Từ nhỏ Kiều Dư An đã bị anh hai quản lý, việc bị quản lý nghiêm khắc nhất chính là yêu đương.
Từ khi Kiều Dư An bắt đầu lên cấp hai, Kiều Thừa Tu bắt đầu ân cần dạy bảo cô, nói với cô rằng nhất định không được yêu sớm, yêu sớm là đánh gãy chân, anh sợ em gái còn nhỏ yêu sớm thì thay đổi tính tình, lúc này nên lấy học tập làm chủ.
Có anh trai nhìn chằm chằm ngày đêm như vậy, Kiều Dư An có tâm tư gì cũng không dám biểu hiện ra, cho nên dù cô có xinh đẹp bao nhiêu, thường xuyên nhận được thư tình, nhưng chưa bao giờ dám liếc mắt nhìn nam sinh khác hơn một cái, cũng thầm nhủ trong lòng rằng đừng sinh ra những tâm tư không cần thiết khác. Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cô đi đại học.
Thi đậu đại học, Kiều Dư An cũng tròn 18 tuổi, rốt cuộc cũng không tính là yêu sớm nữa. Lo lắng cuộc sống đại học mà không yêu đương là không hoàn mỹ, cho nên từ đi lên đại học, Kiều Dư An chuẩn bị tìm cho mình một cuộc tình tươi đẹp.
Nhưng mà qua nửa học kì, Kiều Dư An phát hiện có gì đó sai sai, thế mà lại không có ai theo đuổi cô? Cho dù cô không tự luyến, vậy thì cô vẫn là một cô gái xinh đẹp như hoa mà, sao lại không có ai theo đuổi cô vậy? Chẳng lẽ mọi người đều nghĩ rằng mình có bạn trai, nhưng không có mà, đây đúng là một vấn đề nan giải.
Khi đó thấy người ta có đôi có cặp ở dưới lầu kí túc xá, Kiều Dư An hâm mộ muốn chết, người ta nói không có được cái gì thì càng muốn có được cái đó, Kiều Dư An cảm thấy bản thân mình chính là như vậy, bởi vì chưa yêu đương lần nào nên cực kỳ muốn hưởng thụ muốn chút hương vị tình yêu.
Đặc biệt là không lâu sau, Lâm Tự Cẩm cũng bắt đầu chuyện tình yêu của mình. Đó là một nam sinh cao cao gầy gầy, cũng khá xinh đẹp, vô cùng tốt với Lâm Tự Cẩm, Kiều Dư An nhìn mà rung rinh vô cùng, cho nên trong lòng càng thêm muốn yêu đương.
Ngay khi ấy, Vương Vĩ Đức xuất hiện, là bạn học cùng khóa với cô, nhưng mà ở khoa quản lý. Gã cũng rất cao, khỏe hơn bạn trai của Lâm Tự Cẩm một chút, còn mặt hả, coi như cũng khá được, nhưng không bằng bạn trai của Lâm Tự Cẩm.
Kiều Dư An vốn đã là người xinh đẹp, cho nên muốn tìm một người đẹp sánh đôi với mình, dù sao thì cũng là một kẻ u mê nhan sắc mà. Thật ra thì cô không hài lòng lắm, nhưng Vương Vĩ Đức lại cực kỳ săn sóc Kiều Dư An, khi trời mưa che dù cho cô rồi để bên mình ướt, buổi sáng đưa cơm sáng, buổi tối đưa bữa ăn khuya, trời nóng tặng kem, trời lạnh tặng trà sữa. Sự quan tâm cẩn thận tỉ mỉ như vậy khiến Kiều Dư An rung động, nghĩ thầm tuy bề ngoài rất quan trọng, nhưng mà nhân phẩm bên trong tốt đẹp thì cũng bù vào được hết. Thế là sau khi Vương Vũ Đức theo đuổi cô nửa năm, vào lúc sắp kết thúc học kì hai của năm nhất, cô đồng ý làm bạn gái gã.
Cứ ngỡ đây là bắt đầu của một mối tình nên thơ, kết quả hai người mới xác định quan hệ không đến một tuần, một người phụ nữ xuất hiện, nói mang thai con của Vương Vĩ Đức. Câu nói ấy khiến Kiều Dư An ngơ ngác sững sờ, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi, mới năm nhất mà đã mang thai rồi à?
Trước tiên Kiều Dư An gọi Lâm Tự Cẩm tới, một mình cô thật sư không có cách giải quyết, sau đó mới biết được, nữ sinh kia đã học năm tư rồi, cũng đúng là có quan hệ với Vương Vĩ Đức, nhưng mà đứa bé được tạo ra không phải trong lúc hai người đang là người yêu mà là “bạn giường”, không thực hiện biện pháp bảo vệ tốt. Người phụ nữ mang thai nên muốn ở bên cạnh Vương Vĩ Đức, lúc này mới tìm tới Kiều Dư An. Khi nghe thấy đầu đuôi ngọn ngành rõ ràng, Kiều Dư An và Lâm Tự Cẩm đều mang vẻ mặt kiểu thế giới này thật huyền diệu.
Mà điều duy nhất khiến Kiều Dư An cảm thấy vui mừng là, đây là lần đầu tiên cô yêu đương nên tương đối thẹn thùng, hai người mới bắt đầu, chưa có tiếp xúc nhiều, đừng nói hôn hít, ngay cả nắm tay cũng không có, trong sáng đến không thể trong sáng hơn. Đây là niềm vui duy nhất.
Sau đó Kiều Dư An dẫn người phụ nữ đó đi tìm Vương Vĩ Đức, ở chỗ đó đánh gã một trận, chuyện đó ầm ĩ vô cùng, trở thành một hồi hóng hớt sôi nổi cho sinh viên trong trường, sau này Vương Vĩ Đức mà thấy Kiều Dư An thì đều tránh đi.
Bởi vì chuyện này nên Kiều Dư An cảm thấy quạ trong thiên hạ này đều đen thùi lùi, những tên đàn ông khác cũng chả có gì tốt, cảm thấy thất vọng với đàn ông, sau đó đều biểu hiện vẻ tôn trọng từ xa với những người khác phái có tâm ý với mình. Kiều Dư An cũng từ chối việc thừa nhận Vương Vĩ Đức là mối tình đầu của mình, cô định nghĩa chuyện đó là lừa đảo, Vương Vĩ Đức chính là một kẻ lừa đảo, làm gì có chuyện mà xem như bạn trai cũ. Vì thế từ đó về sau, Kiều Dư An vẫn luôn duy trì tình trạng độc thân, cũng không dám yêu đương nữa, lúc này mới giữ mối tình đầu tới tận bây giờ.
Chuyện này chỉ có mình Lâm Tự Cẩm biết, cô cũng không dám nói cho Kiều Thừa Tu, sợ bị mắng. Thật sự là khi đó quá ngu ngốc, lần đầu tiên quyết định yêu đương mà lại gặp phải loại đàn ông như vậy. Bây giờ nghĩ lại, Kiều Dư An đều muốn ói, nhớ lại chuyện cũ, càng nhớ càng thấy mình ngu, ngu không biên giới.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Vậy mày muốn thế nào?” Lâm Tự Cẩm cũng biết Kiều Dư An không thích Vương Vĩ Đức, chỉ là do bị người lừa gạt mà tức giận, con trai với con gái mới ở chung với nhau có mấy ngày thì lấy đâu ra tình cảm sâu đậm, tình cảm đều phải được hình thành do ngày dài tháng rộng.
“Không biết, mày biết không, tao không dám nhớ lại, tao mà nhớ lại thì cứ cảm thấy buồn nôn, sao tao lại ngu như vậy chứ? Ai da, mày nói thử xem anh hai tao có mắng chết tao không?” Kiều Dư An vẫn luôn cảm thấy mình là một người thông minh, kết quả người thông minh lại vấp phải cú ngã đầu đời lớn như thế, nghĩ lại đều thấy đó là nét bút hỏng của cuộc đời.
“Được, đừng nóng giận, dù sao mày cũng không tổn thất gì, chẳng phải nụ hôn đầu gì đó đều được giữ lại nguyên vẹn hết à, đúng rồi, bây giờ chắc là mày mất nụ hôn đầu rồi chứ gì?” Lâm Tự Cẩm dùng bả vai đẩy cô một cái, cô ấy có thể cảm giác được bạn thân của mình sống với Giang Mộ Trì khá tốt.
“Thật ra nhớ lại, tao mới nhận ra phải cảm ơn chị nữ sinh kia, nếu không phải chị ấy nhắc nhở tao kịp thời thì chắc khi tao phát hiện ra cũng đã muộn rồi.” Nếu phát hiện khi mọi thứ đã muộn thì chắc Kiều Dư An sẽ càng suy sụp hơn mất, nghĩ tới hậu quả ấy là Kiều Dư An lại không muốn yêu đương, ai biết được sau lưng những người đàn ông đó là dáng vẻ gì cơ chứ?
“Được rồi, cũng qua nhiều năm thế rồi, mày đừng suy nghĩ nhiều nữa, mày cứ tìm đại lý do nào đó để bộ phận nhân sự đuổi việc thằng cha đó là được. Cùng lắm thì bồi thường một số tiền cho nó, miễn cho việc trong lòng cứ mọc mãi cây gai ấy.” Lâm Tự Cẩm vô cùng rõ ràng, rốt cuộc lúc trước Kiều Dư An ôm muôn vàn niềm hy vọng cho mối tình đầu đời của mình, cuối cùng lại nhận lấy kết quả này, ai mà cảm thấy tốt được chứ.
“Tao không muốn để cho anh hai tao biết, haiz, thôi thôi, không nói cái này nữa, uống đi.”
Người ta nói cuộc đời phải quay đầu nhìn lại thường xuyên, như vậy mới có thể cảm nhận hết những bài học quý giá, thay đổi chính mình. Nhưng Kiều Dư An cảm thấy, lần nào quay đầu lại cũng đều nhận lấy bài học nhắc nhở về thời niên thiếu ngu ngơ của mình, cho nên cô rất ít khi liên hệ với bạn thời đại học, có một số việc không đề cập tới còn tốt, nhắc tới là đau tim đau phổi, hận không thể đánh gã một trận nữa.
“Được, uống rượu.” Lâm Tự Cẩm cười cười không nói tiếp, hiếm khi thấy Kiều Dư An như vậy. Nhưng mà nói thật, chuyện đó giống như sự sỉ nhục trong đời cô vậy, lúc trước Kiều Dư An bị người trong trường cười nhạo một khoảng thời gian dài, nói cô xinh đẹp như thế mà lại chọn trúng một thằng cặn bã. Có những kẻ không vừa mắt Kiều Dư An thì lâu lâu lại lôi chuyện này ra cười nhạo cô, còn xem đó là chuyện cười trong bốn năm đại học nữa chứ.
“Rượu này không có gì kích thích cả, tao muốn uống rượu mạnh.” Kiều Dư An kêu người phục vụ, gọi thêm mấy chai rượu mạnh.
“Mày đừng như vậy, mày uống không được, lỡ uống say thì sao?”
“Say thì say, say đi để tao quên hết chuyện này.”
Lâm Tự Cẩm ngăn không được, đành phải để tùy cô, lúc trước cũng say một trận như vậy, rồi từ đó cô như thay đổi thành một người khác trên con đường tình cảm, không còn nhắc tới chuyên muốn yêu đương nữa.
Nào có người phụ nữ nào không vấp ngã trên con đường tình cảm này chứ, Lâm Tự Cẩm cũng không ngoại lệ.
Kiều Dư An muốn uống, Lâm Tự Cẩm không ngăn lại, nhưng mà cô vẫn còn lý trí, không uống quá nhiều. Ở quán bar cả một buổi trưa, Kiều Dư An có hơi say, bắt đầu lải nhải kể về chuyện trước kia, nói nói rồi lại khóc lên, bốn năm đại học Kiều Dư An chả vui vẻ gì cho cam, sau khi tốt nghiệp không nghĩ lại những chuyện đó nữa thì mới tốt hơn một chút.
Lâm Tự Cẩm nhìn mà đau lòng, trách chỉ trách đàn ông cặn bã trên đời này quá nhiều, làm người khó lòng phòng bị, ai ngờ một thằng đàn ông cặn bã sẽ dùng nửa năm để theo đuổi một cô gái chứ, còn giấu kĩ tới mức không lọt một giọt nước.
Tới bốn giờ chiều, Kiều Dư An đã say bí tỉ, Lâm Tự Cẩm không dám để cô uống nữa, cái con nhóc này mà uống say thì sẽ mượn rượu làm càn, một mình cô không thể khống chế được, đành phải gọi điện thoại cho Giang Mộ Trì, bảo Giang Mộ Trì tới đón người.
Lúc Giang Mộ Trì nhận được điện thoại thì xém chút không phản ứng kịp, hỏi lại một lần, “Cô ấy uống say?” Kết hôn lâu như vậy, chưa từng thấy cô ấy uống rượu, sao hôm nay mới buổi chiều mà đã uống say rồi.
Hỏi xong địa chỉ, Giang Mộ Trì không chần chờ, lái xe đi đón người, đến khi gặp Kiều Dư An, Giang Mộ Trì đứng tại chỗ nhíu mày, Kiều Dư An ôm cổ Lâm Tự Cẩm khóc lóc trên sofa, tủi thân vô cùng.
“Có chuyện gì xảy ra thế?” Giang Mộ Trì đi tới kéo người từ trong người Lâm Tự Cẩm ra.
“Cái đó thì anh chờ nó tỉnh lại rồi hỏi nó nhé, anh đón nó về đi. Con nhỏ này uống say sẽ mượn rượu làm càn, anh chú ý một chút.” Lâm Tự Cẩm chạy nhanh như dưới chân bôi nhớt, cô không dám gánh cái tội này trên đầu đâu, không nhìn thấy sắc mặt Giang Mộ Trì đã vô cùng khó coi rồi sao, lúc này không chạy thì chờ tới khi nào nữa.
“Cẩm Cẩm, chúng ta uống một ly nữa, tao chưa có say.” Kiều Dư An dựa vào trong ngực Giang Mộ Trì, vẫn còn đang kêu tên Lâm Tự Cẩm.
“Kiều Dư An, thấy rõ anh là ai không?” Giang Mộ Trì hơi bực bội, một cô gái ở quán bar uống say không biết trời trăng gì, Giang Mộ Trì không thể nào không bực bội, người phụ nữ này mà một ngày không gây ra chuyện thì cũng đã cảm ơn tổ tiên lắm rồi.
“Ý? Giang Mộ Trì, sao lại là anh?” Kiều Dư An nhón mũi chân ôm lấy cổ anh, “Sao anh lại tới đây? Anh cũng tới uống rượu sao?”
“Về nhà.” Giang Mộ Trì lười nhiều lời với cô, trực tiếp bế ngang người lên đi ra ngoài, một tay kéo cửa sau xe ra, thả người vào, thắt đai an toàn kĩ càng, để cô ngồi ở ghế phụ anh không yên tâm.
Sắc mặt Giang Mộ Trì vô cùng khó coi, lái xe cực nhanh, một người phụ nữ uống say bí tỉ như vậy là vì chuyện gì cơ chứ? Giang Mộ Trì suy nghĩ miên man không ngừng được.
Chạy thẳng một đường về nhà, Kiều Dư An ở ghế sau yên tĩnh hơn rất nhiều, sắc mặt Giang Mộ Trì tốt hơn một chút. Cứ tưởng cô ngủ rồi, ai ngờ ôm người lên lầu xong, Kiều Dư An lại bắt đầu lộn xộn, ở trên giường vặn tới vặn lui, giống như là giường biết cào ngứa người vậy, nhưng mà cô lại không mở mắt, nhìn dáng vẻ như trên người không có chỗ nào là thoải mái.
Giang Mộ Trì đi vắt khăn lau mặt cho cô, từ buồng vệ sinh ra thì thấy Kiều Dư An ngồi dậy, anh còn tưởng rằng cô tỉnh rượu, mắt cô mở một nửa. Ai ngờ ngay sau đó, Kiều Dư An ném gối trên giường xuống dưới đất, chăn cũng ném xuống đất, sau đó nhảy xuống nằm phịch xuống gối ngủ, cuộn tròn người, quấn chặt chăn, còn chép chép miệng.
Giang Mộ Trì: “……” Cô ấy nghĩ rằng mình là cún sao? Ngủ trên đất nữa chứ?
~~~~hết chương 31~~~~