Phía trên vạc thuốc bốc lên làn khói xanh quỷ dị nguy hiểm, chất lỏng bên trong chiếc vạc hiện ra ánh huỳnh quang xanh biếc. Harry tức giận buông ma trượng, ngồi xuống ghế.
“Lại thất bại?” Snape đang chấm điểm bài tập chú ý đến sắc mặt tức giận của hắn, y buông bút, đứng dậy mang đến cho hắn một ly hồng trà, ngồi xuống lần nữa.
“Đã là lần thứ mười một!” Harry cầm chặt cái ly, thở phì phì mà uống cạn, nặng nề đặt xuống, “Như thế nào lại luôn không thành công?”
“Nếu dễ dàng để ngươi thành công như vậy, sẽ không phải là Ma Dược bị cấm.” Snape mang theo ý cười nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở phì phì của hắn, “Ngươi vì sao lại muốn chế tác ma dược này a? Ma dược đó rất phức tạp khó làm, ngươi có thể chọn một loại ma dược đơn giản khác làm thử, chế tác ma dược này không dễ, ngươi làm lập tức khó thành công.”
Harry bắt đầu đọc quyển sách mà đối phương tặng sinh nhật – ‘Phương pháp chế tác năm mươi loại ma dược bị cấm’, cuối cùng chọn một cái, chính là ma dược vừa rồi hắn đang làm – “Trớ chú chi huyết”: uống vào, máu trong người sẽ sinh biến hóa, làm cho người bị lây máu của người đã uống sẽ bị nguyền rủa, khiến ma lực toàn thân dần dần bị ăn mòn, cơ thể thối rữa mà chết. Nhưng ma dược này lại đối với người dùng có thương tổn rất lớn: sau khi uống trong vòng ba giờ không thể sử dụng ma lực, một ngày sau sẽ khiến sinh lực nhanh chóng bị mất đi. Trong phương pháp chế tác cũng ghi lại kiến thức về phương pháp chế tác dược, chỉ cần trong vòng ba giờ uống giải dược sẽ loại trừ được tác dụng của ma dược.
Ma dược này, thật ra có thể hảo hảo sử dụng để đối phó Voldermort, Harry nhớ đến thi đấu Tam pháp thuật vào năm thứ tư, Voldermort sử dụng máu của mình để sống lại. Cũng vừa lúc, hắn vốn muốn động thủ một chút lên nghi thức sống lại đó, khả năng thay xương của Tom Marvolo Riddle tính ra rất thấp, (từ trên huyết thống ma pháp Voldermort có thể nhận thấy xương cốt đã được hoán đổi), y sẽ nghĩ Peter Pettigrew hoặc mình đã động tay động chân. Ma dược này vừa lúc cung cấp một phương pháp vô cùng tốt.
“Chính là cảm thấy ma dược này rất có ý nghĩa thôi.” Harry đặt quyển sách xuống, “Hơn nữa, ta rất thích được thử thách những yêu cầu cao. Đúng rồi, Severus, trận Quidditch Slytherin thắng Ravenclaw, phải không?”
“Đúng vậy, tốc độ người bạn gái đầu tiên của ngươi cũng không được tốt.” Trong thanh âm của Snape mang theo một chút đắc ý.
“Người nàng thích là Cedric Diggory.” Harry không giải thích nhiều hơn, “Hufflepuff thắng Ravenclaw, xem ra ta phải cùng Hufflepuff đấu một trận.”
“Tình trường thất ý, chỉ hy vọng ngươi tại sân thi đấu đắc ý.” Snape chỉ ra.
“Ta hiện tại không thích Cho Chang.” Harry than thở.
“Hay là ngươi thích Weasley tóc đỏ kia?” biểu tình Snape có chút chán ghét, “Theo thành tích ma dược của nàng, ta thật không nhìn ra được nàng có chỗ nào hấp dẫn ngươi.”
“Ta cũng không thích nàng.” Harry nhún nhún vai, “Lúc đó ta cùng Ginny một chỗ nguyên nhân phần lớn đều do ta và gia đình Weasley quan hệ rất thân thiết.”
“Vậy ngươi hiện tại thích ai?” Snape đối đề tài này bỗng nhiên sinh ra hứng thú.
(Aaaaa… Ta muốn giết người)
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ta hiện tại…” Biểu tình của Harry đột nhiên trầm xuống, “Hiện tại, ta đối nữ nhân một chút hứng thú cũng không có.”
Snape cũng ngay lập tức trầm mặc: “Xin lỗi…” Là do y, thiếu niên thuần khiết kia trong một đêm say rượu, bị mình hủy hoàn toàn triệt để.
“Được rồi! Bây giờ đi luyện tập, đánh bại Cedric Giggory!” Harry đột nhiên đứng lên, rất có khí thế tuyên bố.
Snape biết hắn không muốn khiến y áy náy, cũng cười thoải mái: “Vậy… Gryffindor vương tử muốn đánh bại Hufflepuff vương tử?”
“Gryffindor vương tử? Hắc, đừng gọi ngoại hiệu này!” Harry đô khởi miệng, bộ dáng thực đáng yêu, “Ta đây cũng không phải là vương tử gì ”
“Đương nhiên, ngươi là tiểu hồ ly.”
“Severus” tiểu hắc hồ tức giận
***** Ta là thi đấu Quidditch phân cách tuyến *****
Gryffindor. vs. Hufflepuff đã đến.
“Nghe, bọn nhóc, năm nay chúng ta rất có thể sẽ lấy được cúp lần thứ ba! Đến, cứ bắt đầu chơi như các ngươi bình thường vẫn làm, chúng ta nhất định có khả năng! Chiến thắng, chúng ta là quán quân.” Wood giơ cao cánh tay thét hớn.
Ra khỏi phòng thay đồ, Harry cũng vừa thấy đội Hufflepuff từ bên kia đi ra, bọn họ mặc đồng phục màu vàng, trong đó một nam sinh anh tuấn cao lớn hướng mình cười cười: “Nhĩ hảo, Harry.”
“Nhĩ hảo, Diggory học trưởng.” Harry lịch sự cười, dùng họ mà xưng hô với y giữ một khoảng cách nhất định, đồng thời bất mãn trong lòng: Ta với ngươi không quen, ngươi dựa vào cái gì kêu tên của ta? Đối với Cedric Diggory hắn vẫn không thích y lắm, nói đi cũng nói lại, năm thứ tư y bởi vì mình mà chết, mình cảm thấy có chút áy này. Nhưng không biết vì sao, hắn vẫn cảm thấy Diggory đối với mình có địch ý không rõ lắm, hơn nữa mình khi thấy hắn cũng thấy không thoải mái. (Vòng: kỳ thật bản thân ta không thích Cedric, khi ta đọc sách cũng không thích y, không biết vì sao. Fan của Cedric đừng phiền lòng a)
“Một chút nữa phải hăng hái hơn a!” Cedric nói, “Ngươi cần phải cẩn thận nga”
“Ai phải cẩn thận với ai còn chưa biết rõ a ” Harry rất tự tin.
“Vậy thì cũng chưa biết ai sẽ thắng ai! Cẩn thận đừng để bị hất ra khỏi chổi đi.” Cedric quét mắt qua vóc dáng nhỏ nhắn của hắn, xách cây chổi bước đi.
Cư nhiên dám coi thường ta! Harry hướng phía sau lưng y giơ lên ngón giữa.
Phu nhân Hooch huýt còi, những cái bóng màu vàng ánh đỏ cùng màu vàng nhanh chóng bay lên trời. Thăng bằng của Tia Chớp phi thường tốt, Harry nhanh chóng bay lên phía trên, nhìn xuống dưới quan sát, tìm kiếm ánh vàng của trái Golden Snitch.
“Sưu – “ Cedric cũng bay đến bên cạnh hắn.
Harry tức giận nhíu mày, cùng y giữ khoảng cách nhất định, không để ý đến y. Những thân ảnh trong đội bay qua bay lại, Thủ quân Wood chơi phi thường tốt, hắn đỡ được một trái Quaffle. Lee Jordan nói những câu trêu đùa khiến không ít khán giả cười ha ha, cũng khiến phu nhân Hooch rống giận.
Đột nhiên, Harry nhìn thấy, một ánh vàng lóe lên, một đôi cánh nhỏ đang phe phẩy – trái Golden Snitch đang xoay vòng vòng quanh cầu môn Gryffindor. Đến lúc rồi! Harry nắm chặt cây Tia Chớp chuẩn bị hướng thẳng xuống, giây tiếp theo, Cedric đã chắn trước mặt hắn, ngăn hắn bay đi. Chết tiệt, bất quá ngay lúc đó, Golden Snitch cũng biến mất không thấy đâu.
Harry tức giận nhìn chằm chằm Cedric trước mặt: “Diggory học trưởng, có bản lĩnh thì đi bắt đi a, nhìn chằm chằm ta làm cái gì!”
“Nhìn chằm chằm ngươi, mới có thể thấy mà bắt trái Golden Snitch.” Cedric cũng không ngại, cười tít mắt trả lời.
Harry kích động có ý muốn cho y một câu ác chú, nhưng nghĩ lại lúc này đang trước mặt công chúng, vẫn là quên đi. Hảo, sẽ tiếp tục cùng ngươi, xem thử ‘Nimbus 1998’ của ngươi nhanh hay là Tia Chớp của ta nhanh hơn.
Harry lại lần nữa bay lên cao, lại lần nữa thả người rơi xuống! Cedric theo sát phía sau, nhưng phản ứng của y so với Harry chậm hơn, hơn nữa gia tốc của chổi bay cũng không nhanh nhạy, rõ ràng bị rớt lại phía sau một khoảng xa.
Harry đẩy nhanh tốc độc, bay đủ vòng sân, tìm kiếm một mạt kim quang. Đã xuất hiện! Dưới ánh mặt trời, điểm màu vàng nhỏ xíu đang tự xoay tròn ngay tại khán đài. Harry liếc nhìn Cedric một cái, khoảng cách hai người còn cách ba bốn mét. Hắn cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa tăng tốc, Cedric cũng bay theo.
Lao xuống – đây chính là sở trường của Harry, hắn nhanh chóng đổi hướng, lao thẳng xuống dưới! Hắn nhìn chăm chăm vào điểm nhỏ bên dưới, nó đang tự khoan khoái bay vo ve bên cạnh một người mặc trường bào hắc sắc. Gần một chút, thêm một chút nữa… Đúng rồi! Harry mạnh mẽ vươn tay, cách người kia chỉ có mấy milimet, bắt được trái Golden Snitch!
Nhưng phía sau, Cedric cũng đang tăng tốc bay đến, Harry đột ngột dừng lại làm y bất ngờ, căn bản khống chế tốc độ chổi, cứ như vậy thấy trước mắt sẽ đâm thẳng vào Harry…
“Nga, không.” Khán giả vang lên một trận kinh hô, có người quay mặt đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thảm trạng xảy ra tiếp theo.
Harry vừa mới bắt được trái Golden Snitch, liền cảm thấy một bàn tay nhanh nhẹn kéo lấy tay mình, đem hắn ôm vào trong lòng, lập tức một trận ma lực dao động xung quanh, hắn ngửi được… mùi thảo dược nhẹ nhàng thơm ngát quen thuộc trên người đối phương… Là Severus!
Không đợi hắn phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng nổ “Ầm”, hắn quay đầu lại nhìn, thấy Cedric đụng vào cái ***g bảo hộ Snape biến ra, bị bắn thẳng ngược lại mười mấy thước, té lăn xuống đất thật mạnh. Nga, Merlin! Harry đem đầu quay lại chôn trong ngực Snape, Cedric rất đáng thương Hiện tại ngươi bị (đụng vào ***g phòng hộ của giáo sư) hất văng khỏi chổi…
“Ta thấy ngươi chắc là ôm cũng đủ rồi, Harry, ngươi nên tuyên bố thắng lợi của các ngươi.’ Vài phút sau, thanh âm Snape ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng vang lên.
Đúng, trận đấu. Harry đỏ mặt chui ra khỏi ngực y, nói lời cảm ơn: “Cám ơn Ngài đã cứu ta, giáo sư.”
Bốn phía vẫn là một mảnh im lặng, tất cả mọi người bị sự cố vừa rồi làm cho sợ ngây người, còn có… trận đấu này rốt cuộc là đội nào thắng?
Nhưng tiếp đó, Harry giơ tay phải lên, chiếc cánh nhỏ của trái Golden vẫy vẫy qua kẽ tay hắn. Vài giây sau, đầu tiên là Gryffindor vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, Lee Jordan cũng hưng phấn tuyên bố kết quả trận đấu: “Đội Gryffindor thắng.”
Vì muốn tỏ ra thân thiện, sau khi tuyên bố kết quả trận đấu, Harry liền ‘chạy’ đến bên cạnh Cedric, ‘quan tâm’ xem xét thương thế của y, những cầu thủ đội Hufflepuff và Gryffindor khác cũng chạy tới.
Xương sườn bị gãy ba cái, Harry thực hài lòng khi biết kết quả, hắn vỗ vỗ tay: “Bị thương rất tệ, mau đưa đến bệnh thất đi.” Ta chỉ là một học trò năm thứ ba, nâng không nổi một học sinh tuổi đến cấp học trưởng Nhìn mấy cầu thủ đội Hufflepuff dùng Bùa Bay đem Cedric hướng về bệnh thất ma đi, trong lòng Harry tự nói như thế.