Trên nền gạch lát đen bóng loáng, nổi bật lên một làn váy xanh hồ thủy dịu dàng nhẹ lướt. Đôi bàn chân nhỏ nhắn tựa hoa sen bước đi nhẹ nhàng trên mặt đất nhưng không phát ra tiếng động nào. Ấy vậy, bóng dáng bước đi bước lại ấy đã thể hiện rõ sự lo âu của chủ nhân.
“Cẩm ma ma, lòng ta bây giờ rất bất an, cứ mỗi lần gặp phải chuyện gì không may là sẽ như thế này! Hôm nay là ngày sinh nhật của nội tổ mẫu, chẳng lẽ sẽ có chuyện ngoài ý muốn nào đó phát sinh ư?”
Mộ Dung Tình mặc một bộ y phục màu đỏ nhạt, trên váy có thêu một vài bông hoa lan nở rộ, quanh eo được thắt bằng một chiếc thắt lưng tơ tằm màu bạc tinh xảo, lấp lánh khẽ lay động dưới ánh ban mai.
Tay áo được viền bằng họa tiết màu tối. Cả bộ quần áo từ trên xuống dưới đều rất tao nhã thanh lịch, nhưng không vì thế mà mất đi nét trẻ trung.
Đặc biệt là mái tóc đen nhánh rất dài chỉ được cài bằng một chiếc trâm màu trắng chạm khắc hình lưỡi liềm, khiến mái tóc càng thêm nổi bật và cuốn hút.
“Tiểu thư chớ lo! Hôm nay là sinh nhật của lão phu nhân, thiết nghĩ Ninh di nương cũng không dám giở trò gì!” Cẩm ma ma thấy Mộ Dung Tình lo lắng đi tới đi lui trong nhà, vội vàng an ủi.
“Đúng vậy! Ở lễ cập kê(*) nửa tháng trước, Ninh di nương cũng giở trò bỉ ổi mà kết quả vẫn là dã tràng ‘xe cát’ đó thôi! Trên đời này, tà bất thắng chính, lũ yêu ma quỷ quái đó không thể lộng hành mãi được!”
(*) Kê (笄) là vật trang sức dùng để cài tóc, giữ búi tóc cho chặt. “Cập kê” (及笄) còn được gọi là “kí kê” (既笄). Theo cổ lễ, thời xưa con gái đến 15 tuổi thì vấn tóc lên, làm lễ cài kê, dùng cây kê để cài tóc, mang ý nghĩa đã đến tuổi có thể đính hôn.
Cẩm ma ma chưa nói hết câu, Phương ma ma tay đang bưng một bát cháo sơn tra đã đi tới tiếp lời.
“Nhưng mà, hiện tại lòng ta vẫn rất bất an…”
“Tiểu thư, nô tỳ sợ mấy ngày nay người quá lo lắng vì mấy trò bỉ ổi của Ninh di nương rồi. Hôm nay là sinh nhật của lão phu nhân, Ninh di nương ăn gan hùm mật báo mới dám giở trò!” Ngọc Nhi nhận bát cháo từ tay Phương ma ma và hầu hạ Mộ Dung Tình ăn sáng.
Dù được Phương ma ma, Cẩm ma ma và Ngọc Nhi nhẹ nhàng an ủi, song nỗi bất an trong lòng Mộ Dung Tình vẫn không phai đi chút nào; sau khi nghĩ lại, cho dù Ninh di nương muốn ra tay với nàng cũng sẽ không chọn ngày hôm nay! Điều này rất bất kính với nội tổ mẫu!
Hiện giờ mọi việc trong nhà vẫn do nội tổ mẫu cai quản, Ninh di nương làm chuyện gì đều phải kiêng dè nội tổ mẫu, vì vậy chỉ dám ngấm ngầm giở một ít thủ đoạn. Ninh di nương rất khôn khéo, mỗi lần giở trò đều không để lại dù chỉ một chút chứng cứ rõ ràng, thế nên dù lần nào nàng cũng tránh được hiểm nguy, song lại bất lực chẳng thể làm gì được!
Mang tâm trạng bồn chồn, nàng chỉ uống được nửa bát cháo rồi không uống nữa, nhìn trời xong liền đứng dậy đi ra ngoài: “Canh giờ không còn sớm nữa, đến giờ đi thỉnh an nội tổ mẫu rồi!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hôm nay là sinh nhật của lão phu nhân quý phủ Quang Lộc Tự Khanh(*), cũng chính là nội tổ mẫu của Mộ Dung Tình!
(*) Chức quan Khanh sĩ, quản lý triều chính; là một trong Cửu khanh, gồm: Phụng thường (Thái thường), Lang trung lệnh (Quang lộc huân), Vệ úy, Thái bộc, Đình úy, Điển khách (Đại sự lệnh, Đại hồng lư), Tông chính, Trị túc nội sử (Đại tư nông), Thiếu phủ.
“Nha đầu Tử Nhi nói là đi lấy bánh hạnh nhân để tiểu thư ăn với cháo, thế mà đi hơn nửa canh giờ rồi vẫn chưa thấy về!” Ngọc Nhi đi phía sau, nói nhỏ với Cẩm ma ma.
“Nha đầu ấy tham ăn đó mà, đến khi chúng ta đi thỉnh an nội tổ mẫu trở về, chắc là em ấy đã mang bánh hạnh nhân nóng hổi trở về rồi!” Giọng của Ngọc Nhi rất nhẹ, thế nhưng dù đã bước ra khỏi cửa Mộ Dung Tình vẫn nghe thấy, nàng cắn nhẹ môi, khẽ nói.
“Tiểu thư quá nuông chiều nha đầu đó rồi, người nhìn xem, thật không biết chừng mực!” Nghe Mộ Dung Tình nói xong, Phương ma ma không khỏi nhắc nhở một lần nữa. “Đại tiểu thư quá dung túng mấy đứa đó, cứ thế này sớm muộn gì cũng rước tai họa đến!”
Mộ Dung Tình đối xử với kẻ hầu người hạ của mình vô cùng tử tế! Đó cũng là lý do Phương ma ma không rời đi mà chủ động ở lại chăm sóc Mộ Dung Tình sau khi phu nhân qua đời.
Nghĩ đến phu nhân, mắt của Phương ma ma không kìm được chua xót.
“Em ấy tuy tham ăn, nhưng dù sao cũng có thể đến phòng bếp để học lén trù nghệ(*). Biết đâu khi em ấy về lại nghĩ ra được món gì đó mới mẻ làm cho ta!” Vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mọi người đã đến sân trong.
(*) Kỹ năng nấu nướng.
Sáng sớm gió thổi hiu hiu lạnh, sương vẫn còn khá dày. Trước khi ra ngoài, Cẩm ma ma đã vội khoác một chiếc áo choàng mỏng màu hồng cánh sen, ngước mắt nhìn chút ánh nắng ban mai trên đường đi.
“Tỷ tỷ dậy sớm thật đấy!”
Mộ Dung Tình đi phía trước, Phương ma ma và Ngọc Nhi đi theo sau, khi họ đến ngã ba đường thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng thanh tú truyền đến.
Ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Dung Vũ đang mặc một kiện Vân Sam(*) màu nhạt, áo trong thêu hoa tử đinh hương bằng chỉ bạc, được nhuộm màu bằng hoa oải hương trông rất sống động hoạt bát; đặc biệt khi những sợi chỉ bạc lấp lánh lóe lên có thể chói mắt người khác.
(*) Chỉ quần áo vừa mỏng vừa nhẹ.
Bên ngoài Vân Sam được làm bằng kỹ thuật xe sợi từ Giang Tô và Tô Châu cao cấp nên mỏng như cánh. Khoác lên kiện Vân Sam, chỉ cần có gió thổi nhẹ qua là giống như tiên nữ, lung linh động lòng người không sao tả xiết.
Trên cổ tay đeo một chiếc vòng bằng bạch ngọc, vừa nhìn thấy chất lượng của ngọc, liền biết Ninh di nương đã tìm được bảo vật! Cổ tay tinh tế tựa ngọc, vòng ngọc màu ngọc bích trong suốt, đồng đều. Không biết có phải là do ngọc làm nền mà làn da dường như đã trắng lại càng trắng không, hoặc là, chính làn da trắng ấy lại làm nổi bật lên sự sáng chói của chiếc vòng ngọc này nữa?
Nhìn thấy Mộ Dung Tình ngẩng mặt nhìn qua, Mộ Dung Vũ cười nhẹ, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, trông như một tiểu thư khuê các, mặt mày như họa. Mặc dù còn chưa cập kê, trên mặt vẫn còn có vẻ non nớt nhưng dáng hình mỹ nhân trời sinh đã dần hiển lộ. Chỉ cần hai năm nữa, Mộ Dung Vũ sẽ trưởng thành hệt một con bướm có một đôi cánh lấp lánh màu sắc, dù bay đến nơi đâu cũng sẽ nổi bật trong mắt mọi người.
Khi nàng ta bước từng bước, đám tua vàng tím trên búi tóc Thường Vân Kế(*) khẽ nhúc nhích, dưới ánh nắng ban mai, đóa hoa ngọc như đang nở rộ, đẹp đến nỗi khiến Mộ Dung Tình ngưỡng mộ trong lòng.
(*) Một kiểu búi tóc của phụ nữ thời xưa. Tóc búi cao bằng những sợi dây vàng hoặc bạc, hình dáng tương tự như đám mây.
Bộ trang phục này khiến Mộ Dung Vũ vốn đã xinh đẹp lại càng trở nên duyên dáng và quyến rũ hơn.
“Tỷ tỷ, hai chúng ta lúc nào cũng có duyên vậy! Đến việc đi thỉnh an nội tổ mẫu mà cũng tương ngộ được!” Nàng ta nói bằng giọng điệu khách khí, thân thiết nắm lấy cánh tay của Mộ Dung Tình, tua cờ trên đầu nàng ta tỏa sáng đung đưa nhẹ nhàng theo dáng người, lấp lánh hào quang!
“Ừm! Vẫn luôn có duyên như vậy mà!” Mộ Dung Tình đáp lại bằng một nụ cười nhạt trên mặt.
Mộ Dung Vũ nắm lấy cánh tay của nàng, hai người không nhanh không chậm bước tiến về phía sân viện của lão phu nhân.
Hai người tay trong tay đi bên nhau, thỉnh thoảng nói khẽ mấy câu. Thoạt nhìn giống như một đôi chị em thân thiết, khiến người khác không khỏi lấy làm ngạc nhiên.
Chỉ là ý cười của Mộ Dung Tình không đến đáy mắt. Trong lòng nàng thở dài nghĩ, nếu không phải do Ninh di nương hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế hãm hại nàng, thì nàng cũng chẳng phải đề phòng người muội muội này. Nàng có lẽ sẽ có được một mối quan hệ tỷ muội tình thâm với nàng ta! Dù sao, nàng cũng chỉ có một người muội muội này mà thôi!
“Tỷ tỷ, hôm nay là sinh nhật của nội tổ mẫu, sao tỷ lại ăn mặc đơn sơ vậy? Tỷ không sợ làm nội tổ mẫu không vui sao?”
Ngay khi Mộ Dung Vũ vừa nói xong, sắc mặt của Mộ Dung Tình hơi thay đổi. Phương Nhi ở bên cạnh Mộ Dung Vũ thấy vậy, vội vàng nói: “Nhị tiểu thư, thời gian chịu tang cho phu nhân vẫn chưa kết thúc, đương nhiên Đại tiểu thư không nên ăn mặc như vậy rồi!”
“Hả?” Mộ Dung Vũ như đột nhiên bừng tỉnh, kéo dài âm cuối: “Trời ạ, sao muội lại quên mất! Tỷ tỷ đừng trách muội nhé, muội trở về thay xiêm y đây!”
Nói xong, nàng ta vội vàng buông cánh tay của Mộ Dung Tình ra, quay người nhanh chóng trở về đường cũ, không cho Mộ Dung Tình có cơ hội nói lời nào!
“Hừ! Há có chuyện không biết! Rõ ràng là muốn làm cho tiểu thư khó chịu! Ngày thường nàng ta vẫn ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cũng không thấy nàng ta nhớ kỹ chuyện chịu tang này!” Phương ma ma nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Mộ Dung Vũ rời đi, hừ lạnh một tiếng.
“Hôm nay Nhị tiểu thư lại làm cái quái gì vậy? Sao nô tỳ thấy nàng ta có chút kỳ quái chứ?” Thấy Mộ Dung Tình dừng lại, Ngọc Nhi nghi ngờ và thận trọng nói: “Rõ ràng đã biết mười ngày nữa mới hết thời gian chịu tang! Chuyện này cũng được nhắc đến trong lễ cập kê rồi! Nhưng hôm nay Nhị tiểu thư cố ý làm như vậy, không giống hành động thường ngày của nàng ta!”
“Ngay cả Ngọc Nhi cũng nhận ra à!” Lời nhắc nhở của Ngọc Nhi khiến cho lòng Mộ Dung Tình càng lo lắng.
Sáng sớm hôm nay đã cảm thấy tinh thần không yên, chung quy vẫn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra!
Nàng lắc lắc đầu, chỉ hy vọng chính mình suy nghĩ quá nhiều! Nàng quay người lại và tiếp tục đi về phía trước.
“Đại tiểu thư đến rồi! Mời tiểu thư vào!”
Liễu Thanh là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh lão phu nhân, vừa thấy Mộ Dung Tình đến đã dịu dàng chào hỏi Mộ Dung Tình.
“Làm phiền Liễu tỷ!” Nàng gật đầu với Liễu Thanh rồi vào phòng.
Hôm nay đến thỉnh an vào canh giờ này cũng không tính là sớm, vẫn giống như ngày trước.
“Tình nhi đến rồi à! Tới đây, ngồi đi!” Hôm nay lão phu nhân mặc một bộ váy dài, bên trên thêu những đóa hoa phù dung màu đỏ thẫm, từng đóa từng đóa nở bung trên tấm lụa mịn, trông rất có không khí vui mừng.
Nhìn thấy Mộ Dung Tình vào phòng, bà vẫy tay với nàng, ra hiệu cho nàng đến gần.
“Tình nhi bái kiến nội tổ mẫu, mong nội tổ mẫu phúc dài như nước Đông Hải, thọ tựa cây tùng không tuổi trên núi Nam Sơn!”
“Được! Được! Được! Mau ngồi đi!” Nội tổ mẫu nói ba tiếng “được” liên tiếp, vội vàng gọi Ngọc Nhi đỡ Mộ Dung Tình ngồi xuống bên cạnh.
“Tình nhi không có lễ vật gì quý giá, chỉ đành tự tay thêu cây thông xanh bất lão này. Mong nội tổ mẫu không chê!” Vừa nói, nàng vừa lấy một bộ tranh thêu từ tay Ngọc Nhi ra.
Thấy vậy, Liễu Thanh vội vàng cầm lấy và mở ra trước mặt lão phu nhân.
Chỉ thấy hình ảnh trên bức tranh như chốn bồng lai tiên cảnh, giữa những tầng mây bồng bềnh là rặng thông xanh sừng sững trên đỉnh núi, chín con hạc trắng có con đứng yên có con di chuyển, trông rất sống động và có hồn. Có một bài thơ được thêu ở sườn bức tranh.
“Doanh không vạn đạo hà quang hiện, thế vụ phiêu diêu quang bất đoạn. Đan phượng hàm hoa dã canh tiên, phúc như Đông Hải trường thủy lưu, thọ tỉ Nam Sơn bất lão tùng!”
(Giải nghĩa: Trên trời có muôn ngàn tia sáng, sương mù muôn màu không ngừng trôi. Như hoa tươi được Phượng Hoàng ngậm trong miệng, phúc khí như nước Biển Đông, trường thọ còn hơn cây tùng không bao giờ già của núi Nam Sơn!)
Sau khi nhẹ giọng ngâm bài thơ, lão phu nhân cười rộ khiến cho đôi mắt hằn lên hai vầng trăng khuyết.
“Lão phu nhân, người lại nhìn mặt sau đi!”
Lão phu nhân vừa xem mặt trước của bức tranh vừa cười không khép được miệng. Liễu Thanh là người nâng bức tranh lên cho lão phu nhân xem nên không thấy được mặt trước, thế nhưng khi nàng ấy nhìn mặt sau, cũng kinh ngạc đến mức không khép được miệng.
“Mặt sau ư?” Lão phu nhân ngạc nhiên nhìn theo động tác của Liễu Thanh mà kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.
Hóa ra bức tranh này lại là một bức tranh thêu hai mặt hiếm có trên đời! Hai mặt của bức tranh được thêu hai nội dung khác nhau. Mặt trước thêu mây và hạc trên trời, mặt sau thêu khuôn mặt hiền từ của Phật Di Lặc.