Giản Hoan cùng Thẩm Tịch Chi theo sau.
Nàng từ phía sau đánh giá nam xe ngựa, một bên không quá thuần thục mà dùng thanh khiết thuật rửa sạch tay, một bên nói: “Ta nói cho ngươi biết, loại hành vi này gọi là đi xe lậu. Xe lậu thực ra không đáng tin cậy, có khả năng hắn đưa chúng ta đi đến nửa đường liền muốn thêm tiền, cũng có thể đem chúng ta kéo đi bán.”
Thẩm Tịch Chi rũ mắt, chỉ nói một câu: “Hắn chỉ có tu vi Luyện Khí tầng sáu.”
Cho dù có đồng lõa, nhưng cũng có thể nỗ lực thử một lần.
Nếu vô dụng còn có Truyền Tống Phù của Giản Hoan.
Giản Hoan minh bạch ý tứ của hắn, nhớ tới cái kia Vô Ảnh Quyền Trúc Cơ kỳ, tò mò hỏi: “Hắn có ở trên Huyền Thưởng Lệnh không?”
Thẩm Tịch Chi là đem thật dài một loạt người trên Huyền Thưởng Lệnh nhớ rục trong lòng chưa từng quên, lắc lắc đầu: “Không có.”
“Được rồi” Giản Hoan có chút thất vọng, nhưng bỗng nhiên đôi mắt lại sáng lên, “Ngựa của hắn thật tốt nha.”
Thẩm Tịch Chi không đáp lại, cặp mắt đen lạnh lẽo, cũng chăm chú nhìn con linh mã kia.
Linh mã chuẩn bị bay lên, giờ phút này đang ăn linh thảo.
Không biết vì sao con ngựa đang ăn cỏ đột nhiên cả người phát lạnh, bất an mà nâng lên một cái chân ngựa, thanh âm gào rống.
Nam nhân đánh xe ngựa chạy tới, trấn an mà sờ sờ đầu ngựa.
Hắn nửa ôm ngựa, quay đầu lại đây, hướng Giản Hoan cùng Thẩm Tịch Chi nhếch miệng, lộ ra hai cái răng nanh, thúc giục nói: “Hai vị khách nhân mau lên xe, bây giờ liền xuất phát.”
Khi Giản Hoan nhảy xuống xe ngựa, liền bị ánh mặt trời tươi đẹp rọi thẳng vào, theo bản năng nhắm chặt mắt.
Ở trong xe ngựa gian nan rung lắc xóc nảy một đêm, chợt nhìn thấy khắp nơi xanh um tươi tốt, liền có loại ảo giác phảng phất giống như cách một thế hệ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chủ nhân nắm lấy linh mã, một bên yêu quý mà vỗ lưng ngựa, một bên nhe răng hướng về phía mội người cười: “Thành Thanh Long tới rồi, cửa thành liền ở kia, ngày sau có nhu cầu còn có thể tìm ta, Huyền Thiên hào của ta là Mã Thông Thông.”
Những người khác hướng nam nhân chắp tay thi lễ, sau đó từng người rời đi, hoặc một người một đám, hoặc hai người một đám, ranh giới rõ ràng mà trộn lẫn tiến vào thành, dần dần biến mất trước mắt.
Giản Hoan lấy tay che nắng xuống, trong ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, híp mắt nhìn về phía trước cửa thành.
Mặc kệ nàng từ hướng bên trái nhìn xem, hay là từ hướng bên phải nhìn sang, đây đều là ba chữ “Thành Thanh Long”.
Hàng thật giá thật.
Thẩm Tịch Chi đứng ở phía sau nàng, cũng thực trầm mặc.
Hai người tối hôm qua ở trên xe ngựa cũng chưa dám ngủ, cố gắng chống đỡ, để phòng ngừa nam nhân kia có cái gì tính toán, có thể phản kích trước tiên.
Nhưng ——
Dọc theo đường đi nam nhân đều không có cái gì tính toán.
Trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm hai người rất là phức tạp.
Nói không nên lời là thất vọng, hay vẫn là may mắn.
Mã Thông Thông kỳ quái mà nhìn này hai con người này: “Ách, hai vị vẫn còn có việc?”
Giản Hoan lấy lại tinh thần, móc ra Huyền Thiên Kính, thêm bạn Mã Thông Thông, hỏi: “Mã đại ca, xe ngựa này của ngươi đêm nay còn quay lại thành Lâm Tiên không?”
Mã Thông Thông có chút ngượng ngùng: “Đêm nay không trở về, ta phải cho con ngựa nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi.”
Giản Hoan: “Như vậy, Mã đại ca ngươi có biết đồng nghiệp khác giống như ngươi không?”
Nàng cùng Thẩm Tịch Chi buổi tối còn phải chạy trở về nha.
Mã Thông Thông cười nói: “Ngươi đi Truyền Tống Trận nhìn xem, phụ cận bên kia kỳ thật rất nhiều người giống ta vậy, chỉ là bọn hắn không dám trắng trợn táo bạo làm ăn buôn bán, các ngươi nhìn xem là có thể tìm được.”
Giản Hoan ôm quyền: “Đa tạ!”
Nàng nhìn Thẩm Tịch Chi bên cạnh đang sờ ngựa lưu luyến không rời, vung tay lên, thét to nói: “Đừng nhìn, đi thôi.”
Kiếm Thiên Hạ đang ở cửa thành chờ Giản Hoan.
Khi hai người ở trên Huyền Thiên Kính nói chuyện với nhau một tháng, giác quan thứ sáu làm Giản Hoan cảm thấy Kiếm Thiên Hạ không xấu, nên cũng không che mặt.
Đối phương cũng không che, là một tên nhóc tràn đầy sức sống, còn thực đẹp trai, trên lưng cõng thanh kiếm, làn da khỏe mạnh màu đồng cổ.
Giản Hoan dùng giấy trắng bao quanh một xấp lá bùa đưa qua, đối phương ngay sau đó truyền lại một cái tay nải.
Tay nải nặng trĩu, làm tâm người trống rỗng lập tức trở nên thỏa mãn.
Kiếm Thiên Hạ có hơi chút xấu hổ.
Hắn không nghĩ tới, Tiền đại sư sẽ là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như thế.
“Tiền đại sư, đội viên còn ở Truyền Tống Trận chờ ta, ta phải chạy tới.” Nếu là người khác, hắn khẳng định phải kiểm tra phù trước, nhưng đại sư đẹp như vậy, không cần thiết phải gạt người.
Nếu như nàng nguyện ý gạt người, cũng sẽ không tới bán phù, rốt cuộc có rất nhiều nam nhân cam tâm tình nguyện được nàng lừa.
Giản Hoan mở tay nải ra nhìn sơ qua, xác định bên trong không có trộn lẫn sỏi đá, lại ước lượng trọng lượng, cảm giác cũng không sai biệt lắm.
Nơi này người nhiều tai mắt, không thích hợp để lộ tiền tài, nàng không dám đếm từng viên.
“Ừm ừm, vậy ngươi mau đi.” Giản Hoan đối với khách hàng cực kì thân thiện, mắt cười cong cong, “Trên đường cẩn thận, về sau có yêu cầu nào đều có thể tìm ta.”
Kiếm Thiên Hạ hoảng loạn gật đầu, đỏ mặt cầm lá bùa chạy mất dạng.
Thẩm Tịch Chi lẳng lặng nhìn Kiếm Thiên Hạ rời đi, mắt nhìn đối phương đi nhầm đường lại vòng vèo đi trở về, hướng một con phố khác chạy.
Hắn thấy vậy trong lòng cười nhạt, ánh mắt thay đổi một vòng, dừng ở trên mặt Giản Hoan, mang theo sắc thái tìm tòi nghiên cứu.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Giản Hoan đột nhiên quay đầu.
Nàng thập phần kinh ngạc: “Ngươi như thế nào còn chưa đi?”
Nàng cho rằng hắn đã sớm đi rồi, kết quả hắn cư nhiên lặng lẽ đứng ở sau lưng nàng?
Thẩm Tịch Chi hơi ngưng, trấn định mà thu hồi tầm mắt, chân vừa nhấc liền đi, rơi xuống một câu: “Sớm biết như thế, sao ngươi không đem việc này phó thác cho ta? Ta thu ngươi nhiều lắm ba viên linh thạch, ngươi liền không cần tới một chuyến này.”
Giản Hoan tổng cảm thấy người bốn phía xung quanh đều vứt tới ánh mắt không có ý tốt.
Nàng thật cẩn thận ôm tay nải, đuổi kịp Thẩm Tịch Chi, môi chu ra liền trực tiếp dỗi trở về: “Sớm biết như thế, ngươi sao không đem chuyện trả nợ phó thác cho ta? Ta còn có thể không thu linh thạch của ngươi.”
Ở hiện đại, khi còn nhỏ, nàng đều không muốn để cho ba mẹ cầm được bao lì xì của nàng.
Hắn là ai? Còn tưởng cầm qua bốn nghìn lẻ năm linh thạch của nàng?
Nằm mơ đi.
Tổng cảm giác bởi vì ba cái linh thạch bị nàng trào phúng Thẩm Tịch Chi: “…”
Thẩm Tịch Chi liếc nhìn nàng một cái: “Ngươi đi theo ta làm cái gì?”