ta hy vọng ngươi có thể thao túng Kỷ Hạ, làm cho hắn cho chúng ta sử dụng!”Nghe vậy, Ninh Thiên Tâm mặt cười trở nên trắng bệch trong nháy mắt.Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Nhan vậy mà lại cho nàng hạ đạt cái này dạng một cái nhiệm vụ.Lấy thân là chủng, trồng độc tình!Dùng cái này thao túng Kỷ Hạ!Đây chính là hoàn mỹ kế hoạch.Thế nhưng, đại giới cũng là chính cô ta!”Làm sao ?””Không muốn ?”Tô Nhan ngoạn vị hỏi.”Không có!””Đồ nhi tuân mệnh!”Ninh Thiên Tâm nhìn lấy Tô Nhan lạnh dần con ngươi, nàng theo bản năng lui về phía sau môt bước.Hiển nhiên, nàng như mưa lâm Thiên Nhất vậy một dạng sợ hãi nữ nhân trước mắt này.”Tốt!””Đã như vậy!””Vậy liền chọn một thời gian địa điểm thực hành kế hoạch ah!””Thân là Thái Tử Phi ngươi nghĩ tất có một vạn loại phương thức có thể thành công ah!””Vi sư hy vọng, cành nhanh càng tốt!”Tô Nhan không thèm để ý chút nào Ninh Thiên Tâm sắc mặt khó coi hạ đạt chỉ lệnh.”Ba ngày sau!””Thái Tử Điện Hạ sinh nhật đêm!””Thiên Tâm, chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ!””Quyết không phụ, sư tôn kỳ vọng!”Ninh Thiên Tâm thở sâu một khẩu khí đáp lại nói.”Ha hả!””Đã như vậy bổn cung liền chờ ngươi chiến thắng trở về!”Tô Nhan khẽ cười một tiếng.Tiếng cười mị hoặc tột cùng, giống như khuynh thế Yêu Cơ!PS: Đại gia có thể biết như thế nào “Song hướng lao tới” « thủ động đầu chó »Mặt khác, tác giả quân ngày hôm nay muốn đi gia yến, còn có một chương ăn xong cơm tối trở về phát. « ngày hôm nay mỗi chương số lượng từ đều thật nhiều ah »
Bắc đánh Minh, Nam bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, Chân Lạp. Thịnh thế Đại Việt.