Chuyện của nữ chính và Thẩm Tịch Chi, có thể không xen vào thì không xen vào.
Biết sớm thì đã không nghe trộm rồi, thói hư tật xấu của con người mà.
Giản Hoan vừa chạy vừa tự kiểm điểm lại mình.
Thẩm Tịch Chi đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn Giản Hoan đã chạy xa.
Hắn không hiểu tại sao lúc trước chỉ cần 5 viên linh thạch, hôm nay lại muốn 6 viên?
Giang Xảo Xảo ở phía sau cắn môi, các loại dự đoán cuồn cuộn trong lòng.
Thẩm sư huynh và nữ tu sĩ vừa mới chạy kia, có quan hệ gì?
Nàng rất muốn biết, nhưng đôi môi lại nặng như nghìn cân, làm thế nào cũng không mở ra được.
Nếu như là loại quan hệ kia, vậy nàng phải làm sao? Chi bằng không biết…
Giang Xảo Xảo vội mở miệng: “Thẩm sư huynh, nếu huynh đã có đồ ăn, vậy muội, muội…”
Đôi mắt của Thẩm Tịch Chi nhìn thẳng vào nàng, giống như có thể nhìn thấu lòng người: “Ừm, người vừa nãy là vị hôn thê của ta. Ngươi đi đi, sau này đừng đến nữa.”
Trong mắt Giang Xảo Xảo, có thứ gì đó, lập tức dập tắt.
–
Ban đêm, Giản Hoan quỳ ở đầu giường, đang lật xem sổ sách.
Nhìn thấy ‘6’ linh thạch của Thẩm Tịch Chi trên ghi chú mới, nàng mới yên tâm nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Linh thực hôm nay có thêm một cái móng giò nhiều hơn lúc trước, vì vậy đắt hơn chứ.
Ban ngày Thẩm Tịch Chi đều làm việc kiếm linh thạch, không rảnh tu luyện.
Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, hấp thụ khí đất.
Giản Hoan định đi ngủ,
Sáng nay nàng vừa dẫn khí vào cơ thể, mức độ Luyện Khí cấp một vẫn chưa ổn định như vậy.
Nửa giờ sau, Giản Hoan vẫn đang nhập định, Thẩm Tịch Chi mở mắt ra.
Hắn theo bản năng nhìn lên trên giường, hơi ngơ ngác: “Ngươi dẫn khí vào cơ thể rồi?”
Giản Hoan mở mắt, gật đầu: “Đúng đó.”
Thẩm Tịch Chi: “…”
Hôm qua nàng vẫn chưa có tu vi, hôm nay đã nước vào Luyện Khí kỳ.
Mới có một ngày.
Lúc trước hắn dẫn khí vào người, mất 7 năm.
Thẩm Tịch Chi không muốn nói chuyện, quyết định luyện thêm một canh giờ nữa.
Người vốn định nghỉ ngơi lại bắt đầu tĩnh tọa.
Giản Hoan kinh ngạc: “Muộn vậy rồi, ngươi còn chưa ngủ?”
Nhưng rác rưởi nhỏ trong Luyện khí kỳ bọn họ, phải ngủ cũng phải ăn cơm.
Thẩm Tịch Chi: “Ngươi ngủ đi.”
Vừa dứt lời, hắn đã tắt nến trong phòng.
Giản Hoan: “…”
Giản Hoan không động, nằm ngửa định đi ngủ.
Nhưng nàng nhớ đến một chuyện: “Thẩm Tịch Chi, chúng ta không thể xây một căn phòng nữa sao?”
Thẩm Tịch Chi: “Không thể.”
Giản Hoan nghi ngờ: “Tại sao?”
Thẩm Tịch Chi: “Gỗ ở đâu?”
Trong lòng Giản Hoan có cách: “Trong thành Lâm Tiên có bán gỗ, chúng ta có thể chọn một ngày đi mua.”
Trong túi nàng có hơn 80 viên linh thạch, đến thành Lâm Tiên có thể đổi. Một viên linh thạch có thể đổi thành mười lượng bạc, đủ mua rất nhiều đồ.
Giản Hoan vừa đến phái Ngọc Thanh không lâu, không biết rất nhiều chuyện, Thẩm Tịch Chi thấy ý tưởng này rất ngây thơ.
Hắn giải thích với nàng, giọng nói bình tĩnh giống âm thanh máy móc: “Trong phái Ngọc Thanh có Tụ Linh Trận, vật liệu gỗ làm phòng trong Tụ Linh Trận phải dùng linh mộc, gỗ bán ở thành Lâm Tiên là cho các bá tánh bình thường dùng trong nhà, không thể dùng trong môn phái.”
Mà giá thành của linh mộc, hắn và nàng không mua được.
“…” Giản Hoan lặng lẽ che ngực, đột nhiên bò dậy.
Ngủ cái gì mà ngủ, nàng phải tu luyện! Nàng muốn mau chóng phát triển, kiếm tiền mua phòng!
Thẩm Tịch Chi nhận ra động tác của nàng: “…”
Trong phòng rơi vào yên tĩnh, một lúc lâu sau, Giản Hoan đột nhiên lên tiếng: “Vật gỗ của căn phòng này ngươi lấy từ đâu vậy?”
Thẩm Tịch Chi im lặng một lúc: “Phá dỡ Đình Kiếm Phong.”
Giản Hoan biết Thẩm Tịch Chi đã cho thuê Đình Kiếm Phong, để cho vị Trưởng lão của Ngự Kiếm Phong bên cạnh dùng để nuôi linh thú.
“Vậy gỗ thừa đâu?”
Có lẽ Đình Kiếm Phong rất lớn, có lẽ có rất nhiều gỗ có thể tháo dỡ mới đúng
Thẩm Tịch Chi: “Ta bán rồi.”
Giản Hoan: “…”
Quả nhiên, nàng không ngạc nhiên chút nào.
Chạng vạng ngày hôm sau, những đám mây trên bầu trời tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng rực rỡ leo lên những đám mây mềm mại kéo dài ra ngoài, màu sắc từ đỏ nồng đậm đến màu hồng phấn nhàn nhạt.
Giản Hoan buộc tóc đuôi ngựa cao chạy vào Viện Trưởng lão, người vẫn chưa đi vào đại sảnh, giọng nói cao đã vang lên: “Vũ Trưởng lão, ngài tìm con?”
Trước bàn gỗ đàn hương cổ xưa, Vũ Thanh ngồi xếp bằng.
Thấy đệ tử bước vào, hắn ra hiệu cho đối phương: “Ngồi xuống.”
Giản Hoan vừa ngồi xuống, Vũ Thanh liền đẩy tới một túi đồ lớn, nói: “Bên trong có một ngàn linh thạch. “
Mẹ kiếp tình huống gì đó, vừa đến đã cho nàng tiền.
Giản Hoan kinh ngạc: “Vũ Trưởng lão, ý của ngài là gì?”
Vô sự hiến ân cần, không phải kẻ gian cũng là trộm.
Vũ Thanh nhìn thấy phản ứng của nàng, cười, giải thích: “Đây không phải là ta cho ngươi. Khẩu quyết hôm qua của ngươi còn rất hữu ích, sáng nay ta cùng chưởng môn xin chỉ thị qua, sau này có thể dùng đoạn khẩu quyết của ngươi cho giai đoạn dẫn khí nhập thể, một ngàn là phần thưởng môn phái cho ngươi, ta thay mặt chuyển giao. “
Ồ… Phí bản quyền.
Giản Hoan thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng bị ném đi, tay cũng nhanh chóng chạm vào túi linh thạch lớn, ý cười tràn ra từ khóe mắt khóe miệng: “Đa tạ Vũ Trưởng lão, đa tạ chưởng môn! Nhưng mà cách này không phải con tạo ra, là con nghe được từ một vị đại sư yoga.”
Vũ Thanh nhướng mày: “Đại sư yoga?” Là cái gì.
Giản Hoan lời ít ý nhiều: “Chính là một vị đại sư dân gian bên nhà con.”
Vũ Thanh gật đầu.
Trên tay hắn cầm một chồng giấy dày, là thư tâm nguyện của các đệ tử đưa, phần trên nhất là của Giản Hoan.
Vũ Thanh cầm lên nhìn, hỏi: “Ngươi muốn tu phù đạo?”
Giản Hoan ôm túi linh thạch kia, tâm trạng vui vẻ: “Vâng.”
Thấy vậy, Vũ Thanh nhắc nhở: “Nếu đã như vậy, bây giờ ngươi chuẩn bị nên chuẩn bị đồ đi.”
Giản Hoan nghi ngờ: “Cái gì?”
Thấy nàng không hiểu, Vũ Thanh giải thích cẩn thận: “Phù bút, lá bùa, tiết phù sau này đều cần đến.”