Tô Nghi dùng quần áo bao lại thân thể Tuyên Minh, một đường dìu ra thư phòng. Tuyên Minh đi không nhanh, Tô Nghi dứt khoát bế y lên, giúp y trở lại chỗ ở trong nội cung. Thái giám muốn theo vào giúp Tuyên Minh mặc quần áo, Tô Nghi cười đóng cửa lại: “Không cần phiền hà, ta giúp hắn mặc quần áo được rồi.”
Vừa vào cửa, Tô Nghi giật y phục trên người Tuyên Minh xuống, ôm y đi đến bàn nhỏ bên cửa sổ, thấp giọng ghé vào lỗ tai y bực bội nói: “Ngươi cởi hết làm gì?”
“Không phải là ngươi để cho ta cởi hay sao?” Tuyên Minh chưa tỉnh hồn, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.
Tô Nghi xanh mặt không nói lời nào, đem quần của mình kéo một phát, vật kia nộ trương nhảy ra. Hắn thuận thế đè Tuyên Minh ngã vào trên bàn nhỏ, tay ở trên người y vuốt ve: “Ta để ngươi xốc lên xem, ngươi thế nào lại cởi hết?”
Cái này, xốc lên xem với cởi quần áo, sai rất nhiều ư?
“Tính mạng cũng sắp không còn, vẫn còn muốn quản cái kia?” Tuyên Minh có chút tức giận, thứ kia của Tô Nghi vừa thô vừa cứng đỉnh y, toàn thân y xuất ra mồ hôi lấm tấm, “Bây giờ còn đang trong nội cung, ngươi đợi một lát được không hả!”
Tô Nghi cúi người đè lên y, đầu lưỡi vòng quanh đậu đỏ trước ngực y liếm mút, thấp giọng nói: “Cái gì cũng cho hoàng thượng nhìn, ngươi cũng thật là hào phóng.”
“Ta cho hắn xem là vết thương trên người, vừa rồi tình huống nguy cấp, ta làm sao biết ngươi chỉ muốn ta xốc lên!”
Lời còn chưa dứt, trong hậu huyệt một trận đau nhức, Tuyên Minh nhịn không được nhắm mắt lại, ôm chặt cổ hắn. Tô Nghi đã hung hăng tiến vào, nam căn thô cứng hoàn toàn chìm vào trong tiểu huyệt, Tuyên Minh cắn răng không lên tiếng, chờ một hồi đau đớn này qua đi. Tô Nghi cúi đầu xuống ngậm lấy môi y, khí tức ấm áp phun ở trên mặt y, thanh âm tựa hồ rất khắc chế: “Nhớ ta không?”
Tuyên Minh phát ra tiếng rên rỉ, Tô Nghi lại ghé vào lỗ tai y hỏi: “Nhớ ta nhiều không? Có phải mỗi ngày đều muốn ta làm ngươi như vậy hay không?”
Tuyên Minh khẽ nức nở, hậu huyệt buộc chặt, chặt chẽ không một khe hở ngậm vật kia, đỏ mặt chậm rãi gật đầu.
Tô Nghi nhíu chặt mày thấp giọng thở dốc, âm thầm mắng một tiếng, cúi đầu xuống ngậm lấy đầu lưỡi của y.
Lần này động thật sự chậm, nhưng lực đạo lại lớn, mỗi một lần thẳng tiến, Tuyên Minh đều có thể tinh tế cảm nhận được vật kia ở trong cơ thể tầng tầng chen ra đẩy vào. Hai người không kịp nói chuyện, chỉ nhìn nhau thấp giọng thở dốc. Không bao lâu tiểu huyệt rốt cuộc mềm mại, cảm giác đau đớn biến mất, chỉ còn lại khoái cảm vô hạn từ chỗ mẫn cảm trong tiểu huyệt truyền đến. Tiếng rên rỉ của Tuyên Minh càng lúc càng lãng, Tô Nghi mãnh liệt đưa đẩy một hồi, Tuyên Minh nức nở khóc bắn.
Trên thắt lưng hai người đầy bạch trọc đậm sệt, Tuyên Minh ôm chặt thân thể của hắn đổi tư thế, dang chân ngồi ở trên người Tô Nghi. Tô Nghi đỡ eo y không hề động, Tuyên Minh thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn cười nói: “Thoải mái không? Để ta làm cho ngươi bắn ra.”
Tô Nghi cười hôn y: “Đừng chỉ nói không làm.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tuyên Minh cười cười, hai tay chống trước ngực hắn chậm rãi phun ra nuốt vào, Tô Nghi nào chịu được loại mềm nhuyễn này, nói: “Quá chậm, ngươi là muốn khiến ta sốt ruột.” Nói xong giữ chặt eo y không cho động, dốc sức bắt đầu trừu sáp.
Nơi riêng tư càng lúc càng sảng khoái trơn trượt, Tuyên Minh bị hắn cắm vào lại bắn một lần, cả người dính ướt, ở dưới thân hắn kêu khóc rên rỉ, nước mắt ngăn không được rơi không ngừng. Tô Nghi thấy bộ dạng này của y, bị y khiến cho tinh quan không giữ được, cuối cùng cũng bắn.
Mưa gió ngừng lại, hai người ôm nhau nằm ở trên giường, Tô Nghi ôm y ở trong ngực, nhẹ giọng hỏi: “Sư phụ ngươi đã đi rồi?”
Sắc mặt Tuyên Minh trắng nhợt, lập tức có chút chột dạ, lúc này mới nhớ tới Giản Bình mất mới hơn nửa tháng. Y thầm kêu không tốt, cúi đầu nhanh chóng ngồi dậy mặc quần áo: “Hiếu kỳ còn chưa hơn trăm ngày, ta không thể cùng phòng với ngươi.”
Tô Nghi nhướn mày: “Ngươi còn đáp ứng ta sẽ đem ta hút bắn, đã quên rồi?”
Tuyên Minh không lên tiếng, chân nhũn đùi nhuyễn, lúc xuống giường suýt nữa té ngã. Tô Nghi kéo eo y lên đặt trên mặt đất, không bao lâu Tuyên Minh mặc quần áo chỉnh tề ngồi xuống trước mặt Tô Nghi, thanh âm khàn khàn nói: “Sư phụ…”
Tô Nghi kéo y vào ngực mình: “Như thế nào?”
Tuyên Minh không nói một lát, chậm rãi nói ra chân tướng cái chết của Giản Bình.
Tô Nghi yên lặng nghe, tuyệt đối không nghĩ tới Giản Bình lại là vì nghịch thiên cải mệnh cho mình mà chết, tâm tình cũng có chút phức tạp, trong lúc nhất thời không nói gì. Không bao lâu hắn nhàn nhạt mở miệng: “Hoàng thượng âm thầm gọi ngươi vào kinh, chuyện này ta cũng không biết, nhưng ta biết chuyện hắn muốn triệu kiến thân tín của Tĩnh Sơn hầu.”
Tuyên Minh không tiếp lời, Tô Nghi lại tiếp tục nói: “Lúc ấy ta cảm thấy chuyện có chút không ổn, bất luận hoàng thượng nhân từ thế nào, cũng chưa chắc sẽ bỏ qua người đã tính ra chỗ ẩn thân của hắn năm đó. Vì vậy ta âm thầm sắp đặt, muốn thần không biết quỷ không hay giết thân tín này trên đường vào kinh.”
Tim Tuyên Minh đập mạnh một nhát: “Hoàng thượng gọi hắn vào kinh, việc phòng ngự bảo vệ chắc chắn rất cẩn thận, nếu như bị phát hiện thì phải làm sao?”
Tô Nghi cau mày nói: “Lúc ấy ta cũng biết việc này có phần mạo hiểm, nhưng thật sự không thể bận tâm nhiều như vậy, ta dự định an bài thủ hạ giả trang thành người của dịch trạm, âm thầm đầu độc hắn. Chỉ có điều còn chưa động thủ, bánh xe của xe tù chở người này rồi lại xảy ra vấn đề, rơi xuống vách núi mà chết.”
Tuyên Minh hồi lâu không lên tiếng, cùng Tô Nghi nhìn nhau. Trong lòng hai người đều nghĩ tới một chuyện giống nhau, nếu như Giản Bình không giúp hắn cải mệnh, chỉ sợ thân tín này cũng sẽ không chết, chuyện Tô Nghi hạ độc nói không chừng sẽ bị Lưu Tú phát hiện.
Tuyên Minh trầm mặc hồi lâu, cau mày khẽ thở ra một hơi: “Nghịch thiên cải mệnh sở dĩ chiết tổn dương thọ, cũng bởi vì chỉ cần cải mệnh cho một người thì không biết sẽ liên lụy đến tính mạng bao nhiêu người khác, vốn không phải chết sẽ chết, vốn phải chết rồi lại sống. Người vế trước, ví dụ như thân tín kia; người vế sau, ví dụ như ta.”
Tô Nghi cũng im lặng không nói gì, hai người tựa đầu vào nhau, ở trong màn giường mờ tối dựa sát vào nhau. Một hồi lâu, Tô Nghi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy môi y.
Tô Nghi từ trước đến giờ mỗi lần làm xong mới có thể dễ nói chuyện, lúc này rốt cuộc bình tĩnh trở lại: “Nói không chừng ngày mai hoàng thượng vẫn sẽ triệu kiến ngươi, nhưng hẳn là không sao. Sư phụ ngươi vừa đi, Tĩnh Sơn hầu và thân tín của hắn đều đã chết, chuyện năm đó ngươi vì Phong Dương xem bói hẳn là không ai biết?”
“Ngoại trừ Hạ Diễn và Lạc Khiêm thì không còn ai.” Tuyên Minh nghĩ nghĩ, “Năm đó Phong Dương giấu giếm chuyện này cực kỳ cẩn mật, người biết vốn cũng rất ít, không có mấy ai.”
Tô Nghi ôm y không nói gì, Tuyên Minh cuộn ở trong ngực Tô Nghi cùng hắn mười ngón đan xen, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nói xem, vì sao sư phụ lại thích Phong Dương như vậy? Ta không hiểu được, cho dù lúc trước có chút cảm tình, nhưng Phong Dương giam giữ hành hạ sư phụ lâu như vậy, sư phụ cũng nên tỉnh ngộ chứ?”
Tô Nghi không lên tiếng trầm tư nửa ngày, cười nói: “Ta phỏng đoán, hắn đối với Phong Dương cũng không phải chỉ đơn giản là thích hay không thích.”
“Là sao?”
Ánh mắt Tô Nghi phức tạp, cười hỏi: “Nếu như ngươi thích một người, ngươi sẽ làm gì?”
“Nếu như ta thể lực tốt, không bị tàn tật, lại có tiền có thế, ta sẽ nghĩ cách thượng hắn.”
Tô Nghi buông mắt nhìn y, thật lâu không nói gì, cuối cùng nói: “Không sai, ngươi sẽ làm như vậy, nhưng ngươi lại thể lực không tốt, cũng không tiền không thế, vì vậy ngươi chỉ có thể câu dẫn hắn thượng ngươi. Chỉ có điều tính tình sư phụ ngươi lại không dứt khoát như vậy.”
“Là sao?”
“Năm đó sư phụ ngươi mất đi người nhà, một thân một mình ở trong kinh thành, lúc đó thu dưỡng Phong Dương làm đệ tử. Khi đó cuộc sống hai người chỉ có nhau, sống nương tựa vào nhau, cảm tình đương nhiên bất đồng với người thường. Phong Dương càng ngày càng đẹp mắt, trổ mã thành thiếu niên dung mạo thanh nhã, sư phụ ngươi bất tri bất giác động tâm, nhưng tính cách của hắn lại bảo thủ, động tình đối với một nam tử, lại còn là đồ đệ của mình, ta cảm thấy trong lòng hắn nhất định chết cũng không thừa nhận. Về sau —— ”
Tô Nghi hít sâu một hơi: “Về sau hắn xem bói xảy ra chuyện không may, lại không tính ra Phong Dương mất đi linh mạch, khi đó hắn không thể không nhìn thẳng vào tình cảm của mình, ta đoán điều hắn nghĩ nhất định là, nếu không phải hắn làm càn động tình với đồ đệ, thì sẽ không biến thành như vậy. Ta nghĩ hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không còn mặt mũi nào.”
Tuyên Minh lẳng lặng nghe không lên tiếng, lời Tô Nghi nói không phải không có lý, chiếu theo tính tình Giản Bình, đây đúng là chuyện rất có khả năng.
Tô Nghi cúi đầu hôn tóc y: “Đừng suy nghĩ nữa, ngày lễ ngày tết đi thắp hương cho hắn là được, trong lòng sư phụ ngươi cũng cảm thấy mắc nợ ngươi, nếu không cũng sẽ không tìm chết như vậy.”
Tuyên Minh yên lặng gật đầu: “Sư phụ trước khi chết đối với ta rất tốt.”
“Ừ, sư phụ ngươi yêu quý ngươi, cũng rất tán thưởng ngươi đấy, nếu không năm đó cũng sẽ không chọn ngươi làm đệ tử chân truyền.” Trong lòng Tô Nghi thở dài một hơi, thật sự không muốn nói thêm điều gì tổn thương y, “Sư phụ ngươi chỉ là ở trước mặt Phong Dương cảm thấy không ngẩng đầu lên được, bởi vậy bất luận Phong Dương làm gì, hắn đều không có tự tin, không có biện pháp thản nhiên thẳng thắn chỉ trích Phong Dương. Động tình với đồ đệ, còn bởi vậy mà hại hắn đã mất đi linh mạch, chuyện này Giản Bình căn bản không tiếp thụ được.”
Tuyên Minh gật gật đầu không nói nữa, Tô Nghi lại trấn an y: “Ngươi nói sư phụ ngươi trước khi chết hàn huyên với ngươi rất tốt?”
Trên mặt Tuyên Minh hiện lên nụ cười: “Ừ, chúng ta nói chuyện khi còn bé. Khi đó ta mới sáu tuổi, vừa mới vào phủ, chưa từng ăn mật ong lại cảm thấy ăn thật ngon, vụng trộm giấu rất nhiều, đến tối thì liếm ăn, kết quả cả hàm răng đau không chịu được, oa oa khóc kêu. Sư phụ bị ta đánh thức, suốt đêm mời đại phu đến xem răng cho ta.”
Tô Nghi buồn cười, cười gỡ ra miệng của y: “Trách không được bây giờ răng vừa trắng vừa đều, hóa ra là do lúc đó bị dọa sợ.”
“Ừ, sau khi thay răng cũng không dám ăn lung tung.” Tuyên Minh cũng gỡ miệng của hắn, “Răng của ngươi cũng tốt, cũng là khi còn bé bị dọa sợ hay sao?”
Tô Nghi cười nói: “Ta trời sinh tốt tướng.”
Hai người dán trán vào nhau nhẹ giọng cười, Tô Nghi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cúi đầu xuống hôn y một hồi: “Ta phải đi rồi, có dịp lại tới tìm ngươi.”
Sáng sớm hôm sau, chiếu thư của Lưu Tú đúng hạn tới, nhưng cũng không phải muốn triệu kiến Tuyên Minh, mà là ban cho y một ngàn điếu, hai hòm gỗ sồi châu báu, cộng thêm dược trừ sẹo được chế tốt nhất trong nội cung, để cho y quay về thị trấn hảo hảo tĩnh dưỡng, lại cho Tô Nghi nghỉ nửa tháng, hộ tống Tuyên Minh trở về.
Song có một chuyện, người đến ban chiếu thư chính là Tô Nghi.
Đợi đến khi đám thái giám dần dần lui hết, Tuyên Minh nhỏ giọng hỏi Tô Nghi: “Có phải ngươi cầu tình trước mặt hoàng thượng không?”
“Hoàng thượng vốn định ban ngươi chức Thái sử lệnh, chưởng quản thiên thời, tinh tượng, mặc dù ta cũng hi vọng ngươi ở trong kinh thành, nhưng cũng biết ngươi thích ở thị trấn không trói buộc gò bó, bởi vậy đã nghĩ biện pháp giúp ngươi khước từ rồi.” Tô Nghi cười nói, “Sau này ngươi muốn ở thị trấn cũng được, ở bên cạnh ta cũng được.”
“Hoàng thượng sao lại tốt với chúng ta như vậy, còn để cho ngươi tiễn ta trở về? Mấy ngày trước không phải hắn không tin ta sao?”
Tô Nghi gật đầu nói: “Cái này là đạo dùng người của Lưu Tú, hắn hoặc là giết ngươi vĩnh viễn diệt tuyệt hậu họa, hoặc là đối với ngươi tốt đến mức khiến cho ngươi một lòng không đổi. Bây giờ hắn không hạ thủ giết ngươi, vậy liền không ngại làm *thuận nước giong thuyền. Cái này đối với hắn mà nói chỉ là một câu nói, lại có thể đồng thời khiến cho hai người chúng ta đều mang ơn hắn, tội gì mà không làm?”
(thuận nước giong thuyền: tranh thủ cơ hội làm việc có lợi cho người khác, khiến người ta mang ơn mình)
“Hắn cũng không sợ ta nghịch thiên cải mệnh cho ngươi.”
“Hoàng thượng chỉ dùng người mình hiểu, hắn nhìn ra được tâm ngươi không có chí lớn, cũng nhìn ra được ta không thèm muốn cái vị trí kia. Hai người chúng ta chỉ muốn *trường tương tư thủ, hắn cũng đã nhìn thấu, hai bên ngầm hiểu lẫn nhau.” Tô Nghi giúp y thu dọn đồ đạc, đột nhiên thay đổi chủ đề, “Thứ ta đưa ngươi, ngươi đã dùng chưa?”
(trường tương tư thủ: yêu nhau đến chết cũng không xa rời)
Tuyên Minh nhất thời tắc hơi, nghẹn đến đỏ mặt, gật gật đầu.
“Ngọc kia chất đặc biệt, dùng nhiều có thể làm cho tiểu huyệt càng thêm trơn nhuận mềm mại.” Ngữ khí kia giống như nhàn thoại trong nhà, Tô Nghi sáp lại gần ôm y, “Quay đầu lại dùng cho ta xem.”
Mặt Tuyên Minh càng đỏ, ánh lên tuyết trắng mai hồng bên ngoài cửa sổ, chần chờ thật lâu không biết nên nói cái gì mới tốt, cuối cùng, y nói: “Trăm ngày hiếu kỳ…”
Tô Nghi cau mày cắt ngang y: “Được rồi ta biết rồi, đừng nói nữa.”
Tuyên Minh nhắc tới Giản Bình, cúi đầu thật lâu không nói gì, thanh âm đột nhiên phai nhạt chút ít: “Vẫn còn một việc muốn cầu ngươi, được không?”
“Chuyện gì?”
“Sư phụ ta trước khi chết, muốn ta chôn cất hắn ở gần Phong Dương, nói cách khác, trong huyệt mộ của Tĩnh Sơn hầu.”
Tô Nghi suy nghĩ một lát khẽ, gật đầu: “Đợi sự việc đi qua, mọi thứ an định lại, lén đem thi thể của hắn bỏ vào cũng không phải không thể.” Nói xong lại thở dài: “Sư phụ ngươi thật là, ta cũng không biết nên nói hắn thế nào cho phải.”
Tuyên Minh nhẹ nhàng gật đầu: “Hồn phách sư phụ bám vào trên thi thể, Phong Dương ở gần ít nhiều có thể cảm nhận được, sư phụ là không muốn để cho hắn quá cô đơn. Chuyện này đúng hay không đúng ta khó mà nói, nhưng nếu sư phụ muốn làm như vậy, ta cũng chỉ có thể làm theo.”
Hai người bàn bạc xác định xong, thu thập đồ đạc, mang theo Noãn Yên cùng mấy tùy tùng ra khỏi kinh thành. Tô Nghi chỉ được nghỉ nửa tháng, vì vậy bọn họ cũng không đi xe ngựa, thúc khoái mã một đường phi trở về.
Lúc về tới thị trấn thì đã đến tháng chạp, băng tuyết ngập trời, Giản Bình tịch mịch vắng lặng, trên mộ đã sớm đắp tuyết cao một thước. Tuyên Minh cùng Tô Nghi dốc lòng quét dọn sạch sẽ phần mộ kia, tắm rửa dâng hương, nghiêm cẩn quỳ xuống tế bái một lần, Tô Nghi cuối cùng đi.
Chỉ chớp mắt, hoa mai héo tàn, băng tuyết tan thành nước. Mùa đông lạnh lẽo cuối cùng cũng qua, bất tri bất giác đã đến đầu mùa xuân năm sau.