Kiều Thừa Tu và Giang Mộ Trì hàn huyên cả đêm, từ chuyện của Kiều Dư An đến chuyện công việc, sau đó còn thúc đẩy một vụ hợp tác. Hai người này đều là cáo già, lúc nào cũng không buông tha cơ hội, coi như là em gái ruột nhờ mình làm việc thì cũng nên cống hiến cho công ty một chút.
Hơn chín giờ, Giang Mộ Trì nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, đã muốn đưa ra yêu cầu giải tán. Tối hôm nay cũng hiểu thêm được khá nhiều rồi, nếu chậm thêm xíu nữa là mười giờ. Nhưng Kiều Thừa Tu lại lôi kéo anh không cho anh đi, Giang Mộ Trì không hiểu ra sao, đã giờ này rồi, sao còn chưa ai về nhà nấy để làm gì thì làm.
Kiều Thừa Tu nói muốn tới bờ sông hóng gió, Giang Mộ Trì tuy trong lòng không nguyện ý nhưng mà Kiều Thừa Tu đề nghị nên anh cũng không từ chối, đồng ý đi theo. Chờ đến khi rời bờ sông về thì đã mười giờ rồi, lúc này Kiều Thừa Tu mới đồng ý cho anh về nhà.
Giang Mộ Trì vừa đi, Kiều Thừa Tu lập tức gọi điện thoại cho Kiều Dư An, “Em ở đâu đấy, đã về nhà chưa?”
“Em về từ sớm rồi, đang ở nhà, anh nghe thử xem, có phải rất yên tĩnh không.” Kiều Dư An không nói lời nào, để cho Kiều Thừa Tu cảm nhận âm thanh một lát.
“Được rồi, Giang Mộ Trì đang về, em cẩn thận một chút, bị phát hiện thì anh mặc kệ đấy.” Kiều Thừa Tu thấy mình gặp ma rồi, thế mà lại đi theo Kiều Dư An làm trò như một đứa trẻ vậy.
“Được rồi ạ, em biết rồi, anh hai cũng về sớm đi ạ, ngủ ngon nhé.”
Kiều Dư An cúp điện thoại rồi đi xuống lầu, cô mặc một bộ pyjama màu trắng, tối nay cô không đi đâu cả, chỉ ở nhà đợi Giang Mộ Trì về thôi.
Kiều Dư An ngồi mấy phút đã thấy nhàm chán, dáng vẻ này của cô rất giống một oán phụ đang đợi ông chồng đã lâu không về nhà của mình. Thật là quá khôi hài mà, đây là lần đầu tiên cô làm như vậy.
Khoảng mười giờ rưỡi tối Giang Mộ Trì mới về đến nhà, anh gọi một người lái xe thuê nên tốn một ít thời gian, giờ đã hơi mệt mỏi. Anh rất ít khi về nhà khuya như vậy, thông thường vào giờ này là đã chuẩn bị đi ngủ rồi, từ bên ngoài nhìn vào thì đèn lầu ba đã tắt, xem ra An An đã ngủ. Đẩy cửa ra, cũng là căn phòng đen kịt, anh cúi đầu thay giày thuận tay mở đèn ở cửa trước, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng, vào giây phút đó, Giang Mộ Trì cho rằng mình gặp phải ma.
“Kiều Dư An, trễ thế này rồi sao em còn chưa ngủ?” Lúc nãy thấy rõ ràng lầu ba không bật đèn, giờ này ở lầu một một mình không bật đèn đóm gì mà cũng không sợ hãi.
“Em đang đợi anh đó, anh không về nhà, em không ngủ được.” Giọng nói của Kiều Dư An rất nhỏ, giống như gặp chuyện gì tủi thân lắm vậy.
Giang Mộ Trì bị giọng nói của cô che mắt, nghĩ rằng hôm nay đúng thật là mình về nhà muộn, vậy thì là lỗi của mình. Ngay lúc Giang Mộ Trì muốn xin lỗi thì Kiều Dư An lại nói trước.
“Giang Mộ Trì, anh đi đâu? Tới giờ này mới về nhà, có phải đi lêu lổng ở đâu không hả?” Kiều Dư An gác chân lên mặt ghế, ống quần pyjama tuột xuống, lộ ra đôi chân trắng nõn, cảnh này không giống thị uy mà giống như đang quyến rũ hơn.
Giang Mộ Trì không có động tĩnh, bây giờ mới hoàn hồn rồi nắm bắt một chút manh mối, “Anh của em gọi anh ra ngoài chơi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Anh nói dối, anh của em đang chuẩn bị sinh con nên chắc chắn sẽ không đi uống rượu, trên người của anh toàn là mùi rượu.” Kiều Dư An nói dối cũng không đỏ mặt, ghé sát vào Giang Mộ Trì ngửi tới ngửi lui như một bé mèo con tìm ăn.
Cho tới bây giờ, Giang Mộ Trì còn có gì mà không hiểu nữa, đây là Kiều Dư An tìm Kiều Thừa Tu phối hợp để kiếm chuyện mà. Nghĩ thông suốt điều này, Giang Mộ Trì cũng không nóng nảy, thong thả đứng dựa vào cửa trước, chờ bước đùa giỡn thứ hai của Kiều Dư An. Kiều Dư An bỏ chân trên ghế xuống, áp sát vào ngực Giang Mộ Trì, đột nhiên cười đắc ý, “Giang Mộ Trì, trên người của anh có mùi nước hao nữ, ngay ở cà vạt, anh đi uống rượu thì thôi đi, lại còn kêu phụ nữ tiếp rượu nữa chứ.”
Cái này là Kiều Dư An ghen thật, trong lòng cũng bắt đầu oán trách ông anh nhà mình. Người này bị sao vậy chứ, đi ra ngoài là được rồi, đằng này lại còn gọi phụ nữ tiếp rượu, ngày mai cô phải tìm chị dâu cáo trạng anh hai ở bên ngoài bậy bạ.
Lúc này Kiều Thừa Tu mới về đến nhà, đang chuẩn bị vào cửa thì đột nhiên cảm thấy đau ngực, nhíu mày nghĩ thầm chuẩn bị có chuyện gì xảy ra hay sao?
“Mùi nước hoa?” Giang Mộ Trì cầm lấy cà vạt ngửi sơ qua, “Đúng là có thật, mũi em linh thật đấy.”
“Huhuhu, Giang Mộ Trì, anh thật quá đáng, rõ ràng anh làm chuyện có lỗi với em, anh đi trêu chọc người phụ nữ khác, em phải nói với ba mẹ, em muốn ly hôn, ly hôn!” Kiều Dư An khóc thút tha thút thít một lúc lâu mà không rớt một giọt nước mắt nào.
Giang Mộ Trì vốn là không thèm để ý, nhưng khi ngh được hai chữ “ly hôn”, tròng mắt của anh thay đổi một cách rõ ràng, càng sâu hơn, một trong những biểu hiện của sự tức giận.
“Quyển Quyển,” Giang Mộ Trì kiềm chế nóng nảy.
“Cái gì, anh là đồ đàn ông bội bạc, bắt nạt em…” Kiều Dư An giả vờ giả vịt lau nước mắt, nghĩ tới việc Giang Mộ Trì thật sự trêu chọc phụ nữ khác, cũng có chút ấm ức, vốn là diễn kịch, bây giờ đỏ mắt thật rồi.
Giang Mộ Trì thấy dáng vẻ này của cô, thở dài, đưa tay kéo người vào trong ngực, ôm chặt cô gái vào vòm ngực thơm mùi hoa sơn chi của mình, tiếng nói trầm thấp, “Quyển Quyển, em biết rõ cái cà vạt này đêm qua bịt mắt ai mà, có lẽ là mùi của chính em đấy, hửm?”
Chữ cuối cùng nâng cao ngữ điệu, lại khiến cho Kiều Dư An đang khóc đến một nửa nấc một cái. Bây giờ cô mới nhớ ra sao mùi nước hoa này quen thế, giờ ngẫm ra mới thấy không phải mùi nó quen thuộc mà nó chính là mùi của lọ nước hoa mình mua, quả thật là ngu muốn chết mà. Nhưng mà diễn tới bây giờ không thể bỏ dở nửa chừng được, hơn nữa khi phát hiện đó là mùi nước hoa của mình, trong lòng lại hơi mừng thầm nữa chứ.
“Huhuhu, anh im đi, không được phép nghĩ tới mấy thứ đồi trụy……” Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Kiều Dư An hồi hồn, muốn thoát ra khỏi vòng ôm của Giang Mộ Trì.
“Quyển Quyển, là em bảo anh hai dẫn anh ra ngoài đúng không?” Giang Mộ Trì suy nghĩ sao hôm nay Kiều Thừa Tu lại nhiệt tình như thế chứ, còn phải để tới sau mười giờ đêm mới cho anh về nữa.
“Em không phải, em không có, anh không được vu oan cho em.” Kiều Dư An sao có thể thừa nhận chứ, thừa nhận một cái là kế hoạch chuẩn bị tỉ mỉ sẽ bay màu ngay, nên cô lập tức tỏ vẻ tủi thân, “Gia quy nói, không thể về nhà sau 10h đêm, bây giờ là 11h rồi, rõ ràng là anh về trễ, bây giờ không muốn bị phạt mới cố ý đổ lỗi lên người của em phải không? Sao anh có thể như vậy chứ, anh bắt nạt em.” Kiều Dư An bị anh ôm chặt trong ngực không thoát ra được, đành phải ôm lấy eo anh đáp lại bằng giọng thút tha thút thít. Người ta thường nói khóc một cái là rung trời rung đất, nếu không phải nhà này chỉ có hai người ở thì sợ là đã đánh thức mọi người rồi.
“Quyển Quyển, không phải chỉ là một cái gia quy thôi sao?” Nói tới đây, Giang Mộ Trì sao còn không biết Kiều Dư An đang có ý tưởng kì quái gì nữa, đây là muốn dùng gia quy đến cản tay anh mà, muốn anh lấy đá nện chân mình. Cô nhóc này đúng thật là tinh quái, trong đầu toàn những ý tưởng không ai ngờ tới ….
“Huhuhu, vậy mà sáng nào anh cũng bắt em dậy sớm ăn sáng, tối nào cũng không cho em chơi game, ép em ngủ sớm dậy sớm, không phải chỉ là một cái gia quy thôi sao? Bây giờ anh mắc lỗi thì anh lại nói không tới mức đó, sao anh lại như thế chứ?” Kiều Dư An gào khan, khóc một lúc lâu mà chẳng rớt giọt nước mắt nào, chỉ ôm chặt lấy cô, may đây là Giang Mộ Trì, nếu mà đổi thành những người khác thì không biết sẽ như thế nào đâu.
Giang Mộ Trì để cho cô gào thoải mái, nhà lớn, lại chỉ có hai người họ, cô muốn gào ra sao thì gào, “Ngủ sớm dậy sớm là vì muốn sức khỏe của em tốt hơn, làm việc và nghỉ ngơi có thời gian quy luật thì sức khỏe mới tốt. Tự em nghĩ lại xem, có phải gần đây da em đẹp hơn, kì kinh nguyệt cũng đều hơn hẳn không?” Giang Mộ Trì ôm cô lên, hai tay nâng mông cô đi vào nhà, ở cửa lớn mà cứ gào thét thì thật bất tiện.
Kiều Dư An nghe xong thì không gào khóc nữa, cẩn thận nghĩ lại thì đúng là vậy thậy, da đẹp hơn hồi trước nhiều, cô cứ tưởng là do hãng mặt nạ cô đang dùng tốt chứ, thì ra nguyên nhân không phải là mặt nạ. Hơn nữa kì kinh nguyệt cũng đều hơn hẳn, lúc trước bình thường sẽ bị muộn vài ngày, bây giờ cơ bản là đều đúng ngày, chẳng lẽ đây quả thật là ưu điểm của việc ngủ sớm dậy sớm?
Aiz da, mặc kệ, dù sao thì bây giờ vẫn không thể thua khí thế, vất vả lắm mới trên cơ anh được, bây giờ mà thừa nhận là thua khí thế. Nhưng mà bây giờ đang ở trong ngực của Giang Mộ Trì, cái này ảnh hưởng tới phát huy của cô, “Giang Mộ Trì, anh thả em xuống.”
“Dưới lầu tắt đèn tối thui mà, có gì đâu mà nói chuyện, chúng ta về phòng ngủ nói chuyện, tâm sự đàng hoàng.” Giang Mộ Trì ôm chặt cô đi lên lầu, nhấn mạnh mấy chữ tâm sự đàng hoàng, Kiều Dư An nhìn lầu một tối om, tự dưng cảm thấy tối nay tự mình đào hố chôn mình. Làm sao bây giờ, cảm thấy sắp gặp nguy hiểm, bây giờ chạy còn kịp không ta?
Nhưng hiển nhiên Giang Mộ Trì không cho cô có cơ hội này, xách cô như xách gà con đi thẳng lên lầu, tới phòng ngủ thì bậy đèn lên, thả người xuống giường rồi quay lại khóa cửa.
Kiều Dư An chui ngay vào ổ chăn, “Giang Mộ Trì, lúc nãy em chỉ đùa với anh thôi, không tới mức giết người giấu xác chứ?” Trận chiến này có chút lớn rồi, cô hơi sợ.
“Đi ra, chúng ta tâm sự đàng hoàng.” Giang Mộ Trì ngồi vào bên giường, cởi cà vạt, cởi cúc áo sơ mi, cả người toàn là mùi rượu, thật sự không thích chút nào.
Kiều Dư An ngây ngốc nhìn Giang Mộ Trì, nhìn tới mức tim đập, xấu hổ, mở miệng nói lấp vấp, “Giang Mộ Trì, anh muốn cưỡng bức em à? Em nói cho anh biết, em sẽ không khuất phục đâu.” Kiều Dư An nuốt một ngụm nước bọt, cơ bụng chắc khỏe, múi nào ra múi đó. Đây chính là cơ thể của một người đàn ông sáng nào cũng dậy sớm vào 6h30 sáng để chạy bộ, quả nhiên là “ngon” vô cùng, nhìn thôi đã muốn xịt máu mũi.
“Em nhìn anh đây này, nhìn đi đâu thế?” Giang Mộ Trì đau đầu nhìn Kiều Dư An, lời nói ngoài miệng của người phụ nữ này khác hoàn toàn với đôi mắt, tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài rồi.
“Em có nhìn ở đâu đâu…” Kiều Dư An lau nước dãi không tồn tại bên khóe miệng, thầm mắng mình vô dụng, cũng đã là người đàn ông của mình rồi, cũng không phải chưa từng sử dụng, làm gì mà còn thèm thuồng như vậy chứ, thật là vô dụng mà.
“Nói về chuyện gia quy trước, hôm nay đúng là anh về muộn thật, cho nên vì làm gương cho em, anh sẽ chép phạt《 Đạo Đức Kinh》, chép phạt xong sẽ để em kiểm tra.” Anh không để trong lòng hình phạt không đến nơi đến chốn như thế.
“Thật à…?” Kiều Dư An hụy hẫng vô cùng, sự mong chờ rơi lạch cạch muốn đất rồi không bò dậy nổi. Vốn là cô muốn Giang Mộ Trì không chịu nhận, vậy sau này cô có mắc lỗi thì có cớ ăn vạ, ai ngờ Giang Mộ Trì là mà một tên cứng nhắc thế chứ.
“Ừ, bây giờ chúng ta tâm sự việc ban nãy, vừa rồi em nói ly hôn?” Con ngươi của Giang Mộ Trì tối tăm thâm trầm, chứng tỏ điều này đã đánh vào điểm yếu của Giang Mộ Trì, “Anh biết là em đang đùa, nhưng mà anh hy vọng chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nữa, chúng ta là vợ chồng, không thể lúc nào cũng treo hai chữ ly hôn trên miệng được, như vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta.”
Khi Giang Mộ Trì nói những lời này, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, giống như đối đãi với cấp dưới mắc lỗi vậy, khiến Kiều Dư An vô cùng sợ hãi, nhận lỗi ngay lập tức, “Em xin lỗi, em sai rồi.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kiều Dư An: “??? Tui thấy tình thế này hơi sai sai nhỉ, vì sao tới cuối cùng lại là tui xin lỗi?”
~~~~hết chương 24~~~~