Đang lúc thu dọn hành lý, đột nhiên Trần Vũ nhìn thấy một vật, trong lòng không khỏi sinh ra chủ ý.
Kia là một vệ tinh nhân tạo, vốn dùng cho quá trình thám hiểm ở ngoài Thái Dương Hệ, nhưng lúc trước Trần Vũ còn chưa tới rìa Thái Dương Hệ, đã bị lỗ đen đột phát hút vào, đi đến thế giới kỳ quái này.
Hắn đi tới cầm lấy vệ tinh nhân tạo, hình dáng của nó tương tự như một con mắt, phía sau có gắn tấm pin năng lượng mặt trời, trên đầu là hai angten thu phát tín hiệu, kết cấu cực kỳ đơn giản.
Vừa mới tu tiên, lúc này Trần Vũ giống như một hiếu kỳ bảo bảo, không có dùng AI kiểm tra vệ tinh nhân tạo phải chăng còn hoạt động, mà sử dụng pháp lực của mình xâm nhập vào vệ tinh nhân tạo dò xét.
Chỉ nháy mắt, trong đầu Trần Vũ liền hiện ra kết cấu từng linh kiện trong vệ tinh nhân tạo, thậm chí còn có thể quan sát được vật liệu làm nên chúng, cấu tạo liên kết như thế nào… giống như dùng rada AI quét hình vậy, thậm chí còn rõ ràng và chi tiết hơn.
– Thật kỳ diệu…
– Nghe nói tu tiên giới có nhỏ máu nhận chủ gì đó, nếu nhỏ máu lên vệ tinh nhân tạo này thì thế nào nhỉ?
Thế là con gà mờ tu tiên giả kia ù ù cạc cạc lấy ra dao găm, vận chuyển pháp lực cắt ngón tay của mình, nhỏ vài giọt máu lên vệ tinh nhân tạo, còn dùng pháp lực dung nhập vào trong.
Nhưng chờ nửa ngày, vệ tinh nhân tạo vẵn nằm trơ trơ ra đó, không chút nhúc nhích, tựa hồ đang nói với hắn… mầy điên rồi!
Trần Vũ ngơ ra, lẩm bẩm.
– Quả nhiên, phim ảnh, tiểu thuyết đều là lừa người…
Sau đó hắn không có dây dưa nữa, lắp vệ tinh nhân tạo vào tên lửa đẩy, kích hoạt cho phóng đi.
Sau khi được ý chí còn sót lại của Thanh Linh Tổ Mộc quán đỉnh, tu luyện Thiên Địa Khí Vận Diệu Pháp Chân Kinh, Trần Vũ đã có thể ngước nhìn mây mù trên bầu trời, tuy vẫn còn cảm giác căm ghét, bài xích… nhưng thân thể không còn hiện tượng các tế bào nhúc nhích, như muốn thoát ly, sinh ra ý chí độc lập nữa.
Trần Vũ nhìn tên lửa đẩy mang theo vệ tinh nhân tạo nhanh chóng bay lên không trung, hắn ý định để vệ tinh nhân tạo vượt qua mây mù, sau đó thông qua rada tín hiệu truyền tin tức và hình ảnh về cho hắn.
Tên lửa đẩy với tốc độ 10km/s, chỉ dùng không tới một giờ liền vượt qua tầng Thanh Linh Tổ Mộc Khí bảo vệ, xông vào trong mây mù.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trần Vũ không biết, khi vệ tinh nhân tạo vừa tiến vào mây mù, liền bị mây mù biến ảo thành vô số yêu ma hình thù quỷ dị bao vây, trong mắt chúng tràn ngập tham lam, khát máu… dùng tốc độ cực nhanh xông vào trong vệ tinh nhân tạo.
Tên lửa đẩy vẫn mang theo vệ tinh nhân tạo bay lên, nhưng tốc độ càng lúc càng chậm, cuối cùng ngừng lại.
Mà vệ tinh nhân tạo thì phát sinh biến hóa không cách nào tưởng tượng.
Vệ tinh nhân tạo vốn hình con mắt, do vô số linh kiện điện tử cấu thành, lúc này bị sương mù xâm nhập, cả đám linh kiện nhúc nhích, lại sinh ra huyết nhục, mạch điện tử biến thành gân máu, giống như vô số con giun màu đỏ lồi lên.
Con mắt điện tử biến thành tròng mắt màu tím, lóe lên quang mang yêu dị, nếu nhìn kỹ sẽ thấy, trong tròng mắt lại có một khuôn mặt, nó là con chip AI bị dị lực xâm nhập biến ảo thành.
Khuôn mặt kia máu me đầm đìa, bị vô số xiềng xích quấn chặt, hai mắt nhắm lại, có huyết dịch màu tím từ trong khóe mắt chảy ra, miệng liên tục gào thét, thanh âm thê lương tới cực điểm.
Hai angten dài ra, biến thành hai cái xúc tu giống như vòi bạch tuột, nhưng phía trên tràn đầy chất nhầy màu đen, hôi thúi không cách nào diễn tả.
Ở đỉnh hai xúc tu lại mọc ra hai con ngươi tròn vo, giống như con ngươi nhân loại, liên tục xoay tròn, nhìn ngó bốn phía.
Tấm pin mặt trời ở phía sau lại biến thành một cái miệng máu, răng nanh lởm chởm, cái lưỡi giống như trường xà, không ngừng từ trong miệng vươn ra, quấn lấy từng con tà dị bay lượn ở xung quanh, sau đó kéo vào, tiếng nhai nuốt, kèm theo tiếng cười khục khục truyền ra, làm người nghe sởn hết cả gai ốc.
Đột nhiên khuôn mặt trong tròng mắt màu tím mở mắt, ánh mắt màu tím, miệng không còn kêu rên, mà nhếch lên nụ cười quái dị, nước miếng chảy ròng, giống như nhìn thấy đồ ăn mình yêu thích.
Sau đó khuôn mặt này đột nhiên biến mất, nương theo một loại nhân quả cùng liên hệ kỳ dị nào đó, lần nữa xuất hiện, đã ở trong thức hải của Trần Vũ.
Nó vừa xuất hiện ở trong thức hải, liền phát ra tiếng cười khục khục, toàn thân bộc phát ra hắc khí đen đặc, chỉ nháy mắt đã lan tràn hơn phân nửa thức hải.
Mà lúc này, sắc mặt của Trần Vũ đại biến, huyết nhục toàn thân hắn nhúc nhích, đột nhiên sinh ra vô số con mắt, cả đám đều cười khục khục, liều mạng lay động, giống như muốn từ trên người hắn rơi xuống, tạo thành một cá thể độc lập.
Một cảm giác đau đớn không cách nào diễn tả xâm chiếm tâm thần hắn, Trần Vũ nhịn không được hét thảm.
– A…
Một người ở Địa Cầu, trước giờ sinh hoạt bình thường, chưa từng tiếp xúc qua tình huống quỷ dị như vậy, làm sao có thể chịu nổi tra tấn như thế, loại cảm giác từng tế bào như muốn xé rách, từng khối xương như muốn chia lìa, linh hồn như muốn vỡ vụn kia, làm Trần Vũ như muốn ngất đi.
Nhưng hắn lại không cách nào ngất được, ngược lại còn cực kỳ tỉnh táo, tỉnh táo đến mức hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cơn đau kia khốn khổ, dày vò như thế nào.
Cả người hắn run rẩy kịch liệt, thân thể co quắp, hô hấp dồn dập không cách nào ức chế.
– Có tà dị muốn đoạt xá ta??
Tuy kiến thức tu tiên nửa vời, nhưng tình huống ở trong thức hải, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được, vì vậy liền tập trung tinh thần, ý chí chìm vào trong thức hải.
Bởi vì nơi đây, mới là cội nguồn của tất cả tai nạn.
Ý chí của Trần Vũ tập hợp lại, ngưng tụ thành một thân ảnh mờ nhạt xuất hiện ở trong thức hải, đứng ở dưới Thanh Linh Tổ Mộc.
Đưa mắt nhìn qua, hầu như toàn bộ thức hải đều bị hắc khí xâm nhập, chỉ còn khu vực xung quanh Thanh Linh Tổ Mộc chưa bị xâm chiếm.
Tuy trong lòng sợ hãi không cách nào hình dung, còn có cảm giác đau đớn làm hắn muốn mê muội gào thét kia, nhưng theo bản năng, Trần Vũ lập tức ngồi xếp bằng, khuôn mặt vặn vẹo, vận chuyển Thiên Địa Khí Vận Diệu Pháp Chân Kinh chống cự tà dị đoạt xá.
Hắn còn không muốn vừa tới thế giới này, đã biến thành cái xác không hồn, bị thứ quỷ quái gì kia chiếm lấy thân thể.