“Có uống rượu không?” Chung Nhiên hỏi cô.
Quý Thanh Thức lắc đầu, Chung Nhiên lấy chìa khóa xe từ trong túi đưa qua: “Vậy đợi lát nữa lái xe về.”
Quý Thanh Thức nhận, sau lại hỏi: “Vậy còn anh?”
“Tôi?” Chung Nhiên nhìn cô cười cười: “Đương nhiên là cũng mang tôi về cùng rồi.”
Quý Thanh Thức thành thật gật đầu, cất chìa khóa, vừa nãy gặp anh, cô thấy
ngoài vẻ ngoài ủ rũ, thì so với bình thường đều giống nhau, mặt không
đỏ, đi đường vững chắc. Nhưng nói mấy câu thì có vẻ anh hơi say, người
dựa vào tường, dặn dò cô: “Lát nữa em chú ý một chút, nếu tôi bị chuốc
rượu, đi không nổi, em phải đến đỡ đó.”
Yêu cầu này của anh khiến Quý Thanh Thức rối rắm, tiệc rượu đêm nay co mấy trăm người, không nói
đến Cao Thừa Thánh với Thi Húc, mấy vị lãnh đạo còn ngồi đó, thư kí trợ
lý nhiều như thế, chưa đến lượt cô ra tay.
Chung Nhiên nhìn biểu tình của cô thì không vui, chậc một tiếng: “Quý Thanh Thức, tôi không thể trông cậy ở em một chút sao?”
Quý Thanh Thức hàm hồ nói: “Tôi sẽ để ý.”
Nếu không đi được thì cô sẽ tìm người đến đỡ. Chung Nhiên cũng không nói
gì, trước khi đi lại xoa đầu cô thêm mấy cái nữa, xoa rối tung lên mới
cảm thấy mỹ mãn rồi quay về bàn tiệc.
Quý Thanh Thức không thể không quay về khu rửa mặt sửa sang lại một lần nữa.
Trở lại bữa tiệc, mọi người đều giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tâm
trạng của Thích Tiểu Vi cùng Dương Tuyết đều rất tốt, muốn buôn chút dưa nhưng lại không dám, đành phải lên wechat oanh tạc, trong nhóm công ty
đã loạn xị lên rồi, mà Quý Thanh Thức ăn no, sau đó bắt đầu chuyên chú
“chấp hành nhiệm vụ”.
Hầu như Chung Nhiên đều ngồi tại chỗ, có người đến chúc rượu thì anh sẽ nâng ly, cạn và uống, mặt anh không mảy may thay đổi gì.
Thích Tiểu Vi ngồi bên cạnh chọc cô, Quý Thanh Thức cũng không nhìn được đảo
ngũ, vào wechat hóng hớt, kéo tin nhắn trước đó xem thì mọi người đều
sung sướng, vui vẻ, Dương Tuyết thậm chí còn kéo các cô vào một nhóm
khác, một nhóm chuyên mắng Điền Chính Phong.
Quý Thanh Thức nghe
được rất nhiều tin đồn về Chung Nhiên, còn có Dư Như Bách kêu than anh
ấy, Chung Nhiên cũng không phụ lòng người, chứng minh cho mọi người tin
đồn về mình.
Cô đang xem hăng say thì đột nhiên ngửi thấy mùi
thuốc lá nhàn nhạt, cô khẽ nhúc nhích. Quý Thanh Thức mờ mịt ngẩng đầu
lên thì chỉ thấy đám người đằng trước có bóng dáng cao thẳng của Chung
Nhiên.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô không biết anh đi qua lúc nào, nhưng vừa mới…. Quý Thanh Thức vuốt tóc, ngẫm lại.
Chắc là ảo giác thôi. Quý Thanh Thức loại bỏ suy nghĩ về Chung Nhiên ra đầu.
Lúc tiệc tan, cô nhìn về phía bên bàn tiệc nhưng không nhìn thấy anh đâu. Gọi điện wechat cũng không nghe.
Hỏng rồi.
Cũng không thấy bóng dáng Thi Húc và Cao Thừa Thánh đâu, hai thư kí ngồi
cùng Chung Nhiên cũng không thấy người. Trong lòng cô thở dài, vẫn chưa
từ bỏ tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy thư kí Vương Dược, Quý Thanh
Thức vội gọi anh ta lại hỏi: “Chung tổng đâu rồi ạ?”
Vương Dược: “Chung tổng đi rồi.”Quý Thanh Thức ngẩn người.
Không phải anh bảo cô đưa anh về khách sạn sao?
Anh đã đi rồi?
Thích Tiểu Vi cùng mọi người đều lục tục đi ra khỏi cửa hàng, thấy cô còn
đứng phát ngốc ở cửa, Thích Tiểu Vi liền hỏi: “Thanh Thức, em không đi
về à?”
Quý Thanh Thức gật đầu nói: “Em có.”
Quý Thanh Thức còn cầm chìa khóa xe, nhưng cô cũng không tự mình lên xe Chung Niên
lái, còn nghĩ sáng mai sẽ trả lại chìa khóa. Nhưng khi đến cửa chính cửa nhà hàng thì nhìn thấy Chung Niên đang đứng bên cạnh bồn hoa hút thuốc.
Cô dừng bước chân.
Bên ngoài gió lạnh, cửa cũng không còn người nào đứng, anh ấy có vẻ là do uống nhiều, đang cúi đầu, tay trái chống lên bồn hoa.
Nghe thấy tiếng bước chân, híp mắt nhìn rồi nhỏ giọng nói: “Em lại đến muộn nhỉ?”
Thích Tiểu Vi nhìn Quý Thanh Thức, sau đó bỏ tay cô ra, nói nhỏ: “Bọn chị đi trước nhé?”
Quý Thanh Thức nói tạm biệt với các cô, mấy người đó chào Chung Niên sau đó lên xe trở về khách sạn.
Chung Niên tùy tiện dập thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó nói với Quý Thanh Thức: “Đi thôi.”
Quý Thanh Thức không quen biết đường, nhưng nhà hàng này cách khách sạn họ ở cũng không xa, lái xe khoảng năm phút là đến, nhưng nghe theo Chung
Niên chỉ đường, mười phút rồi mà vẫn chưa thấy khách sạn đâu, Quý Thanh
Thức dần cảm thấy đường về không đúng, liền hỏi: “Không phải chúng ta
quay về khách sạn sao?”
Chung Niên tay chống cằm, dựa vào ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần ừ một tiếng: “Đến chỗ lão Kim lấy đồ.”
Giờ này đã hơn 9 giờ rồi, cửa hàng đã đóng cửa, cũng may là nhà lão Kim ở
ngay sau cửa hàng, nghe được điện thoại của Chung Niên, một lúc sau, lão Kim mặc một chiếc áo bông cũ, đi dép lê ra, trong tay cầm một chiếc túi nhung màu đỏ, ngửi thấy mùi rượu trên người Chung Niên, không chút do
dự mà nhét đồ vào tay Quý Thanh Thức: “Nhẹ nhàng một chút, đừng để thằng nhóc kia lại kiếm chuyện với tôi.”
Quý Thanh Thức cầm đồ, bên trong có vẻ là một chiếc vòng tay.
Lão Kim đưa đồ xong thì ngáp một cái rồi trở về, ánh trăng ảm đạm, ngoài đường ban đêm càng thêm lạnh lẽo.
Yên tĩnh giống như hai người họ, Chung Niên dựa vào ghế, dương cằm nói với Quý Thanh Thức: “Mở ra nhìn xem.”
Cô làm theo. Vòng ngọc thon dài trắng muốt, không pha chút tạp chất, ánh
đèn đường chiếu vào lại thêm một tầng ánh sáng vàng bao quanh, càng tôn
lên vẻ đẹp của chiếc vòng.
Quý Thanh Thức bị kinh diễm, đang cúi đầu nhìn thì nghe Chung Niên hỏi: “Thích sao?”
Giống như lần trước. Quý Thanh Thức ngẩng mặt, ánh mắt chần chờ. Không hiểu anh có ý gì.
Chung Niên hơi thẳng lưng, lấy chiếc vòng ngọc Hòa Điền trong tay cô, ánh mắt dừng lại ở cổ tay phải của cô: “Đưa tay ra đây.”
Quý Thanh Thức sửng sốt, một lúc lâu sau cũng không nhúc nhích, chuyển tay
mình ra sau lưng, nói theo bản năng: “Tôi không thể muốn.”
Hơn nữa, vì sao lại cho cô?
Chung Niên dường như không nghe thấy lời cô nói, vươn tay kéo cánh tay của cô ra, khum các ngón tay của cô lại, trực tiếp đeo vào.
Vòng ngọc
xỏ qua mu bàn tay có xương, có cảm giác bị đau, nhưng động tác của anh
quá nhanh nên đau đớn cũng chỉ lướt qua giây lát. Độ ấm của lòng bàn tay anh truyền đến tay cô, trong lòng cô đột nhiên nhảy lên một cái. Quên
cả thu tay về.
Chung Niên nhìn đèn đường, sau đó đánh giá, quả
nhiên mắt nhìn của anh không tồi, so với thanh ngọc, Quý Thanh Thức vẫn
hợp với bạch ngọc hơn, sạch sẽ thuần túy, ôn hòa.
“Ngọc này xứng với em.”
Âm thanh trầm thấp theo gió truyền đến tai cô, phút chốc cô mới lấy lại tinh thần.
Vội vàng rút tay ra, cẩn thận gỡ vòng ra khỏi tay nói: “Tôi không…”
“Không cần?” Chung Niên trực tiếp chặn lời cô, dựa vào cửa xe, giọng nói ngông cuồng: “Vậy em vứt nó đi, tôi tặng đồ cho người khác, sẽ không bao giờ
lấy lại.”
Quý Thanh Thức chưa bao giờ đeo vòng ngọc, không dám dùng lực, gỡ mãi vòng chưa ra. “Tôi thật sự không nhận được.”
Cách vài bước chân có thùng rác, Chung Niên hất cằm ý bảo cô ném vào đó.
Quý Thanh Thức tiến thoái lưỡng nan. Cầm thì không thích hợp, mà vứt đi lại càng không thích hợp.
Quý Thanh Thức cúi đầu nhìn chiếc vòng, đồ vật xinh đẹp như này cô chưa từng có, mỹ lệ nhưng không thực tế.
Cô không biết vì sao đang êm đẹp thì anh lại tặng đồ cho cô, nhưng cũng
không thể phí phạm của trời được, rối rắm hồi lâu, cuối cùng cô nói:
“Vậy chiếc vòng này giá bao nhiêu? Tôi trả lại cho anh.”
Anh nghe thấy liền cười thành tiếng: “Em có thể trả được không?”
“Rất đắt sao?” Quý Thanh Thức giật mình, ánh mắt lộ ra do dự. Chung Niên
chắc chắn nếu anh nói giá thật, cô sẽ sống chết trả lại đồ cho em.
Tiểu nha đầu này.
“Cũng không phải.” Chung Niên nói giọng cà lơ phất phơ: “Đây là chuyện về tiền sao?”
Anh đột nhiên sáp lại gần, cúi người nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh
của cô, đè thấp giọng nói, không đứng đắn: “Chung ca ca của em đối xử
với em bằng một tấm lòng chân thành như thế, mà em còn muốn trả sao?”
“…”
Quý Thanh Thức lập tức lui lại, sống chết muốn gỡ vòng xuống, anh lười
biếng ngồi một bên, duỗi tay chế trụ cổ tay cô: “Em, cô nhóc này, không
chịu để bị trêu ghẹo? Được được được, em trả được, tôi nhận còn không
được sao.”
“Bao nhiêu tiền?”
Chung Niên nhìn cô một hồi, môi khẽ cong: “2980.”
Quý Thanh Thức không biết gì về ngọc, nên không biết được giá trị của ngọc
như nào cô không biết. Nhưng theo như lần trước Cao Thừa Thánh chọn vòng thì cô cảm thấy giá của chiếc vòng này có vấn đề.
Quý Thanh Thức: “Chỉ bằng đấy thôi sao?”
Anh còn nói giá lẻ đến thế.
Chung Niên liền nói: “Còn nhớ khối đá lần trước em xem không?”
Quý Thanh Thức gật đầu.
“Lão Kim lấy khối đá làm ngọc bội, phần còn lại thì làm thành chiếc vòng
ngọc, nhưng đường kính quá bé, ít người đeo vừa nên giá niêm yết cũng
không cao. ” Chung Niên nói chuyện như thật: “Trong tiệm cũng có cái bán ngót 1 vạn, nên tôi lấy chiếc này.”
“Không tin à?” Chung Niên nhìn sắc mặt của cô, không chút để ý nhìn theo hướng lão Kim đi về nói: “Tôi gọi ông ý ra hỏi nhé?”
Lần trước Quý Thanh Thức nhìn thấy miếng ngọc này chỉ là bán thành phẩm,
nên cô cũng không nhận ra. Nghe Chung Niên nói cô cũng thấy có lý vì
không có lý do gì mà anh lại đưa cho cô đồ vật quý giá quá được.
Quý Thanh Thức: “Vậy thì tôi có thể trả được.” Nói xong thì lấy điện thoại ra.
Chung Niên nhìn thấy cô nàng mở chuyển khoản trong wechat thì thấy có chút mới lạ.
Anh rất hiếm khi chủ động tặng đồ cho người khác, dù sao trước kia những
người bên cạnh anh nếu muốn cái gì đều sẽ nói. Nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, thực sự là nghiêm túc.
Lúc Quý Thanh Thức đang nhập mật khẩu.
Chung Niên nói: “Thương lượng một chút.”
Quý Thanh Thức: “Làm sao vậy?”
Chung Niên nghiêm túc nói: “2980, thì em gửi lại tôi 980 là được.”
“Vì sao?”
Anh như gặp phải vấn đề nan giải, còn rối rắm ngẩng đầu, giọng nói hơi ai
oán: “Để người khác biết tôi tặng đồ còn lấy tiền về, thì rất mất
mặt…”
“…”
“Da mặt tôi thật sự rất mỏng.”
“…”
Quý Thanh Thức trầm mặc, trong lòng nghi ngờ: “Cho nên vì sao lại muốn tặng đồ cho mình?”
“Sư huynh còn không phải là thấy em nghe lời lại còn hiểu chuyện.”Chung
Niên rũ mắt nhìn cô, cười hiền hòa: “Cho nên mới tặng quà gặp mặt cho
em.”
Quý Thanh Thức hoàn toàn không vì “quà gặp mặt” này mà cảm
động, cô chỉ càng thêm rối rắm. “Tôi.. có phải nên có quà đáp lễ không?”
Cô khó xử nhìn anh, do dự một lúc cuối cùng quyết định nói thật: “Nhưng đồ anh dùng, tôi có tiền cũng không mua nổi.” Sau đó còn thương lượng với
anh “Tôi chuyển tiền cho anh, coi như là đáp lễ, được không?”
Chung Niên: “…”
Lời này nghe thì có đạo lý thật. Nhưng bản thân anh lại bị cô đánh bại bởi nước cờ này. Cô nàng này là đầu gỗ sao?
Chung Niên cũng chưa nói gì.
Quý Thanh Thức lo sợ bất an chờ đợi, ngón tay vẫn đặt trên màn hình điện thoại, muốn nhấn xuống.
“Tôi phục em rồi, Quý Thanh Thức.” Chung Niên nhìn thấy động tác của cô, hít sâu rồi chậm rãi nói: “Em giỏi thật sự luôn.”
Mọi chuyện đều không lọt qua được, tình cảm cũng phân biệt rõ ràng.
“…”
Quý Thanh Thức không rõ, cô giỏi chỗ nào vậy.
Quay trở lại khách sạn, Quý Thanh Thức dừng ở tầng 8, thang máy tiếp tục
hướng lên trên. Không gian kín làm mùi rượu quẩn quanh chóp mũi cô, lúc
chuẩn bị ra khỏi thang máy, Quý Thanh Thức dừng lại, xoay người, cửa
thang máy đang chuẩn bị đóng lại, Chung Niên rũ mắt, khuôn mặt có chút
mệt mỏi.
Quý Thanh Thức dừng chân, tự dung nhớ tới dáng vẻ của anh khi cầm cổ tay cô.
Chờ khi cô nhận ra hình ảnh này xuất hiện trong đầu mình thì cô đột nhiên lắc đầu, đẩy mấy hình ảnh đó chạy đi thật xa.
Vẫn có điểm kì lạ. Cô nghĩ nghĩ, sau đó lấy trong túi nhung hồng trong túi
xách của mình, gỡ vòng ngọc ra khỏi tay. Xương tay bị vòng chèn ép có
chút đau. Cô lại ngẩng lên nhìn thì thang máy đã dừng ở tầng 15.