Tập giấy này khoảng chừng hơn mười trang, Kiều Dư An xem mà há hốc mồm. Cô ngồi dưới lầu lật xem được một nửa thì bỗng nổi giận, có một quy định rằng không được về nhà trễ hơn mười giờ, trừ khi có người đi cùng. Cái này không phải có ý là nếu như Giang Mộ Trì không đi với cô thì cô không thể đi một mình sao chứ, việc này là không thể nhịn được? Không thể!
Kiều Dư An cầm gia quy đi lên thư phòng trên lầu tìm Giang Mộ Trì, cho dù anh về nhà sớm thì vẫn làm việc mãi trong thư phòng, trong lòng cũng chỉ có công việc. Công ty nhà ai mà có được Giang Mộ Trì chắc đang nằm mơ cũng sẽ phải cười tỉnh, tiền lương của một người nuôi sống mấy người lận cơ mà.
Đi đến cửa thư phòng, Kiều Dư An đứng do dự vài giây đồng hồ rồi mới gõ cửa.
“Vào đi.” Cô đẩy cửa đi vào, thấy Giang Mộ Trì đang tựa lưng vào ghế nhìn mình, đã thế còn đeo mắt kính gọng vàng, không hiểu sao Kiều Dư An lại nghĩ tới cụm từ “nhã nhặn bại hoại”, thoạt nhìn còn hơi lạ lẫm, “Có việc gì à?”
“Giang Mộ Trì, anh nói thật cho em, cái bản gia quy này là anh lừa em đúng không? Sao lại có một bản gia quy mới tinh như vậy chứ, rõ ràng là mới được in ra.” Kiều Dư An nheo mắt, “Không phải là anh bịa ra một bản dành riêng cho em đấy chứ?”
Giang Mộ Trì vô cùng ung dung bắt chéo chân, đôi mắt tĩnh mịch liếc cô một cái qua lớp mắt kính, có lẽ là vì đang làm việc nên Kiều Dư An cảm thấy bây giờ Giang Mộ Trì hơi không hợp tình người, khuôn mặt vô cảm, thoạt nhìn không dễ chọc. Nhưng mà cô không sợ anh đâu, cô ngồi xuống đối diện anh.
“Bản gốc của gia quy nhà họ Giang đã cũ lắm rồi, nếu đưa cho em thì chắc không tới hai ngày là rách bươm, vì vậy anh đã chép ra một bản mới cho em. Em thấy anh rảnh lắm à? Thời gian đâu mà ngồi đó bịa ra một bản gia quy cho em chứ.” Giang Mộ Trì nghiêm túc nói bậy nói bạ.
Kiều Dư An lại càng nhíu mày không vui, tuy nói vậy rất có lý, nhưng mà, “Bây giờ là thời đại nào rồi chứ, mấy thứ như gia quy gì đó đều là cặn bã, cần phải loại bỏ. Anh thấy đó, nhà em cũng đâu có gia quy đâu.”
“Muốn giữ lại chút đồ vật tổ tiên ông bà để lại thôi, ví dụ như tự ái tự trọng, tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, bây giờ làm người cũng phải cần mấy cái đó, còn mấy thứ như tam tòng tứ đức gì đó thì đã bỏ lâu rồi.” Giang Mộ Trì thả chân xuống, lấy mắt kính trên sống mũi cao thẳng xuống, làm hiện ra đôi mắt đen kịt.
“Em thấy cái này cũng không hợp lí,” Kiều Dư An đi tới bên cạnh Giang Mộ Trì, “Cái này nè, phải về nhà trước mười giờ tối, nhưng mà mười giờ tối cuộc sống về đêm mới bắt đầu mà, chẳng lẽ kết hôn rồi thì sinh hoạt về đêm cũng chấm dứt sao?”
“Em có thể đi vào lúc tám giờ rồi mười giờ về, cảm nhận chút bắt đầu của cuộc sống về đêm là được.” Giang Mộ Trì nhéo nhéo mũi.
“Không được, trước kia tới chín giờ em mới đi chơi, một giờ mới về nhà. Nếu đám chị em của em biết sau khi kết hôn em không còn cuộc sống về đêm thì em biết giấu mặt mình ở đâu đây chứ?” Kiều Dư An trừng mắt, câu lạc bộ đêm mà thiếu đi cô thì còn gì là vui vẻ nữa chứ, cô được cả Vân Thành này biết đến vơia danh hiệu cô tiên nhỏ chịu chơi nhất ở câu lạc bộ đêm, thiếu đi cô quả thật là tổn thất to lớn của cuộc sống về đêm tươi đẹp.
“Một giờ mới về?” Giang Mộ Trì ngẩng đầu nhìn cô, “Mẹ có biết không?” Giang Mộ Trì không tin nhà họ Kiều sẽ để cho đi chơi một giờ sáng mới về, Kiều Thừa Tu sẽ không đi tìm sao?
“Chuyện đó, tất nhiên là biết chứ, mà ba mẹ em mặc kệ em.” Kiều Dư An chột dạ vì nói nhảm, đương nhiên là không có chuyện đó rồi, chỉ là mỗi lần về vào giờ này thì đều ở ngoài, một giờ rồi thì nào dám về nhà chứ. Nhưng mà cô sẽ không nói cho Giang Mộ Trì biết mấy chuyện đó đâu.
“Ra vậy, để anh gọi cho anh hai hỏi thăm một tí.” Giang Mộ Trì gặp qua hàng trăm loại người, sao mà không nhận ra ánh mắt của Kiều Dư An có gì đó sai sai chứ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Không được gọi, có phải anh không tin tưởng em không hả?” Kiều Dư An đè chặt bàn tay cầm điện thoại của Giang Mộ Trì, chất vấn anh bằng ánh mắt tủi thân oan ức, “Anh không tin em sao? Chúng ta đã cưới nhau rồi, thế mà anh lại không tin em? Sao anh có thể như vậy chứ, ngay cả chút tín nhiệm cơ bản cũng không có? Anh thật quá đáng!”
Giang Mộ Trì nhìn cô đang cười hì hì bỗng chuyển sang khóc huhu, kĩ năng điêu luyện này không phải ai cũng có, vuốt thái dương một cách bất đắc dĩ, “Không phải.”
“Anh phải, rõ ràng là anh không tin tưởng em, có chút chuyện như vậy mà cũng muốn gọi điện thoại cho anh hai em, hừ, em không để ý tới anh nữa, huhuhu…” Kiều Dư An cầm lấy cuốn gia quy kia chạy ra khỏi thư phòng, ngay cả cửa cũng không đóng.
Giang Mộ Trì xem vở diễn này xong, đứng dậy đi đóng cửa, ngồi xuống và vẫn làm việc như thường, sắc mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Kiều Dư An chạy một mạch về phòng ngủ, ném cuốn gia quy đang cầm lên giường, thở phì phò, còn đâu dáng vẻ thương tâm khổ sở như lúc nãy chứ.
Kéo rèm cửa ra, đi tới dựa người vào ban công, cô tức tới nỗi đau tim luôn. Ngay cả Giang Mộ Trì cũng học được cách dùng anh hai để áp chế cô, người này quả nhiên là lòng dạ xấu xa, thâm hiểm ác độc mà!
Âm thanh của sóng biển từ phương xa vọng tới lại như đang gần sát bên tai. Giờ đây nội tâm của Kiều Dư An cũng cuộn trào như sóng biển, mới chuyển vào có một ngày một đêm thôi mà Kiều Dư An không chiếm được một chút ích lợi nào, Giang Mộ Trì vẫn cứ luôn chiếm thế thượng phong, cô tức chết mất.
Kiều Dư An thở phì phò đập tay vào lan can, “Shh…” Cô hít hà, xui xẻo đập trúng chỗ xương vào lan can, đau quá……
Tay đứt ruột xót, cô ôm ngón tay khóc ròng.
Bây giờ ngửa đầu nhìn ánh trăng trong đêm đen, cuối cùng Kiều Dư An cũng đã hiểu được nỗi lo lắng của ba mình rồi, tên Giang Mộ Trì xanh vỏ đỏ lòng, đúng là một nhân vật không hề đơn giản, nhưng mà cô là ai chứ, cô là Kiều Dư An cơ mà, tuyệt đối cô sẽ không nhận thua, sợ đếch gì anh ta.
Ngẩng đầu ngắm trăng một hồi, trong đầu tỉnh táo hơn một chút, hôm nay mới ngày đầu tiên mà, ngày tháng còn dài lắm. Bây giờ cưới cũng đã cưới rồi, chẳng lẽ lại chạy về khóc lóc với ba mẹ sao, chuyện này mất mặt lắm, cô chẳng bao giờ làm đâu.
Một ngày nào đó, cô sẽ áp chế được Giang Mộ Trì, sẽ đè cho anh không ngóc đầu lên nổi, hừ!
Kiều Dư An giận nhanh mà hết giận cũng nhanh, tự mình tạo ra năng lực mạnh mẽ để chống đỡ áp lức nặng nề bậc nhất ở Vân Thành này, nếu không một An An thỉnh thoảng phải ăn chổi lông gà của mẹ đã không thể sống tới tận bây giờ rồi.
Nghĩ thông suốt điều này này, Kiều Dư An trở về phòng tắm rửa, chờ đến lúc Giang Mộ Trì trở về phòng thì Kiều Dư An đã tắm rửa dưỡng da xong xuôi, chuẩn bị trên giường ngủ. Đây là lần đầu tiên cô lên giường sớm như thế, đương nhiên là không kể tới tối hôm qua, rốt cuộc thì có ngủ nghê được gì đâu.
Giang Mộ Trì đi ra khỏi phòng tắm, Kiều Dư An hừ mũi một cái, không thèm để ý tới anh, nghiêng người chơi điện thoại, tỏ vẻ tức giận.
Giang Mộ Trì vén chăn chuẩn bị lên giường, lúc cúi đầu nhìn điện thoại thì nhìn thoáng qua tay cô, bị hồng một mảng, anh kéo tay cô qua, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“À, không có gì đâu, lỡ đập phải lan can thôi.” Kiều Dư An không để ý chút nào, chuẩn bị thu tay về, “Em đang chơi game đấy, thả em ra đi.”
Đôi mắt Giang Mộ Trì trở nên sâu hơn, anh buông tay cô ra, Kiều Dư An không hề phát hiện ra, vẫn tiếp tục chơi game.
Một lát sau, Giang Mộ Trì cầm hộp y tế tới, Kiều Dư An vẫn còn chơi game. Chơi hết một trận rồi ngẩng đầu lên thì thấy Giang Mộ Trì đang nhìn cô chằm chằm, cô sợ hết hồn, vỗ ngực, “Anh làm gì thế, muốn đi ngủ thì ngủ đi….”
“Tới đây.” Giang Mộ Trì mở hộp y tế ra.
Kiều Dư An bị làm cho bối rối, vô thức bỏ qua chuyện lúc nãy, quên rằng mình vẫn còn đang giận Giang Mộ Trì, “Làm gì thế anh?”
“Tay bị như vậy mà cũng không biết thoa thuốc, ở nhà thôi mà cũng bị như vậy, người không biết còn tưởng anh có máu bạo lực đấy.” Giang Mộ Trì cúi đầu xoa rượu thuốc cho cô, bàn tay vốn trắng nõn giờ đây đã đỏ lên một mảng, đối lập rõ ràng với vùng da xung quanh, nhìn hãi vô cùng.
“Ai da, cái này thì có gì đâu chứ, em thường xuyên bị bầm tím bầm xanh rồi cũng chẳng sao.” Kiều Dư An thẹn thùng vuốt vuốt tóc, cô vẫn còn tức giận đấy, Giang Mộ Trì quan tâm như vậy lại khiến trong lòng cô không còn chút giận dỗi nào nữa cả, cô còn thoáng nghĩ rằng có phải mình hơi quá đáng rồi không.
Giang Mộ Trì ngẩng đầu lườm cô một cái, lại cúi đầu tiếp tục động tác, “Sau này chú ý một chút.”
“Thật ra không đau, không sao cả.” Da của Kiều Dư An quá trắng nên chỉ cần chạm nhẹ một cái là đỏ lên ngay, thậm chí là bầm tím, lúc đầu ba mẹ cũng lo sốt vó, mấy lần sau đó thấy cô da dày thịt béo thì ba mẹ thấy cũng chả buồn nói nữa, còn cô thì chả muốn đi thoa thuốc, dù sao sau mấy ngày là khỏi ngay.
“Với anh thì có sao, sau này mà bị bầm một chỗ thì trừ thời gian giờ giới nghiêm 10 phút.” Giang Mộ Trì xoa rượu thuốc xong rồi cất đồ đi.
“A…? Tốt như vầy à, 10h10 hả anh?” Kiều Dư An không kịp load thông tin.
“9 giờ 50.” Giang Mộ Trì đứng lên đi rửa tay. Anh thở dài một hơi rất nhỏ, lỡ sau này con mình có chỉ số thông minh như mẹ nó thì làm sao bây giờ?
“Không được, sao anh lại như thế chứ, đã nói là mười giờ rồi mà.” Kiều Dư An nhíu mày đến nỗi có thể kẹp chết được ruồi, người này thay đổi nhanh như chóng chóng vậy á, cô bị thương mà còn ăn hiếp cô.
“Nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa.” Giang Mộ Trì lên giường, Kiều Dư An cũng nhảy lên giường, lải nhải cằn nhằn, “Em mặc kệ, mười giờ là mười giờ, đâu phải là em muốn mình bị thương đâu chứ, hơn nữa, hôm qua anh càng làm em đau hơn đấy, vậy mà anh không đền bù cho em à? Có cần tới đây đếm xem anh để lại trên người em bao nhiêu dấu không, một cái tăng mười phút.”
Kiều Dư An nói xong thì muốn cởi nút áo, bị Giang Mộ Trì chộp lại, giọng nói trầm đục, “Chớ lộn xộn, ngủ đi.”
“Vì sao chứ, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn à?”
“Lửa cháy lên thì em phải tự mình diệt đấy, nếu em không ngại mệt mỏi thì anh chiều em tất.” Giang Mộ Trì chống khuỷu tay lên gối, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào cô.
Kiều Dư An bị sắc đẹp quyến rũ nuốt một ngụm nước bọt, rồi nhớ tới đêm qua chết đi sống lại, im bặt không nói gì, đơn thuần nháy nháy cặp mắt to tròn, từ từ đưa tay kéo chăn rồi phủ lên đầu mình ngay lập tức.
Hay là thôi đi, cô còn có hơi đau đây này, tuy cũng rất là thoải mái nhưng làm nhiều lần như thế cũng mệt chết á, hay là ngủ sớm một chút cũng được vậy.
“Ngoan đi.” Giang Mộ Trì tắt đèn nằm xuống, trong phòng lập tức tối đen, Kiều Dư An mở mắt trao tráo, thật sự là quá sớm, không hề buồn ngủ, muốn chơi điện thoại quá đi à…
Không biết có phải là Giang Mộ Trì phát hiện ra hay không, vươn tay ra ôm lấy cô, “Ngủ ngoan nào.”
“A.” Trong bóng đêm, Kiều Dư An bĩu môi, không dám từ chối, nhắm mắt lại. Cứ tưởng phải lăn qua lộn lại một lúc lâu, ai ngờ mới chớp mắt đã ngủ ngay, đây có lẽ là lần ngủ sớm nhất trong nhiều năm nay của đời cô.
Giang Mộ Trì nhạy cảm nhận ra hơi thở của cô đã đều đều nhẹ nhàng hơn, nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu cô, sợi tóc mềm mại. Tựa như rơi vào một giấc mộng đẹp, anh cong cong khóe miệng, cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại Kiều Dư An hơi đờ đẫn. Cô tự tỉnh dậy, lúc mở mắt cũng rất tỉnh táo, nằm nướng thêm chút nữa cũng không muốn, đồng hồ báo thức đặt 7h30 vẫn chưa vang lên. Cô đang chuẩn bị đi tìm điện thoại thì thấy Giang Mộ Trì đi ra khỏi phòng vệ sinh, “Mấy giờ rồi, anh vẫn chưa đi à?”
“6h30, sao em dậy rồi?” Giang Mộ Trì cũng có chút kinh ngạc, đây là Kiều Dư An tám giờ vẫn còn muốn ngủ nướng đây sao?
“Cái gì, 6h30?!”
~hết chương 10~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kiều Dư An: Toang rồi, toang rồi, tôi sa đọa mất rồi, sao tôi lại dậy sớm như vậy được chứ? Huhuhu, bọn chị em à, tao không có cố ý, tụi mày đừng vứt bỏ tao nhé…