Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nhân ngư là lúc nào? Cố Quân Điệt đã không còn nhớ rõ.
Đại khái là vài năm trước, lúc anh còn chưa phải là thượng tướng, có một lần cùng các tân binh ra bờ biển tập huấn, đột nhiên thấy trên biển có luồng ánh sáng màu rất chói mắt, chói đến nỗi anh phải nheo mắt nhìn.
Tiểu tử tóc vàng trốn phía sau một hòn đá ngầm bóng loáng, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp, yên lặng quan sát nhóm huấn luyện cách đó không xa, ngẫu nhiên sẽ phát ra hào quang màu lam dưới thân, chứng minh nó không phải là con người.
Là người cá.
Đây không phải lần đầu tiên Cố Quân Điệt nhìn thấy người cá, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy một người cá xinh đẹp như vậy.
Đúng, là rất xinh đẹp.
Đôi mắt to màu lam, cái mũi nhỏ hơi vểnh lên, còn có đôi môi anh đào, cùng với mái tóc dài màu vàng, một vẻ đẹp phi giới tính. Ngũ quan thoạt nhìn có chút nữ tính, nhưng kết hợp tất cả lại lại làm cho người ta có thể vừa nhìn đã biết đó là một thiếu niên tinh mỹ.
Cố Quân Điệt không có làm phiền đối phương, chỉ là lặng lẽ rời đi.
Có thể ở gần biển rất ít khi thấy được người cá, nhưng Cố Quân Điệt cũng không để tâm, cho đến khi anh một lần nữa đi ngang qua nơi đó, lại nhìn thấy tiểu tử kia.
Từ đó mỗi lần đi ngang qua nơi này, Cố Quân Điệt đều vô thức mà đưa mắt về phía bờ biển, tìm kiếm thân ảnh tiểu nhân ngư, dần dần giống như trở thành thói quen.
Lần đó vừa tan làm về, anh như thường lệ nhìn về phía bờ biển, kết quả lại vừa lúc nhìn thấy hai thợ săn người cá đang bắt người.
Cố Quân Điệt nheo lại con ngươi hẹp dài, thả chậm tốc độ xe.
Thượng tướng phi thường bất mãn.
Tôi còn chưa ra tay, mấy người dựa vào đâu mà bắt cậu ta trước?
Sau đó anh ý thức được, thì ra bản thân lại có tâm tư như vậy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lúc mới gặp thì kinh ngạc, sau lại yên lặng chú ý, cuối cùng là động tâm, tình cảm này giống như một hạt giống, bất tri bất giác hấp thụ nước, tích góp từng chút mà lớn lên, cuối cùng đến một ngày cứ thế mà đâm chồi, đến khi ngươi phát hiện ra, thì nó đã sớm ở trong lòng ngươi mọc rể nảy mầm, không cho ngươi có đường lui.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chêm vào một cái phiên ngoại nhỏ hihi: