“Ai da, anh hai à, anh đừng nhỏ mọn như thế chứ, sao em cứ có cảm giác là anh muốn đưa một cái máy tiêu tiền tới bên cạnh Giang Mộ Trì, sau đó tiêu hết tiền của anh ấy, như vậy thì anh có thể giàu hơn anh ấy rồi.”
“Nếu như em có thể tiêu hết tiền của cậu ấy thì em rất lợi hại đấy.” Kiều Thừa Tu gật đầu đồng ý với vẻ sâu xa, nếu mà em gái nhà mình làm được việc đó thì mình sẽ cười to.
“Em không làm được, em không đủ lợi lại.” Kiều Dư An nhát, cô xài không hết được.
Ở trong văn phòng của anh trai một lúc, giữa trưa trợ lý mang cơm lên, Kiều Dư An ăn cơm xong mới rời đi. Lúc đi ra khỏi văn phòng, vốn định đi xuống bằng thang máy, nhưng thư ký nói rằng thanh máy dành riêng do chủ tịch đã xảy ra vấn đề, đang tìm người tới sửa chữa, cô phải xuống lầu đi thang máy dành cho nhân viên.
Kiều Dư An đi xuống thang bộ, ở chỗ rẽ là thang máy dành cho nhân viên, còn hai tầng nữa là tới, cô đứng chờ.
“Ting —” cửa thang máy mở ra, bên trong có hai người đàn ông, Kiều Dư An tránh ra một chút để người khác ra trước theo phép lịch sự, đang chuẩn bị đi vào thì lại bị người gọi lại, “Kiều Dư An.”
“Hả?” Kiều Dư An thót tim, cứ nghĩ rằng Vương Vĩ Đức vẫn còn ở công ty.
Nhưng khi cô quay đầu lại thì lại thấy một người đàn ông xa lạ, anh ta đeo một đôi mắt kính không gọng, dưới ánh đèn, thấu kính lóe ra chút ánh sáng nhạt.
“Anh là?” Kiều Dư An ngẫm nghĩ một chút, hình như không phải là người Vân Thành, cô chưa gặp lần nào cả.
Chu Cố dời mắt sang nơi khác, nở nụ cười, “Lâu rồi không gặp, không quen tôi sao?”
“A, anh là Chu Cố, bạn……” Bạn trai cũ của Cẩm Cẩm, Kiều Dư An im lặng kịp thời. Cô đã sắp không nhận ra người đàn ông này, thành thục điềm đạm hơn so với thời đại học, bây giờ thoạt nhìn như là một nhân sĩ tinh anh thành công của xã hội.
Lúc trước quan hệ của anh ta và Lâm Tự Cẩm rất tốt, cô tưởng rằng tốt nghiệp xong thì hai người sẽ kết hôn, nhưng không ai ngờ rằng tốt nghiệp xong lại đường ai nấy đi, Chu Cố đi du học ở Mỹ, cũng đã 6 7 năm không gặp lại nhau rồi.
“Ừm, tôi mới từ Mỹ về, đang đảm nhiệm chức giám đốc ở bộ phận kế hoạch.” Chu Cố ngước mắt lên, ý cười cũng biến mất. Người này đối xử hơi lạnh nhạt với người ngoài, nhưng khi ở bên cạnh Lâm Tự Cẩm lại vô cùng dịu dàng, ai mà nghĩ tới việc một người đàn ông dịu dàng như thế sẽ nói ra lời chia tay chứ?
“Chúc mừng anh nhé, đúng là lâu rồi không gặp.” Kiều Dư An hơi kinh ngạc, mới về mà đã đảm nhiệm chức giám đốc rồi, nhảy dù ha, xem ra anh ta sống ở Mỹ cũng không tồi. Hình như lúc học đại học thì gia đình Chu Cố thuộc kiểu gia đình bình thường, kém hơn Lâm Tự Cẩm nhiều, nhưng anh ta lại chưa bao giờ chiếm của hời của cô ấy cả, luôn luôn yêu cầu Lâm Tự Cẩm xài tiền của anh, là một người đàn ông có khí phách.
“Đúng rồi, gần đây…… Cẩm Cẩm có khỏe không?” Chu Cố hơi căng thẳng khi nhắc tới Lâm Tự Cẩm, sợ nghe được kết quả không muốn nghe.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Rất tốt, anh còn thích Cẩm Cẩm à?” Kiều Dư An bây giờ cũng là người đang yêu đương, cô nhìn ra được ánh mắt Chu Cố hơi khác biệt khi nhắc tới Lâm Tự Cẩm.
Chu Cố không nói gì, chỉ cúi đầu, Kiều Dư An nhớ tới nhiều năm thế rồi mà Lâm Tự Cẩm vẫn luôn độc thân, trong nhà cũng thúc giục kết hôn nhưng cô ấy đều thờ ơ, trước kia hai người cũng không phải là bị lừa gạt như chuyện của cô, là chia tay trong hòa bình, nếu mà vẫn còn cơ hội thì cũng khá tốt đấy chứ.
“Vậy anh cần phải cố lên nhé, gần đây chú Lâm cứ liên tục thúc giục Cẩm Cẩm kết hôn đó.” Kiều Dư An chớp chớp mắt, lúc trước Lâm Tự Cẩm và Chu Cố yêu nhau cũng vô cùng hạnh phúc, nếu hai người có thể thành thì cũng là một câu chuyện đẹp.
“Vậy cô có thể cho tôi số WeChat của Cẩm Cẩm không? Số điện thoại cũng được.” Chu Cố mỉm cười.
“A, xin lỗi, cái này thì không được, Cẩm Cẩm sẽ tức giận, nếu anh thật sự thích Cẩm Cẩm thì theo đuổi đi,” Kiều Dư An thấy thang máy chạy xuống rồi lại chạy lên, “Tôi phải đi rồi, chúc anh may mắn, tạm biệt!”
Kiều Dư An vào thang máy, cô không dám tùy tiện cho anh ta phương thức liên hệ được, nếu thật sự thích một người thì luôn có biện pháp thực hiện được, huống chi Cẩm Cẩm cũng không phải là một người phụ nữ bình thường, muốn tìm Lâm Tự Cẩm rất đơn giản. Nếu ngay cả chút kiên nhẫn này mà còn không có thì chả còn gì để nói nữa.
Chu Cố nhìn thang máy đóng lại, khóe miệng khẽ cong lên, xoay người trở về văn phòng.
Kiều Dư An đi thang máy xuống bãi đỗ xe, bãi đỗ xe không có điều hòa, vô cùng oi bức, cô nhanh chóng lên xe mở điều hòa rồi lái xe rời đi.
Về đến nhà, nghỉ trưa rồi tập yoga một lúc, cô nhận được tin WeChat của Lâm Tự Cẩm: Ông tổng không cho tao nghỉ mày ạ, tao không thể đi chơi với mày được, mày đi với anh nhà mày đi, dạo này tao bận lắm, có tới vài đơn trong tay tao lận.
“Vậy được rồi, vậy tạm thời tao cũng không đi, Giang Mộ Trì cũng rất bận, chờ mày rảnh đi.” Kiều Dư An thở dài, sau khi trưởng thành thì trách nhiệm trên người nặng hơn nhiều, rất nhiều chuyện đều không phải do mình quyết định.
Buổi tối Giang Mộ Trì về nhà, mang theo một đống mẫu thiệp mời về, “Quyển Quyển, em xem trong mấy mẫu thiệp mời này thì mẫu nào đẹp nhất.”
“Anh cần thiệp mời làm gì thế, muốn tổ chức tiệc rượu sao?” Chỉ số thông minh của Kiều Dư An không đủ dùng lắm, việc đã qua là quên ngay, trên mặt còn mang theo chút ngây thơ.
Giang Mộ Trì nhíu mày, thở dài bất đắc dĩ, “Thiệp mời cưới, không phải đêm qua em đã đồng ý tổ chức hôn lễ rồi sao? Bây giờ bắt đầu chuẩn bị là vừa rồi.” Bởi vì không tổ chức hôn lễ nên mới có nhiều người dám tới trước mặt cô kêu gào như vậy, cũng không thử nhìn lại bản thân mình mấy cân mấy lượng. Vì vậy việc tổ chức hôn lễ phải được đưa vào kế hoạch, hai người đều đã bày tỏ lòng mình rồi, thế thì chờ gì nữa.
“Em không có nói mà,” Kiều Dư An quét mắt nhìn đống thiệp mời ấy một lượt, “Em không muốn tổ chức hôn lễ nhanh như thế, em đã nói là tới mùa xuân hãy tổ chức rồi, bây giờ nóng vô cùng, phiền phức lắm.”
Giang Mộ Trì đen mặt, “Đêm qua em đồng ý rồi.”
“Em mặc kệ, em không tổ chức, anh ăn hiếp người ta. Đêm qua em bị anh bắt nạt nên ý thức không tỉnh táo, cái này không tính.” Kiều Dư An khoanh tay trước ngực ngồi dựa vào sô pha.
Giang Mộ Trì: “……”
Anh có thể mắng cô không?
Anh chuẩn bị cả một ngày.
“Thật sự không tổ chức sao?” Giang Mộ Trì đau đầu xoa xoa thái dương, hơi nóng nảy.
“Không tổ chức, mà anh gấp như thế làm gì chứ, giấy hôn thú cũng đã nhận rồi, em còn có thể chạy sao?” Kiều Dư An kiên quyết lắc đầu.
“Nếu mà em sợ nóng thì chúng ta có thể ra nước ngoài tổ chức, tìm một nước nào đó không nóng.” Bây giờ cũng có rất nhiều người ra nước ngoài tổ chức hôn lễ, nếu cô muốn đi thì đi lúc nào cũng được. Giang Mộ Trì vẫn còn đang vùng vẫy trong suy nghĩ tổ chức hôn lễ, tình hình bây giờ là Giang Mộ Trì đang cầu Kiều Dư An tổ chức hôn lễ, anh muốn trói chặt người lại, không thể chạy đi đâu được.
“Nước ngoài không tiện gì cả, ở nhà vẫn tốt hơn, cho nên là cứ mùa xuân sang năm rồi tổ chức, đừng đấu tranh nữa ha, ăn cơm thôi.” Kiều Dư An đứng lên vỗ vai Giang Mộ Trì, chớp mắt một cách đắc ý, vô cùng kiêu ngạo.
Mấy chuyện tép riu, dù gì cũng nằm trong lòng bàn tay chị thôi, chị không đồng ý đâu.
Khi Kiều Dư An đi qua khỏi người của Giang Mộ Trì thì cười lên, khóe miệng như muốn ngoác tới tận mang tai. Đúng là cô cố ý đấy, lần nào Giang Mộ Trì cũng trên cơ cô cả, bây giờ cô cũng có thể trên có một lần, vậy nên phải nắm chặt cơ hội này chứ. Xem ra từ giờ cho tới trước khi tổ chức hôn lễ thì cô là nữ vương, không tồi chút nào hahaha.
Lúc ăn cơm, Giang Mộ Trì vẫn còn nài nỉ Kiều Dư An, anh vẫn muốn tổ chức hôn lễ mau một chút, khổ cái là Kiều Dư An mềm cứng gì đều không ăn, cô không muốn tổ chức, Giang Mộ Trì không có cách nào thay đổi ý nghĩ của cô cả.
Ăn cơm xong, Kiều Dư An ngồi trên sofa xem gameshow, Giang Mộ Trì ngồi bên cạnh xem tài liệu, bỗng nhận được điện thoại của mẹ anh, “Tiểu Trì à, tối mai con có rảnh không? Gia đình chú Đới của con mới từ nước ngoài về, Hinh Hinh cũng có mặt, hai nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm, con dẫn theo An An nữa nhé, đúng lúc để con bé gặp chú Đới của con luôn.”
Giang Mộ Trì lật tài liệu, vốn là định từ chối nhưng lại thoáng nhìn qua đống thiệp mời trên bàn, lại nhìn về phía Kiều Dư An đang chăm chú xem gameshow không màng những chuyện khác, trong lòng có mưu kế, “Vâng ạ, con biết rồi, con sẽ dẫn cô ấy theo.”
Trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy,, Kiều Dư An quay đầu lại nhìn anh, “Làm sao vậy ạ?”
“Mẹ bảo chúng ta tối mai về nhà ăn cơm, có khách đến nhà.” Giang Mộ Trì đặt điện thoại xuống.
“Vậy em sẽ ăn mặc xinh đẹp một chút, tăng thêm thể diện cho anh.” Kiều Dư An cắn một miếng dưa hấu, nước dưa hấu dính ngoài môi, càng thêm diễm lệ.
Ánh mắt Giang Mộ Trì sâu hơn, ghé lại gần hôn cô, “Không cần long trọng quá, em mặc đại gì đó là được.”
“Vậy sao, nhưng mà đây là khách như thế nào? Có phụ nữ không?” Trong tiệc rượu có phụ nữ hay không quyết định tới việc trang điểm như thế nào, làm gì có người phụ nữ nào chấp nhận để người phụ nữ khác dìm mình chứ?
Giang Mộ Trì nâng mông cô bế cô đi lên lầu, “Không có.” Nói dối rất tự nhiên.
“Ai, em còn chưa xem xong gameshow nữa cơ mà, TV vẫn chưa tắt đấy, anh làm gì thế.” Kiều Dư An phải bị tên đàn ông t*ng trùng lên não này chọc tức chết mất, cả ngày cứ nghĩ những việc ấy.
“Em cứ lo cho bản thân mình trước đi, TV sẽ có người lo.”