Giang Mộ Trì lái xe chở Kiều Dư An đi tới vùng ngoại thành, Kiều Dư An thật đúng là chưa tới nơi này bao giờ, nhưng mà nhìn biển hiệu thì chắc là những nơi như viện phúc lợi hay viện dưỡng lão gì đó.
“Anh dẫn em tới đây làm gì?”
“Xuống xe, trong cốp xe có gì thì xách ra cái đó.” Giang Mộ Trì mở cốp xe, xuống xe lấy đồ trong cốp xe ra cùng cô.
“Mấy cái này là gì thế?”
“Một ít đồ ăn vặt, mang cho bọn nhỏ.” Giang Mộ Trì khóa kỹ xe, nhận lấy đồ trên tay Kiều Dư An rồi dẫn cô đi vào.
“Sao anh biết tới nơi này được vậy?” Hoàn cảnh bên này cũng không tính là tốt, vô cùng cổ xưa, sau cơn mưa đêm qua, bây giờ trong không khí đều tràn ngập mùi rỉ sắt và mùi rác, rất là gay mũi.
“Anh từng tới một lần, em đi nhấn chuông cửa đi.”
Kiều Dư An ngơ ngác đi nhấn chuông cửa, rất nhanh đã có người ra mở cửa, là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy hai người thì rất nghi hoặc, “Hai người là?”
“Chào cô, chúng con tới thăm bọn nhỏ, mang theo chút đồ vật, viện trưởng Từ có ở đây không ạ?”
“Hai người quen viện trưởng Từ à? Vậy vào đi.”
“Cảm ơn cô.”
“Viện trưởng Từ đang ở trong căn phòng cuối cùng bên phải trên lầu hai đấy, hai người đi lên đi.” Trong sân rất yên tĩnh, ít có trẻ con, ở đây là sân trước, vì an toàn của bọn nhỏ nên chúng chỉ chơi ở sân sau.
“Mấy thứ này là con mang theo cho bọn nhỏ, làm phiền cô giữ giúp ạ.” Cầm theo nhiều đồ như thế đi lên lầu cũng phiền phức.
“Cho bọn nhỏ à, vậy được, cứ để chỗ của tôi.” Người nọ còn tưởng là tới thăm viện trưởng Từ, nghe bây giờ nghe là tới thăm bọn nhỏ thì thái độ tốt hơn một chút, nhìn hai người là lái xe tới, ăn mặc cũng không tồi, nhìn dáng vẻ chắc là nhân sĩ thiện tâm trong xã hội.
Hai người lên lầu tìm được văn phòng của viện trưởng, gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Mời vào.”
“Viện trưởng Từ, đã lâu không gặp, quấy rầy cô ạ.” Giang Mộ Trì đẩy cửa đi vào.
Viện trưởng Từ ngẩng đầu lộ ra vẻ ngạc nhiên rồi vui vẻ, “Ha ha, thì ra là Tiểu Giang tới, mau vào ngồi đi, đúng là đã lâu không gặp con thật.”
“Đây là đối tượng của con à?” Viện trưởng Từ nhìn về phía Kiều Dư An.
“Vâng ạ, con kết hôn rồi.”
“Ha ha ha, tốt, cũng nên lập gia đình rồi, tới uống trà đi, tới mà cũng không nói trước với cô một tiếng, vốn dĩ hôm nay có việc, lại bị hủy bỏ đột ngột, nếu không thì cô không ở trong viện rồi.” Viện trưởng Từ rót cho hai người hai ly trà.
“Không sao ạ, con chỉ là đến thăm bọn nhỏ, mang cho mấy em chút quà, gần đây tiền quyên tặng vẫn tới chứ ạ?”
“Tới cả, vẫn luôn là ngày 6 mỗi tháng, con có lòng.” Viện trưởng Từ cũng đã quên mất mình quen Giang Mộ Trì khi nào, chỉ là trong một cơ hội ngẫu nhiên, Giang Mộ Trì tới viện phúc lợi, sau đó vào ngày 6 mỗi tháng viện phúc lợi đều sẽ thu được một khoản quyên tặng, không nhiều không ít, vừa đúng sáu vạn chuyển vào tài khoản ngân hàng của viện, nhiều năm như vậy rồi vẫn không thay đổi. Đây cũng là một người trẻ tuổi kiên trì làm việc công ích hiếm hoi mà bà gặp, mà còn làm nhiều năm như vậy, đã quyên tặng cho viện phúc lợi mấy trăm vạn.
Người khác tuy rằng ít đến, nhưng mà đã rất lâu rồi bà chưa gặp anh, mỗi lần tới cũng sẽ không đi gặp bọn nhỏ, chỉ ở trên lầu nhìn một lát rồi đi, chưa từng chụp ảnh, cũng chưa từng bảo bà phối hợp làm tuyên truyền gì cả, viện trưởng Từ cũng không biết Giang Mộ Trì là người ở đâu.
“Không sao ạ, lần này tụi con mang theo chút đồ, vợ của con tới lần đầu, muốn gần gũi với mấy em một chút. Cô ấy là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên muốn chụp cho bọn nhỏ mấy bức ảnh lưu niệm.”
“Được chứ, bây giờ cô dẫn hai đứa đi, bọn nhỏ đều ở sân sau cả.” Viện trưởng Từ khóa cửa kĩ rồi dẫn hai người đi.
Kiều Dư An ở phía sau nhỏ giọng hỏi, “Anh định dẫn em tới đây chụp ảnh hả?” Kiều Dư An không hề nghĩ tới, Giang Mộ Trì là bảo cô tới đây chụp ảnh cho những em nhỏ này.
“Phải, ở đây đều là trẻ con, đều luôn tươi cười hồn nhiên ngây thơ nhất, nếu khi đó em vừa lòng thì nói với viện trưởng Từ một tiếng là được.”
“Được ạ.” Kiều Dư An quay đầu ngắm hoàn cảnh trong sân, tuy rằng cũ kỹ, nhưng được quét tước rất sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên cô biết, thì ra bên trong vẻ ngoài lạnh như băng của Giang Mộ Trì lại có một tấm lòng đầy tình yêu thương như vậy, nhìn vẻ quen thuộc của anh với viện trưởng Từ thì chắc đã quen nhau nhiều năm rồi.
Trên thế giới này người có tiền rất nhiều, nhưng mà người nguyện trích ra một phần số tiền của mình ra để làm từ thiện thì rất ít, hơn nữa còn làm quanh năm suốt tháng, làm với cả tấm lòng, người như vậy chắc chắn là có một trái tim rất ấm áp.
Như Kiều Dư An đây, không bằng Giang Mộ Trì, cô chưa từng suy xét tới việc đó, nếu so về những ý nghĩ ấy thì cô không bằng anh thật.
Đi tới sân sau, có rất nhiều trẻ em, thoạt nhìn như là một trường tiểu học vậy, nhìn dáng vẻ thì phần lớn là những em nhỏ ở độ tuổi tiểu học, hơi ít những em lớn. Bọn nhỏ thấy có người xa lạ tới đây thì đều nhìn bằng ánh mắt tò mò, từng đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào hai người, sau đó lại lặng lẽ nói chuyện.
Viện trưởng Từ phân chia đồ vật mà Giang Mộ Trì đưa tới, mọi người đều rất có trật tự, xếp hàng nhận quà, ngay cả những bé nhỏ mới năm sáu tuổi cũng nghiêm túc xếp hàng chờ, Kiều Dư An nhìn mà cảm thấy xót xa, cũng không biết những em nhỏ này vì sao lại phải ở nơi này, ba mẹ của chúng có đau lòng không.
Chia quà xong, viện trưởng Từ lại giới thiệu Kiều Dư An và Giang Mộ Trì với tụi nhỏ, Kiều Dư An cẩn thận chào hỏi, lần đầu tiên ở chung với các bạn nhỏ, sợ mình dọa đến các em. Không ngờ những em nhỏ này lại rất dạn dĩ, chủ động chạy tới đứng vây quanh Kiều Dư An, nhỏ giọng thảo luận: “Chị gái này thật là xinh đẹp.” “Sau này tớ có thể xinh đẹp giống chị ấy được không nhỉ?”
Kiều Dư An nghe mà dở khóc dở cười, lấy máy ảnh trong túi ra, “Chị chụp ảnh cho các em được không?” Kiều Dư An sờ đầu tụi nhỏ, mấy em nhỏ này thực sự khiến người ta thích, nụ cười mềm như bông. Thảo nào Giang Mộ Trì bảo nụ cười của trẻ con là nụ cười hồn nhiên nhất, quả nhiên như thế, đôi mắt sáng long lanh, không chứa một chút tối tăm nào bởi sóng gió cuộc đời, còn có cả vô số niềm chờ mong đối với tương lai.
Ai của thời niên thiếu mà không có một đôi mắt như vậy chứ, nhưng khi lăn lộn trên đường đời thì đã bị sóng gió cuộc đời mài giũa hết những góc nhọn, vì thích ứng với thế giới này, cuối cùng biến thành một người khéo đưa đẩy không có cá tính, cho dù là Kiều Dư An, có bối cảnh gia đình tốt như thế, cũng không còn đôi mắt trong trẻo sáng long lanh như vậy. Điều này khiến Kiều Dư An nhớ tới những việc khi còn nhỏ, cô làm đại ca của đám nhóc dẫn tụi nó đi chơi khắp nơi, tới chạng vạng thì bị người lớn từng nhà tới tóm đầu về.
Những bạn nhỏ nghe thấy Kiều Dư An nói muốn chụp ảnh, còn có hơi thẹn thùng, bạn này đẩy bạn kia, giống như đều không muốn là người chụp ảnh đầu tiên, Kiều Dư An bèn nói mọi người có thể chụp chung với nhau, các em thể đứng tùy ý, “Chị nói một hai ba, các em hô “cà tím” [1] được không nào?”
[1] 茄子 /qiézi/ là quả cà tím á mọi người, nghĩa này thì thông dụng, nên những ai học tiếng Trung có thể đều đã học qua rồi đúng không nè!
Cơ mà, các bạn biết không, khi chụp ảnh tự sướng hay ảnh kỉ niệm, người Trung Quốc thường hay dùng 茄子 như SMILE hay SAY CHEESE trong tiếng Anh á, với mục đích khi nói lên từ này, vô tình khẩu hình miệng của chúng ta sẽ tạo thành một nụ cười nè, nên thay vì bảo nhau cười lên khi chụp ảnh, người ta sẽ bảo cùng nhau nói 茄子 /qiézi/ nào!
– 小璃 – (Nguồn: Tiếng Trung LIULI)
“Được ạ.” Vẫn thường xuyên có người tới chụp ảnh cho các cô cậu bé nên các em biết tới chuyện này.
Kiều Dư An tìm được góc độ, “Một, hai, ba.”
“Cà tím!” Một đám con nít đều trăm miệng một lời, đều nở nụ cười vừa thẹn thùng lại sung sướng.
Kiều Dư An xem ảnh, em nhỏ nào cũng cười vô cùng vui vẻ, các em còn nhỏ, vẫn chưa hiểu hết những việc trên đời. Có lẽ sẽ không bao lâu nữa, các em sẽ hiểu nơi mình đang lớn lên này có ý nghĩa gì, chỉ sợ sẽ không vui vẻ như vậy nữa. Nhưng mà cho dù lớn lên ở đâu, cuộc sống của mình đều phải do mình tự quyết định, ai dám chắc sau này ở đây không có nhân tài cơ chứ?
Có lần đầu tiên, những lần tiếp theo đều dễ dàng thực hiện, em nào cũng chủ động tới muốn Kiều Dư An chụp ảnh cho, Kiều Dư An vội đến mức không lo liệu hết được. Sau đó Kiều Dư An nhờ Giang Mộ Trì chụp cho cô và các em nhỏ một tấm, hôm nay thật là một ngày đáng nhớ, cô muốn lưu lại một ngày tốt đẹp như thế.
Lát sau, lúc sắp tới giờ cơm trưa Kiều Dư An và Giang Mộ Trì cũng định ra về, viện trưởng Từ ra tiễn, gần đi tới cửa, có một cô bé chạy tới, nhét một viên kẹo vào tay Kiều Dư An, “Chị ơi, em tặng chị, cảm ơn chị ạ.”
Kiều Dư An nhìn Giang Mộ Trì, Giang Mộ Trì khẽ gật đầu, cô bèn nhận lấy, “Cảm ơn bạn nhỏ nhé, chị thích lắm.”
Cô bé thẹn thùng cười, lại chạy tới bên cạnh Giang Mộ Trì, đưa cho anh một viên kẹo, “Chú ơi, viên này tặng chú, cảm ơn chú ạ.”
“Phụt.” Kiều Dư An cười ra tiếng theo bản năng, thật sự là không nhịn cười được, sao tự dưng hai người lại kém nhau một bối phận rồi?
“?” Cô bé ngạc nhiên quay đầu sang nhìn, không hiểu đã xảy ra việc gì.
Giang Mộ Trì trừng mắt với Kiều Dư An một cái, ngồi xổm xuống nhận lấy viên kẹo của cô bé, “Cảm ơn bạn nhỏ, cố gắng học giỏi nhé.”
Cô bé tặng kẹo xong, cười cười rồi chạy đi vào, lúc sắp khuất dạng còn quay đầu lại nhìn hai người một lần nữa khiến Kiều Dư An cảm động suýt khóc, đây là trẻ em, là hy vọng của tổ quốc, vĩnh viễn hồn nhiên đáng yêu như thế.
“Cô tiễn tới đây thôi, vốn muốn mời hai đứa ở lại ăn cơm trưa mà hai đứa lại từ chối, thật là ngại quá.”
“Viện trưởng Từ, tụi con không làm phiền cô nữa ạ.” Hàn huyên thêm hai câu, Giang Mộ Trì dẫn Kiều Dư An ra về.
Ngồi vào trong xe, Giang Mộ Trì mặt trầm xuống hoàn toàn, đen mặt hỏi Kiều Dư An, “Anh già lắm à?” Vì sao cô bé lúc nãy gọi Kiều Dư An là chị mà lại gọi anh là chú? Cũng chỉ kém nhau có năm sáu tuổi thôi mà, khoảng cách lớn vậy sao?
“Ha ha ha ha ha ha ha cười chết em ha ha ha ha……” Kiều Dư An vỗ đùi cười to, lúc nãy không nhịn cười được, rất khó nhịn được luôn ấy, bây giờ lại không cần phải nhịn nữa. Quả thật là cười chết cô mà, thế mà anh bị gọi là chú, gọi chú thì được rồi, em ấy lại gọi cô là chị nữa chứ.
“Đừng cười.” Kiều Dư An cười như vậy khiến mặt Giang Mộ Trì càng đen thêm, cái gì vậy chứ.
“Ha ha ha, xin lỗi xin lỗi, em không nhịn được, cười chết em, đôi mắt của cô bé cũng tinh thật đấy, em trẻ trung tươi tắn như thế này thì đương nhiên phải là chị bé rồi.” Kiều Dư An cười ngửa tới ngửa lui, đây vẫn là lần đầu cô thấy Giang Mộ Trì ăn mệt đấy, chẳng lẽ giờ đi dỗi lại một đứa bé, chỉ có thể tự mình hờn dỗi thôi.
“Em là phụ nữ đã kết hôn rồi, đừng cưa sừng làm nghé.” Giang Mộ Trì nói mà hơi nghiến răng nghiến lợi.
“Lêu lêu lêu, em đâu cần cưa sừng làm nghé, vốn dĩ em là nghé mà, haiz, làm sao bây giờ, đột nhiên em thấy ông chú già như anh không xứng với một chị gái trẻ trung tươi tắn như em.” Kiều Dư An kéo gương xuống, soi tới soi lui, bảnh chọe nói, “Quả nhiên là xinh đẹp mà.”
“Người ta nói trẻ em là hồn nhiên nhất, chắc chắn sẽ không nói dối, vậy xem ra là em xinh đẹp thật, tâm trạng thoải mái quá đi.” Người phụ nữ nào mà không thích người khác khen mình xinh đẹp, còn được nhiều người khen như vậy thì vui hơn cả được ăn buổi tiệc lớn nữa.
“Kiều Dư An, em tém tém lại chút đi, nước miếng sắp chảy ra kìa.” Giang Mộ Trì sắc mặt càng thêm đen, vừa ra đường là bị cô cười nhạo một phen, chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ anh không nổi tiếng à?
“Hihi, em biết rồi, thưa chú.” Kiều Dư An chơi xấu tỏ vẻ dễ thương, cười rộ lên, ánh mắt sáng long lanh.
~~~~hết chương 28~~~~