Lạc Tục

Chương 4

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4

Mặc dù Quý Thanh Thức không có thiện cảm với người đàn ông này nhưng cô phải thừa nhận

anh là một người rất nổi bật, từ hình dáng đến khí chất đều xuất chúng, hôm nay anh không mặc tây trang, chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen, chỉ
như thế thôi đã nổi bật hơn người.

Cửa hàng này tuy nhỏ nhưng nếu là ở chỗ khác thì anh cũng dễ dàng nổi bật trong đám đông.

Cùng lúc đó, Chung Niên cũng đang đánh giá Quý Thanh Thức.

Hôm nay cô không đeo khẩu trang, cũng không đeo balo, nên nhìn không có nhỏ tuổi lắm. Tóc dài buộc ở đằng sau làm lộ ra gương mặt vô hại, nhưng ánh mắt vẫn đề phòng như cũ. Giống như con nai rừng ngơ ngác, sợ đi vào
phải bẫy của thợ săn.

Khuôn mặt sạch sẽ này không giống người sinh ra ở cao nguyên Tây Bắc, Chung Niên nhớ Dư Như Bách đã nói cô là người phương Nam.

Quý Thanh Thức chớp chớp mắt, sau đó rũ mắt xuống, nhưng cô chuẩn bị bước
đi thì nghe thấy người đàn ông đó mở miệng nói, nhưng không phải nói
chuyện với cô, mà là nói với hòa thượng giả kia: “Lão Cao, kia không
phải là…”

Anh thong thả nói tiếp:”…. đồ đệ của cậu sao?”

Cao Thừa Thánh nương theo ánh mắt anh, quay đầu lại nhìn thấy một cô gái
thanh thuần, trong đầu anh ta chạy đến kí ức tối qua mình say rượu làm
trò.

“A!” Cao Thừa Thánh vội vàng đứng dậy: “Là cô!”

Quý Thanh Thức thầm nghĩ, kì thật là bèo nước gặp nhau, làm như không quen biết là được.

Nhưng Cao Thừa Thánh đã chạy đến chỗ cô, trên mặt bày ra vẻ xin lỗi, xoa xoa
tay nói: “Xin lỗi, xin lỗi, hôm qua tôi uống say, không làm cô sợ hãi
chứ?”

Quý Thanh Thức lắc đầu, lạnh lùng nói: “Không có việc gì.”

Cao Thừa Thánh thân thiện đáp lại: “Tới ăn tối đúng không? Vừa vặn hôm qua thất lễ, hôm nay coi như tôi bồi tội với cô.”

“Không cần phiền toái như vậy.” Quý Thanh Thức lãnh đạm nói, ánh mắt trước sau đều nhìn về cái bàn trống kia, bên ngoài có người đang đi vào, cô muốn
nhanh chóng đến nhận chỗ, nhưng tên hòa thượng giả kia lại cố tình không hiểu ý.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Không phiền toái….”

Cô đang nói thì có hai
người trẻ tiến vào, lách qua người cô đi về phía bàn trống, Quý Thanh
Thức lỡ một bước, không kịp nhận chỗ.

Cao Thừa Thánh quay đầu nhìn thấy nói: “Cô xem, cũng không còn chỗ trống.”

Vừa lúc Thích Tiểu Vi đi đến, thấy Quý Thanh Thức không tìm thấy chỗ ngồi,
còn đang trò chuyện cùng người ta nên cô hỏi: “Thanh Thức, đây là bạn
của em sao?”

“Nào có, nào có.” Lúc này người còn lại không hiểu
vì sao cũng đứng lên, cùng Cao Thừa Thánh người trái người phải đánh
giáp lá cà với Quý Thanh Thức: “Là bạn, là bạn, trong quán không còn chỗ ngồi, nếu không ngại thì ngồi cùng bàn với chúng tôi?”

Quý Thanh Thức chưa kịp từ chối đã bị hai người đó túm người ấn vào ghế. Mà Thích Tiểu Vi lại tưởng bọn họ có quen biết, ghép bàn cũng là chuyện bình
thường. Hơn nữa cô cũng đã chọn xong món, cũng không thể đứng ăn được vì thế nên ngồi xuống luôn.

Vốn dĩ Cao Thừa Thánh và Thi Húc ngồi
một bên, hai người nhường chỗ cho hai cô gái, Thi Húc ngồi cùng với
Chung Nhiên, Cao Thừa Thánh lấy một chiếc ghế đơn ngồi kế bên.

Quý Thanh Thức ngồi đối diện Chung Niên, thậm chí cô còn chưa kịp phản ứng
thì mọi chuyện đã xong xuôi, cả người có chút ngây ngốc.

Hòa thượng giả tủm tỉm cười nói: “Tôi là Cao Thừa Thánh.” “Thi Húc.”

Cao Thừa Thánh nói xong thấy Chung Niên vẫn ngồi yên, cũng không có ý tứ
nói chuyện, anh ta duỗi tay nói với Quý Thanh Thức: “Còn vị này là….”

Lời chưa nói xong, Chung Niên nhếch mí mắt nhìn anh ta, lập tức ngăn chặn
Cao Thừa Thánh. Cao Thừa Thánh nhanh chóng nuốt nửa câu sau lại.

Chung Niên cũng không nói gì, Quý Thanh Thức cũng là nhân viên của Thịnh Dự,
hai người này luôn đi theo Chung Niên, căn bản còn chưa đến phòng họp,
còn Quý Thanh Thức thì trùng hợp gặp họ ở trước sảnh khách sạn.

Quý Thanh Thức cũng không để ý câu nói dở của Cao Thừa Thánh, bèo nước gặp
nhau, người đối diện là ai cô cũng không có hứng thú quan tâm.

Thi Húc ra tủ khử trùng lấy hai chiếc cốc, ấm trà ở gần phía Chung Niên,
Thi Húc đang muốn duỗi tay lấy thì thấy Chung Niên cầm ấm lên, động tác
của Thi Húc dừng lại, lập tức chuyển hướng mang hai chiếc cốc đưa cho
Chung Niên.

Quý Thanh Thức đang cúi đầu, tầm mắt đột nhiên xuất
hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng, bởi vì duỗi tay làm lộ ra đồng hồ
màu xanh ở cổ tay, khi cốc đầy 7 phần nước thì anh đẩy đến trước mặt cô.

Cốc trà màu hổ phách còn đang bốc hơi ấm. Quý Thanh Thức ngẩng đầu, nhìn anh nói: “Cảm ơn.”

Nếu Cao Thừa Thánh mà không nhìn ra điều gì thì từ mai anh ta không dám
nhận làm thân tín của tiểu Chung tổng nữa, anh ta trao đổi ánh mắt với
Thi Húc, trong lòng có một suy đoán. Đại khái là con nhà giàu không thể
không có thói phong lưu, trong mắt bọn họ, Chung Niên cũng không thoát
khỏi.

Ai mà không biết ở Lâm An, anh ta nổi danh đi qua ngàn bụi
hoa không dính một chiếc lá. Vì thế hai người quay sang nhìn Quý Thanh
Thức.

Cô bé ngồi an tĩnh, khuôn mặt không trang điểm, thanh thuần sạch sẽ.

Chung Niên cũng đưa cho Thích Tiểu Vi. Mỗi người trên bàn đều có tâm tư khác
nhau, Quý Thanh Thức cũng không nghĩ nhiều như vậy, vừa nãy đi đường cô
đã cảm thấy khát rồi, nhìn cốc trà cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là
trà linh tinh gì đó, nâng cốc uống một ngụm.

Nhưng nước trà vừa
vào miệng cô lập tức nhíu mi. Vẻ mặt hình như là không thể tin nổi. Quý
Thanh Thức không để ý người đối diện rót nước như nào, đặt cốc trà
xuống, ngẩng đầu mím môi, nhìn Chung Niên: “Anh bỏ muối vào trong sao?”

Trà này rất mặn, lại còn hơi cay cay.

||||| Truyện đề cử: Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc! |||||

Chung Niên nhìn vẻ mặt cùng ngữ khí của cô, nghe lời cô nói ý tứ như là “Anh bao lớn rồi mà còn giở trò trêu đùa người khác?”

Đầu tiên anh hơi giật mình khi thấy cô chất vấn, sau đó lại vui vẻ vì phát
hiện ra nai ngốc nghếch bị rơi vào bẫy, phản ứng chính là như này nha.

Nghe thấy tiếng cười khẽ càng làm cho Quý Thanh Thức bực, vốn dĩ cô không
muốn nói với bọn họ, nhưng cái người kia lời hay không nói, toàn nói cái dở, một hai phải để hai cô ngồi cùng bàn,kết quả là muốn các cô uống
cái loại trà vừa cay vừa mặn này!

Sao lại có người như vậy chứ.

Thích Tiểu Vi cũng cầm cốc nên uống thử, cô cũng nhăn mày le lưỡi, kinh ngạc nói: “Này….”

Cao Thừa Thánh chỉ thấy Chung Niên đang hưởng thụ, không để ý sắc mặt của
cô gái ngồi đối diện, càng nghiền ngẫm suy nghĩ của lão đại, vội vàng
giải thích: “Là hiểu nhầm, hiểu nhầm, trà này gọi là trà Ngao, là đặc
sản của Ninh Xuyên. Vì khu vực cao nguyên đến mùa đông rất lạnh, mà đồ
ăn thì đa phần là thịt dê, thịt bò. Trà này có tác dụng tiêu hàn, giảm
đau bụng cho nên mới có mùi vị như thế.”

Note: Trà ngao( 熬茶) mình để từ ngao theo từ Hán Việt, đây là một loại trà thuộc hồng trà,
là loại trà quen thuộc ở Thanh Hải. Lá trà được hái ở vùng Tứ Xuyên và
Hồ Nam, ngoài lá trà thì còn có hạt tiêu, muối, vỏ gừng và kinh giới.

Quý Thanh Thức nghe xong thì mi mắt cũng giãn ra, nửa tin nửa ngờ. Thích
Tiểu Vi cũng chưa từng thấy loại trà này, lấy di dộng tra trên baidu.
Quý Thanh Thức cũng ngó xem cùng, mới phát giác ra chính mình hiểu nhầm.

Như kiểu chính mình là người khó hiểu, xấu hổ quá, biểu hiện này của cô nhìn lại thấy thêm ngốc.

Chung Nhiên cũng không nói chuyện, chỉ ngồi nhìn phản ứng của cô.

Quý Thanh Thức ngẩng đầu nói với anh: “Xin lỗi, là tôi nói chuyện nhanh quá.”

“Ờ” Giọng điệu của anh cố ý kéo dài: “Biết sai liền sửa, còn nhận lỗi rất nhanh.”

Nói đến lời này, ngón tay trên bàn còn gõ nhẹ hai cái: “Nhưng tôi có thể
hỏi một chút không, tôi đắc tội với em ở chỗ nào? Mà lưu lại cho em ấn
tượng….”

Anh dừng lại, như đang chọn từ nói: “… ấu trĩ?”

Quý Thanh Thức tất nhiên là phủ nhận: “Không có, là nguyên nhân ở tôi.”

Chung Nhiên biết cô đang nói cho có lệ, cũng không hỏi tiếp, gõ gõ vào ấm
trà, ý bảo Thi Húc đi thay hai cốc nước, ở Ninh Xuyên có rất ít quán có
nước lọc, Thi Húc đi về cầm hai chiếc cốc bên trong có nước trà sẫm màu.

Thi Húc: “Đây là trà táo, tuyệt đối không mặn.”

Nói lời này làm Quý Thanh Thức ngượng ngùng, cô vốn định không uống nhưng
Thi Húc nói vậy thì cô cầm cốc lên uống một ngụm. Ngọt nhạt, có mùi táo, cô rất thích, liền uống thấy đáy.

Thi Húc ở bên cạnh nhìn ngón tay lão đại gõ xuống mặt bàn, anh lập tức hiểu ý, đứng dậy cầm một bình trà táo lại đây.

Ở vùng cao nguyên trời tối muộn, 8 giờ đến quán mà trời vẫn còn sáng, gió thổi từng trận trên mặt đất, còn cuốn theo cả túi nilon, Quý Thanh Thức đứng dậm chân, vai co rụt vào vì lạnh, chỉ nghĩ nhanh nhanh đi mua áo
khoác.

Cô cầm điện thoại tìm khu phố bán hang, biển chỉ dẫn hiện 2km, cô nói với Thích Tiểu Vi: “Chúng ta gọi xe đến nhá?”

Thích Tiểu Vi gật đầu.

Có một chiếc xe xám bạc dừng ở ven đường, đèn xe nhấp nháy vài cái, sau đó vang lên giọng nói lười biếng: “Đi đâu?”

Quý Thanh Thức nghiêng người, thấy anh đang đứng ở cửa, vóc dáng cao lớn
đang chắn lại ánh đèn của quán ăn, trên mặt một mảnh tối, đang cúi đầu
nhìn cô: “Đưa các em đi một đoạn.”

Quý Thanh Thức quay đầu chọn xác nhận đặt xe, sau đó nói: “Không cần, tôi đã gọi xe.”

Chung Nhiên nhìn đến hết tất cả động tác của cô, chậc một tiếng: ” Tôi có thể mang hai người đi bán chắc?”

Quý Thanh Thức thấy rất kì quái, rõ ràng người này với cô hôm qua mới gặp
mặt lần đầu, nói cũng chưa nói được vài câu, anh ta lại làm như rất quen thuộc, lại còn muốn đưa cô về.

Không lên xe của người lạ, đây không phải là điều bình thường sao?

Anh ta còn nói gì nữa chứ. Một điều nhịn chín điều lành, cô khách khí muốn
nói “Không cần phiền toái”, lời nói đến miệng lại chuyển sang nhẹ nhàng
hơn.

“Đây là ai nói là đúng đây?”

Thần sắc Chung Nhiên
ngưng lại, Cao Thừa Thánh và Thi Húc vừa thanh toán xong thì nghe được
một câu này, khó mà gặp được người không thanh toán cho Chung Nhiên, còn đang trộm vui vẻ khi có người gặp được họa.

Trước quán thịt nướng, chủ quán đang cầm một bó thịt xiên nướng, tiếng thịt cháy xèo xèo, bốc khói trắng, mùi hương nồng đậm.

Quý Thanh Thức gọi xe, rất nhanh xe đã đến, cô lập tức lôi kéo Thích Tiểu Vi lên xe, đầu cũng không quay lại.

Chung Nhiên nhìn chằm chằm hướng xe đi, một lúc sau, Thi Húc đi lên hỏi: “Anh ơi, chúng ta làm gì đây?”

Chung Nhiên không đáp, ném chìa khóa xe cho Thi Húc, tự mình ngồi vào ghế
phụ, tay lục tìm bao thuốc lá, Cao Thừa Thánh đi đằng sau hỏi: “Lão đại, anh quen cô gái kia sao?”

“Không quen biết.”

Cao Thừa Thánh lại hỏi: “Vậy anh đây là… nhất kiến chung tình hả?”

Tay phải Chung Nhiên mở bao thuốc, đang muốn châm lửa thì nghe thấy câu
này, cười nhạt một tiếng, bật lửa châm thuốc sau đó ném vào tay Cao Thừa Thánh. Lấy tay nhấn cửa xe xuống, kẹp thuốc giữa ngón tay, trên miệng
phun ra làn khói trắng, khó mà giải thích được một câu: “Đồ đệ của Dư
Như Bách.”

Cao Thừa Thánh cùng Thi Húc đồng thanh đáp, Cao Thừa Thánh nói: “Cùng công ty với chúng ta?”

Thi Húc: “Cô gái đấy giống như không quen biết anh?”

Chung Nhiên ừ một tiếng. Thi Húc lại nói: “Anh, sao anh lại biết được?”

Chung Nhiên nhìn bên ngoài, nghe Thi Húc hỏi vậy, anh từ từ quay mặt vào,
nghĩ một lát, cười như không cười nói: “Có thể là, duyên phận?”

Anh vẫn hay nói chuyện không biết thật giả như nào, cố tình lại nhấn mạnh hai chữ cuối, giọng nói càng giống kiểu bất cần đời.

Cao Thừa Thánh và Thi Húc phỉ nhổ anh một tiếng. Chung Nhiên cũng không
bực, cắn thuốc, giơ tay đóng cửa, Thi Húc hỏi anh: “Anh, chúng ta đi
uống rượu không?”

Chung Nhiên thản nhiên dựa vào cửa, vắt đôi chân dài lên, lười biếng nói: “Được.”

Quý Thanh Thức đi dạo phố mua đồ, trong lòng tính toán mình cũng không ở
lại Ninh Xuyên lâu, nếu mua quần áo thu đông thì không có lời, mai sẽ
liên lạc với đồng nghiệp nhờ họ gửi đồ sang đây.

Cho nên cô chỉ mua một chiếc áo lông, áo khoác, ứng phó mấy ngày.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!