Không nghi ngờ gì, tăng nguyên đan giá trị lớn nhất, có thể khiến võ giả Luyện Khí Cảnh trực tiếp nâng lên một tầng thứ, dùng để đột phá lên Ngưng Chân Cảnh cũng có hiệu quả nhất định, nhưng Diệp Trần không có một tia chắc chắn, phải biết Ma Ngũ mặc dù cũng là võ giả Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười, nhưng luận thiên phú không bằng Ngô Tông Minh và Trương Hạo Nhiên, hai người này là thiên chi kiêu tử, tu luyện công pháp và võ kĩ vượt xa người khác, năng lực lĩnh ngộ cũng là số một, muốn giành vị trí số một trước mặt họ là quá khó, trừ phi từ Luyện Khí Cảnh tầng thứ sáu nâng lên Luyện Khí Cảnh tầng thứ tám, như vậy mới có một chút cơ hội chiến thắng.
Chầm chậm phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Trần quyết định, không hi vọng xa vời vị trí thứ nhât và thứ hai, nhưng nhất định phải giành vị trí thứ ba, nếu như để lỡ cơ hội này, ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho mình.
…
Đêm tối tan hết, luồng ánh sáng đầu tiên của bình minh từ phía Đông phóng đến.
Trong sân, Diệp Trần vừa đánh xong một bộ quyền, đang bôi luyện thể cao, thân hình thẳng như kiếm.
– Lần này xong Mộc Nhân Cảnh vẫn còn nửa năm nữa là Diệp gia tộc hội, có thể nổi tiếng hay không phải xem thành tích ngày hôm nay.
Trong lòng Diệp Trần rất rõ, con trai thứ hai đại bá Diệp Đường và con gái tứ thúc Diệp Huyên đều là thiên tài hiếm có của Diệp gia, mười hai tuổi đã đạt đến Luyện Khí Cảnh tầng thứ năm, bây giờ đã ba năm trôi qua, rất có khả năng là Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười đỉnh phong, thậm chí đã đạt đến tầng thứ Ngưng Chân Cảnh.
Một võ giả Ngưng Chân Cảnh không phải nói đánh bại là đánh bại, e rằng khả năng lĩnh ngộ kinh nhân của Diệp Trần cũng không thể lấp đầy khoảng cách giữa hai bên.
Trong lúc Diệp Trần còn chưa ra ngoài, một nửa Lưu Vân Tông đã trở nên huyên náo, Thí luyện Mộc Nhân Cảnh đối với phần lớn mọi người mà nói là một ngày quan trọng, đến lúc đó có một số trưởng lão ngoại môn, đệ tử nội môn đến xem, thỉnh thoảng cũng có một hai vị trưởng lão nội môn giá lâm.
Mộc Nhân Cảnh nằm đối diện quảng trường công cáo, thường ngày luôn ở trong trạng thái đóng kín, từ bên ngoài nhìn vào không thấy bất cứ dấu vết gì.
Đợi Diệp Trần đến quảng trường công cáo, nơi này đã có một biển người, ba ngàn đệ tử ngoại môn đến hơn một nửa, đều đứng trên quảng trường, đệ tử nội môn và trưởng lão ngoại môn cũng có không ít, từ cao đến thấp, ngồi trên cao đài sau lưng quảng trường.
– Lâm trưởng lão, người nghĩ lần này những ai sẽ lọt vào thập cường.
Người nói là một thiếu niên, chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tướng mạo anh tuấn, da trắng dị thường.
Vị lão giả được gọi là Lâm trưởng lão cười nói:
– Vân Đào, ngươi trong đệ tử nội môn đã được coi là một trong những người nổi bật, vậy mà cũng có hứng với chỗ này sao.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vân Đào nói:
– Đệ tử thiên phú không phải xuất chúng, năm đó cũng không được mọi người đánh giá cao, cho nên rất hiểu tâm trạng của những đệ tử ngoại môn muốn giành được thứ bậc này.
– Cũng đúng.
Lâm trưởng lão gật gật đầu,
– Theo như ta thấy, lần này thập cường có hơn một nửa là thập cường của lần trước, nhưng cộng thêm một Trương Hạo Nhiên nữa.
– Trương Hạo Nhiên? Đệ tử có nghe qua về hắn, nghe nói là ngoại môn đệ nhất thiên tài.
– Hôm qua có tin tức truyền đến, Trương Hạo Nhiên đã tu luyện công pháp nhân cấp cao giai Lăng Vân Công đến cảnh giới cao nhất tầng thứ năm, tư chất loại này đúng là hiếm gặp.
– Lăng Vân Công tầng thứ năm, chẳng trách trưởng lão coi trọng hắn như vậy.
Vân Đào lộ vẻ chấn động, lúc hắn còn là đệ tử ngoại môn, tu luyện cũng là Lăng Vân Công, nhưng cho đến sau này trở thành đệ tử nội môn, cũng chưa đột phá đến cảnh giới cao nhất.
Lâm trưởng lão quan sát Trương Hạo Nhiên, thích thú nói:
– Lưu Vân Tông thiên tài càng nhiều, chứng minh tiềm lực càng lớn, rồi sẽ có một ngày từ cửu phẩm tông môn tấn thăng thành bát phẩm tông môn, trưởng lão ngoại môn ta có chết cũng là cười mà chết.
Vân Đào bị một câu nói của Lâm trưởng lão làm cho nhiệt huyết sục sôi,
– Lâm trưởng lão yên tâm, đệ tử mặc dù không thể sánh bằng các sư tỷ, nhưng có một ngày, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa, toàn lực trợ giúp Lưu Vân Tông tấn cấp bát phẩm tông môn.
– Ha ha, ngươi có tâm như thế là tốt.
Mộc Nhân Cảnh đã đến giờ mở cửa.
Rắc rắc rắc!
Dưới những ánh mắt nóng rực, bức tường lớn đối diện quảng trường đột nhiên vỡ ra, để lộ một con hẻm sâu hút, không biết thông đến đâu.
Đúng lúc này, Lâm trưởng lão đứng dậy, cao giọng nói với biển người bên dưới:
– Các vị, hôm này là trận đấu Thí luyện Mộc Nhân Cảnh tổ chức nửa năm một lần, tất cả đệ tử ngoại môn đều có tư cách tham gia, về phần phần thưởng nhận được có lẽ các ngươi cũng đã nhìn thấy trên bảng công cáo, ở đây ta không nói nhiều nữa, bây giờ vào vòng đầu tiên, đệ tử có năng lực đánh bại một mộc nhân thủ vệ mới được vào Mộc Nhân Cảnh.
Giọng nói của Lâm trưởng lão không lớn, nhưng có chân khí quán chú, truyền khắp mấy dặm vuông, ai cũng đều nghe rõ.
– Mẹ, lần trước suýt chút nữa thì ta đánh bại mộc nhân thủ vệ, lần này nhất định làm được.
– Ta cũng vậy, nhưng nghe nói trong Mộc Nhân Cảnh trừ mộc nhân thủ vệ ra, còn có mộc nhân đao khách, có chút nguy hiểm!
Mặc kệ mọi người nghĩ thế nào, trận đấu Thí luyện Mộc Nhân Cảnh đã chính thức bắt đầu.
Rắc rắc, rắc rắc. rắc rắc…
Một hàng hai mươi mộc nhân thủ vệ đi ra.
Những mộc nhân thủ vệ này cao hai mét, thân thể là dùng một loại gỗ kì dị cấu tạo thành, mắt là hai miếng tinh thể mỏng, tán phát hàn khí âm u, rõ ràng không phải phàm vật.
Diệp Trần không quá ngạc nhiên về điều này, nghe nói mộc nhân là một loại rối đặc thù, có từ năm ngàn năm trước, do ngũ phẩm siêu cấp tông môn Khôi Lỗi Môn phát minh, mặc dù không có trí tuệ, nhưng có thể cảm nhận được có người đứng gần để tung ra các loại công kích, vô cùng kì diệu.
Lưu Vân Tông có được phương pháp chế tạo mộc nhân trong một tình huống ngẫu nhiên, đáng tiếc võ lực của những mộc nhân này không cao, chỉ tương đương võ giả Luyện Khí Cảnh, cho nên dùng để khảo nghiệm đệ tử ngoại môn là tốt nhất.
Vòng thứ nhất là hai mươi người cùng khảo thí, người qua được đứng sang bên phải, đợi chính thức xông vào Mộc Nhân Cảnh, người thất bại phải rời đi.
Lần trước Diệp Trần chỉ giữ được ba hơi, là đã bị đánh thổ huyết.
Khảo thí bắt đầu!
Trong hai mươi người đầu tiên có Vương Cương, với Luyện Khí Cảnh tầng thứ bảy đỉnh phong tu vi, đánh bại mộc nhân thủ vệ có lẽ có hi vọng, chí ít cũng không bị giết chết, như vậy mới đáng sỉ nhục.
Mộc nhân thủ vệ cảm nhận có người lại gần, thân thể nặng nề khởi động, một quyền hung hăng đánh về phía Vương Cương, kình khí mãnh liệt thổi tung tóc hắn.
Vương Cương dùng sở trường tốc độ, vội vàng giao hai tay lại với nhau, ngang ngạnh chặn đứng quyền kích của mộc nhân thủ vệ, thân thể lùi lại ba bước.
– Khai bia liệt thạch!
Ba bước lùi xong, Vương Cương nhảy lên, tay phải dựng thẳng đứng bổ nghiêng vào đầu mộc nhân, kình phong soàn soạt.