Hai đóa hoa nở, một bên một đóa.
Sau khi Chung Mị Sơ rời khỏi thành Tiêu Dao, một đường trực tiếp trở về Huyền Diệu Môn.
Từ sau khi nàng được Cố Phù Du triệu hoán ra, phảng phất cũng đã có hơn một tháng.
Tĩnh Đốc Sơn vào thu, gió lạnh thổi qua, đệ tử ra ngoài thăm viếng đa số chưa về, trong môn phái tịch liêu không ít.
Đây là điều mà trước kia Chung Mị Sơ chưa bao giờ cảm giác được.
Hòa Trần Hiên đã là điểm mấu chốt của sự vắng vẻ, cho dù đi đến đâu đều sẽ náo nhiệt hơn một phần so với nơi đó, trước kia khi đi tới chủ phong, mặc kệ nhiều người hay ít người đều cảm thấy tiếng người huyên tạp.
Đi một chuyến đến thành Tiêu Dao, sau đó lại đến chủ phong, lại đột nhiên nhận ra nó an tĩnh hơn ngày xưa.
Nàng bỗng dưng nhớ đến lời nói khi say của Cố Phù Du —— Tỷ không thích cô độc, tỷ là quen cô độc.
Ta bồi tỷ không được sao.
Miệng cười ngây thơ, rượu dính ở trên môi dưới ánh trăng có ánh sáng mềm mại lộng lẫy, nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Khóe miệng Chung Mị Sơ cong lên.
Gió nhẹ thổi qua, trước điện có trồng hai cây bạch quả, lá vàng rơi thưa thớt trên phiến đá xanh, trong góc có đệ tử đang quét tước, trông thấy hình ảnh Chung Mị Sơ khẽ mỉm cười với không khí, ngây người.
Chung Mị Sơ nhận ra được ánh mắt của đệ tử, trong lúc giật mình tỉnh táo lại, phát hiện các cơ trên mặt tác động, đang mỉm cười một cách khó hiểu, nàng sờ khóe miệng, ánh mắt nhu hòa.
Ngẩng đầu nhìn về Đồng Trần Cung ở phía trước.
Đồng Trần Cung là chỗ ở của Vân Nhiễm Huyền Tôn, bởi vì Vân Nhiễm Huyền Tôn thanh tu, có rất ít đệ tử phụng dưỡng trong điện, nàng cũng chỉ thu một đồ nhi là Đông Ly.
Đồng Trần Cung nằm ở phía sau, xây dựng lâu đời, kiến trúc cổ xưa, lại ít tu sửa, tối hơn nhiều so với những lầu các cung điện của những phong khác.
Chung Mị Sơ chỉ ghé qua nơi này một lần, đó là lần đầu tiên sau khi ra khỏi Cốc Thần Phong.
Nhưng đứng ở trong viện, trong trí nhớ sẽ có một bóng dáng mơ mơ hồ hồ, tựa như đã từng đến đây ở trong mơ, có một cảm giác quen thuộc.
Nàng nghĩ đó cũng không phải là ảo giác, có lẽ khi đó nàng còn nhỏ, không ký sự lại một khoảng thời gian ở đây.
Chung Mị Sơ đi đến trước điện, tình cờ gặp được nữ đệ tử phụng dưỡng sinh hoạt thường ngày của Vân Nhiễm.
Chung Mị Sơ hỏi: “Huyền Tôn ở nơi nào? Đệ tử có chuyện muốn trao đổi.”
Hầu như tất cả đệ tử của Huyền Diệu Môn đều biết quan hệ giữa Chung Mị Sơ và Vân Nhiễm Huyền Tôn.
Nữ đệ tử này nói: “Huyền Tôn đang tắm gội, đại sư tỷ xin mời đi theo ta.”
Nữ đệ tử đưa Chung Mị Sơ đến bên ngoài dục trì [1], sau đó đi vào thông báo.
Chung Mị Sơ ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi.
Người tu tiên linh lực vận chuyển, trên người không dễ dính bụi bẩn, không cần tắm gội hằng ngày như phàm nhân, nhưng Vân Nhiễm lại có một thói quen, đó là muốn tắm gội mỗi ngày giống như phàm nhân.
[1] Dục trì: Bể tắm.
Một lát sau, nữ đệ tử đi ra, nói: “Huyền Tôn nói nếu là sự vụ của môn phái, mời đại sư tỷ trao đổi với chưởng môn, nếu là chuyện vặt, không có gì để đàm luận, đại sư tỷ xin mời trở về.”
Chung Mị Sơ nói: “Chuyện quan trọng không thể không nói, nếu không nói, hôm nay đệ tử không thể rời đi.”
Nữ đệ tử nói: “Chuyện này…” Lại vào trong bẩm báo lại, một lúc lâu sau mới đi ra, nói: “Đại sư tỷ, Huyền Tôn mời tỷ tiến vào Thiên Điện chờ.” Nói xong liền xoay người dẫn đường, dẫn Chung Mị Sơ đến Thiên Điện.
Chung Mị Sơ ngồi thời gian một nén hương, nghe thấy có tiếng bước chân.
Nàng đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vân Nhiễm đã từ ngoài cửa bước vào, tóc nàng xõa xuống, váy áo mỏng manh, khi bước đi lưu động giống như mây.
Nàng ngồi ở chủ vị, nói: “Nói đi.” Giọng điệu lạnh lùng, không có thăng trầm, không có chút nào hàn huyên, càng chưa từng có một ánh mắt nào dừng ở trên người Chung Mị Sơ.
Ánh mắt Chung Mị Sơ vẫn luôn nhìn nàng, hồi lâu, gọi một tiếng: “Huyền Tôn.” Sau đó nói: “Ta cho rằng người sẽ không gặp ta.”
Trên người Vân Nhiễm một cổ hơi lạnh dầm dề, vô vị nói: “Nếu như nói những lời này, ngươi liền nhân lúc còn sớm rời đi đi.”
Ngón tay Chung Mị Sơ hơi cuộn lại, nàng nói: “Ta…!đọc qua một quyển sách, tên là 《 Bác Vật Chí 》, sư tôn chưa bao giờ nói rõ với ta, người cũng hiếm khi tiếp xúc với ta, nhưng ta biết, cha ta là một chi Thần Long của Long tộc.
Vẫn Nhiễm chợt nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm, trên mặt nàng vẫn không có biểu tình gì, nhưng con ngươi lại hiện lên một tia lạnh lẽo: “Nếu như ngươi đã biết, cần gì đến hỏi ta.”
Chung Mị Sơ nghênh đón ánh mắt nàng, nói: “Ta muốn biết càng nhiều, ta muốn người nói cho ta biết tất cả mọi thứ.”
“Ngươi muốn như thế nào, có liên quan gì tới ta.” Giọng nói của Vân Nhiễm lại khôi phục lại như lúc trước, không có một chút cảm giác nào ẩn chứa trong đó.
Chung Mị Sơ không thích nàng như vậy, người này dường như đã khoét rỗng trái tim, tuy là một người sống nhưng cũng giống như vật chết, trước mặt người không cảm nhận được một chút ấm áp nào.
Đều nói máu mủ tình thâm, người chí thân của nàng trên thế gian này giống như một tảng đá, một mảnh cây cỏ ở ven đường.
Trăm năm tĩnh lặng trên Hòa Trần Hiên không khiến nàng cảm thấy cô độc, sự thờ ơ của người mới làm nàng cảm thấy thực sự cô độc.
Vân Nhiễm đứng dậy đi ra ngoài, đây đã là ý đuổi khách.
“Nương!” Chung Mị Sơ bước nhanh đến trước mặt nàng, ngăn cản đường đi của nàng, nói: “Không có không liên quan, sẽ không không liên quan, người là nương của ta.”
Biểu tình chết lặng của Vân Nhiễm xuất hiện một tia tan vỡ.
Chung Mị Sơ không biết bên dưới sự tan vỡ này chính là tức giận oán hận hay là một chút trìu mến mà nàng luôn nguyện cầu.
Chung Mị Sơ khụy hai chân xuống, quỳ gối trước mặt Vân Nhiễm, nói: “Thời gian trước ta ra khỏi Cốc Thần Phong, ở Du Tẩu Thị Môn hiện ra long thân, nương, đó là một con Bạch Long.” Tuy nàng là Nhân Long hỗn huyết, nhưng bởi vì huyết mạch Long tộc quá mức bá đạo, áp chế sâu sắc một nửa kia, đây cũng là lí do nàng có thể hóa long thân.
“Nương, người nói cho ta đi.”
Vân Nhiễm rũ mắt nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên câu ra một nụ cười cực kỳ trào phúng, vẻ mặt như thế xuất hiện trên mặt nàng quá kỳ quái.
Vân Nhiễm nói: “Ngươi muốn biết tại sao ta không cần ngươi?”
Vân Nhiễm cúi người xuống, tóc dài rũ xuống bên tai nàng.
Vân Nhiễm đưa tay vuốt v3 gò má Chung Mị Sơ.
Chung Mị Sơ đã từng kỳ vọng nàng thân mật như vậy, chỉ là vào lúc này, oán hận cùng trào phúng trong mắt Vân Nhiễm lại làm cho nàng cảm thấy bàn tay kia lạnh giá vô cùng.
Vân Nhiễm nói: “Bởi vì ta hận ngươi.”
Chung Mị Sơ ngơ ngác nhìn nàng.
Ngón cái của Vân Nhiễm vuốt v3 khóe mắt Chung Mị Sơ, sâu xa nói: “Ngươi cực kỳ giống hắn, đặc biệt là đôi mắt này, lúc ngươi nhìn ta giống như hắn đang nhìn ta, ta hận không thể giết ngươi.” Đôi mắt màu hổ phách của Chung Mị Sơ bị sương mù bao phủ, như thể luống cuống và mờ mịt khi lạc đường.
Vân Nhiễm nói: “Ngươi muốn biết cha ngươi là ai? Hắn ở đâu? Tại sao không cho người khác biết thân phận của ngươi? Nếu ngươi muốn biết như vậy, thậm chí không tiếc hóa ra long thân để tìm kiếm đáp án, rất tốt, ngươi lớn rồi, lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải biết.
Ta nói cho ngươi biết.”
“Hắn tên Đế Vô Cương, Long tộc ở Tứ Hải.”
“Hắn chết rồi.”
“Ta giết.”
Chung Mị Sơ cảm thấy một cơn đau đớn dày đặc từ tim phổi truyền đến, nàng hơi cúi người ưỡn thẳng sống lưng, chống tay ở trên đùi, thở d0’c nói: “Người hận ta.
Nếu người, hận ta, tại sao còn muốn sinh ta ra.” Lời nói của Vân Nhiễm nháy mắt đâm nhói nàng, đây là đau đớn thực sự, đến nỗi tin tức được truyền đạt lại trong mấy câu cuối còn chưa cảm thụ được.
Vân Nhiễm hừ cười hai tiếng, sau đó ngửa đầu bắt đầu cười lớn, khi nàng cúi đầu nhìn Chung Mị Sơ thì trong mắt lộ ra oán hận càng sâu, nhuộm đỏ khóe mắt nàng: “Cái này phải hỏi người cha ti tiện của ngươi.”
Nàng gần kề nắm chặt hai tay Chung Mị Sơ, thì thầm ở bên tai nàng.
Nàng ở bên ngoài du lịch kết giao với hắn như thế nào, coi hắn như bằng hữu, tín nhiệm hắn như thế nào, hắn cô phụ, ám toán nàng như thế nào, như thế nào chiếm đoạt nàng, phong bế tu vi nàng, giam cầm nàng, đến khi thai nghén lại làm thế nào cư0~ng bức nàng sinh ra thai nhi.
Có quan hệ với Long tộc, đối với người khác có lẽ là vinh hạnh lớn lao.
Đối với nàng mà nói, chỉ cần nàng không muốn, vi phạm ý chí của nàng, hãm hại nhân cách của nàng, tổn hại tôn nghiêm của nàng, đây chính là sỉ nhục lớn lao, cũng là thù hận lớn lao.
Nàng là một đóa tuyết liên trên núi cao, lại bị vò nát, đóa hoa trắng tinh vùi trong bùn đất.
Nàng nói với Chung Mị Sơ, lúc đó bọn họ đã đến Đông Vọng Sơn ở Nam Châu du lịch, tháng ngày ở Đông Vọng Sơn là thời khắc tối tăm nhất cả đời này của nàng, cũng là thời khắc vui vẻ nhất của nàng, nàng ở nơi này lừa hắn, thoát khỏi sự khống chế của hắn, giết ngược lại hắn.
Vân Nhiễm cười lạnh nói: “Ta đã biến hắn thành một pho tượng đá, lúc này sợ là còn ở bên trong Đông Vọng Sơn, nếu như muốn gặp hắn thì có thể đi nhìn.”
Chung Mị Sơ sắc mặt trắng bệch.
Nàng đại khái có thể đoán được quan hệ giữa người và cha sẽ không quá tốt, nàng nghĩ, nếu có đủ thời gian, nàng ở bên cạnh phụng dưỡng người, có thể làm cho người chậm rãi tiếp thu nàng.
Lại không có ngờ tới chân tướng sẽ không thể tả như thế.
Cha tổn thương xâm phạm nương, nương giết cha, cha là hạng người vô sỉ ti tiện, nương là kẻ thù giết cha, hóa ra bản thân sinh ra chính là hoang đường như vậy.
“Còn gì muốn hỏi, cứ hỏi ra đi.
Về sau không cần tới đây nữa.”
Thân thể Chung Mị Sơ nghiêng về phía nàng, giống như muốn dựa vào người nàng: “Ta…!Ta là nữ nhi của người, ta không phải hắn.”
Vân Nhiễm đứng lên, ánh mắt phức tạp hơn nhiều, cũng không phải là thù hận thuần túy, điều này làm cho ánh mắt của nàng không sắc bén như lúc trước, chỉ là sâu thẳm thâm trầm, vẫn ép đến Chung Mị Sơ không thở nổi.
Nàng tránh ra hai bước, quay lưng lại với Chung Mị Sơ: “Cả đời này của ta, không có người để yêu thương, theo đuổi đại đạo, siêu thoát trần tục mới là sở yêu một đời của ta.
Là hắn, hắn hủy hoại mọi thứ của ta, kéo ta xuống bùn lầy, lăng nhục ta.
Thai nghén thai nhi, giảm bớt tu vi, thai nghén long nữ, gần như tiêu hao hết tu vi cả đời của ta, ta không còn cơ hội thành tiên.
Là ngươi, ngươi đã hủy hoại lý tưởng của ta.”
“Người hận ta…” Chung Mị Sơ lẩm bẩm.
Lưng nàng cúi xuống thật sâu, tay chống ở trên thảm hoa tuyết, giọng nói đã nghẹn lại, gian nan nghẹn ngào: “Người cũng từng ôm ta, người cũng từng cười với ta…!Là lỗi của ta sao?”
Vân Nhiễm nói: “Nếu như lúc trước không có sư tôn của ngươi chạy đến, cứu ngươi từ trong tay ta thì ngươi đã chết dưới kiếm của ta.”
Chung Mị Sơ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, làn da nàng trắng nõn, hai mắt đỏ hoe giống như nhuộm phải màu máu, thảm thiết nói: “Người, người là nương của ta, người là nương của ta mà!” Nàng chung quy không có cách nào giống như Cố Phù Du, thẳng thắn nói tình cảm ra khỏi miệng, nhưng một câu này đã tràn ngập bi thương cùng không cam lòng của nàng.
“Đừng gọi ta nương.” Vân Nhiễm đi ra ngoài, chưa từng quay đầu lại, y phục nàng tung bay trong gió, giống y như mây mù, không cách nào có thể giữ lại được.
Chung Mị Sơ quỳ gối tại chỗ, không biết qua bao lâu, mặt trời chuyển về Tây, ánh sáng chói mắt biến thành màu cam ấm.
Chung Mị Sơ chống người đứng dậy, đầu tiên lảo đảo một bước, không thể đứng dậy, sau đó đỡ một cái ghế bên cạnh chậm rãi đứng lên, từng bước chậm rãi đi ra ngoài.
Nàng đi trở về Hòa Trần Hiên, lúc đó đã là hoàng hôn.
Đông Ly đang pha trà, cười nói: “Hôm nay ngươi đi đâu vậy, nửa ngày không thấy tăm hơi, lại là bị cô nương kia triệu hoán…”
Đông Ly nói một lúc, thấy vẻ mặt của nàng rất kém, hỏi: “Ngươi sao vậy?”
Chung Mị Sơ lắc đầu, nói: “Có chút mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi.” Nàng đi đến sau đình.
Đông Ly im lặng, lặng lẽ nhìn bóng lưng của nàng.
Chung Mị Sơ đi đến hành lang sau đình ngồi một lúc.
Sắc trời mông lung hạ xuống, màn đêm buông xuống, mây đen tụ lại, từng trận gió lạnh thổi bừng lên, trời bỗng đỗ mưa.
Nàng cũng vẫn ngồi, vạt áo gần như bị mưa xối ướt.
Nàng bước vào màn mưa, trong chốc lát cả người đều bị xối đến ướt sủng, mái tóc dài ướt đẫm, trên gò má nhợt nhạt là những giọt nước thật nhỏ.
Trên người nàng có một vòng mây khói, váy áo hơi động, một cái đuôi rồng dài nhỏ buông xuống, sừng rồng trên trán lại dài ra một đoạn, hai mắt màu vàng, nơi lỗ tai và gò má tương tiếp có vảy rồng bóng loáng như tuyết trắng.
Trên trời lóe lên một tia lôi đình, nàng nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này trên vũng nước bên cạnh con đường đá, nàng che mắt, áp lực khóc lên.
Đột nhiên có một âm thanh lạch cạch lạch cạch vang lên bên tường, giống như tiếng mưa rơi xuống giấy dầu, từ xa đến gần.
Chung Mị Sơ không có chú ý.
Mãi đến tận khi bên tường có một chiếc ô nhô lên, có người căm tức nói: “Tại sao canh giờ này ở trên Tĩnh Đốc Sơn lại mưa, thời tiết xấu như vậy, may mà ta mang theo một chiếc ô.”
“A Phúc, bây giờ Chung sư tỷ vẫn chưa có nghỉ ngơi, nói không chừng chúng ta có thể ăn được cơm tối, ngươi nói xem Chung sư tỷ thấy chúng ta có phải sẽ giật mình không.”
Chung Mị Sơ hai mắt ươn ướt, làm cho đôi ngươi vàng của nàng sáng ngời, trên mặt đầy vệt nước, nước mắt như mưa, nàng nhìn về phía bên tường.
Người bên tường cũng đang nhìn vào trong viện, ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Chung sư tỷ!?”.