Hôm Nay Vợ Chồng Phản Diện Vẫn Đang Ghi Nợ (Dịch Tiếp)

Chương 18 Hôm Nay Vợ Chồng Phản Diện Vẫn Đang Ghi Nợ (Dịch Tiếp)

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 18 Hôm Nay Vợ Chồng Phản Diện Vẫn Đang Ghi Nợ (Dịch Tiếp)

Nhưng bên người hắn để hai cái bao tải lớn, bao tải miệng mở rộng, lộ ra các loại linh kiện hỗn độn.

Bên ngoài, nữ tử áo đen đứng ở trước bàn, đang ở cùng mấy cái khách nhân đẩy mạnh tiêu thụ phù của chính mình.

Phù ở trong tay nàng, nhan sắc vàng óng ánh làm đốt ngón tay nàng trắng nõn, có vẻ hết sức quen mắt.

Hai người dường như cùng lúc, xác nhận thân phận đối phương.

Chủ nhân thương đao hoàn toàn bị bài trừ, chỗ trống vừa xuất hiện kia nhanh chóng được đám người phía sau dồn lên chắn lại, hai người ánh mắt cứ như vậy gián đoạn.

“Đại sư? Đại sư??” Người tới mua phù ở trước mặt Giản Hoan vẫy vẫy tay, ý bảo nàng hoàn hồn.

Giản Hoan áp xuống ý nghĩ trong lòng: “Làm sao vậy? Ngươi nói.”

“Ta làm sao xác định phù này của ngươi có thể sử dụng? Vạn nhất ngươi là kẻ lừa đảo thì sao?” Tàng Tiên Lâu kẻ lừa đảo không ít, các tu sĩ đối với các thương gia mới tới đều thực cẩn thận, sợ những người này lừa tiền xong liền trốn chạy.

Giản Hoan: “Ta buổi chiều ngày mai còn sẽ đến nữa, ngươi có thể mua trở về thử xem, không được lại đến tìm ta.”

“Kia ai biết ngươi có tới hay không?”

Giản Hoan buông tay: “Đạo hữu, thế này không được thế kia không được, ta cũng không có biện pháp. Mười km Truyền Tống Phù bên ngoài ít nhất muốn 50 linh thạch một tờ, ta chỉ bán không đến một nửa giá, đã là có lương tâm.”

Này xác thật đúng là như vậy.

Giá cả thật sự là làm người động tâm, đây cũng là lí do tại sao, biết rõ khả năng có thể bị lừa, lúc hắn nghe được tiếng rao vẫn đi lại đây.

Tàng Tiên Lâu có nguy hiểm dễ bị lừa, nhưng cũng thật sự có thể nhặt tiện nghi.

Hắn ôm đoạn kiếm của mình, cắn răng nói: “Vậy ngươi thề đi!”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Thề?

Giản Hoan không chút do dự, giơ lên tay: “Nếu ta lừa ngươi, đời này ta chỉ có thể ngừng ở Luyện Khí kỳ.”

Này đối với tu sĩ mà nói, thực là cái thề độc.

Chưa từng nghĩ tới, đối phương cũng không vừa lòng: “Ngươi đổi cái khác.”

Giản Hoan đối với tiền từ trước đến nay rất có kiên nhẫn: “Đổi thành cái gì?”

Đối phương: “Nếu ngươi gạt ta, cả đời ngươi là kẻ nghèo hèn.”

Tu sĩ đoạn kiếm suy nghĩ rất đơn giản, mấy kẻ lừa đảo đều yêu tiền, để bọn họ thề độc chính mình là kẻ nghèo hèn, mới trị tận gốc.

Mẹ kiếp.

Giản Hoan khϊếp sợ: “Ngươi nói lời thề này cũng quá độc!”

Đối phương nâng cằm lên: “Cho nên ngươi dám sao?”

Giản Hoan nhìn về phía đám người vây xem quanh mình.

Nàng giơ lên tay, trịnh trọng nói: “Nếu phù của ta là giả, cả đời của ta sẽ thành kẻ nghèo hèn.”

Sau khi nói như vậy xong, tu sĩ đoạn kiếm xốc lên áo đen, lấy ra một cái túi giới tử, lấy ra một đống linh thạch, đưa hai mươi linh thạch cho Giản Hoan: “Một tờ Truyền Tống Phù.”

Giản Hoan: “Ngài không mua nhiều thêm mấy tờ sao? Đêm nay là tiện nghi nhất, ngày mai ta tới sẽ tăng giá.”

Tu sĩ đoạn kiếm lắc đầu: “Ta còn chưa tin tưởng ngươi, trước mua một tờ dùng thử, dùng tốt lại tới tìm ngươi.”

Giản Hoan: “…… Cũng đúng.”

Người vây quanh ở bên cạnh, thấy vậy liền đi theo tu sĩ đoạn kiếm, mỗi người cẩn thận chỉ mua một tờ.

May mà phù Giản Hoan mang theo không nhiều lắm, tám tờ liền bán trong chốc lát.

Lúc sau còn tới vài người, bởi vì không mua được rất là ảo não.

Khóe miệng Giản Hoan ẩn dưới mũ áo choàng điên cuồng giơ lên: “Không có việc gì không có việc gì, buổi chiều ngày mai ta còn tới, đến lúc đó các ngươi đến sớm một chút, bằng không lại mua không được.”

Sau khi bán xong phù, Giản Hoan kiểm kê một chút tài sản, đêm nay làm ăn khá ổn, tổng cộng nhiều hơn 300 linh thạch.

Mắt nàng nhìn quầy hàng của Thẩm Tịch Chi nhiều người như cũ, cũng không rời đi ngay, Giản Hoan liền đi bộ vòng quanh, tìm được một địa phương bán lá bùa, mua 300 tờ lá bùa, chỉ dùng hai trăm linh thạch, so sách với Đa Bảo Các bán tiện nghi hơn nhiều.

Hiện tại đã là giờ hợi, đến sau giờ ngọ ngày mai muốn vẽ 300 tờ lá bùa, thời gian sẽ thực gấp.

Giản Hoan không hề trì hoãn, xoay người rời đi.

Thẩm Tịch Chi nhìn tu sĩ bên cạnh nhận lấy pháp khí, tính ra thời gian, cũng cảm thấy không sai biệt lắm.

Hắn đứng dậy: “Đa tạ các vị ủng hộ, hôm nay danh sách đã đủ, mọi người ngày mai sau giờ ngọ lại đến đây.”

Nói xong những lời này, hắn đem hai cái bao tải buộc kĩ, vác trên vai, cùng Giản Hoan chân trước chân sau rời đi.

Giản Hoan đi ra khỏi Tàng Tiên Lâu, vừa muốn đi vào trong rừng trúc, liền bị ngăn lại: “Từ từ.”

Nàng quay đầu lại, khi nhìn thấy Thẩm Tịch Chi, trong lòng hơi hơi kinh ngạc.

Vừa nãy người xếp hàng không phải còn rất nhiều sao, hắn như thế nào liền ra tới?

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Giản Hoan không lộ ra chút sơ hở nào.

Nàng biểu hiện ra nghi ngờ hợp lý: “Ngươi là vị luyện khí đại sư kia đi? Xin hỏi các hạ kêu ta có chuyện gì?”

Thẩm Tịch Chi trầm mặc một lát, vừa định nói ra hắn là ai, Giản Hoan lại nói: “Các hạ là muốn tìm ta mua lá bùa sao?”

Thẩm Tịch Chi: “……”

Giản Hoan cười tủm tỉm: “Nói đến cũng là có duyên, quầy hàng của ngươi và ta đều liền nhau, ta có thể cho ngươi giảm giá chút……”

Thẩm Tịch Chi hạ mi mắt, thấp giọng nói: “Giản Hoan, là ta.”

Giản Hoan: “……”

Giản Hoan khϊếp sợ: “Ngươi như thế nào biết là ta?!”

Này mẹ nó, hắn như thế nào liền nhận ra ta?

Thẩm Tịch Chi lời ít ý nhiều: “tay ngươi không che.”

Giản Hoan lập tức nâng lên đôi tay của chính mình nhìn nhìn, không nhìn ra có cái gì đặc biệt a.

Vai ác quả nhiên là vai ác, dựa vào tay là có thể nhận ra nàng, thực ngầu nha.

Thẩm Tịch Chi hơi ngừng, lại nhàn nhạt nói: “Ngươi cũng nhận ra ta.”

Giản Hoan: “? Ngươi không phải nói ngươi là ai sao?”

Thẩm Tịch Chi bình tĩnh mà nói ra sự thật: “Ta chỉ nói là ta.”

Giản Hoan: “……”

Ok đi.

“Ngươi tìm ta có việc?” Nếu đều biết đối phương nhận ra nhau, Giản Hoan cũng lười cùng hắn hàn huyên, nàng đang vội vàng đi ra ngoài tìm khách điếm vẽ bùa đây.

Thẩm Tịch Chi tiến lên một bước, đi đến bên cạnh nàng, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Đêm nay muốn hay không cùng nhau một chỗ?”

Giản Hoan ngẩng đầu lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa: “A?”

Cái quỷ gì?

Thẩm Tịch Chi mới vừa nãy có nghe được nàng nói ngày mai giờ ngọ còn muốn quay lại đây: “Đêm nay ngươi không phải cũng không trở về môn phái?”

Giản Hoan: “Đúng vậy……”

Thẩm Tịch Chi ừ một tiếng: “Ta cũng không trở về.”

“Hôm nay ta cả một đêm đều phải tu sửa pháp khí, tới Thúy Hoa khách điếm thuê một gian phòng, 500 văn một đêm.” Thẩm Tịch Chi nâng đòn gánh trên vai, “Ngươi cũng phải tìm nơi ở để vẽ bùa, sao không ở cùng nhau? Ngươi 250, ta 250, như thế nào?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!