Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày

Chương 17: Chương 17

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 17: Chương 17

Edit: Kuro

Beta: Ka

Dê đầu đàn chiều nào cũng lên sườn núi phía Bắc ăn cỏ.

Trương Tri Âm đến sớm mai phục, mèo nhỏ vùi ở trong áo, cọ đi cọ lại nhưng ngoan ngoãn không phát ra tiếng.

Trương Tri Âm sờ túm lông sau gáy trấn an nó.

Dê thủ lĩnh quả nhiên xuất hiện như mọi ngày, nó ăn rất kĩ càng, cũng rất cảnh giác, hai sừng dựng đứng, xung quanh có màn sương mù – đó chính là dị năng của nó.

Trương Tri Âm tập trung, nhận lấy cơ hội, híp mắt lại, ném lưỡi cưa ra, lao thẳng tới bụng con dê.

Dê đầu nhận thức được nguy hiểm, thở ra một hơi lạnh, trên bụng xuất hiện một lớp băng. Giáp cùng lưỡi cưa chạm vào nhau liền vỡ vụn, nhưng một giây sau lại kết tụ lại thành một mũi giáo nhỏ hơn, cứng hơn đâm thẳng vào bụng dê.

Đây là kĩ năng mới Trương Tri Âm mới lĩnh ngộ – điều khiển băng.

Dê đầu đàn bị thương liền tức giận, kêu lên một tiếng, cử động đột nhiên chậm lại, xung quanh xuất hiện một lớp sương lạnh. Trương Tri Âm cảm thấy mình dường như cũng trở nên chậm chạp, độ ngưng tụ của tiểu băng cầu cũng chậm lại.

Hắn cau mày lấy ra thuốc tăng nội lực, thấy trong người ấm lên.

Động tác nhỏ cũng làm dê đầu đàn chú ý.

Tai nó giật giật, đôi mắt lóe lên, hướng về phía Trương Tri Âm.

Chưa kịp hình dung ra chuyện gì, cặp móng cứng như thép của nó đã đặt trên đầu Trương Tri Âm, chuẩn bị đạp.

Trương Tri Âm chỉ kịp ném tiểu băng cầu ra, đánh chúng con dê mới có thời gian chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nhưng hắn đã đánh giá thấp tốc độ của dê đầu đàn.

Cả hai đều là hệ “Băng”, đều tấn công từ xa, tốc độ của dê đầu đàn lại nhanh hơn một bậc, là tiểu boss, đòn tấn công của nó cũng không thể so sánh với Trương Tri Âm. Mà đáng sợ nhất là bây giờ đang đối mặt hiện thực, không phải chỉ nhìn nhân vật qua màn hình đứng ở Thượng Đế đánh tiểu boss, mà là mặt đối mặt, liều mạng chiến đấu. Quái cũng không phải là dữ liệu tạo thành, mà là thực, Trương Tri Âm khó có thể địch lại.

Trương Tri Âm đành dựa vào thuốc tăng máu mới đối đầu được với dê đầu đàn. Nhưng thể lực giảm xuống rất nhanh, hắn bây giờ không muốn giết nó nữa, chỉ hi vọng có thể chạy về khu an toàn một cách thuận lợi.

Hắn xoay người lại, bắn ra ba phiến băng, một trúng hai trượt, Nhưng lúc này tốc độ của nó lại tăng lên gấp đôi, một bước lao tới, hai con mắt lóe lên lao thẳng tới ngực Trương Tri Âm!

Trương Tri Âm hai tay để trước ngực, một bức tường băng mỏng xuất hiện – đây là kỹ năng của găng tay.

Nhưng chỉ cản được một giây mà thôi.

Trên tường băng lập tức xuất hiện vết nứt hình mạng nhện, vỡ vụn ra, móng vuốt sắc bén đặt trên vai trái Trương Tri Âm.

Máu phun ra, một lớp băng nhanh chóng phủ lên miệng vết thương, bên kia da hiện màu xanh tím như bị lạnh – dê đầu đàn gây nên hai vết thương một lúc.

Trương Tri Âm lần này cũng bị húc ngã trên mặt đất.

Mắt của hắn vẻ đau đớn cũng như một chút tức giận

Một luồng khí đột nhiên tràn ra khiến người ta ngột ngạt.

Trương Tri Âm đau đầu chóng mặt quay đầu nhìn bốn phía nhưng không phát hiện ra cái gì, con dê cũng cảm thấy nguy hiểm, lặng lẽ lui về, cào móng xuống đất, biến ra bộ giáp bao bọc lấy thân mình.

Mèo nhỏ dường như cũng không chịu được liền chui ra ngoài, mắt lóe lên tia hung dữ. Nó mở miệng ra, phun ra tiểu băng cầu, tiểu băng cầu lập tức to ra, lao tới phía con dê đầu đàn.

Con dê cố tránh nhưng vẫn bị băng cầu va vào trực diện.

Phút chốc không thấy băng cầu, mà không chỉ dừng lại ở đó.

Lúc bị tập kích, thân thể nó nhanh chóng tạo ra một lớp băng, không quá ba mươi giây, khi nó đứng trước mặt Trương Tri Âm thì đã hoàn toàn là một con dê băng. Sau khi nhận một đòn, băng nứt thành từng mảnh, vỡ vụn rơi xuống đất, tan ra.

Một khối tinh hạch màu xanh lam lăn đến chân Trương Tri Âm – là tinh hạch của con dê đầu đàn.

Trương Tri Âm cúi người, một tay nhặt tinh hạch, một tay cầm mèo nhỏ lên, giơ lên trước mặt nhìn nó.

Mèo nhỏ có vẻ bất mãn nhìn hắn.

Trương Tri Âm bỏ nó vào trong áo, mèo nhỏ bám vào cổ áo, dùng đầu của mình cọ vào cổ hắn, giống như lập được đại công vậy.

Khi quay về hang động thì trời đã tối. Sau khi chiến đấu ác liệt Trương Tri Âm tốn nhiều thể lực, hắn ăn cơm, nhìn thấy mèo nhỏ sững sờ nhìn vào bát canh cá và sữa bò, không thèm há miệng.

Không muốn ăn? Không ngon? Ăn kiêng?

Trương Tri Âm nhíu mày, đi tới cạnh nó: “Ngươi phải ăn thật ngon, như vậy mới lớn nhanh”

Mèo nhỏ nhìn hắn, không phản ứng gì.

Trương Tri Âm hết cách, đổ một ít sữa bò ra tay, đưa ra trước mặt nó: “Ăn một ít đi, được không?”

Mèo nhỏ nhìn hắn, liền nghiêng đầu nhìn một chút sữa bò trong tay hắn, giống như đang nghĩ gì, sau một lúc liền đi tới trước tay Trương Tri Âm, lè lưỡi liếm láp.

Buổi tối, Trướng Tri Âm lười biếng nằm trên đất kiểm lại số đồ của mình, mèo nhỏ lăn qua lăn lại trên người hắn đến chán, muốn gây sự chú ý của hắn thỉnh thoảng đánh lên mặt hắn. Thời gian trôi qua, càng ngày càng quấn quýt.

Trương Tri Âm để ý đến, vuốt lông nó.

Mèo nhỏ ủy khuất nhìn hắn, dùng cổ cọ lên cằm hắn.

“Được” Trương Tri Âm bất lực, xoa lưng nó “Ngươi giỏi nhất, yêu ngươi nhất, ngoan đi”

Mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống.

Trương Tri Âm phát hiện mình chỉ còn hơn 300 đồng, xài tiền như nước, cứ tiếp tục như vậy không ổn, hắn phải kiếm tiền mới được.

Nhưng kiếm tiền kiểu gì vẫn cần suy nghĩ một chút.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra, Trương Tri Âm dần đi vào giấc ngủ.

Mèo nhỏ yên lặng, nhẹ nhàng nhảy từ trên người hắn xuống, bò lên mặt hắn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trương Tri Âm.

Đêm dần khuya.

Một cơn gió thổi qua, sơn động xuất hiện một nam nhân, ôm trong tay một con mèo trắng ngủ ngon lành.

Hắn nhìn thấy con mèo kia giống y hệt con trong tay mình liền sửng sốt.

Con mèo kia hài lòng, lén lút liếm lên môi Trương Tri Âm, con mắt màu xanh lam toát ra tia thỏa mãn. Cảm nhận được luồng khí khác thường liền trở nên cảnh giác, cặp mắt không chút gì là thân thiện tập trung lên người đến, nhìn thấy nam nhân kia xuất hiện liền dịu đi, biến thành bộ dạng lười biếng.

Bị mèo nhìn chằm chằm Raton lập tức quay người, nói nhỏ: “Thần không nhìn thấy gì hết”

Mèo không để ý đến hắn, nhảy từ trên người Trương Tri Âm xuống, bước chân hiên ngang rời đi, ánh trăng cùng bóng đêm phủ xuống, dần dần mờ ảo, cuối cùng biến thành một mỹ nam nhân khó có thể lại gần. Vạt áo trắng không vương bụi bay lên, khuôn mặt hắn bình tĩnh, con mèo vừa nãy làm nũng thật không giống hắn.

Lạnh lùng

Hắn quay đầu nhìn Trương Tri Âm đang ngủ say, không quan tâm tới thuộc hạ của mình, cánh tay hơi nhấc lên, nhanh chóng biến mất trong không gian, không để lại vết tích gì, tựa như chưa từng xuất hiện.

Chờ Boss đi rồi Raton mới nhanh chóng rón rén đặt mèo con trong tay mình cạnh gáy Trương Tri Âm.

Ngày hôm sau trời xanh mây trắng.

Trương Tri Âm để Ân Tiểu Tưởng vào trong áo mình như hôm qua, kết quả Ân Tiểu Tưởng giãy dụa, nhảy xuống đất, liền bò vào túi quần Trương Tri Âm.

Trương Tri Âm bất đắc dĩ sờ sờ mặt nó: “Mỗi ngày đều có một trò”

Ân Tiểu Tưởng: “Ngao?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tiểu Thiếp Vương Phủ

Chương 17: Chương 17

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 17: Chương 17

Ngay từ đầu, Mai Tố Tố thật sự không biết nên đáp trả như nào, chủ yếu là vì người cổ đại thích vòng vo, chỉ nghĩ đến ẩn ý trong câu nói cũng đủ đau đầu, đừng nói dùng cách tương tự để đáp trả, một chuỗi từ thô t ục nghẹn ứ trong lòng, cảm thấy bực bội đến hoảng.

Sau khi tức giận nhiều lần, nàng cũng không muốn nhịn, bắt nạt người thì thôi đi, còn bắt nạt đến nghiện rồi?Nàng không dám làm gì trắc phi, nhưng chẳng lẽ nàng không làm gì được hai thị kia sao? Chân trần không sợ đi giày, dù sao nàng cũng đủ thảm rồi, ai còn sợ ai?Sau khi thỉnh an ngày thứ ba, Mai Tố Tố thở phì phì xoay hai vòng trong phòng, cuối cùng cười lạnh một tiếng, sai Hoa Nùng gói hai túi lá trà đưa sang cho hai vị thị, còn cố ý dặn dò một câu: “Nói lá trà này do Vương gia ban cho, nếu hai vị tỷ tỷ không chê, có thể nếm thử xem, có mùi thơm tươi mát, hợp với hai vị tỷ tỷ nhất.

”Hoa Nùng nghe lời này xong, lập tức sững sờ tại chỗ, ý châm chọc trong lời này, nàng ấy cũng nghe ra được.

Không phải đang mắng hai vị thị miệng quá thối sao? Nếu thật sự nói ra lời này, nàng ấy nghĩ không cần đến một ngày, Vương phủ sẽ loạn lên.

Nàng ấy do dự nhìn Mai Tố Tố, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Chủ tử, làm thế không tốt lắm đâu?”Mai Tố Tố liếc nàng ấy một cái, hừ hừ nói: “Bảo ngươi đi thì đi đi, nói vớ vẩn như vậy làm gì?”Nha hoàn rụt rụt cổ, thật sự cầm hai gói lá trà đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng nàng ấy, Mai Tố Tố lập tức cực kỳ vui sướng, không phải ghen ghét nàng được sủng ái sao? Vậy nàng liền khoe khoang cho các nàng xem, nghĩ đến sắc mặt hai vị thị sau khi nghe được lời này, cả người nàng đều cảm thấy thoải mái.

Lão hổ không phát uy, lại nghĩ nàng là mèo bệnh ư?Buổi chiều nàng liền giả bệnh, dù sao mấy ngày nay cẩu Vương gia cũng không ở trong phủ, cũng không có vẻ sẽ trở về sớm, vậy cứ loạn đi, chờ hắn về, chỉ sợ chuyện đã lắng xuống rồi.

Mai Tố Tố âm thầm đắc ý, tự gắn cho mình cái mác thông minh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi đưa lá trà qua, hai vị thị liền bùng nổ tại trận, Hoa Nùng không thấy mặt hai vị thị, lời nàng ấy được nha hoàn thông truyền, hai vị thị đã biết, đồng thời nha hoàn chạy vặt phía dưới cũng biết.

Chuyện Mai Tố Tố bị hai vị thị liên thủ bắt nạt mấy ngày nay, người trong phủ đều nghe được, mọi người cho rằng có lẽ vì chuyện lần trước, vị Mai thị này nhát gan, sợ phiền phúc, lại thấy thái độ của trắc phi, rõ ràng đang dung túng hai vị thị, thế nên hạ nhân đều gió chiều nào theo chiều ấy.

Nào biết vị Mai thị này đột nhiên chơi ra chiêu tàn nhẫn như vậy, so với Liễu thị, Trịnh thị giấu dao giấu kiếm, chiêu này của Mai thị giống như tát thẳng vào mặt người ta một cái, mà cái tát này còn rất kêu.

Dùng đồ Vương gia ban thưởng đi tát vào mặt các nàng, nói trắng ra là chửi người ta miệng thối, ai có thể chịu được?Hai người chạy tới chỗ trắc phi ăn vạ.

Trắc phi nghe được liền đau đầu, sai người đi gọi Mai Tố Tố đến đây, nào biết nha hoàn vừa mới ra sân liền đụng phải Hoa Nùng, nàng ấy đang hoang mang , lời nói lộn xộn, nói Mai chủ tử nghe được hai vị thị bốc hỏa, trong lòng nào biết ý tốt lại vô tình gây chuyện xấu, quýnh lên nên hôn mê bất tỉnh, muốn mời đại phu qua nhìn xem.

“!.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 17: Chương 17

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 17: Chương 17

Trúng số thì chỉ có thể trúng một lần và người xưa cũng còn hay nói tiền mình làm ra mới bền bỉ hơn là những tờ giấy nhỏ kia, còn nhận lại người thân thì sẽ được cả đời bên cạnh họ, thử nghĩ xem có cuộc sống nào đáng quý như thế hay không?
Sau bao vất vả cũng biết chút tin tức, cuộc sống màu hồng sắp quay trở lại với cô rồi!
– Bác cho cháu hỏi thêm một câu nữa nhé? Bác có biết người phụ nữ đó sau khi sinh đứa trẻ xong có đi về đâu không? Và như theo lời bác thì bà ấy bị ngất xỉu vào tình trạng hôn mê sâu thế còn đứa bé, đứa bé thì sao ạ?
Lạc Lạc dù biết bản thân mình chính là đứa bé năm đó nhưng vẫn ngoan cố hỏi ông ấy.

Thật sự mọi chuyện là như vậy hay sao? Hay tất cả là do ông nhớ lầm nên mới nói như vậy?
– Đứa bé đó đã được một gia đình trung lưu đem về nhận làm con nuôi, ta có nghe nói cuộc sống bây giờ cũng rất khá giả.
Vậy là bao lâu nay, ông vẫn còn nghe ngóng tin tức năm đó đến giờ.

Không có ông thì chưa chắc hôm nay Lạc Lạc cô được hiểu rõ mọi sự tình như thế này nữa.
Lạc Lạc ngước mắt lên trời mà lòng trầm tư làm sao, bao lâu nay tìm kiếm cuối cùng cũng đã có thêm hi vọng.

Giá như cô gặp được ông ấy sớm hơn một chút nữa, vậy thì cơ hội được gặp ba mẹ ruột của cô sẽ ngày càng được tăng cao rồi?

– V…!Vậy thật sao bác?
Ông liền gật đầu, có lẽ thấy được sự khát khao cũng như sự mong muốn được gặp lại những người thân yêu của mình nên ông đã sẵn sàng giúp đỡ những điều nằm trong khả năng của mình.
– Trời cũng đã khuya rồi, bên đó là phòng của cháu.

Ngủ sớm để còn tìm ra kết quả thỏa đáng nhất nhé! Chúc cháu ngủ ngon, ngày mai sẽ có kết quả tốt nhất!
Nghe mấy lời động viên đến từ ông lão già nua này mà lòng cô vui lắm.

Không ngờ, chỉ gặp nhau có một lần trong đời nhưng ông vẫn luôn sẵn sàng giúp cô trong rất nhiều việc nằm trong sức của bản thân mình.
– Cháu cảm ơn bác, bác cũng ngủ ngon nhé ạ!
Lạc Lạc chúc lại ông ấy rồi sau đó đi vào trong căn phòng khi nãy ông vừa mới giới thiệu rồi nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi.
“Thật là mong mỏi đến ngày mai quá đi mất!” đúng vậy! Ngày mai chính là ngày một nửa sự thật được phơi bày ra ánh sáng thì thử hỏi ai mà không trong tình trạng nôn nóng như cô kia chứ?
Nằm trằn trọc trên chiếc giường êm ái mà lòng bâng khuâng luôn suy nghĩ về những câu nói khi nãy của ông ấy.

Ước gì, lúc đó không có cơn mưa nào thì chắc làm gì có chuyện mẹ con ta thất lạc nhau suốt bấy nhiêu năm trời? Cuộc sống thật sự không muôn màu, muôn vẻ như ta đã từng nghĩ mà nó thật tối tăm làm sao…!Sự thật và cái ác luôn lẫn lộn trong thế giới của nó.
Đã có cái thiện thì chắc chắn sẽ có những cái xấu xa được tồn tại trong cuộc sống này nhưng không ngờ nó lại nhiều đến như thế.

Có thể làm bất cứ điều gì nhưng sao lại lựa chọn cách chia cắt tình cảm của hai mẹ con chứ? Dù là xích mích gì đi chăng nữa nhưng đứa bé vẫn là vô tội! Hai mươi chín năm, chưa một lần được uống sữa mẹ, chưa một lần được gọi mẹ vào những đêm mưa gió bão bùng.

Cuộc sống đã nhừng ấy năm trôi qua nhưng thật vô nghĩa khi thiếu đi một chữ “mẹ” đó.
Ai chính là người ác độc ra tay vào năm đó cũng chẳng sao cả, chỉ là tâm họ không đuợc tốt và nhất định vào một ngày không xa họ sẽ phải hứng chịu tội ác ích kỷ mà bản thân mình gây nên.
– Không biết nếu như có ngày mình và mẹ có cơ hội gặp lại nhau, liệu bà ấy có nhận ra đứa con thơ chỉ mới chào đời bị thất lạc không nhỉ?
Lạc Lạc nôn nóng ngày được gặp lại mẹ, chắc hẳn trong cuộc sống ai cũng mong mẹ sẽ mãi ở bên cạnh mình và Lạc Lạc cũng giống y hệt như vậy.

Trừng phạt gì thì cũng đã đủ lắm rồi, hai mươi mấy gần ba chục năm chứ đâu còn ít gì nữa? Nếu xảy ra chuyện gì đi thì cũng cần phải gặp lại họ dù chỉ một lần trong cuộc đời để sau này tránh khỏi những hối tiếc về sau.
Thế là cô trằn trọc nằm đó đến tận nửa đêm vẫn chưa chợp mắt được, nói trắng ra nếu ai lâm vào tình cảnh đó cũng giống như là cô thôi, suy nghĩ nhiều thứ và đặc biệt là mong chờ điều tốt đẹp sẽ diễn ra vào ngày mai.
– Có gì cũng được, điều quan trọng nhất lúc này là ngủ được một giấc thật an lành!
Cuối cùng, đầu óc cũng có phần thư giãn hơn.

Cứ suy nghĩ nhiều thì được gì đây? Trong khi bản thân đang dần chào đón được mục đích tươi đẹp kia hơn, thì cái điều nhỏ nhặt chung quanh mình cũng không cần bận tâ m đến.
Đôi mắt dần híp lại và…!Chìm sâu vào giấc ngủ, có như vậy ngày mai mới đủ tinh thần và năng lượng để chào đón những việc sẽ xảy ra với mình chứ!
Đúng là chẳng có việc gì trôi nhanh bằng thời gian cả.

Vừa nằm lăng qua rồi lăng lại là bắt đầu trời rạng sáng dần lên.

Tiếng những chú gà đang được vang dội, nghe vậy Lạc Lạc liền thoát khỏi giấc ngủ mà dậy chuẩn bị bữa sáng cho ông lão đáng thương kia.
“Ây! Trời sáng rồi này!” ánh nắng chiếu vào phía cửa sổ, cô dùng tay dụi mắt rồi bắt đầu rời khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tuy ngủ không được bao nhiêu nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn và rất vui vẻ bởi vì ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với cô!
Không biết, đã bao nhiêu lần cô mơ tưởng được gặp lại mái ấm gia đình vô cùng hạnh phúc của mình rồi sau đó ôm chặt họ vào lòng mãi không chịu buông ra nhỉ? Đếm trên dưới chắc cũng cả trăm, cả ngàn lần rồi ấy! Hạnh phúc đến với người khác rất dễ dàng nhưng sao đến với cô lại khó khăn thế này? Một mái nhà ấm êm như bao gia đình khác đối với mọi người sẽ rất bình thường nhưng với đứa con không được gần sự chăm sóc, yêu thương của ba mẹ suốt hai mươi mấy năm này là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao mà khó có thể diễn tả ra thành lời được!

Ngày mới ở một căn nhà, một nơi xa lạ thật khác so với các ngày thường.

Hôm nay bỗng dưng cô chịu dậy sớm hơn thường ngày, không còn ngủ đến trưa trời trưa trật như mọi khi nữa chắc có lẽ vì ngày hôm nay rất quan trọng.
Vừa mới đi mấy bước đã nghe được tiếng lộp bộp ở nhà bếp, Lạc Lạc liền rón rén từng bước chân nhẹ nhàng đi xuống xem sao.

Phía trước cô là cảnh tượng người bố đơn thân chuẩn bị bữa sáng cho mình, lòng cảm thấy có phần nào đó áy náy.

Đã tốt bụng cho mình ở nhà nhờ rồi, vậy mà lại để họ đặc biệt còn là người lớn tuổi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho mình nữa chứ, ngại chết đi được mà!

– Dạ…!Dạ cháu chào bác!
Lạc Lạc khá ấp úng, e ngại không dám nói nên lời nên chỉ dám gửi lời chào hỏi thăm mà thôi!
– Chào cháu, cháu lên trên nhà đi tí nữa đồ ăn sáng sẽ đem lên nhé!
Lạc Lạc lắc đầu, trời ơi! Cái gì vậy nè, ngại chết mất! Từ đó đến giờ chắc ông ấy là người đầu tiên đối xử tốt với cô đến như vậy đấy, đường đường là người dưng nước lã mà dám cho cô ở lại mấy hôm bộ không sợ đây chính là tình huống dàn cảnh chiếm đoạt tài sản gì gì hay sao? Vã lại còn đích thân đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn nữa, kể cả “chồng cũ” Lâm Minh Hạo anh ta cũng chưa chắc đã từng làm như vậy nữa!.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hôn Nhân Bình Dị

Chương 17: Chương 17

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 17: Chương 17

Không biết có nên nói Chu Tâm Bình ngu ngốc hay không nữa, diễn cũng giả trân quá đi.

Mặc dù xung quanh không có ai, cô cũng cách cô ta một khoảng, nói cô đẩy cô ta thật sự rất khó tin.

Vậy mà vẫn nghĩ cho được cái cách muôn thuở trong phim này.

Và tất nhiên nam chính cũng ở gần đây rồi.
Trình Diệp vừa đi ra liền bắt gặp cảnh tưởng này, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì.
Vu Khả nhìn qua hắn, nghiêm mặt, đưa tay ra vẫy vẫy, ý bảo anh đừng tới đây.
“Dừng! Đứng đấy, tôi giải quyết xong thì hẵng tới.”
Cô quay lại nhìn Chu Tâm Bình, lại nhìn xuống bụng cô ta.
“Cô có thai?”
Cô hỏi cô ta một cách rất bình thường nhưng Chu Tâm Bình vẫn cảm thấy một cỗ áp lực.

Cô ta nhìn sang hắn, lại bị cô giữ mặt lại.
“Nhìn tôi đây này, anh ta cũng không giúp gì được cô đâu!”

Chu Tâm Bình không nói được câu nào, suy cho cùng cô ta ngực lớn nhưng não và gan thì như quả nho.
Vu Khả thở dài, cô còn tưởng được đấu đá chứ, ra uy một tí đã làm đối phương sợ cụp đuôi rồi.

Thật mất hứng!
Chu Tâm Bình lồm cồm bò dậy.

Nãy giờ cô ta đều ngồi trên nền đất sợ hãi, Trình Diệp lại không giúp cô ta.
Cô ta chạy đến bên Trình Diệp, lại bị hắn đẩy ra.
“Trình Diệp à, anh nói xem, sao anh thích làm xong rồi kéo quần lên không chịu trách nhiệm vậy, biết bao nhiêu người đến gặp tôi vì anh làm họ to bụng rồi.” Giọng Vu Khả có chút khinh bị.
Trình Diệp nhíu mày, liếc Chu Tâm Bình.

Cô ta lắc đầu lia lịa, liên tục chối.
“Em không nói…”
“Cô không nói chẳng lẽ vợ tôi lại đặt điêu vu oan tôi? Chu Tâm Bình, tôi từ lúc nào đã đụng vào cô vậy?”
Chu Tâm Bình không thể á khẩu, đứng trước hai vợ chồng cô không biết nên làm thế nào.

Chẳng phải hắn bảo cô ta cứ việc khiến Vu Khả ghen sao, bây giờ lại đi trách cứ cô ta là sao.

“Thứ nhất, cô lợi dụng tôi nhân nhượng đi tung tin đồn bậy.

Thứ hai, cô chia rẽ vợ chồng chúng tôi.

Thứ ba, cô khiến công ty bị thiệt hại…”
Chu Tâm Bình tái xanh mặt, không để Trình Diệp nói tiếp, cô ta đã quỳ rạp xuống cầu xin.

Với việc khiến công ty bị thiệt hại bại lộ, cô ta có thể sẽ không ngóc đầu lên được, chưa kể đến việc Trình Diệp có thể khởi tố cô ta.
Vu Khả nhìn không nổi nữa, quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Trình Diệp vội vã đuổi theo, để lại Chu Tâm Bình với vẻ mặt không cam tâm.
Cô ta có thể ngốc nghếch nhờ quan hệ mới leo lên được làm thư kí, nhưng cô ta cũng là người có thù tất báo.

Để cô ta xem hai người hạnh phúc được bao lâu!
[…]
“Khả Khả…!Khả Khả…”
Trình Diệp bắt được tay cô, nhìn gương mặt giận dỗi kia, hắn bật cười.
“Không xử lí chuyện kia?” Nhìn mặt hắn cô đã biết hắn đã chán Chu Tâm Bình rồi.

Người như hắn thì có bao nhiêu là phụ nữ, cô ta ngốc như vậy thì bên hắn được bao lâu chứ.
Nhưng cũng phải nghi ngờ mắt nhìn của Trình Diệp, tình nhân nào cũng ngu như nhau, chả thấy ai đáng giá để cô đấu đá hết.
“Trực tiếp đuổi việc rồi, không truy cứu nữa!”
“Tốt bụng như vậy?” Vu Khả nghi ngờ.
Hắn gật đầu, cười cười.

Hắn mà tốt bụng như vậy? Tất nhiên phải cho cô ta nếm mùi đau khổ, cái tội khiến hắn mang tiếng xấu, khiến hắn và vợ cãi nhau.
“Sao lại đến đây?” Trình Diệp đi bên cạnh cô, cũng khá lâu rồi hai người không đi chung với nhau như vậy.
“Không được đến sao?” Vu Khả hỏi ngược lại hắn.
Hắn lắc đầu, mừng còn không kịp ấy chứ!
“Trình Diệp, tại sao anh lúc nào cũng làm người ta có bầu rồi để người ta đến tìm tôi vậy, anh không biết xử lí cho sạch sẽ sao? Còn nữa, cứ hễ động vào ai người ấy đều có thai, sao nòng nọc anh khoẻ như vậy?”
“Có trứng em mới chắc í, nòng nọc của anh khoẻ như vậy có làm được em mang thai đâu!”
“…”
“Nhưng tại sao anh lại không bảo vệ tình nhân của anh nữa, không phải lần trước chưa hỏi rõ chuyện gì đã phán tôi là người có tội sao?” Nói đến đây, Vu Khả có chút châm chọc.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ chuyện cũ, hắn vẫn chưa cho cô một lời giải thích thoả đáng, cô vẫn còn bị oan vụ tài liệu bị lộ.

Nếu hắn đã giải quyết chuyện đó, có tìm ra được sự thật thì hắn vẫn chưa xin lỗi cô, hoặc là hắn trước giờ đều nghĩ cô chính là người tiết lộ cho nên không truy cứu chuyện đó nữa.
“Chuyện kia, tất cả mọi chuyện trước đây, anh đều muốn nói một lời xin lỗi với em.

Sau này trở đi anh sẽ tin tưởng, sẽ không kích động nữa.

Thật sự xin lỗi!”
Trình Diệp bất ngờ nói ra lời xin lỗi khiến Vu Khả không ngờ được trước chuyện này.

Hắn nhún nhường là điều khó tin nhất đối với cô, thế mà hắn thật sự lại xin lỗi, còn là rất thành khẩn.
Dạo này đều vậy, hắn thật sự thay đổi rồi!
“Khả Khả, anh cảm thấy chúng ta như bây giờ vẫn rất tốt, không cần li hôn, có được không? Chẳng ai là hợp nhau hoàn toàn hết đâu, chỉ có thay đổi vì nhau mới có thể gắn kết lâu dài được, anh đồng ý là người thay đổi.

Vu Khả, có thể cho anh một cơ hội theo đuổi lại em, được không?”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 17: Chương 17

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 17: Chương 17

Yumi phải gắng gượng trải qua bữa ăn cùng với Takehiko và cô thư ký nóng bỏng của anh.

Theo đánh giá của Yumi, Takehiko có vẻ là người rất kén ăn, bởi vì anh ăn rất ít, mà cô thư ký Emi kia cũng lấy cớ giảm cân mà chỉ ăn có vài đũa, phần còn lại tất nhiên đều vào bụng Yumi.
Sato từng nói với Yumi nếu không phải thức ăn thực sự khó ăn đến mức không thể chấp nhận được, hoặc thức ăn mà mình bị dĩ ứng, thì những thức ăn còn lại nếu đã gọi ra thì phải ăn cho hết đừng lãng phí.

Yumi tự nhận mình rất nghe lời Sato, đơn giản chỉ vì cô thích anh, Sato lại chính chắn hơn cô nhiều nên lời của anh tất nhiên sẽ luôn đúng, ít nhất thì đối với Yumi là vậy.
Thật khó khăn lắm mới ăn được hết số thức ăn trên bàn, Yumi thỏa mãn vuốt v e cái bụng nhô lên vì no của mình một cái.

Hai người ở hai bên nhìn cô chằm chằm, trong mắt Takehiko tràn đầy vẻ buồn cười, còn Emi…ánh mắt của cô ấy càng đáng sợ hơn.

Yumi thật sự không thể hiểu, người gầy như cây tre của cô ấy thì cần gì phải giảm cân nữa, muốn ăn thì cứ ăn đi, cứ làm bộ làm tịch, bây giờ thức ăn bị cô ăn hết thì lại trừng mắt nhìn cô.

Nhìn gì mà nhìn, có tin là cô ăn luôn cô ta không?
Yumi ợ ra một cái, không thèm kiêng dè mà trừng mắt nhìn lại, khiến cho Emi tức xanh cả mặt.
Takehiko nhìn hai người phụ nữ, hiếm khi vui vẻ như hôm nay, vì vậy anh chủ động gọi người đến tính tiền.
Emi bên cạnh nghe vậy liền lấy ra một chiếc thẻ đưa cho anh “Giám đốc, đây là phí công tác của công ty.”
Takehiko xua tay không nhận mà lấy ví của mình trong túi ra “Hôm nay tôi mời các cô.”
Về đên công khu chung cư, Yumi ngăn tài xế xe lại nói “Dừng ở đây được rồi, tôi sẽ tự đi vào.”
Takehiko ngắt lời cô “Lái xe vào trong đi, cô ở tòa nào thì cứ nói, đi bộ không khéo ngày mai chân lại đau.”
Yumi khó hiểu, cô buộc miệng hỏi “Giám đốc, chú đang quan tâm tôi sao?” Câu hỏi khiến cho Emi ngồi bên cạnh Takehiko xù ra một thân lông nhím.
Cũng may là Takehiko trả lời “Tôi chỉ sợ cô làm trễ nải công việc, thêm việc nếu cô bị gì Sato lại tìm tôi gây phiền phức.”

Nhắc đến Sato nét mặt của Yumi mới nhu hòa lại, người tinh ý như Takehiko sao lại không nhận ra, anh nghiêm túc nói “Cô ở tòa nào?”
“Bỏ tôi ở tầng A là được rồi.”
Vừa xuống xe Yumi đã nhìn thấy Matt đang ngồi bấm điện thoại ở một băng ghế gần đó, cô vẫy tay tạm biệt với Takehiko và Emi, mặc cho hai người họ không thèm quan tâm đến lời tạm biệt của cô.
“Anh đợi em lâu không?” Vừa nói ánh mắt Yumi vừa rơi vào bó hoa bên cạnh Matt.
Matt nghe thấy tiếng cô thì giật mình đứng dậy “Em từ nhà máy về sao?” Là một thành viên của công ty nên Matt tất nhiên biết Yumi đi cùng ai.
Yumi thở dài “Ừm, giống với mấy đồng nghiệp kia nói, mỗi lần đi cùng giám đốc là cứ như đi đánh trận.”
Matt bật cười “Khoa trương vậy sao?”
Yumi dời mắt khỏi bó hoa, cô giả vờ hỏi “Anh tìm em có việc gì sao?”

Lúc này Matt có vẻ ngại ngùng, anh gãi đầu mình mấy cái, sau đó vội vàng quay lưng cầm bó hoa lên đưa cho Yumi.
Yumi nhìn bó hoa, cô không vội nhận mà hỏi “Tặng em sao?”
Matt gật đầu “Dự án của bên anh xong rồi, đầu tuần sau anh sẽ trở về Úc, trước khi đi anh có chuyện muốn nói với em.”
Yumi lờ mờ hiểu ra việc mà Matt muốn nói là việc gì.

Từ lúc cô sang Nhật, bởi vì cùng là người của chi nhánh khác đến công tác nên Matt và cô có rất nhiều điểm chung, anh thường xuyên giúp đỡ và cho cô đi nhờ xe đi làm hằng ngày.

Mỗi lần Matt đi công tác ở nơi khác về đều mang đặc sản của nơi đó về làm quà cho cô, Yumi chưa từng yêu đương nghiêm túc, nhưng cô cũng biết, vẫn câu nói kia, sẽ không ai tự dưng tốt với bạn, một là có ý đồ với bạn, hai là xem bạn là người quan trọng.
Yumi vẫn chưa nhận lấy bó hoa, cô giả vờ trêu chọc nói “Anh muốn nói gì thì nói đi, cùng là bạn bè với nhau, có gì mà phải ngại.”
Matt im lặng nhìn cô mấy giây, ánh mắt của anh lấp lánh như một ánh sao trên trời.

“Yumi…anh…anh thích em.”
Mặc dù đã sớm đoán được nhưng Yumi vẫn kinh ngạc, cô mở to mắt nhìn Matt.

Matt bước về phía cô thêm một bước “Em…em có thể cho anh một cơ hội không?”
Yumi bối rối, cô thật sự không biết phải nói thế nào, cô không thích Matt, mà cũng không muốn đánh mất tình bạn của hai người.
Chần chừ một lúc, Yumi nhẹ giọng nói “Matt…em xin lỗi.”
Ánh mắt của Matt như một ánh sao chợt tắt ánh sáng, anh khó nhọc mỉm cười “Không sao đâu, là anh đường đột quá rồi.”
Yumi kéo tay Matt “Không phải đâu, em thật sự rất cảm ơn vì anh đã thích em, nhưng mà…nhưng mà em…em đã có người mình thích rồi.”
Matt mỉm cười xoa đầu cô “Ừ, không sao cả, anh hiểu mà.”
Mà một màn trước mắt này đã được Sato đang dừng xe ở gần đó thu hết vào mắt.

Khuôn mặt Sato vì say mà xuất hiện hai rặng ánh đỏ ở hai bên má, anh im lặng ngồi trong xe nhìn hai người ở phía bên kia đang âu yếm với nhau, trong lòng tràn đầy đau khổ….

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 17: Chương 17

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 17: Chương 17

Phổ Kha và Nhĩ Khê
Cuối cùng, tôi bị cô ấy kéo đến trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố vừa mới xây xong, cũng chính là của Kiệt Thế Trác Tuyệt, lúc này ở đó khá đông đúc, nhìn thấy không biết bao nhiêu cái đầu người, tôi có cảm giác hơi sợ hãi.

Dựa theo lời giải thích nhẹ nhàng của Soso, cảm giác sợ hãi của tôi là do tâm lý tôi kháng cự với thế giới bên ngoài, là một loại bệnh.
Được rồi, tôi thừa nhận tôi có bệnh, nhưng tôi vui.
Dựa theo cái sinh hoạt như nước chảy mây trôi của cô ấy, hôm nay nhất định sẽ là một ngày đổ máu, tốc độ càng quét của cô ấy có thể dùng từ tốc chiến để mà mô tả.

Tôi thầm thở dài, dùng tiền để giảm bớt căng thẳng trong công việc, đúng là một cách hiệu quả.
Rảnh rỗi được một chút, cô ấy lại kéo tôi đi vào một cửa hàng quần áo cho nam giới.

Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy, cô ấy trông thấy giống cô vợ nhỏ của tôi, cầm lấy một chiếc áo sơ mi màu tím than đứng trước mặt tôi khoa chân múa tay.

Tôi ngồi trên chiếc ghế sô pha cười chế nhạo.
“Nhìn cậu bây giờ giống như cô vợ nhỏ hiền thục đoan trang của mình cũng giống như mẹ của mình.”
Cô ấy nhướng mày khiêu khích, câu lấy cằm tôi.
“Sai rồi, phải nói là giờ phút này cậu rất giống tiểu bạch kiểm được mình bao nuôi.”
“Mình khinh!”
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh chúng tôi, vẻ mặt đầy xấu hổ khi nhìn thấy hành động đầy mờ ám của chúng tôi.

Tôi nghiêng đầu không quan tâm đến lời nói khiêu khích của cô ấy, thật ngoài ý muốn, lại phát hiện Phoebe đứng ở bên ngoài, ở phía sau là một đám đàn ông mặc âu phục màu đen.
Cô ấy ngạo nghễ đứng đó, đôi mắt lại nhìn về phía tôi.

Mặc dù chúng tôi cách nhau một lớp cửa kính, nhưng mà ánh mắt châm chọc của cô ấy làm cho tôi có cảm giác bị bắt gian ngay tại giường, cực kỳ túng quẫn.

Không biết có nên đi ra ngoài bắt chuyện với cô ấy không, hay là ngơ ngác ngồi tại chỗ làm như không thấy.
Soso ngạc nhiên cũng nhìn theo tầm mắt tôi nhìn ra bên ngoài, sau đó Soso lại cúi người ôm lấy bả vai tôi, giở cái trò là nũng.
“Này yêu dấu, mình còn đang ở cạnh cậu, nhìn thấy thịt là ngây dại cả ra, nhìn đôi mắt nhỏ của cậu xem đi, thật lộ liễu!”
Tôi một bên vừa đẩy Soso ra, một bên né tránh ánh mắt của Phoebe.

Lại lần nữa ngẩng đầu lên, thì đã không còn thấy bóng dáng cô ấy ngoài cửa kính.
Hình như ở đâu có Phoebe tồn tại, thì tôi sẽ chẳng thể nào động não nghĩ ra ngô ra khoai.

Soso cà khịa tôi.
“Sao thế? Nhìn thấy người đẹp mắt thèm rơi lệ à? Cậu nhìn xem cái thần thái cao thượng của cô ta đi, trèo không nổi đâu.”
Tôi cũng không có rảnh mà mở nóc nhà nói cho Soso biết, thật ra cái người kia là đối tượng làm ấm giường lâu dài của tôi.

Chỉ là hậm hực thở dài, trong nháy mắt, Soso đã giúp túi đóng gói mấy cái túi đồ lớn.
“Này, cậu thật sự muốn bao nuôi mình à?”
Soso ngạo kiều gật đầu.
“Cậu không có vợ lẫn mẹ già, thật đau lòng dùm cậu, thôi để chị đây yêu thương chăm sóc đỡ đần cho cậu vậy.

Còn không mau quỳ lạy mình đi.”
Tôi thật sự cạn lời, không muốn để ý đến cô ấy, thật sự Soso đối với tôi rất tốt, cho mà không cần đáp lại, chỉ cần tôi được bình an.

Đương nhiên, tôi luôn ghi nhớ từng thứ một, rõ ràng Đại Tráng đã dặn dò tôi phải chăm sóc cô ấy, nhưng mà mấy năm nay tôi lại làm phiền cô ấy quá nhiều.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Ái Thật Lâu Bằng Hữu
2.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê
3.

Hoàng Hôn
4.

Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi
=====================================
Tôi ngượng ngùng sờ mũi, nhìn mấy cái túi đó.
“Chờ đến khi có tiền, mình sẽ trả lại cho cậu.”
Soso ôm lấy cánh tay tôi, dựa đầu vào vai tôi.
“Chỉ cần cậu sống cho tốt coi như là hồi báo lớn nhất cho mình rồi.

Chờ Đại Tráng về, chúng ta lại điên cuồng như lúc trước, cho nên cậu phải đáp ứng mình, không cần phải nhọc lòng vào những chuyện không đâu nữa.”
Chúng tôi lang thang trên đường, hành động thân mật làm cho người qua đường phải ngoái đầu lại nhìn, có lẽ là hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi đi.

Tôi lại không có nhớ đến Phoebe, đến lúc tối, hai chúng tôi lại đến quán bar mà ba người chúng tôi thường xuyên đến lúc trước – Comma.
Chủ quán bar Comma là một cặp phụ nữ trung niên, đã yêu đương với nhau rất nhiều năm, nhưng mà nơi này cũng không phải là quán bar les duy nhất ở đây.

Phần lớn khách hàng đến đây đều là khách hàng lâu năm, có trai có gái, có đủ màu da, chúng tôi rất thích tông màu trang trí ở nơi đây.

Cho nên lúc rảnh rỗi hay đến đây ngồi.
Tôi cũng từng mang Tịch Nhiên đến đây, nhưng mà hình như cô ấy không thích đến nơi này, vẫn luôn vội vàng rời đi.

Bây giờ thì tốt rồi, không có người mất kiên nhẫn hối tôi rời khỏi nơi này.

Phổ Kha và Nhĩ Khê cười chào đón tôi.

Khê Nhĩ cười đưa tay ra sờ đầu tôi.
“Ái chà, khách quen đến nha! Em mà không đến đây, chị đây sắp quên em còn sống đó.”
Phổ Kha ôm lấy Khê Nhĩ, cùng với cô ấy phụ hoạ.

Tôi học biểu cảm của Khê Nhĩ, túm lấy cái tay đang sờ đầu tôi, Soso bưng đến hai ly rượu Cocktail, bốn người chúng tôi mỗi người mỗi câu trêu chọc lẫn nhau.

Tôi thực sự rất hâm mộ tình yêu của các cô ấy, phải biết lần đầu tôi nhìn thấy hai người thân mật trước mặt tôi, biểu cảm sùng bái của tôi phải nói là như cái biểu cảm sùng bái khi nhìn thấy nhân dân tệ vậy.

Còn nhớ khi đó, Phổ Kha đứng ở quần bar dùng tư thế tuyệt đẹp pha chế rượu, khiến cho phụ nữ ở trong quán tung hô không ngừng, còn Khê Nhĩ ngồi một bên cắn hạt dưa.

Tôi đeo cặp sách trong đó chứa đầy sách vở cùng với Soso và Đại Tráng đi vào đây.

Muốn uống một lý Baileys, cho thoả cái lòng hiếu kỳ.
Khê Nhĩ đi đến bàn chúng tôi, rất tự nhiên mà ngồi xuống..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!