Hể Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao

C93: Chương 93

Bấm vào đây để nghe audio
C93: Chương 93
“Hu oaaaa, Phong nhi, con cuôi cùng cũng tỉnh lại rồi, có biết con làm ta sợ lắm không?”

Hàn Diệp đu trên người Tuệ Phong khóc lóc, y bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng sư phụ mình dỗ dành, ánh mắt tránh né cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của ai đó.

Sư thúc à, thông cảm a, sức y lớn quá, ta kéo không ra nổi!

Chưa kịp để Tống Minh ra tay, Lang Nhất Hàn đã đi đến tách hai người ra, đem Tuệ Phong bảo hộ trong lòng. Hàn Diệp trừng lớn mắt, như muốn đem hắn chém thành hai mảnh, chỗ sư đồ người ta thê hiện tình cảm, ngươi chen vô làm cái quái gì vậy hả?

Tống Minh bất lực đi đến nâng ngươi lên, dúi vào tay Hàn Diệp một túi bánh y mới thôi để ý đến Lang Nhất Hàn, rồi quay sang nhìn Tuệ Phong.

“Cơ thể vẫn ổn chứ?”

“Dạ vẫn ổn ạ.” Trừ việc đau eo ra thì y đều vẫn ổn a.

Tống Minh gật đầu, sau đó ném qua cho Tuệ Phong một lọ đan dược.

“Cho ngươi, dù ngươi thấy ổn nhưng vẫn nên dùng cho an tâm hơn.”

Tuệ Phong mỉm cười, thầm nghĩ Chưởng môn sư thúc trước giờ quả nhiên rất quan tâm mình, giống như sư phụ vậy, tuy nói hắn luôn trừng phạt y vì tội hay rủ sư phụ trốn ra ngoài, nhưng nếu hắn thật sự nghiêm khắc thì y cũng không dám nhiều lần phạm lỗi như vậy đâu nha.

Cất lọ đan dược vào trong áo, Tuệ Phong mỉm cười nói lời đa tạ. Hai người ở lại nói chuyện thêm chút nữa thì cũng rời đi. Cũng lâu rồi chưa có cảm giác thanh bình như vậy, Tuệ Phong nổi hứng kéo tay Lang Nhất Hàn đi dạo xung quanh thăm hỏi mọi người một phen.

Sau khi tạm biệt Minh Tâm và Tử Lâm, hai người theo đường mòn đi đến vườn thuốc của Lý Mộc Hiên. Chỉ mới ở đầu ngõ thôi hương thảo dược đã thoang thoảng quẩn quanh hai người, hai người đi thêm một đoạn liền đến chỗ phơi thuốc của Lý Mộc Hiên.

Từ xa đã loáng thoáng thây bóng người, tưởng rằng là Lý Mộc Hiên, Tuệ Phong tiến lên định chào hỏi, nhưng rồi đột nhiên cổ họng nghẹn lại khi y nhìn rõ dáng người đó.

Người kia dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của hai người, tay đang rải thuốc cũng bất giác ngừng lại, ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Tuệ Phong.

Tuệ Phong nhìn gương mặt kia, khoé mắt ửng đỏ rưng rưng nước. Cổ họng khô khốc khó khăn gọi lên.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“T…Tuệ Nhiên… Là muội thật ư?”

Nữ tử khẽ xoay người, gương mặt giống y đến bảy phần, khoé miệng nàng nhẹ nhàng kéo cao, đôi mắt ươn uớt nhìn Tuệ Phong.

“Ca ca… Là ta.”

Tuệ Phong lao đến ôm chầm lấy nàng, nước mắt trực trào rơi ra, Tuệ Nhiên cung không kìm được xúc động mà khóc lớn.

“Tuệ Nhiên, thật may… Ta cứ tướng muội đã… Thật may…”

Sau khi giữ được bình tĩnh, nàng buông ca ca mình ra, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt, hít một hơi rồi nói.

“Chúng ta vào trong rồi nói nhé.”

Hai nguời theo nàng bước vào trong, tuy chỉ là căn nhà được Lý Mộc Hiên dựng tạm để lâu lâu ở lại trông coi thuốc có chỗ trú nắng, nột thất bên trong cũng có đầy đủ những thứ căn bản như bàn ghế hay giường nằm để chợp mắt nghỉ ngơi một lúc.

Ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ tròn, Tuệ Nhiên rót trà cho họ, trà là nàng mới nãy vừa pha nên vẫn còn nóng mà toả khói nghi ngút.

Đợi cho nàng ngồi xuống Tuệ Phong mới bắt đầu ở lời.

“Sau sự kiện đó, rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì? Ta cứ tưởng muội đã trở về thế giới kia.”

Tuệ Nhiên mỉm cười, lời nói thoát ra rất nhẹ nhàng, còn mang theo một chút thanh thản chứ không còn cảm giác bí bách và mơ hồ như trước.

“Muội cũng tưởng sẽ giống như huynh vậy, nhưng có người đã kéo ta lại.”

Tuệ Phong và Lang Nhất Hàn nhìn nhau đầy khó hiểu cùng tò mò về người Tuệ Nhiên đang nói tới.

“Ồ, đông đủ dữ ta.”

Ba người bất giác nhìn ra phía cửa, một dáng người mảnh mai đứng đó cũng mỉm cười nhìn họ. Tuệ Nhiên thấy người đến, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

“Muội vốn định đến kéo Tuệ Nhiên đi tìm huynh chơi, khôn ngờ hai người đã tự đến đây trước rồi.”

Nữ tử tinh nghịch chạy đến bên cạnh Tuệ Nhiên, nàng cũng dịu dàng kéo tay nữ tử ngồi xuống cạnh mình.

Tuệ Phong nhìn qua cũng đooá ra được tình hình, y bất giác thốt lên.

“Người đó là Tiểu Linh Đan sao?”

Tuệ Nhiên gật đầu, chậm rãi nói lại chuyện khi đó cho mọi người nghe.

“Sau mộng cảnh đó, ta vốn dĩ đã trở về thế giới trước, được vài ngày thì muội ấy đột nhiên xuất hiện, đem một nửa An Hồn Châu đến.”

Tuệ Phong hốt hoảng nhìn hai người “Một nửa An Hồn Châu? Chắng lẽ…”

Tuệ Nhiên gật đầu “Là muội ấy đem một nửa An Hồn Châu cho ta.”

Tuệ Phong lo lắng nhìn qua Tiểu Linh Đan, lúc nó bị Dương Mặc ép buộc rời khỏi cơ thể Tiểu Linh Đan, cơ thể của muội ấy dường như vào trạng thái chết, bây giờ mất đi một nửa, muội ấy sẽ ra sao?

Tiểu Linh Đan thấy ánh mắt của y, lập tức bày ra bộ dáng vô tư, vui vẻ như thường ngày, nàng vỗ vỗ ngực mình dõng dạc nói.

“Nhị sư huynh, ta khoẻ lắm, thật sự không có vấn đề gì đâu.”

Tuệ Phong cười gượng, nhìn qua dôi mắt đang rũ xuống của muội muội mình, y biết nó không hề lạc quan như Tiểu Linh Đan nói.

Một lúc sau Tiểu Linh Đan bị Lý Mộc Hiên cằn nhằn gọi về, bọn họ bây giờ đã có cơ hội để nói rõ hơn.

“Tuệ Nhiên, rốt cuộc Tiểu Linh Đan xảy ra chuyện gì.”

Tuệ Nhiên không còn cười như lúc Tiểu Linh Đan còn ở lại nữa, nàng trở về bộ dáng âu sầu của mình.

“Đại trướng lão nói, khi bị tách đôi An Hồn Châu, tuy muội ấy không chết, nhưng sức khoẻ lại suy yếu đi một nửa, công lực cũng giảm đi vài phần, muội muốn đem trả lại nhưng ngài ấy nói không thể, một nửa đó là muội ấy tự nguyện trao nên nó theo ý muội ấy hoà vào cơ thể muội, biến đổi khác đi không thể quay về chủ cũ được nữa.”

“Không còn cách nào để giúp muội ấy ư?”

Tuệ Nhiên mỉm cười “Đại trưởng lão nói có, nghe nói trên đời có một vị tiên sinh có thể tu sữa hồn phách, linh lực, nội công. Muội sẽ đi tìm vị tiên sinh đó.”

Tuệ Phong mím môi, nắm nhẹ bàn tay của muội muội.

“Biển trời bao la, muội biết đi đâu mà tìm chứ.”

“Muội sẽ đi khắp nơi ca ca à, muội có lẽ sẽ kế nghiệp cha, trở thành một thương nhân, chu du khắp tứ hải, có nơi đến và đi chứ không vô định, như vậy sẽ bớt mơ hồ hơn.”

Tuệ Phong gật đầu, lại nghĩ đến vị tiên sinh kia thật sự cao siêu như vậy sao, cứ như một vị thần, mà nhắc đến thần không hiểu sao y lại bất giác nghĩ tới hai người kia. Nhưng họ vốn không thể can hệ vào chuyện thế gian, nên chắc là không phải họ rồi.

“Muội tính đi một mình ư?”

Tuệ Nhiên lắc đầu “Tiểu Linh Đan sẽ đi cùng muội. Muội vốn dĩ không muốn muội ấy phải đi chịu khổ, nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ đó muội không đành ca à, muội cũng muốn muội ấy được nhìn mọi thứ trên thế gian có hình dạng như thế nào.”

Tuệ Phong mỉm cười hiền từ, đưa tay xoa đầu nàng như hồi còn bé thơ.

“Tiểu muội nhà ta trưởng thành rồi, đã biết chịu trách nhiệm và lo cho một người rồi.”

“Ca cũng vậy.”

Tuệ Phong bật cười, nhấc tay ra rồi hỏi.

“Vậy bọn muội định khi nào xuất phát?”

“Tất nhiên là sau khi tham gia tiệc hỉ của ca rồi?”

Tuệ Phong ngớ người “Hở?”

“Khụ… “

Tuệ Nhiên híp mắt nhìn qua tên nào đó đang chột dạ, nhếch mép cười gian xảo. Thì ra là hắn còn chưa nói với ca ca của nàng, rồi nàng bất giác thở dài, lăc đầu thầm nghĩ.

Ca ca à, may mà huynh tỉnh lại sớm, nếu không mọi người khắp tu chân giới sẽ phải chứng kiến cảnh tên điên này bế huynh trên tay mà bái đường đấy.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Không Thể Nào Quên

C93: Chương 93

Bấm vào đây để nghe audio
C93: Chương 93
Sau khi dì Trần dẫn Yến Tây Minh tới thì rời đi ngay, để cho hai người ở một mình với nhau.

Bầu không khí có chút xấu hổ.

Lê Niệm mặc đồ thú bông cồng kềnh, vừa ngột ngạt vừa nóng nực, nhìn thấy ánh mắt quái dị của Yến Tây Minh đang nhìn về phía mình, trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng so với việc thân phận này bị bại lộ thì không có vấn đề gì cả.

Việc này không chỉ liên quan đến việc Yến Tây Minh có chấp nhận hay không, mà còn liên quan đến thể diện của cô nữa, sau kỳ thi giữa kì cô vừa mới nói sẽ vượt qua anh trong kỳ thi cuối kì, nhưng chớp mắt một cái cô đã không biết cố gắng mời anh làm gia sư, như vậy không phải sẽ bị vả mặt sao?

Tuyệt đối không thể để lộ thân phận!

Có chết cũng không!

“À thì.” Lê Niệm đưa tay vào đồ trùm đầu để chỉnh lại góc độ của máy đổi giọng nói, cố gắng không để lộ giọng thật, cô hỏi lại một lần nữa: “Cậu chính là gia sư mẹ tìm cho tớ sao?”

“Ừ, là tôi.” Yến Tây Minh không hổ là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhanh chóng thu hồi mọi cảm xúc, bình tĩnh nói: “Cô Lý phải không, xin hỏi tôi nên xưng hô như thế nào?”

Lê Niệm dùng giọng nói trầm thấp hùng hổ để nói ra biệt danh của mình: “Gọi tớ Nữu Nữu là được.”

“…Cô Nữu Nữu.” Yến Tây Minh bình tĩnh gọi: “Tôi có thể hỏi một chút tại sao cậu lại mặc như vậy không?”

Lê Niệm nói: “Tôi bị bệnh tự kỷ, chỉ có thể mặc như vậy mới dám gặp mặt người ngoài mà thôi.”

“Không khó thở sao?”

“Tớ có thể chịu được.”

“…”

Yến Tây Minh nói tới việc chính: “Nghe mẹ của cậu nói, cậu đã có căn bản, sách giáo khoa và đề đã luyện tập có thể cho tôi xem một chút không.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Được.” Lê Niệm đã chuẩn bị từ sớm, chỉ vào chồng sách trên bàn: “Chính là nó.”

Vốn dĩ Yến Tây Minh định xem trình độ của cô như thế nào, nhưng vừa mở trang đầu tiên của sách bài tập ra thì lập tức câm nín.

“Vì sao tất cả đều trống?”

Cô nghiêng đầu gấu trúc đáng yêu thành thật nói: “Tớ không biết gì hết, nếu không tớ tìm cậu làm gì chứ?”

Yến Tây Minh gật đầu: “Cho nên cậu muốn tôi bắt đầu dạy cậu từ tiểu học?”

“…”

Lê Niệm nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh, cảm giác nếu cô dám trả lời ừ, thì anh sẽ quay đầu rời đi ngay lập tức.

“Éc, cũng không tới mức như vậy…Tớ học ban tự nhiên, vật lý thì không giỏi cho lắm, còn có toán học cũng vậy, ngữ pháp tiếng Anh vẫn luôn bị nhầm…”

Bất tri bất giác Lê Niệm đã nói ra tình huống thật sự của mình, dù sao tiền cũng đã tốn, cho nên phải dùng cho đáng chứ.

Yến Tây Minh giống như đang suy nghĩ gì đó: “Hóa học thì sao?”

Lê Niệm không thèm suy nghĩ đã nói: “Môn này không cần cậu phải lo lắng.”

Cô vẫn còn ghim bài kiểm tra môn hóa của kỳ thi giữa kì, sỉ nhục, cực kỳ sỉ nhục!

Yến Tây Minh không nói gì nữa, anh ngồi vào bàn học, ngón tay thon dài cầm lấy giấy nháp và bút, cúi đầu xuống bắt đầu viết gì đó.

Lê Niệm ngó đầu lại gần, anh đang tự mình viết đề vật lý cho cô.

Cảm giác này rất quen thuộc, làm cho cô nhớ lại việc Chu Tử Duyệt gian lận lúc trước, anh cũng từng ra đề cho cô.

Không hổ là thanh niên từng làm gia sư, chuyên môn rất tốt.

Mười phút sau, Yến Tây Minh đưa đề đã viết xong cho cô: “Cậu làm đi, tôi muốn xem thử trình độ của cậu.”

“À.”

Sau khi Lê Niệm nhận được đề cô nhanh chóng xem qua, khuôn mặt dưới đồ bịt đầu hiện lên vẻ kinh ngạc.

Đề này vừa đúng ngay phần cảm ứng điện từ cô không hiểu rõ nhất, cũng không thể nói là hoàn toàn không biết làm, chỉ có thể nói là cái biết cái không.

Câu hỏi của Yến Tây Minh ra nắm bắt rất rõ, giống như đều lấy từ điểm yếu của cô ra vậy.

Không phải chứ, anh cũng chỉ nói chuyện với cô mấy câu mà đã hiểu rõ vậy sao?

Lê Niệm nghĩ đến điều đó, nhưng vẫn thành thật cầm lấy bút giải đề.

Chỉ là cô viết bằng tay trái.

Bọn họ sớm chiều ngồi cùng bàn với nhau, nhất định Yến Tây Minh sẽ nhận ra chữ viết của cô, vì để không bị phát hiện, Lê Niệm còn tốn cả một tuần để luyện viết bằng tay trái.

Vốn dĩ mặc quần áo như vậy đã viết chữ không dễ rồi, lại còn dùng tay trái, nên có thể tưởng tượng ra được chữ viết sẽ như thế nào.

Độ xấu đã được nâng lên một tầm cao mới.

Khi Lê Niệm giải đề, Yến Tây Minh ngồi bên cạnh quan sát.

Cô xấu hổ, dùng tay che giấy lại: “Cậu đừng có nhìn, tớ sẽ khẩn trương.”

Yến Tây Minh thơ ơ nhìn mấy con số như vẽ bùa của cô: “Khẩn trương cái gì, dù sao cũng không ai hiểu.”

“…”

“Có lẽ cậu thật sự sẽ phải học lại môn ngữ văn từ tiểu học rồi.”

Lê Niệm không nói tiếng nào đổi lại viết bằng tay phải, bởi vì cô có đeo găng tay, nên chữ viết cũng không giống với lúc trước, vì vậy cô cũng không lo lắng nữa, nghiêm túc giải để.

Yến Tây Minh ngồi bên cạnh cô, nhìn cô thuần thục sử dụng công thức, lúc bắt đầu viết rất mượt tay, nhưng càng về sau lại càng ngập ngừng, bắt đầu dùng các định luật và công thức bản thân thích dùng, trình tự giải đề theo thói quen…

Yến Tây Minh hơi híp mắt lại.

Mười lăm phút sau, cuối cùng Lê Niệm cũng làm xong, cô đưa cho anh xem.

Yến Tây Minh nhìn một lần, dùng bút chỉ vào các ý chính: “Hướng giải đề của cậu đúng, nhưng công thức dùng sai rồi, cho nên phía sau đều sai hết.”

Anh cẩn thận giảng cho cô nghe.

Không biết có phải do ảo giác của Lê Niệm hay không, giọng nói của anh so với lúc nãy dịu dàng hơn rất nhiều, còn rất có kiên nhẫn, giảng một chút sẽ ngừng lại một chút, hỏi cô có hiểu hay không.

Mẹ nó, đây là đãi ngộ mà cô có thể nhận sao?

Lê Niệm ở trường học đã từng bị anh đả kích qua, vậy mà lại cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

“Đã hiểu đã hiểu, cậu tiếp tục đi.”

Yến Tây Minh nhìn cô một cái, tiếp tục, còn thả chậm tốc độ, đúng là rất tri kỷ.

Lê Niệm ngồi bên cạnh điên cuồng ghi chép, trong lòng lại cảm thán, đây chính là sức mạnh của nhân dân tệ sao? Có thể làm cho đóa hoa lạnh lùng khom lưng, cạy miệng anh ra, cung cấp dịch vụ tại nhà.

Thích thật đấy.

Sau đó, Yến Tây Minh lại ra đề các môn khác để kiểm tra trình độ của cô, cả hai dành cả buổi chiều để học tập, đến khi hết giờ, Yến Tây Minh đứng dậy chuẩn bị ra về, Lê Niệm ngẩng đầu hỏi anh: “Ngày mai cậu có tới không?”

Ngụ ý chính là hỏi anh có nguyện ý làm dài hạn hay không.

Yến Tây Minh rũ mắt nhìn cô, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng: “Tới.”

Lê Niệm hài lòng nói: “Vậy tớ sẽ nói với mẹ, cậu đợi một chút, chúng ta ký hợp đồng.”

“Không cần.” Yến Tây Minh thờ ơ nói: “Ngày mai tôi sẽ tới đây đúng giờ, nhớ làm bài tập hôm nay.”

Trước khi Lê Niệm đứng dậy, anh đã rời khỏi phòng.

Cô không hiểu, ký hợp đồng là vì bảo đảm quyền lợi của anh, anh chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Cũng không phải là hợp đồng bán thân mà.

Thời gian Yến Tây Minh làm gia sư cho Lê Niệm là vào chiều thứ bảy và chủ nhật, mỗi tuần dạy hai buổi, cuối tháng sẽ nhận được 20.000 tệ.

Lê Niệm không hề lo lắng anh sẽ không làm, cách kiếm tiền chỉ cần nằm thẳng như vậy có ai mà không muốn chứ?

Quả nhiên, ngày hôm sau Yến Tây Minh đúng giờ tới, Lê Niệm còn cố ý đổi thành giọng nói loli chào đón anh: “Thầy giáo Yến, buổi chiều tốt lành nhé~”

Cực kỳ nũng nịu.

Suýt chút nữa cô đã tiễn Yến Tây Minh ra về: “…”

Lông mày của anh hơi giật giật: “Cậu có thể nói chuyện như bình thường không?”

“Tớ rất bình thường mà.”

“Ý tôi nói là giọng nói gốc.”

“Vậy thì tớ sẽ câm luôn đó.” Lê Niệm nói: “Tớ sợ hãi mà.”

Vẻ mặt Yến Tây Minh vô cảm nói: “Tôi tình nguyện cậu bị câm.”

Lê Niệm: “…”

Nói tóm lại, ngoại trừ giọng nói, bọn họ ở bên cạnh nhau rất hòa hợp, Yến Tây Minh đối xử với cô giống như là một người khác hoàn toàn trên lớp học, nếu cô không giải được để anh sẽ cổ vũ, hoặc khen ngợi khi cô giải được đề.

Làm gì giống với lúc ở trường học, mỗi khi cô có đề không biết làm, rối rắm không biết có nên cúi đầu hỏi bài anh hay không, tuy rằng anh không nói gì cả, nhưng từ trong ánh mắt của anh cô có thể cảm nhận được sự khinh bỉ, cùng với biểu cảm thể hiện câu nói “Đề như vậy mà cậu không biết làm à”.

Lê Niệm tức giận tới mức không thèm để ý đến anh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, Yến Tây Minh đã làm gia sư cho cô được gần một tháng, trong một tháng này, Lê Niệm đã có thói quen vào cuối tuần sẽ mặc đồ gấu bông cồng kềnh đối mặt với Yến Tây Minh, đồng thời cô cũng càng hiểu biết về anh nhiều hơn.

Ví dụ như anh không thích ăn đồ ngọt, so với trà sữa thì càng thích uống trà lạnh hơn, hoặc anh cũng sẽ chơi game, có đôi lúc khi cô giải đề, sẽ nhìn thấy anh nhàm chán chơi trò trốn thoát khỏi mật thất, hoặc anh rất thích đọc các tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc hay nước ngoài, nhưng lại không thích đọc những cuốn sách cổ điển giáo viên đã yêu cầu bọn họ đọc sau khi học.

Lê Niệm hỏi anh tại sao.

Yến Tây Minh trả lời nếu xem hứng thú thành nghĩa vụ, vậy thì hứng thú đó sẽ mất đi.

Lê Niệm có chỗ hiểu có chỗ không, dù sao cái nào cô cũng không thích đọc.

Là do truyện tranh không đủ màu sắc hay ngôn tình không đủ ngọt, cô ăn no không có việc gì làm mới đi đọc sách của người nước ngoài viết.

Gần một tháng qua, dưới sự dạy dỗ của anh, Lê Niệm rõ ràng có thể cảm nhận được thành tích vật lý và toán học của mình đã có tiến bộ vượt bậc, có lần làm bài kiểm tra trắc nghiệm vật lý, vậy mà cô có thể thi được tận 89 điểm, là đột phá mới của lịch sử.

Sau đó Yến Tây Minh một lần nữa giao cho cô hai đề vật lý rất khó, vậy mà cô đều có thể trả lời đúng tất cả.

“Không tệ, đều đúng hết.” Sau khi Yến Tây Minh chấm bài xong, khóe môi anh nở một nụ cười hiếm hoi, nhìn tên hề Lê Niệm đang giả dạng gật đầu.

“Được rồi!” Lê Niệm vui vẻ cười híp mắt: “Vậy hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục.”

Yến Tây Minh lại bình tĩnh nói: “Ngày mai tôi sẽ không tới.”

“Hả?” Lê Niệm sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng đờ: “Vì sao chứ?”

Yến Tây Minh đứng lên, rũ mắt thu dọn đồ đạc: “Những cái cần biết cậu đều đã biết, tôi không còn gì để dạy cậu cả.”

Lê Niệm giữ anh lại: “Cậu có thể dạy sách khác mà.”

Giọng nói thật của cô bị lộ ra nhưng cô vẫn không phát hiện.

Yến Tây Minh vẫn lắc đầu: “Xin lỗi.”

Lê Niệm tung ra đòn sát thủ: “Còn chưa tới một tháng, cậu không cần nhận tiền lương sao?”

Yến Tây Minh tỏ vẻ không sao cả: “Tùy tiện, tôi đi đây.”

Nói xong anh xoay người rời đi.

Lê Niệm không dám tin trợn tròn mắt, tình huống gì đây? Vậy mà anh bỏ cả tiền lương sao? Thế chẳng phải là không công cả tháng nay à?

Mắt nhìn thấy anh thật sự rời đi, cô không thèm quan tâm nữa, vội vàng đuổi theo anh: “Yến Tây Minh, cậu khoan đã!”

Nhưng trên người mặc đồ thú bông nên không tiện chút nào, cô còn chưa chạy được hai bước thì lại bị vướng gì đó, cả người ngã nhào về phía trước.

Yến Tây Minh quay đầu lại phát hiện, theo bản năng duỗi tay đỡ cô.

Âm thanh lớn vang lên, Lê Niệm ngã rất mạnh lên người anh, vốn dĩ trong phim thần tượng sẽ là một cảnh vô cùng lãng mạn, nhưng cuối cùng lại bị Lê Niệm biến thành một cảnh có sát thương cực lớn —— đồ trùm đầu của cô đập thẳng vào mặt Yến Tây Minh, đau tới mức anh không nhịn được rên một tiếng.

“Cậu không sao chứ?” Lê Niệm hoảng loạn ngẩng đầu hỏi.

“…Ừ.” Yến Tây Minh nghe thấy giọng nói của cô, đột nhiên giọng điệu có chút kỳ lạ: “Cậu đứng dậy đi.”

Nhìn thấy anh không sao, Lê Niệm cũng không vội nữa, cười ha hả nói: “Tớ không đứng, trừ phi cậu đồng ý tiếp tục dạy cho tớ.”

Cô không muốn mất đi món bảo bối giúp cô nâng cao điểm số, chỉ có ma thuật mới đánh bại ma thuật mà thôi.

Giờ phút này, Lê Niệm đã quên mất ý định ban đầu của cô khi tìm Yến Tây Minh làm gia sư, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ muốn đánh bại anh vào kỳ thi cuối kì!

Yến Tây Minh im lặng một lúc, sau khi mở miệng giọng nói đột nhiên nghiêm túc hơn: “Lê Niệm, đứng dậy.”

“Tớ sẽ không…” Lê Niệm phản ứng sau vài giây: “Cái gì? Cậu kêu tớ là gì?”

“Lê Niệm.”

Yến Tây Minh đọc từng chữ rõ ràng, từng câu từng chữ, bình tĩnh mở miệng trong giọng nói còn mang theo chút bất đắc dĩ.

“Hiện tại cậu có thể đứng lên khỏi người tôi không?”

“Tớ mới không phải…” Lê Niệm há miệng tính phủ nhận, nhưng không biết từ khi nào máy biến đổi giọng của cô đã rớt xuống.

Trong đầu cô ong một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Dư Sinh Vi Kỳ

C93: Chương 93

Bấm vào đây để nghe audio
C93: Chương 93
Lâm Tiễn thực sự rất mệt, ngay sau khi nhắm mắt lại, cô mê man mất đi ý thức.

Tiêu Uyển Thanh cẩn thận rút tay mình ra khỏi tay Lâm Tiễn. Sau đó lấy cồn và bông gòn mà y tá đưa cho nàng, nhẹ nhàng lau lòng bàn tay cho Lâm Tiễn.

Khi truyền hết bình đầu tiên, Tiêu Uyển Thanh nhẹ nhàng cố gắng không đánh thức Lâm Tiễn, lặng lẽ đo nhiệt độ cho cô.

Nhưng khi nàng vừa mới kéo nhẹ cổ áo Lâm Tiễn, Lâm Tiễn kinh ngạc mở mắt ra. Cô ngơ ngác nhìn Tiêu Uyển Thanh, không biết mình đã tỉnh hay chưa, nhìn xong liền cúi đầu ngốc nghếch cười.

Tim Tiêu Uyển Thanh đột nhiên mềm đi. Vừa đưa nhiệt kế vào khuỷu tay Lâm Tiễn, vừa sờ trán cô, ấm áp dỗ dành: “Không sao đâu, để dì kiểm tra xem hạ sốt chưa, con ngủ tiếp đi.”

Lâm Tiễn mím môi như một con mèo ngoan, quay đầu hôn lên cổ tay Tiêu Uyển Thanh trước mặt cô, xoa trán nàng hai lần. Sau đó, không có động tĩnh gì, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Đôi mắt mệt mỏi của Tiêu Uyển Thanh có ý cười.

Độ cong khóe môi nhợt nhạt.

Vài phút sau, nàng nhẹ nhàng lấy nhiệt kế dưới nách Lâm Tiễn ra. Lần này, nàng không hề báo động cho Lâm Tiễn.

Ở 38,8c, nhiệt độ đang giảm dần. Tiêu Uyển Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Nàng đặt nhiệt kế xuống, nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của nữ hài, trong lòng thầm trách: “Trông đẹp thế này, sao bụng có thể xấu xa như vậy.” Nhưng hai tay lại thành thật nắm chặt tay Lâm Tiễn, một tay nắm tay đang truyền dịch của cô, tay kia lại vuốt ve âu yếm.

Không biết điện thoại trong túi rung bao lâu. Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Lâm Tiễn, Tiêu Uyển Thanh buông tay cô, cầm điện thoại bước đến cửa phòng.

Dì Lưu gọi điện hỏi Lâm Tiễn thế nào.

Tiêu Uyển Thanh đứng ngoài cửa nói với dì Lưu Lâm Tiễn đang truyền dịch, nhiệt độ đang dần giảm đi, cho nên bà đừng lo lắng.

Nàng đứng trên lối đi, thấy trong viện đã thưa thớt nhân viên bắt đầu di chuyển, giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó nhìn về phía Lâm Tiễn vẫn còn đang ngủ, hỏi dì Lưu: “Dì Lưu, phiền dì nấu chút cháo đưa đến đây được không? Tiễn Tiễn đang ngủ, tôi không an tâm đi, chỉ lo nàng tỉnh lại sẽ đói bụng, còn hơn một tiếng nữa mới hết bình truyền dịch.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Dì Lưu không từ chối, thuận miệng đáp lại: “Tôi cũng định hỏi cô có cần nấu cháo rồi đưa đến đó không a. Cháo tôi đang nấu, cháo chín liền nấu xong đem qua.” Bà đang ngủ say, nửa đêm bị Lâm Tiễn dọa tỉnh. Không thể ngủ được nữa, bà liền thu dọn đồ đạc chờ Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn quay lại. Thật lâu sau không thấy bọn họ quay lại, bà đoán chắc một lúc nữa không về nên giúp bọn họ chuẩn bị điểm tâm trước.

Thực tế, đây không phải là vấn đề đối với dì Lưu. Bà rất nhiệt tình chu đáo, Tiêu Uyển Thanh tự đáy lòng biết ơn.

Hơn nửa giờ, dì Lưu đã đưa cháo đến. Bà nhìn nữ hài bướng bỉnh nằm trên giường bệnh, muốn nói lại thôi. Nghĩ đến chỗ này không phải chỗ nói chuyện, lúc này đây cũng không vội. Nhưng bà vẫn cho Tiêu Uyển Thanh cái dự phòng trước: “Tiểu Thanh, tôi đi về trước, chờ cô trở về tôi có chuyện muốn nói với cô.” Tiêu Uyển Thanh luôn tỏ ra rất lịch sự cùng thân thiết, sau khi quen Tiêu Uyển Thanh nói gọi Tiêu Uyển Thanh cũng là quá khách khí, cứ để bà gọi nàng là Tiểu Thanh là tốt rồi. Sau một vài lần, bà thấy Tiêu Uyển Thanh thực sự rất tốt nên không từ chối cách xưng hô này.

Tiêu Uyển Thanh khẽ liếc nhìn nàng, sau đó cụp mắt xuống nói: “Được.”

Dì Lưu thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhà tuyển dụng này thật tốt.

Không lâu sau dì Lưu rời đi, Lâm Tiễn tỉnh dậy. Cô đổ mồ hôi quá nhiều, miệng khô khốc khó chịu. Cô ngồi dậy, cau mày, muốn phiền Tiêu Uyển Thanh giúp cô tìm chút nước, Tiêu Uyển Thanh không chờ cô nói, nàng đi trước một bước, mở cái phích nước do dì Lưu đưa tới, rót ra một ly nước rồi đưa cho Lâm Tiễn, ôn nhu nói: “Coi chừng nóng.”

Lâm Tiễn cầm lấy nắp cốc, uống một ngụm nước ấm, làm ẩm lưỡi cùng cổ họng, mỉm cười mãn nguyện. Cô ngủ một giấc dài, cơn sốt giảm bớt, càng hoạt bát, dư sức trêu chọc Tiêu Uyển Thanh. Giọng cô vẫn còn khàn lười biếng khi thức dậy, giọng điệu trầm thấp: “Bạn gái của con thật chu đáo.”

Bạn gái của con… Lâm Tiễn nhai bốn chữ này, môi mỏng càng ngày càng nhếch cao.

Nghe thấy lời này, Tiêu Uyển Thanh đang nhận lấy nắp cốc liền dừng lại một lúc, khuôn mặt trắng bệch của nàng liền thoáng ửng hồng. Nàng cắn chặt môi dưới, rồi nhắm mắt làm bộ như không nghe thấy lời nói, quan tâm hỏi Lâm Tiễn, “Muốn uống nữa không?”

Lâm Tiễn lắc đầu: “Không a.”

Tiêu Uyển Thanh vặn nắp bình, lấy phích nước ra, hỏi nửa câu: “Có đói không? Muốn ăn chút cháo không? Dì Lưu nói tối hôm qua con không ăn.”

Lâm Tiễn sờ sờ bụng của mình, cảm thấy được thật ra có chút đói bụng. Cô bụm miệng ngập ngừng: “Nhưng con chưa đánh răng, vậy có ăn được không?”

Tiêu Uyển Thanh nhìn bộ dạng rối rắm của cô, bất giác mỉm cười.

Nàng lấy trong phích ra hai bát cháo nhỏ, một bát đầy một nửa, bát còn lại chỉ còn một ít. Nàng lấy bát đầy nửa bát đặt trên bàn sang một bên cho nguội rồi bưng bát cháo ăn được mấy ngụm, hơi hơi ngửa đầu đem bát cháo ăn hết.

Nàng cong mày cười với Lâm Tiễn: “Dì cũng chưa đánh răng. Đừng lo, chúng ta không ai cười ai, cũng không chê ai.”

Lâm Tiễn lập tức “Xì” một tiếng bật cười. Cô nhìn nàng mặc bộ đồ ngủ bên trong cùng áo khoác bên ngoài, khuôn mặt lộ rõ

vẻ mệt mỏi, hốc hác, trong ánh mặt trời rực rỡ, tựa như nữ thần đã trở lại trần gian, chỉ cảm thấy tình yêu trong lòng càng dâng trào. Cô nửa đùa nửa thật nói: “Dì đừng lo, thật ra dù dì có đánh răng hay không thì con sẽ không cười dì đâu”.

Tiêu Uyển Thanh thực sự là một người có thói ở sạch, uống cháo mà chưa đánh răng đã là rất khó cho nàng. Nghe những gì Lâm Tiễn nói, nàng không khỏi nghiêm túc phản bác: “Vậy dì vẫn sẽ không đánh răng.” Nói xong, nàng cầm lấy một cái bát khác, cầm lấy thìa, tự nhiên múc một ngụm rồi đưa tới bên môi Lâm Tiễn.

Lâm Tiễn vẫn còn đang sững sờ trước lời nói của Tiêu Uyển Thanh, nhưng khi nhìn thấy nàng cúi đầu nhìn xuống múc cháo cho cô, nhướng mày nhẹ nhàng, tâm tư của cô cũng có phần thiên lệch.

Cô mở đôi môi mỏng, ngậm thìa, nuốt một ngụm cháo nóng hổi,

nhìn Tiêu Uyển Thanh nhẹ giọng hỏi cô: “Có nóng không?” Lâm Tiễn cong mắt cười, cảm khái nói: “Sinh bệnh thật tốt. Thật vẫn muốn như thế này… “Cô chưa kịp nói hết thì Tiêu Uyển Thanh đã lo lắng ngắt lời: “Tiễn Tiễn, đừng nói bậy. “

Lâm Tiễn mím môi, chớp chớp mắt, ánh mắt như thiêu đốt hỏi nàng: “Vậy thì con sẽ không nói như vậy nữa, con không sinh bệnh nữa. Dì Tiêu, dì có thể tốt với con như vậy không?”

Tay Tiêu Uyển Thanh tay run lên. Một lúc sau, nàng rũ mi, hồi phục lại liền ngẩng đầu lên, nhanh chóng bắt gặp ánh mắt như thiêu đốt của Lâm Tiễn, đưa thìa cháo, khẽ gật đầu.

Lâm Tiễn há miệng ngập lấy thìa cháo, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, mỉm cười rạng rỡ.

Tiêu Uyển Thanh giúp Lâm Tiễn xin nghỉ một ngày. Sau khi treo máy xong, nàng chở Lâm Tiễn về thẳng nhà.

Về đến nhà, Tiêu Uyển Thanh muốn Lâm Tiễn trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng Lâm Tiễn cảm thấy cơ thể nhầy nhụa rất khó chịu, cô phải đi tắm.

Tiêu Uyển Thanh không lay chuyển được cô, cho nên nàng phải tự mình điều chỉnh nhiệt độ nước, đặt thời gian cho Lâm Tiễn để cô không tắm quá lâu. Lâm Tiễn nghe lời, nhất nhất đáp ứng.

Khi Lâm Tiễn vào phòng tắm. Dì Lưu đã đợi ở bên cạnh, cuối cùng cũng tìm được thời điểm thích hợp liền kéo Tiêu Uyển Thanh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách nói chuyện.

Lần đầu tiên bà trò chuyện với Tiêu Uyển Thanh trong thời gian dài như vậy. Kỹ càng tỉ mỉ mô tả biểu hiện của Lâm Tiễn trong những ngày nàng vắng nhà, bao gồm cả sự kiện cô bị té mà trước đó cô đã che giấu. Sau đó, bà từ từ vào chủ đề: “Tiểu Thanh, Tiễn Tiễn thực sự là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Nhưng là, đứa trẻ càng hiểu chuyện lúc nháo lên càng đáng sợ hơn.” Bà dừng lại, lại thở dài: “Thực ra, là người ngoài cuộc, tôi không nên có quyền nói những việc này với cô. Nhưng hôm qua, nó thực sự khiến tôi sợ hãi à.”

“Nếu đêm qua tôi không thức dậy nghe thấy tiếng bật điều hòa có hơi kỳ quái, tôi cẩn thận kiểm tra lại thì không thể tưởng tượng được, nếu cho tới sáng nay mới phát hiện ra sẽ xảy ra chuyện gì”. Bà nhớ lại, vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Tiêu Uyển Thanh cảm thấy trong tim đau nhói, mắt nàng tối sầm lại, cảm thấy tưởng tượng những gì có thể xảy ra lại không chịu nổi.

“Cô có biết hôm qua Tiễn Tiễn đã nói gì với tôi cô không đến không? Con bé nói với tôi là có mâu thuẫn với con, nên để tôi chịu đựng thêm một chút. Loại chuyện này sau này có khả năng lại phát sinh.” Dì Lưu nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Tiểu Thanh, tôi thẳng thắng với cô là tôi rất sợ. Loại sự tình này tôi không gánh nổi trách nhiệm. Tôi không biết giữa con cùng Tiễn Tiễn có mâu thuẫn gì, nhưng tôi biết những đứa trẻ ngày nay không giống như thế hệ của tôi, chúng không phải chịu nhiều thiệt thòi, chúng chưa trải qua khó khăn lớn cùng gặp một số điều không như ý, chúng rất dễ bất ổn về mặt tình cảm, nếu xảy ra trường hợp không thể vãn hồi được thì phải làm sao bây giờ?”

Dì Lưu thực sự rất lo lắng, bà thực sự không thể chịu đựng được cảnh một tiểu hài tử lần nữa tự hành hạ mình thế này. Bà thập phần kiên quyết không muốn tiếp tục như vậy. Bà tự cho mình là người lương thiện, lại trông coi Lâm Tiễn cho Tiêu Uyển Thanh, nói còn kém chút nữa mới được một tháng, cho nên Tiêu Uyển Thanh không cần trả lương cả tháng cho bà mà tính ngày là được rồi.

Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Tiêu Uyển Thanh kính trọng một người như dì Lưu. Mặc dù hai người chỉ thỏa thuận qua miệng về thời gian làm việc, Tiêu Uyển Thanh không chỉ trả đủ một tháng lương mà còn đưa thêm nửa tháng lương để đền bù cho việc nàng vi phạm hợp đồng.

Lâm Tiễn chỉ muốn đi tắm, nhưng sau khi rửa sạch chất nhờn trên người, cô không khỏi ghét bỏ mái tóc bết của mình, nghiến răng nghiến lợi, chỉ đơn giản đứng dưới vòi hoa sen gội sạch.

Tiêu Uyển Thanh đến thúc giục một lần, Lâm Tiễn ngoan ngoãn nói cô sẽ nhanh lên, nhưng dù sao thì cũng phải lâu hơn một chút.

Khi cô mặc chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, lau mái tóc dài ướt sũng, sảng khoái đi ra từ phòng tắm thì đã hơn nửa tiếng rồi.

Tiêu Uyển Thanh đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn cô, thở dài, bất đắc dĩ mắng: “Sao con lại không nghe lời vậy?” Giọng điệu của nàng không nghe ra lời trách cứ, mà giống như là sủng nịch.

Lâm Tiễn ngồi xếp bằng bên cạnh Tiêu Uyển Thanh, bĩu môi, ngoan ngoãn bán manh nhận sai: “Con sai rồi, nhưng thật sự không gội đầu rất khó chịu à.” Sau cùng, quay đầu nhìn xung quanh kỳ quái hỏi: “Dì Lưu đâu? “

Tiêu Uyển Thanh kỳ quái nhìn cô: “Bị dọa chạy như mong muốn của con rồi.”

Lâm Tiễn nhất thời không thèm che giấu vui vẻ, hỏi: “Thật sao?” Cô cười ngượng ngùng giải thích: “Dì Lưu thực ra khá tốt, con không thích dì ấy.”

Cô nhếch khóe môi cười, không nhịn được nữa nhưng vẫn cố gắng hết sức giả bộ làm ra vẻ thận trọng không ai tin, cố ý hỏi: “Vậy dì Lưu đi rồi, sau này ba bữa ăn của con làm sao bây giờ?”

Tiêu Uyển Thanh thờ ơ đáp lại cô: “Có khả năng phiền toái con tự nghĩ ra cách giải quyết.”

Lâm Tiễn một chút đều không sợ, cô ghé sát vào người Tiêu Uyển Thanh, vòng tay qua vai nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất mà kiều diễm nói nhỏ: “Không cần a, người ta rất muốn ăn đồ ăn mà dì Tiêu nấu. “

Tiêu Uyển Thanh giả vờ lạnh lùng, bị nữ hài ngọt ngào cùng nhu tình công kích, chỉ bất quá ba giây đã phá tan phòng thủ.

Nàng dịu đi vẻ mặt, hơi quay đầu lại, vô tình ngã vào cánh tay của Lâm Tiễn đang ôm nàng. Như thể nghĩ cái gì, nét mặt của nàng có chút thay đổi.

Nàng giơ tay hạ bàn tay mảnh khảnh của Lâm Tiễn, trong ánh mắt khó hiểu của cô, nàng vén tay áo cô lên, để lộ cánh tay trắng nõn của cô.

Trên cánh tay mỏng manh, lớp vảy đỏ sẫm đã rụng đi một nửa, phần thịt hồng mới trên khuỷu tay đã đâm vào trái tim của Tiêu Uyển Thanh.

Nàng hạ cánh tay Lâm Tiễn xuống, ánh mắt đau lòng, lùi lại khỏi ghế sô pha, ngồi xổm xuống, lại kéo bắp chân Lâm Tiễn lên, cẩn thận xem xét vết thương trên xương mắt cá chân của cô.

Lâm Tiễn cảm thấy ngón tay cái mềm mại của Tiêu Uyển Thanh đang vuốt ve ngoại vi vết thương của cô, sau đó một giọt nước ấm đáp xuống mu bàn chân.

Tiêu Uyển Thanh ngẩng đầu lên, khóe mắt có chút ướt át, ôn nhu như nước, thương tâm hỏi cô: “Có đau không?”

Trái tim Lâm Tiễn đột nhiên ướt đẫm bởi đôi mắt của Tiêu Uyển Thanh.

Cô nhìn vào Tiêu Uyển Thanh, tất cả những ủy khuất cùng khổ sở mà cô có trong lòng giống như biến mất vào lúc này. Cô lại chạnh lòng khi hôm đó bị cứa vào tay, cô đã giấu trong lòng một điều ước mà cô không dám thực hiện cũng không đủ tư cách để thực hiện, cô vươn khuỷu tay, mím môi lo lắng nói: “Dì Tiêu, dì hôn liền không đau nữa.”

Tiêu Uyển Thanh nhìn chăm chú vào cô, ngơ ngẩn, nhưng không di chuyển.

Ngay khi Lâm Tiễn nghĩ Tiêu Uyển Thanh vẫn không thoải mái với mối quan hệ của hai người, không muốn làm loại thân mật này, lúng túng ngượng ngùng rút tay về, muốn tìm một bước cho chính mình. Lúc này Tiêu Uyển Thanh cúi xuống, cuối đầu, lông mi dài khẽ rung.

Một nụ hôn dịu dàng đầy yêu thương rơi trên xương mắt cá chân của cô. Nhẹ nhàng mềm mại cùng ngứa ngáy, như ngọn lửa thảo nguyên, đột nhiên thắp lên ngọn lửa trong lòng Lâm Tiễn, thiêu đốt cả trái tim cùng cả cơ thể cô.

“Còn đau không?” Người cô yêu nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhu như nước, nhu tình vạn chủng.

Lâm Tiễn nghe thấy tiếng pháo hoa nở trong lòng.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trừ Tôi Tất Cả Đều Là Vai Chính

C93: Chương 93

Bấm vào đây để nghe audio
C93: Chương 93

Tống Nam Thời cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Nàng bắt đầu hối hận, hối hận mình có bị bệnh nặng không khi khiêu khích Vân Chỉ Phong như vậy.

Người xưa nói không sai, nam nhân quả nhiên đều là sinh vật kích động, cho dù là nam nhân sáu bảy tuổi hay là nam nhân tới một trăm tuổi trước mặt này.

Nàng nhìn qua khe hở, cố gắng đẩy Vân Chỉ Phong ra, đầu tiên là há hốc miệng, sau đó nói: “Vân Chỉ Phong…”

Chỉ là nam nhân độc thân một trăm năm này, nhà cũ cháy thì không dập được lửa (*), nàng vừa mới bắt đầu gọi tên hắn, ngay sau đó người này lại ấn gáy nàng một lần nữa, khiến cho nàng cúi đầu, dùng lực thật mạnh để hôn như muốn nuốt chửng nàng.

(*) Nhà cũ cháy thì không dập được lửa: Ý chỉ tình yêu của người già, người già khi yêu thì giống như ngôi nhà cũ đang cháy, không thể dập được.

Nàng đứng ở sau cửa sổ phòng, giẫm lên nền đá xanh, đứng cao hơn Vân Chỉ Phong ngoài phòng một đoạn, khi cúi đầu chỉ nhìn thấy rõ đuôi mắt phiếm hồng của người trước mặt.

Dường như hắn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, trước khi Tống Nam Thời chuẩn bị ngạt thở, hắn chủ động buông lỏng nàng ra.

Tống Nam Thời nắm lấy cơ hội há miệng thở dốc, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, cả người nàng đột nhiên bị nắm chặt eo, nhấc lên.

Ngay sau đó, nàng bị người ta đặt trên cửa sổ, ngồi ở bệ cửa sổ hai chân lơ lửng, miễn cưỡng nhìn thẳng hắn.

Đối diện với đôi mắt đen láy đó, lời oán giận của Tống Nam Thời dường như mắc kẹt trong cổ họng.

Hai người im lặng đối diện nhau, trong sự im lặng nguy hiểm này, Vân Chỉ Phong lại tiếp tục hôn nàng.

Tống Nam Thời lập tức cảm thấy nữ chính truyện ngọt sủng bị ôm eo ấn tường hôn với đôi mắt đỏ hoe không phải tiểu sư muội, mà biến thành chính nàng.

Những nghĩ đến dù sao bọn họ cũng vừa mới xác định quan hệ, lão nam nhân kích động đôi chút cũng rất bình thường, nàng miễn cưỡng và kiên nhẫn một chút.

Sau đó nàng cảm thấy, đối với nam nhân, quả nhiên không thể mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Chỉ trong chốc lát, nàng cảm thấy miệng mình đã bị hôn sắp tróc da rồi.

Nếu tiếp tục như vậy, nàng sợ sau này mình sẽ có bóng ma tâm lý về việc hôn.

Vì hạnh phúc sau này của mình, Tống Nam Thời hít sâu một hơi, lần này dùng hết sức đẩy hắn ra.

Cả người Vân Chỉ Phong bị đẩy ra nửa bước.

Bởi vì quá bất ngờ, vẻ mặt hắn hơi mờ mịt.

Hắn theo bản năng vươn ngón tay cái lau khóe môi hơi hồng, mang theo chút nước trong suốt.

Sau đó hắn lại muốn hôn lần nữa.

Lần này Tống Nam Thời vươn bàn tay che trước mặt hắn.

Tầm mắt nàng dừng ở đôi môi hồng hào của hắn, rất nhanh lại dời mắt, giả vờ không nhìn thấy sự lên án trong ánh mắt hắn.

Nàng muốn mở miệng, há mồm ra lại cảm thấy gốc lưỡi tê rần không nói nên lời, đầu lưỡi cũng đau muốn chết.

Đợi một lát, nàng mới lạnh mặt nói: “Nếu chàng muốn hôn ta trong một lần, sau đó mười ngày nửa tháng không được gặp ta nữa, thì cứ việc hôn tiếp.”

Vân Chỉ Phong: “…”

Hắn cẩn thận cân nhắc chút, chỉ có thể tiếc nuối đè nén sự nhộn nhạo trong lòng.

Hắn mở miệng: “Ta…”

Ngay sau đó, một tiếng “kẽo kẹt” rất nhỏ vang lên, hai người dừng lại, đồng thời quay đầu, thấy cửa sổ bên trái bọn họ mở rộng ra. Nhị sư tỷ trợn mắt há mồm đứng ở cửa sổ, dưới cửa sổ còn có một đống miếng dưa rơi vỡ.

Gió lạnh thổi qua khiến cửa sổ kêu lên kẽo kẹt.

Sư tỷ đối diện với ánh mắt của bọn họ, chậm rãi mở miệng: “Mẹ kiếp…”

Tống Nam Thời: “…”

Vân Chỉ Phong: “…”

Ba người cách nửa cái sân, im lặng đối diện nhau.

Sư tỷ giật mình, nhanh chóng phản ứng lại, trong chốc lát cũng không giấu được nụ cười trên mặt, ai không biết còn cảm thấy người đang yêu chính là nàng ấy.

Nàng ấy cũng mặc kệ dưa, không chút do dự duỗi tay, “Rầm” một tiếng đóng cửa sổ lại, còn quan tâm nói: “Tỷ chưa nhìn thấy cái gì hết, hai người cứ tiếp tục, cứ coi như không có tỷ ở đây!”

Bọn họ nhìn cửa sổ đang đóng chặt, im lặng một lúc lâu.

Chỉ trong chốc lát sau, họ nghe thấy bên trong cửa sổ truyền đến tiếng cười “hí hí” quỷ dị.

Hai người: “…”

Tống Nam Thời hít sâu một hơi, quay vào cửa sổ, nắm tay Vân Chỉ Phong: “Đi vào!”

Vân Chỉ Phong giữ chặt tay nàng cũng vào phòng nàng.

Tống Nam Thời trở tay đóng cửa sổ lại.

Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, đây còn là phòng ngủ của Tống Nam Thời, trong chốc lát Vân Chỉ Phong chỉ cảm thấy tim mình nhảy loạn lên.

Sau đó đã bị Tống Nam Thời xoay người hung dữ nhéo một cái.

Vân Chỉ Phong mờ mịt quay đầu thì thấy nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Tu vi của chàng là Hóa Thần Kỳ mà không phát hiện nhị sư tỷ ở đó hóng hớt à?”

Vân Chỉ Phong im lặng một lát rồi nói: “Không phải nàng nghi ngờ ta chưa ăn cơm sao?”

Tống Nam Thời: “Hả?”

Vân Chỉ Phong: “Ta muốn chứng minh một chút mình vẫn ăn cơm, trong lúc nhất thời đầu hơi đơ, không chú ý nhiều như vậy.”

Tống Nam Thời: “…”

Không phải là nàng chỉ thuận miệng khiêu khích một câu thôi sao.

Nam nhân lòng dạ hẹp hòi này vì một câu này mà thiếu chút nữa hôn nàng suýt tróc da?

Nàng bắt đầu suy nghĩ liệu đây có phải là thứ gọi là thói xấu của nam nhân sau khi có được sẽ không quý trọng nữa không.

Sau đó lại thấy Vân Chỉ Phong lấy nhẫn trữ vật ra ngay trước mặt nàng, rồi trực tiếp lấy một túi trữ vật đặt trên tay nàng.

Tống Nam Thời ngây ngốc: “Đây là cái gì?”

Vân Chỉ Phong: “Phần lớn tiền tiết kiệm của ta tới giờ.”

Tống Nam Thời càng ngơ hơn: “Phần lớn tiền tiết kiệm.”

Vân Chỉ Phong cho rằng nàng đang thắc mắc tại sao chỉ là “Phần lớn”, lập tức giải thích nói: “Khi ta ra ngoài cũng cần phải dùng tiền… khụ, ta không thể xin nàng được.”

Tống Nam Thời: “… Ta đang muốn hỏi chàng đưa cho ta làm gì?”

Vân Chỉ Phong kinh ngạc: “Không phải nàng nói sau này nàng quản lý tiền à?”

Tống Nam Thời: “Ý ta là lúc chúng ta thành thân…”

Nàng cảm thấy mình lỡ miệng, lập tức im lặng.

Nhưng Vân Chỉ Phong cũng không nghe nhầm, lập tức nói: “Vậy bây giờ chúng ta thành thân luôn đi!”

Tống Nam Thời lạnh mặt: “Chàng tưởng bở à.”

Vân Chỉ Phong cực kỳ nuối tiếc: “Vậy được rồi, nàng cứ cầm trước đi.”

Tống Nam Thời: “…”

Vân Chỉ Phong này được ở chỗ, hắn có tiền là sẽ đưa thật.

Nàng suy nghĩ, nhỏ giọng nói: “Bên trong có bao nhiêu?”

Vân Chỉ Phong: “Tính số tiền kiếm được từ Chết Rồi Sao ở thành Trung Châu, khoảng chừng hai vạn, cụ thể bao nhiên thì ta cũng không biết.”

Bản thân có bao nhiêu tiền mà còn không đếm được, Tống Nam Thời vô cùng đau đớn.

Nhưng nàng nghĩ rồi vẫn trả lại, nói: “Nhưng mệnh ta hao tiền…”

Vân Chỉ Phong lại chỉ cười nhìn nàng, giọng điệu sung sướng nói: “Không sao, ta cảm thấy tài vận của ta vẫn không tệ. Nàng phá bao nhiêu, ta lại kiếm cho nàng.”

Tống Nam Thời: “Chàng không sợ không đuổi kịp tốc độ tiêu tiền của ta à?”

Vân Chỉ Phong: “Ta rất vui khi nàng phá.”

Trong chốc lát Tống Nam Thời chỉ cảm thấy, đây là lời yêu thương dễ nghe nhất thế gian.

Sau đó thì thấy Vân Chỉ Phong thản nhiên nói: “Một khi đã như vậy, ta đây có thể…”

Hắn muốn lặng lẽ tiến lại gần.

Tống Nam Thời lập tức thu hồi cảm xúc, đẩy hắn ra không chút lưu tình, trở mặt không nhận người nói: “Tiền thì ta cầm, chàng có thể đi rồi.”

Vân Chỉ Phong giống như một nạn nhân bị lừa tiền lừa sắc, ngơ ngác nói: “Đi?”

Tống Nam Thời: “Nghĩ gì vậy? Ta bảo chàng đi ra ngoài tìm hiểu tình hình phủ Tông chủ hiện tại. Đại sư huynh không ra vào được, chúng ta cũng không thể có mắt như mù.”

Vân Chỉ Phong: “…”

Tống Nam Thời suy nghĩ, tiến lại gần hôn lên mặt hắn một cái, sau đó cười tủm tỉm vỗ vỗ ngực hắn, nói: “Được rồi chứ?”

Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói: “Ta có thể.”

Hắn không nói hai lời xoay người đi, khi rời đi còn không khỏi cúi đầu nhìn ngực mình.

Tại sao hắn cảm thấy… Tống Nam Thời có vẻ cực kỳ thích nơi này?

Sau đó Tống Nam Thời nhìn thấy Vân Chỉ Phong trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ.

Tống Nam Thời: “…”

Có cửa thì không đi mà cứ nhất quyết phải nhảy qua cửa sổ, tật xấu gì đây?

Nàng thò đầu ra nhìn, thấy Vân Chỉ Phong đang đưa lưng về phía nàng đột nhiên quay đầu lại.

Hắn nhìn vào mắt nàng, trong giọng nói mang theo ý cười: “Hiện tại chúng ta là lưỡng tình tương duyệt nhỉ?”

Tống Nam Thời đóng “rầm” cửa sổ lại: “Ai lưỡng tình tương duyệt với chàng!”

Vân Chỉ Phong bật cười, xoay người muốn chạy.

Nhưng cửa sổ lại mở ra.

Tống Nam Thời cũng nhảy ra từ cửa sổ, nhìn bóng dáng như ẩn như hiện của sư tỷ sau cửa sổ, mặt không đổi sắc nói: “Ta đột nhiên muốn mời sư tỷ ăn dưa nên đi mua dưa với chàng.”

Bóng dáng kia lập tức đã không còn tăm hơi.

Vân Chỉ Phong nhìn nàng, đột nhiên hỏi: “Nàng không nỡ xa ta à?”

Tống Nam Thời mặt không đổi sắc: “Chàng nghĩ nhiều quá rồi.”

Vân Chỉ Phong cười: “Nàng đúng là không nỡ xa ta.”

Tống Nam Thời: “Còn đi hay không!”

Bóng dáng hai người chồng lên nhau dưới ánh mặt trời ấm áp mùa đông, ồn ào nhốn nháo rời đi.

Sư tỷ lập tức mở cửa sổ ra nhìn bên ngoài, chỉ cảm thấy dưa hôm nay, bị vỡ thật sự đáng giá.

Bất kể lý do ra ngoài ban đầu là gì, sau khi ra ngoài, đầu óc Tống Nam Thời thật sự toàn là chính sự.

Bầu không khí trấn Hải Ấp thật căng thẳng.

Trên đường thường thường có thể nhìn thấy những thị vệ mặc đồ thị vệ phủ thành chủ, thi thoảng cũng có thể nhìn thấy những nhóm đệ tử Hợp Hoan Tông đi tuần tra, nhưng có thể nhìn ra, sau khi đi một chuyến này, Thược Dược phu nhân rõ ràng càng ngày càng không tin tưởng người Hợp Hoan Tông. Trên cơ bản mỗi một đội đệ tử Hợp Hoan Tông đều có một thị vệ đi kèm, khuôn mặt đệ tử Hợp Hoan Tông cũng không thoải mái.

Vừa thấy mức độ cẩn thận này, Tống Nam Thời biết việc mình lại muốn nghe chuyện trong phủ Tông chủ sẽ khó khăn, trừ khi sau này bọn họ lại vào phủ.

Nhưng lúc trước Tống Nam Thời không phát hiện ra, lúc này nhìn thấy toàn thành toàn binh lính, lại cảm thấy sau chuyện này, chắc chắn Thược Dược phu nhân sẽ thay toàn bộ “người ngoài” trong phủ một lần, có lẽ đại sư huynh trà trộn vào thị vệ có thể ở lại, còn bọn họ thì khó nói.

Tống Nam Thời suy nghĩ, thấp giọng nói: “Chúng ta đến chỗ Sư lão đầu xem thử.”

Nàng vẫn không nghĩ ra, Khương Viên sư huynh đệ bị bắt nhốt còn có thể tìm được lý do, Sư lão đầu rốt cuộc là đắc tội Thược Dược phu nhân ở chỗ nào.

Sư lão đầu chôn cất đệ tử mình ở núi ngay trong thành, nàng muốn đi xem mình còn để sót điều gì không.

Hai người trải qua mấy lượt dò hỏi, khó khăn lắm mới đến đúng nơi.

Tống Nam Thời đi lên núi theo thói quen.

Vân Chỉ Phong không rõ tình hình Vô Lượng Tông lắm, căn cứ vào hiểu biết của mình, hỏi: “Nàng đã từng gặp mười ba đồ đệ kia của Sư tiền bối chưa?”

Tống Nam Thời bật cười: “Khi Sư lão đầu còn đồ đệ thì ta còn chưa sinh ra, ta gặp ở đâu được? Khi ta gặp Sư lão đầu thì ông ấy đã một ông lão độc thân, Huyền Thông Phong của ông ấy cũng xuống dốc. Nhưng nghe nói khi đồ đệ Sư lão đầu chưa xảy ra chuyện, Huyền Tông Phong cũng là một trong những phong mạnh nhất Vô Lượng Tông, Quẻ sư Huyền Thông Phong cũng là người nổi bật vô song.”

Nàng thở dài một tiếng: “Chỉ là đáng tiếc…”

Đáng tiếc đồ đệ Sư lão đầu đã liên tiếp chết hết.

Còn chết oan uổng.

Từ đó về sau, ở Vô Lương Tông có người nói Sư lão đầu nhìn trộm Thiên Đạo chọc Thiên Đạo nổi giận, lúc này mới khiến đồ đệ chết.

Mãi cho đến bây giờ vẫn có người nói như vậy.

Cho dù tới hiện tại, Chưởng môn xem những người nổi bật cố ý để ông ấy thu làm đồ đệ, thậm chí nghĩ tới việc cho Tống Nam Thời làm đồ đệ của Sư lão đầu, Sư lão đầu cũng nghiêm túc từ chối.

Ông ấy chỉ nói mình có mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh, không thích hợp có đồ đệ.

Sư lão đầu vốn sau khi có thành tựu trong việc học mới gia nhập Vô Lượng Tông, tương đương với khách khanh Trưởng lão của Vô Lượng Tông, còn cao hơn Chưởng môn. Chưởng môn đương nhiên cũng không dám nói gì.

Hai người nói chuyện, chớp mắt đã đến phần mộ.

Nhưng chỉ liếc mắt một cái, hai người đã đồng thời dừng chân.

Tống Nam Thời bình tĩnh nói: “Đã có người tới nơi này.”

Mấy ngày trước đây mới có tuyết rơi, nhiệt độ trên núi còn thấp hơn dưới chân núi một chút, cho nên tuyết dưới chân núi đã tan gần hết, trên đường họ lên núi còn có thể nhìn thấy một chút tuyết đọng.

Ban đầu Tống Nam Thời còn nghĩ nàng sẽ quét tuyết cho mấy sư huynh, sư tỷ chưa từng gặp này sau khi lên núi.

Nhưng ai ngờ…

Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói: “Đã có người quét dọn tuyết ở đây.”

Tống Nam Thời gần như nghĩ ra suy đoán của mình ngay lập tức.

Sư lão đầu có người quen ở trấn Hải Ấp, là bởi vì người quen mà chủ động xuống núi, lúc này mới mất tích.

Như vậy hiện giờ, người sẽ chủ động tới tảo mộ, phần lớn là người quen của Sư lão đầu.

Tống Nam Thời không biết người kia đã đi được bao lâu rồi, nhưng nàng biết đây là một manh mối, lập tức sải bước đi qua.

Nhưng mà đi đến gần hơn, nàng mới phát hiện có điều không đúng.

Sư lão đầu có mười ba đồ đệ, nơi này cũng có mười ba ngôi mộ.

Mười ba ngôi mộ này, mấy mộ trước đều được quét sạch sẽ không chút cẩu thả. Tống Nam Thời chỉ nhìn là có thể nhận ra người tảo mộ rất cẩn thận, nghiêm túc.

Nhưng chỉ có ngôi mộ cuối cùng, khắp nơi đều có tuyết đọng như cũ, dĩ nhiên đến quét cũng chưa quét qua một cái.

Tống Nam Thời nhíu mày.

Nàng không khỏi nói: “Nếu người tảo mộ chính là người quen của Sư lão đầu, người kia tảo mộ mấy đồ đệ, hơn phân nửa cũng biết đồ đệ của Sư lão đầu, nhưng tại sao chỉ có một cái là không quét? Mối quan hệ với đồ đệ cuối cùng này không tốt à?”

Tống Nam Thời nhấc chân đi về phía ngôi mộ cuối cùng.

Sư lão đầu chôn cất dựa theo thứ tự đồ đệ của ông ấy, cái cuối cùng chính là của tiểu đồ đệ của ông ấy.

Tống Nam Thời đi qua, trên bia mộ có thể thấy mờ mờ một cái tên.

Sư Tích Nương.

Theo họ của Sư lão đầu, phần lớn là cô nhi được Sư lão đầu nhặt được.

Là nữ đệ tử của ông ấy.

Tống Nam Thời ghi nhớ cái tên này, nhìn trái nhìn phải, quả nhiên không thấy dấu chân.

Cũng phải, tu sĩ tới đây, làm sao để lại dấu chân được.

Cũng không biết “người quen” kia đã đi được bao lâu.

Tống Nam Thời suy nghĩ, nói thẳng: “Chúng ta đi đến căn nhà tranh của Sư lão đầu.”

Khi bọn họ lên núi đã đi một con đường khác, cũng không đi qua căn nhà tranh kia.

Nhưng nếu người kia đã tới đây, có thể đến chỗ Sư lão đầu không?

Vân Chỉ Phong không nói hai lời đi theo.

Hai người đi nhanh, chẳng mấy chốc thấy bóng dáng căn nhà tranh, tới gần đến nơi, Vân Chỉ Phong lại đột nhiên truyền âm: “Trong phòng có người.”

Tống Nam Thời dừng lại, đảo mắt, lại nói: “Đi.”

Bước chân nàng lập tức chậm lại, giống như không chút để ý nhìn mọi nơi, không nhanh không chậm đi về phía nhà tranh.

Tới gần nàng nghe thấy động tĩnh bên trong, nhưng có lẽ người bên trong cũng nghe thấy tiếng bọn họ, tiếng động ngừng lại.

Tống Nam Thời kinh ngạc nói: “Có ai ở đây không?”

Vẻ mặt Vân Chỉ Phong bất biến: “Nhìn từ xa không giống như có người.”

Tống Nam Thời: “Chúng ta đây…”

Nàng muốn tìm lý do để vào nhà, ngay sau đó, cửa lại được người kéo ra.

Bên trong là một người mà tất cả mọi người đều không tưởng tượng được.

Thược Dược phu nhân.

Tống Nam Thời ngẩn người.

Thược Dược phu nhân cứ đứng lẻ loi một mình ở cửa như vậy, nhìn bọn họ với ánh mắt suy xét chưa từng có.

Tống Nam Thời nhanh chóng hoàn hồn, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc vừa phải, nói: “Tại sao phu nhân ở đây?”

Thược Dược phu nhân cười, hỏi lại: “Tại sao hai người các ngươi lại ở đây?”

Vẻ mặt Tống Nam Thời không đổi: “Hôm nay không biết trong thành xảy ra chuyện gì, lộn xộn, chúng ta ngại ồn ào nên tìm nơi thanh tịnh leo núi. Ai ngờ khi xuống núi muốn nghỉ chân một chút thì gặp được phu nhân, phu nhân ra ngoài, tại sao không mang theo mấy hộ vệ?”

Nàng quan tâm.

Thược Dược phu nhân không biết có tin lý do của nàng hay không, sắc mặt không đổi nói: “Trong trấn Hải Ấp thì ta có thể gặp gì nguy hiểm?”

Tống Nam Thời suy nghĩ rồi cười: “Phu nhân nói cũng phải.”

Thược Dược phu nhân không cho bọn họ đi vào mà tiếp tục hỏi: “Các ngươi tới đây để trốn à? Bình thường không phát hiện ra các ngươi là người không thích ồn ào.”

Tống Nam Thời cười: “Bắt đầu làm việc đương nhiên phải chuyên nghiệp chút, lúc riêng tư đương nhiên là phải thoải mái rồi.”

Thược Dược phu nhân bật cười: “Hóa ra là thế.”

Bà ta hỏi: “Nếu muốn nghỉ chân, vậy muốn vào ngồi không?”

Tống Nam Thời rất khiêm tốn: “Không quấy rầy phu nhân, chúng ta xuống núi đây.”

Hai người cáo từ, bình thản xuống núi.

Đi tới chân núi, Tống Nam Thời mới truyền âm nói: “Người quen của Sư lão đầu có thể chính là Thược Dược phu nhân không?”

Khi bọn Tống Nam Thời quay về nơi ở, đúng lúc Khương Viên cũng đã trở lại.

Nàng ta vừa thấy bọn họ lập tức hỏi: “Ta không thể đưa mấy đệ tử tẩu hỏa nhập ma kia đến, nhưng mấy ngày nữa, ta có cơ hội đưa các ngươi lên núi.”

Tống Nam Thời lập tức hỏi: “Là sao?”

Khương Viên cười nói: “Các ngươi gây chuyện rất đúng lúc, ta nói với phía Trưởng lão vài câu, để bọn họ cảm thấy hiện tại dưới chân núi không quá an toàn, đúng lúc còn hơn nửa tháng nữa là đại điển kế vị. Đêm nay, các Trưởng lão sẽ yêu cầu bọn họ lên núi trước. Đến lúc đó, ta lấy lý do đưa những tông môn khác đến xem lễ, dẫn các ngươi vào.”

Tống Nam Thời phấn khích: “Rất hợp lý!”

Khương Viên còn nói: “Đúng rồi, đây chính là những sản nghiệp trên danh nghĩa lão Tông chủ mà ta có thể tra được.

Nàng ta đưa qua một quyển sách, Tống Nam Thời mơ hồ nhìn thoáng qua.

Sau đó nàng liếc mắt một cái thì thấy ba chữ.

“Đồ Vân Sơn?” Nàng nói.

Khương Viên nhìn thoáng qua, nói: “Chính là ngọn núi bên cạnh thành.”

Tống Nam Thời buông quyển sách xuống, như suy tư điều gì.

Trong thành chỉ có một ngọn núi, chính là ngọn núi Sư lão đầu chôn đồ đệ.

Sư lão đầu chôn mộ đồ đệ của mình ở sản nghiệp của người khác.

Ngoại trừ lý do ông ấy không biết đây là sản nghiệp của người khác, rốt cuộc phải quen biết thế nào, mới có thể để ông lão kỳ lạ kia bằng lòng chôn mộ đồ đệ ở địa bàn của người khác?

Tinh thần nghề nghiệp của Tống Nam Thời trỗi dậy, cùng Khương Viên xem sách đến tận khuya.

Bọn họ phân tích quyển sách cho đến những chuyện ly kỳ ở Hợp Hoan Tông, muốn tìm ra thân thế Thược Dược phu nhân từ những chuyện đó.

Lúc mới đầu Vân Chỉ Phong còn có thể phân tích theo, sau đó hắn không theo kịp.

Vân Chỉ Phong – mới được thăng cấp bạn trai: “…”

Hắn nhìn một lát, im lặng rời đi.

Hắn cảm thấy, như vậy cũng không được, hắn vẫn muốn theo kịp nàng, nói cách khác hắn luôn có một loại cảm giác nguy cơ bị vứt bỏ.

Vì thế hắn suy nghĩ, lấy một quyển sách ra từ nhẫn trữ vật, lặng lẽ đọc.

Chờ đến khi Tống Nam Thời miệng khô lưỡi khô tạm biệt Khương Viên, muốn tìm bạn trai mới của mình để nạp điện thì thấy trong phòng ngủ, Vân Chỉ Phong ngồi nghiêm chỉnh, nhìn một quyển sách.

Tên quyển sách cũng đơn giản, dễ hiểu.

“Làm thế nào để không bị bạn đời vứt bỏ”

Tác giả, một người vô danh ở Hợp Hoan Tông.

Tống Nam Thời: “…”

Rốt cuộc nàng đã tồi tệ đến mức nào? Mới có thể khiến bạn trai mới của mình sợ tới mức đọc sách này?

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!