Không Thể Thành Người Yêu

Chương 32: Dáng người tôi rất tốt…

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 32: Dáng người tôi rất tốt…

Bản thiết kế 3D Khúc Trực cho Trịnh Bảo Châu xem màu sắc cực kỳ đơn điệu, chỉ có ba màu đen, trắng, xám, phần nội thất ‘mềm’ cũng mang phong cách lạnh nhạt, nhưng được cái Khúc Trực thích cây xanh, cho nên nhà thiết kế đặt không ít cây trong bản 3D, mới khiến căn nhà không quá nặng nề.

Mặt sàn lớn ngoại trừ phòng khách siêu to thoáng đãng, đương nhiên còn có ban công cực lớn. Trịnh Bảo Châu vẫn luôn nhớ mãi cái ban công có thể nằm trên đó tùy tiện lăn lộn này, trong bản 3D cũng thấy được nhà thiết kế đã thiết kế trọng điểm vào ban công, trực tiếp chế tạo một ‘vườn bách thảo’ mê người cho Khúc Trực, để anh có thể trồng đủ loại thực vật ở đó.

Giữa vòng ôm của cây và lá, nhà thiết kế đặt một cái ghế treo bằng mây, một cái bàn trà và hai cái ghế tựa, ngồi ở đó mà đọc sách uống trà thì thích phải biết.

Phòng làm việc, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng ngủ cho khách đều đặt ở tầng một, tầng lửng phía trên được thiết kế thành phòng gym, bên ngoài là phòng kính tràn ngập ánh sáng, tập gym xong có thể ở đó nghỉ ngơi ngắm hoa.

“Chỉnh thể trông cũng được.” Ngón tay Trịnh Bảo châu khẽ vuốt trên màn hình, có hơi tò mò, “Chỉ không ngờ, cậu còn làm một phòng gym cho mình? Cậu có tập gym hả?”

Khúc Trực nhìn cô: “Lạ lắm sao? Tôi vẫn luôn tập mà, chỉ là không có nhiều thời gian đến phòng tập gym, mới tự làm một cái ở nhà.”

Trịnh Bảo Châu dường như không tin, săm soi người anh mấy lượt: “Cậu vẫn luôn tập gym hả?”

Cảm giác được sự nghi ngờ của cô, Khúc Trực đen mặt: “Lạ lắm à? Dáng người tôi rất tốt đấy nhé.”

“Ha ha ha ha thế cơ à?”

“…” Khúc Trực nhìn cô chằm chằm, “Có muốn tôi cở.i đồ ra cho xem không?”

“…” Trịnh Bảo Châu sợ anh làm thật, vội lắc đầu, “Không cần không cần, có phòng tập thì quá tốt.”

Mặt Khúc Trực hơi giãn ra, lại mở miệng hỏi cô: “Vậy cậu thấy có chỗ nào cần sửa không?”

Trịnh Bảo Châu nhìn bản thiết kế 3D: “Nếu hỏi tôi thì, tôi thấy màu sắc quá đơn điệu, phong cách đơn giản cũng không nhất định phải là đen trắng xám đâu, cũng có thể thêm ít vàng kim, màu vàng ánh kim cũng có cảm giác kỹ thuật lắm á.”

Khúc Trực: “…”

Anh im lặng một lát, rồi hỏi thử: “Ý cậu là sơn tường thành màu vàng kim?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Cũng không phải không được, đương nhiên không cần sơn hết cả tường, có thể phối hợp với các màu khác, tạo thành điểm nhấn thị giác. Hoặc một ít đồ trang trí có thể chọn màu vàng kim, giống cái tủ lớn nhiều ngăn này nè, không cần phải trắng hết, có thể chọn vài cái sơn màu khác nhau, trông sẽ sinh động hơn một chút đúng không?”

Khúc Trực ngẫm nghĩ, gật đầu nói: “Có thể tham khảo, tôi sẽ nói lại với nhà thiết kế. Còn có gì khác không?”

“Những cái khác đẹp rồi, vườn cây của cậu đẹp thật.” Trịnh Bảo Châu nói đoạn nghiêng đầu nhìn anh, “Nhưng cậu công tác bận thế, có thời gian chăm sóc không?”

Khúc Trực nói: “Chăm sóc cây cối là phương pháp thư giãn của tôi mà.”

“À…Vậy thì không sao rồi.” Trịnh Bảo Châu nói xong, đứng lên khỏi sô pha, “Tôi đi ăn cơm đây.”

Khúc Trực nhìn bóng cô xa dần, mở wechat với nhà thiết kế ra, gửi ý kiến sửa đổi qua.

Do thứ Ba đã hẹn gặp một giáo viên họ Cát, hai ngày này Trịnh Bảo Châu không dám nhận thông báo, sợ làm lỡ việc. Cô chờ trong khách sạn cũng chẳng có việc gì, bèn đi cùng Mạnh Nhã Hâm tới nông trường xem rau dưa cô nàng trồng.

Mạnh Nhã Hâm nói mỗi tuần sẽ tới tưới rau bón phân một lần, đúng là tới thật. Rau của cô nàng phát triển rất khả quan, cô nàng và Trịnh Bảo Châu hái một ít cần tây với cải thìa, nói cầm về khách sạn của Trịnh Bảo Châu tối xào. Hai người hái xong, lại đi vườn quả hái một ít cam với dâu tây, có thể nói là cực kì bội thu.

“Trong phòng mày có bếp đúng không? Đợi lát nữa tao tự vào bếp, để mày nếm thử tay nghề của tao.” Mạnh Nhã Hâm xăn ống tay áo, nóng lóng muốn thử. Trịnh Bảo Châu cũng không ngăn bạn, chỉ dặn: “Mày đừng đốt bếp nhà tao là được rồi.”

“Sao có thể! Bạn sắp phải hối hân vì lời bạn nói đấy bạn ạ!”

Trịnh Bảo Châu nhếch khóe môi, lấy dâu tây ra rửa, Mạnh Nhã Hâm đứng rửa rau cạnh cô, còn không quên hỏi: “Lát nữa có muốn gọi Khúc Trực sang ăn cùng không?”

Trịnh Bảo Châu đáp: “Thôi đi, có chút rau của mày, còn chẳng biết có đủ cho hai bọn mình không nữa là.”

“…” Có lý, “Vậy không gọi cậu ta nữa, nhưng hoa quả bọn mình hái nhiều, mày đưa cho cậu ta một ít đi.”

Trịnh Bảo Châu đóng vòi nước, vẫy vẫy tay: “Mạnh Nhã Hâm, mày không yêu thầm Khúc Trực thật chứ?”

“Tao đương nhiên không.” Mạnh Nhã Hâm nhìn cô một cái, “Tao đang sáng tạo cơ hội cho hai đứa mày còn gì? Chủ yếu là tao muốn thấy Sầm Đồng Đồng ăn bàn phím.”

Trịnh Bảo Châu: “…”

Đây chính là chị em tốt hử?

Cô lấy cái bát để hoa quả, đưa cho Khúc Trực ít dâu tây với cam. Nói ra, Khúc Trực ở đây cũng có một thời gian rồi, nhưng cô chưa từng đi qua chỗ anh.

Trịnh Bảo Châu bưng hoa quả, đến cửa phòng Khúc Trực, giơ tay gõ cửa.

“Ai đấy?’

Tiếng Khúc Trực vang lên sau cửa, Trịnh Bảo Châu hắng giọng, đáp: “Là tôi, Trịnh Bảo Châu.”

Cửa “cạch” một tiếng mở ra, Khúc Trực mặc áo ngủ màu xanh thẫm đứng ở trong, nhìn cô.

Trịnh Bảo Châu là lần đầu thấy anh mặc đồ ngủ, không khỏi ngẩn ngơ, không ngờ Khúc Trực lại ‘nghịch ngầm’ như vậy, đồ ngủ thế mà là loại cổ chữ V khoét sâu?

Ánh mắt cô bất giác tập trung ở phần da lộ ra ngoài của anh, cái cổ thon dài, xương quai xanh s.e.xy, lồng ngực lấp ló như muốn lộ…

Trịnh Bảo Châu dời mắt đi.

Khúc Trực nhìn hoa quả cô đang cầm như chẳng có việc gì, hỏi: “Cậu tới đưa hoa quả cho tôi à?”

“À, đúng rồi.” Trịnh Bảo Châu ra vẻ tự nhiên đưa hoa quả cho Khúc Trực, “Chiều nay đi hái với Mạnh Nhã Hâm đó, cậu ấy cứ bảo tôi đưa cho cậu một ít.”

“Cảm ơn.” Khúc Trực cảm ơn cô, hơi rũ mắt nhìn cô, “Đúng rồi, bản thiết kế nội thất hôm trước, bên thiết kế đã sửa xong rồi, cậu muốn xem không?”

“Hả?” Trịnh Bảo Châu vô thức nhìn căn phòng đằng sau anh một cái, kiên định lắc đầu, “Thôi thôi, tôi còn phải về theo dõi Mạnh Nhã Hâm làm cơm, không cậu ấy lại đốt trụi phòng tôi.”

Khúc Trực trầm ngâm một lát, rồi gật đầu nói: “Cũng được.”

Trịnh Bảo Châu không biết anh nói được là được cái gì, cô cũng không hỏi thêm, tay không quay về phòng. Mạnh Nhã Hâm đang bận rộn trong bếp thấy cô về nhanh như thế, không nhịn được mà hỏi: “Nhanh thế? Khúc Trực không được hả?”

Trịnh Bảo Châu: “….”

Cô cảm thấy đứa bạn này đổi đi được rồi.

Cô không thèm để ý Mạnh Nhã Hâm, tự đi đến sô pha ngồi, ăn mấy quả dâu. Di động đặt trên bàn sáng lên một cái, Trịnh Bảo Châu thuận tay cầm lên, thấy tin nhắn Cao Bác Vân gửi tới.

Cao Bác Vân: Chúc mừng cô Trịnh Bảo Châu, đã đậu phỏng vấn.

Trịnh Bảo Châu ngớ cả người, đem nửa quả dâu còn trên tay nhét vào miệng, nhanh chóng trả lời anh ta: “Diệp Linh xác định là tôi rồi??”

Cao Bác Vân: Ừ, vì cô không có người đại diện, cho nên hôm sau tôi sẽ gửi trực tiếp hợp đồng cho cô

Trịnh Bảo Châu:!!! Cảm ơn đạo diễn Cao thưởng thức!

Cao Bác Vân: Quá lời rồi, thời gian cô vào đoàn tạm thời đặt vào năm sau, vì lý do sân bãi, phân cảnh của cô quay hết vào lúc cuối.

Trịnh Bảo Châu: Ok, không vấn đề!

Trịnh Bảo Châu gửi mấy chữ này cho Cao Bác Vân xong, trực tiếp nhảy lên từ sô pha: “A a a a Mạnh Nhã Hâm, tao sắp nổi tiếng rồi! Tao sắp nổi tiếng rồi!”

Mạnh Nhã Hâm đang xào rau bên trong, căn bản không nghe rõ cô nói gì: “Nổi gì cơ? Tao để lửa to quá à?”(*)

(*)Ở đây TBC dùng từ ‘hỏa’, nghĩa là nổi tiếng, MNH nghe lõm bõm tưởng hỏa là lửa nên tưởng mình sắp cháy nồi 😀

“Chẹp!” Trịnh Bảo Châu xỏ dép chạy thẳng vào bếp, ghé bên tai Mạnh Nhã Hâm nói, “Tao đậu phỏng vấn đoàn làm phim rồi! Tao sắp nổi tiếng rồi!!”

Lần này Mạnh Nhã Hâm nghe rõ, cô nàng tắt lửa trên bếp, có chút hưng phấn nhìn cô: “Sao sao? Lúc trước mày đi phỏng vấn đoàn làm phim à? Vai gì?”

“《Tân nguyệt vấn tâm kiếm 》”

“Trời ơi!” Mạnh Nhã Hâm khoa trương che miệng, “Là bộ 《Tân nguyệt vấn tâm kiếm 》tao biết á hả!”

“Đúng, chính là bộ 《Tân nguyệt vấn tâm kiếm 》 mà mày biết á!”

“A a a  Bảo Châu mày khá quá! Mau kể tao nghe mày diễn vai nào!”

“Diệp Linh!”

“…” Mạnh Nhã Hâm lặng đi một lúc, người cũng nguội đi không ít, “Chính là Diệp Linh chỉ có đất diễn ba tập ấy hả?”

“Phải!”

“…” Mạnh Nhã Hâm lại bật bếp lên, “Mày đừng làm phiền tao xào rau.”

Trịnh Bảo Châu: “…”

Ha, bạn ơi, bạn chẳng biết tí gì về showbiz cả!

“Từ khách mời thành vai phụ, đã là một bước nhảy vọt về chất rồi!”

“Ờ.”

“…Nam chính là Lâm Tử Khâm nhá! Chắc hai ngày tới sẽ tuyên bố chính thức thôi!”

“!” Mạnh Nhã Hâm lại lần nữa tắt bếp, “Bảo Châu, mày đúng là khá quá!”

Tuy đất diễn của Diệp Linh chỉ có ba tập, nhưng phân cảnh của cô ấy đều diễn chung với nam chính nha!

“Hôm nay hai món rau của mày là chưa đủ, để tao gọi ít đồ nướng nữa.”

“Được!” Mạnh Nhã Hâm gật đầu, “Gọi mấy chai bia nữa! Chúng ta uống!”

Trịnh Bảo Châu lại nhớ chuyện Khúc Trực biết mình đi phim trường, là do Mạnh Nhã Hâm uống say nói ra, sợ cô nàng lại lỡ miệng gì đó, bèn lắc đầu: “Bia thì thôi, tạo không tin được tửu phẩm của mày.”

Mạnh Nhã Hâm: “…”

Cũng được, đỡ phải uống say xong lại phải tặng nó cái túi nữa.

Trịnh Bảo Châu gọi đồ nướng xong, gửi cho Vương Tĩnh Nghệ một bao lì xì to, Vương Tĩnh Nghệ vừa nhận được lì xì, liền gửi tin nhắn cho cô: “A a a có phải cậu được chọn rồi không!”

Trịnh Bảo Châu: “Ừa! Vừa nãy đạo diễn báo cho tớ, kêu tớ năm sau vào đoàn!

Vương Tĩnh Nghệ: Chúc mừng chị em!! Oa oa oa tớ cũng phải cố lên, lần này sát hạch khách mời nhất định phải đậu!

Trịnh Bảo Châu lại gửi một bao lì xì cho cô nàng, phía trên viết “Nhất định thi đậu khách mời!”

Vương Tĩnh Nghệ: Cảm ơn chị em! Tớ đậu cũng sẽ gửi lì xì cho cậu!

Trịnh Bảo Châu: [ok]

Thuận lợi lấy được vai diễn, lòng Trịnh Bảo Châu cũng nhẹ nhõm. Bây giờ cô chỉ còn chờ đi tìm thầy Cát mà đạo diễn Cao dặn cô nữa thôi.

Nếu người cho cô địa chỉ không phải Cao Thiên Minh, cô chắc chắn sẽ nghi ngờ, sợ lại gặp phường lừa đảo. Nhưng Cao Thiên Minh là một đạo diễn lớn, còn là người quen cũ của dì nhỏ, nói gì đi nữa, cũng sẽ không lừa đứa hậu bối như cô hen?

Vì hôm đó Cao Thiên Minh chỉ bảo cô thứ ba đi tìm người, chứ không nói cụ thể mấy giờ, nên Trịnh Bảo Châu tự đoán là chín giờ, xuất hiện ở vị trí được viết trong địa chỉ.

Cô là dân gốc ở thành phố A, lúc ấy thấy địa chỉ liền biết là khu phố cổ, tuy đã lâu cô không qua bên này, nhưng nó vẫn chẳng khác trong trí nhớ của cô là bao.

Nhà cửa ở khu phố này hầu hết đều là nhà mái đỏ kiểu cũ, tầng cũng không cao, còn có không ít nhà trệt. Vì nhà ở hầu như không có ban công, nên mấy hộ ở tầng trên trực tiếp gác một cái cột ngoài cửa sổ,  quần áo giặt xong thì treo thẳng lên đó phơi bên ngoài. Không ít hộ ở tầng một trực tiếp bắc xoong nồi ở ngoài cửa, bình thường xào rau nấu cơm đều làm ở ngoài.

Trịnh Bảo Châu tới không tính muộn, nhưng đã có các bác các dì ngồi ở cửa nhà mình, bày rổ rác, ở đó lặt rau, dường như rất ít khi thấy mĩ nữ trang điểm xinh đẹp như Trịnh Bảo Châu xuất hiện ở đây, mọi người đều có ý vô ý nhìn cô mấy lượt.

Đường ở con phố này không rộng lắm, thi thoảng có người cưỡi xe đạp chạy qua, cũng có ô tô bóp còi bim bim chạy qua bên người Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu sợ xe không lái được vào, cho nên đã đỗ ở ngoài ngõ, tự đi bộ vào.

Trong tay cô cầm tờ giấy ghi chú Cao Thiên Minh cho cô hôm đó, đi tới trước số nhà được viết trên giấy.

“Là ở đây nhỉ?” Trịnh Bảo Châu đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong. Nhà này có một khoảng sân, đi qua sân là một căn nhà nhỏ hai tầng.

Trịnh Bảo Châu đứng bên ngoài quan sát một lúc, không thấy chủ nhà, bèn giơ tay gõ lên cửa hai cái: “Xin chào, xin hỏi có ai không ạ?”

Bên trong không có người đáp, ngược lại là ở trên tầng căn nhà đối diện, một bác gái đang phơi đồ nghe cô gọi, đứng bên cửa sổ hét lên với cô: “Thầy Cát vừa đi mua đồ rồi, tôi thấy ông ấy ra ngoài.”

Trịnh Bảo Châu nghe thế, bèn quay lại nhìn dì ấy: “Vậy ạ, cảm ơn bác.”

“Đừng khách sáo, đừng khách sáo.” Dì vừa phơi đồ, vừa đánh giá cô, “Hóa ra cháu đến tìm thầy Cát à, bác đang nghĩ ở đâu lại xuất hiện một cô bé xinh đẹp thế. Cháu cũng là học sinh học viện điện ảnh hả?”

Trịnh Bảo Châu cười lắc đầu: “Cháu không ạ, là có người giới thiệu cháu tới.”

“À….Vậy chắc cháu cũng là người trên tivi rồi.” Bác gái nói với cô, “Cháu đứng chờ một lát, thầy Cát đi không lâu đâu, sắp về rồi đấy.”

“Dạ, cảm ơn bác.” Trịnh Bảo Châu đứng ngoài cửa chờ tầm hai phút, thì thấy một ông lão mặc áo bông màu đen từ ngoài ngõ đi về phía này.

Tóc ông đã ngả hoa râm, trông tuổi có vẻ lớn, nhưng tinh khí thần vẫn rất tốt, đi đường vừa ổn vừa nhanh. Trong tay ông xách một túi bóng, bên trong không biết là bình nước tương hay là dấm, Trịnh Bảo Châu không chắc ông là người mình muốn tìm, thấy ông đi qua, bèn chủ động hỏi một câu: “Chào bác, xin hỏi bác có phải là thầy Cát không ạ?”

Ông lão dừng lại nhìn cô, nở một nụ cười hòa ái: “Chắc cháu là Trịnh Bảo Châu nhỉ? Mặt mày quả nhiên rất giống Minh Mỹ, vừa nãy cách rất xa tôi đã thấy cháu rồi.”

Ông nói vậy, chứng tỏ Trịnh Bảo Châu không tìm nhầm người, bây giờ trong lòng cô đã loáng thoáng nghĩ ra thân phận của thầy Cát rồi—-học viện điện ảnh, thầy Cát, rất khó không để người ta liên tưởng tới thầy giáo nổi tiếng lẫy lừng nọ – thầy Cát Hoằng Nghị.

Bản thân Cát Hoằng Nghị chỉ là giáo viên chuyên ngành biểu diễn, có lẽ không có quá nhiều người biết, nhưng học sinh ông ấy dạy, tùy tiện nói ra tên ai thì đó cũng là nhân vật vang đinh đang trong giới showbiz, nói gần hơn, ảnh đế Phong Kính vừa lấy hết ‘tam kim’(1), cũng là trò cưng của cụ Cát.

Dì nhỏ Tô Minh Mỹ của Trịnh Bảo Châu, thời còn học học viện điện ảnh, thầy giáo lớp biển diễn cũng là Cát Hoằng Nghị.

Tuy trong lòng đoán như vậy, nhưng Trịnh Bảo Châu lại có cảm giác không chân thực, danh sư có tiếng như vậy, sao đạo diễn Cao lại giới thiệu cho cô chứ??!

Hơn nữa nhìn dáng vẻ thầy Cát bây giờ, hình như đã nghỉ hưu, ông ấy kêu cô tới làm học trò cuối cùng của cụ Cát sao!

Cho dù Cao Thiên Minh là đạo diễn nổi danh quốc tế, Trịnh Bảo Châu cũng thấy ông ấy chưa chắc đã mời được cụ Cát.

Cô khẽ bặm môi, trong lòng có chút căng thẳng và không chắc chắn, thầy Cát vẫy tay với cô, nói: “Vào đi, đừng đứng đó nữa.”

“Ôi, vâng ạ.” Trịnh Bảo Châu theo ông vào nhà/ Vừa nãy đứng ngoài nhìn vào, Trịnh Bảo Châu đã phát hiện trong sân có rau củ tự trồng,vườn ray tuy không quá lớn, nhưng cũng đủ ông cụ giết thời gian hàng ngày, còn nếu để ăn, một mảnh rau như thế này, một người ăn không nổi.

Bên cạnh vườn rau còn xây một cái đình nhỏ, bên trong có bàn ghế, có lẽ bình thường dùng để nghỉ ngơi. Xét thấy khí trời bây giờ còn lạnh, bên ghế còn đặt một chậu than kiểu cũ, cái này trông có vẻ hơi xưa cũ, Trịnh Bảo Châu nhìn thấy chậu than gần nhất đều là dùng để nướng đồ nướng, nhưng thật ra trước đây bà ngoại vẫn dùng chậu than kiểu này để sưởi.

“Tôi đi cất đồ, cháu ngồi tự nhiên.” Thầy Cát kêu Trịnh Bảo Châu vào nhà, đồ điện trong nhà ngược lại khá hiện đại, còn lắp cả hệ thống sưởi, khá thích hợp cho ông cụ ở. Trịnh Bảo Châu ngồi xuống sô pha, bị một tường ảnh trong phòng khách thu hút ánh nhìn.

Những bức ảnh này có mới có cũ, có ảnh đen trắng đã ngả vàng, có ảnh trông vẫn còn tươi màu. Nhưng mặc kệ là màu cũ hay mới, người trong ảnh chụp không hề có ngoại lệ, toàn là các ông lớn có tên có tuổi trong showbiz.

Khá lắm, đây chính là thế giới của kẻ mạnh sao.

(1)TAM KIM TRUNG QUỐC – Kim Mã (Đài Loan), Kim Tượng (Hồng Kông), Kim Kê (Đại lục). 3 giải thưởng có ý nghĩa vinh danh lớn lao đối với các diễn viên Hoa Ngữ. Kim Mã được coi là tượng vàng danh giá nhất của giới điện ảnh Hoa Ngữ. Chỉ cần nắm được Kim Mã thì tất cả giải thưởng chỉ còn là tạm bợ:3 danh xưng ảnh đế/ảnh hậu Kim Mã có thể đi theo diễn viên đến suốt cuộc đời, thậm chí khi đính kèm cái danh xưng ‘ảnh đế/ảnh hậu’, trước giờ người ta vẫn thường mặc định là chỉ ảnh đế/ảnh hậu Kim Mã.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!