Năm đó nhất kiến khuynh tâm, nhớ thương nhiều năm, không dễ gì mới thuyết phục được phụ thân đi đến phái Ngọc Thanh, vốn dĩ trong lòng đầy mong đợi nhưng vừa đến đã tràn đầy tai họa.
Giang Xảo Xảo nhắm mắt, cười nhạo một tiếng.
Cảnh Xích hơi dừng lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì.
Giang Xảo Xảo mở mắt, nhỏ giọng nói: “Cảnh Xích ca ca, huynh xuống núi rèn luyện với muội đi, muội không muốn ở trong môn phái.”
Cảnh Xích hơi kinh ngạc, vẻ vui sướиɠ hiện lên từ trong con ngươi: “Được.”
Hai người phi kiếm rời đi.
–
Tiết phù thuật buổi chiều, Vũ Thanh đã phát cho mỗi người quyển bách khoa toàn thư phù thuật.
Độ dày cũng… như độ dày của quyển từ điển Oxford thôi.
“Đợi các ngươi có thể hiểu phù thuật trên đó đến tâm, đến Kim Đan kỳ các ngươi càng dễ như trở bàn tay.” Vũ Thanh cầm cuốn phù kia, ân cần dạy bảo: “Điều quan trọng nhất strong phù thuật là chăm chỉ, bây giờ việc các người phải làm là nhớ rõ hướng đi từng nét mỗi loại trong ba trang đầu tiên, không được sai chút nào cả. Chỉ khi ngươi nhớ rõ, viết như có thần, phù mới có thể thành. Một năm này, phần lớn thời gian ta đều ở trong môn phái, có bất cứ thắc mắc nào lúc nào cũng có thể tìm ta.”
Đoạn này, Giản Hoan dịch ra.
Giống như giáo viên tiếng Anh cấp 3 cửa nàng đã nói — Đợi những từ đơn, cấu trúc vào tim nàng, làm văn đạt điểm sao sẽ không xa nữa. Quan trọng nhất chính là học thuộc lòng từ đơn, vừa nhắc tới đã có thể nghĩ ra, tự nhiên giống như ăn cơm uống nước…
Được thôi.
Năm đó không phải Giản Hoan chưa học thuộc từ điển.
Trong lúc nàng đang điên cuồng liên kết lớp cấp 3 và lớp tu tiên, một cô nương ngồi bên cạnh nàng giơ cao đôi tay.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vũ Thanh ra hiệu nói: “Khương Miên, ngươi nói.”
Cô nương tên là Khương Miên tò mò nói: “Vũ Trưởng lão, vậy sau Kim Đan kỳ thì sao?
Vũ Thanh mỉm cười: “Sau Kim Đan kỳ sẽ sự vào thiên phú. Trước Kim Đan kỳ thì học hết các phù đã có, sau Kim Đan kỳ ngươi phải có phù của chính mình. Chỉ là, đa số người đến cuối đời cũng không viết được phù của chính mình.”
“A――” Mấy chục đệ tử trong Đường không tránh khỏi có hơi thất vọng.
Vũ Thanh lại nói: “Nhưng các ngươi không đến Kim Đan kỳ, làm sao biết được ngươi không phải số ít người đó? Cứ thử đi.”
Các bạn nhỏ nghe vậy, lại khôi phục ý chí chiến đấu.
Giản Hoan một tay nâng mặt, nhìn khuôn mặt trẻ trung, nhớ tới thời sinh viên trước kia của cô, không khỏi khiến người ta hoài niệm.
Khi đó trong lời miêu tả của các giáo viên, nàng giống với các bạn học, đều tràn ngập mơ ước và tưởng tượng vô hạn về tương lai.
Nhưng sau khi tốt nghiệp mới biết, cuộc sống không dễ dàng, mua nhà đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của cô.
Giản Hoan lắc đầu cười cười, vừa nghe Vũ trưởng lão nói, vừa lấy bút và bùa của mình ra.
Một viên linh thạch một tờ giấy phù, để ở trong ngực hơn nửa ngày cũng không nhăn, nghe nói không sợ nước lửa, lá bùa vẽ tốt như vậy có thể có hạn sử dụng lên đến 50 năm?
Hôm qua sư huynh răng nanh ở Đa Bảo Các nói.
Giản Hoan vuốt lá bùa, lúc đầu không nỡ hạ bút.
Rất nhanh, nàng càng vui mừng vì bản thân cẩn thận.
Xung quanh truyền đến các tiếng cảm thán, bởi vì không đủ thông thạo, lá bùa đã bị vẽ hỏng.
Có thể đến phái Ngọc Thanh tu luyện, hầu như trong nhà mọi người đều khá có tiền.
Bọn họ cũng không đau lòng, tay vò nát lá bùa vứt qua một bên, lấy ra một tờ mới.
Giản Hoan ngồi suy tư một lúc, cất lá bùa vào túi, lấy ra cuốn sổ được phái Ngọc Thanh phát miễn phí mỗi người 5 cuốn.
Cô mở sổ ra, lấy một cuốn khác làm thước, vẽ rất nhiều hình vuông nhỏ.
Giản Hoan lại cất phù bút vào túi, lấy bút lông viết chữ ra, bắt đầu vẽ trong ô vuông nhỏ.
Khương Miên người đặt câu hỏi thấy thế thì đến gần: “Oa, ngươi đang làm gì vậy?”
Giản Hoan trả lời: “Như vậy ngươi thể tiết kiệm lá bùa, ta nghèo. Đợi ta vẽ thạo rồi, ta sẽ dùng linh giấy để vẽ.”
Khương Miên nghĩ một lúc, cũng lấy sổ ra.
Giản Hoan: “?”
Khương Miên nói hợp tình hợp lý: “Nương của ta là kiếm tu, vất vả kiếm tiền. Bà ấy nói bà ấy chém yêu chém đến mức đau cổ tay. Ta cũng muốn tiết kiệm chút,bớt chút gánh nặng cho bà ấy.” Nàng ấy nghiêng đầu: “Đúng rồi, ta tên Khương Miên.”
Giản Hoan: “Vừa nãy đã biết, ta tên――”
Khương Miên: “Giản Hoan, mọi người đều biết ngươi. Ngươi là cái người nhắm mắt tưởng tượng mình ở…”
Giản Hoan khụ một tiếng, bày tỏ với đối phương đã được rồi.
Khương Miên lại nói: “Hơn nữa ngươi còn là vị hôn thê của Thẩm sư huynh!”
Giản Hoan có hơi xấu hổ cười.
Gần đây vẫn luôn lo lắng về tiền bạc, thì ra cô đã bất tri bất giác trở thành nhân vật phong vân trong trường học?
Dĩ nhiên, nhờ phúc giáo thảo.
Khương Miên nháy mắt với nàng, nhỏ giọng nói: “Ngươi biết không, chúng ta đều bí mật nói ngươi, diễm phúc không cạn.”
Giản Hoan: “…”
Vũ Thanh đi đến đấy, hai người vội vàng tách ra, nhấc bút nghiêm túc vẽ phù.
Tuy rằng kiếp trước Giản Hoan cũng vẽ, nhưng sau khi tốt nghiệp hầu như đều dùng phần mềm vẽ, tranh tay dần dần ít đi, mất đi cảm giác trước kia.
Nàng chỉ có thể từ từ tìm lại.
Kế tiếp, Giản Hoan có việc không có việc gì liền cầm bút vẽ phù, vẽ đến trong mộng đều là đường cong thẳng tắp các loại đường thẳng, hận không thể chính mình cũng biến thành đường.
Cứ như vậy vất vả vẽ sau mười ngày.
Tối nay, Giản Hoan ngồi trên giường, đặt cái bàn nhỏ lên trên, trên bàn bày giấy và bút của nàng.
Đế đựng nến bị chuyển đến chỗ gần nàng nhất.
Giản Hoan luyện phù giống mọi khi.
Trong một góc phía sau nàng, Thẩm Tịch Chi tĩnh tọa tu luyện.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bút sột soạt trên giấy.
Vẽ phù coi trọng lưu loát liền mạch, không thể đứt nét vẽ, cũng không thể lúc đậm lúc nhạt, trong quá trình vẽ phù còn phải điều động linh khí.
Vẽ như vậy, linh phù mới có thể có tác dụng.
Mặc dù là giấy bình thường, nhưng sợ dưỡng thành thói quen xấu chỉ biết vẽ không biết điều động linh khí, Giản Hoan luôn làm cả hai cùng lúc.
Quá trình này tiêu hao linh lực, cái trán trắng nõn của Giản Hoan lấm tấm mồ hôi.
Nhưng nàng lại không có bất kỳ cảm giác nào, nàng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới phù.