Vầng trăng treo trên đỉnh đầu hắn, ngũ quan trong màn đêm của hắn có hơi mơ hồ, cũng khó có thể nhìn thấu tâm trạng.
Giản Hoan hơi chột dạ, không biết bỏ một nửa có ác quá không, vội vàng bổ sung: “Phù bút lá búa kém nhất là được, có thể dùng là được.”
Thẩm Tịch Chi im lặng một lúc, cũng không trả lời: “Ngươi đợi ta đi hỏi xem.”
Giản Hoan thúc giục nói: “Ừm ừm, vậy ngươi mau đi!”
Thẩm Tịch Chi đi vào Luyện Khí Đường, bóng dáng rất nhanh đã biến mất.
Hắn đi hậu viện,trong góc ở hậu viện chồng đống phế liệu.
Nhứng thứ này đều là phế liệu còn thừa trong Luyện Khí Đường, chất đến mức nhất định sẽ có dùng túi giới tử gom vào lò đốt dọn dẹp sạch.
Gian hàng của Đa Bảo Các có ở mọi nơi ở phái Ngọc Thanh, đi theo tuyến đường sản phẩm chất lượng.
Mỗi một pháp khí nhất định phải làm đến trình độ cao nhất, các loại đầu thừa đuôi thẹo sẽ phá hoại cảm giác vốn có của pháp khí, mọi người chướng mắt.
Nhưng từ 3 tháng trước, một vị sư huynh của Linh Khí Đường đã thăng lên Trưởng lão, sau khi Thẩm Tịch Chi đế thay chỗ trống này, những phế liệu này giao cho Thẩm Tịch Chi quản.
Sau khi Thẩm Tịch Chi quản, thì đã không vứt phế liệu vào lò đốt, mà chất đến mức nhất định sẽ thu gom, kéo đến thành Lâm Tiên bán, 1 cân 1 viên linh thạch.
Lúc này, Thẩm Tịch Chi lựa chọn trong đống phế liệu, chọn ra mấy đoạn gỗ bằng ngón tay dài bị vứt đi còn có lông dê không bằng nhau.
Đây đều là nguyên liệu làm phù bút.
Thẩm Tịch Chi chưa từng học luyện khí, nhưng 3 tháng này đã mưa dầm thấm đất, hắn biết phù bút làm thế nào.
Hơn nữa, Hỏa linh căn trong Ngũ linh căn của hắn, mấy ngày nay dưới sự rèn luyện hết sức của hắn, muốn làm phù bút sẽ không khó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mấy ngày trước Thẩm Tịch Chi vẫn đang nghĩ, có nên thuận đường đi theo con đường luyện khí này không, kiếm linh thạch.
Suy cho cùng kiếm tu, cho dù là kiếm tiền, cuối cùng cũng mất 8 9 phần tiền vào Luyện Khí Đường.
Chưa từng nghĩ, vừa có cái ý nghĩ này chưa được mấy ngày, Giản Hoan đã tìm đến cửa.
Cũng có thể thử.
Thẩm Tịch Chi cất mấy đoạn gỗ không giống nhau và lông dê đi, lại đi tìm sư đệ.
Phù bút ngoại trừ vật liệu gỗ làm bút, và lông dê làm lông bút, phần quan trọng nhất là linh mực trong bút.
Thực ra linh mực là linh quặng màu đen, sở dĩ phù bút đắt, hơn nửa là đắt do đây.
Trước mặt sư đệ đặt không ít linh mực, giới thiệu với Thẩm Tịch Chi từng loại: “Khối linh mực này là không tốt nhất, không đủ linh khí, vẽ ra phù hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. kiểu 380 ở Đa Bảo Các chính là dùng cái này.”
Thẩm Tịch Chi hỏi: “Nếu huynh muốn mua, cần bao nhiêu?”
Gần đây nguyên vật liệu của Luyện Khí Đường không bán ra bên ngoài, nhưng mỗi tháng người trong Luyện Khí Đường có thể mua 3 món.
Số định mức 2 tháng trước, Thẩm Tịch Chi đều dùng để sửa kiếm của hắn, tháng này, hắn vẫn chưa mua.
Sư đệ trả lời: “30 linh thạch.”
Thẩm Tịch Chi gật đầu, do dự một lúc, chỉ sang một bên nhìn màu sắc rõ ràng tốt hơn rất nhiều: “Khối này thì sao?”
Sư đệ: “Tất cả các mặt của khối này đều tốt hơn khối kia rất nhiều, 100 linh thạch, Đa Bảo Các bán 1800.”
Thẩm Tịch Chi cúi đầu đứng đó, trong lòng cân nhắc rất lâu, mới nói: “Vậy cho ta khối 100 này đi.”
–
Giản Hoan ngồi dưới gốc cây tu luyện, bây giờ chỉ cần có thời gian, nàng sẽ tu luyện.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng mở mắt nhìn, lúc nhìn thấy người, lập tức nhảy lên, chạy qua.
Lúc nữ tử chạy, góc váy màu trắng lướt qua ánh trăng như sương, bóng hình đung đưa như sóng lượn.
Đôi mắt Giản Hoan rất sáng: “Thế nào?!”
Thẩm Tịch Chi gật đầu: “Có lẽ được.”
Tay phải Giản Hoan nắm chặt hướng xuống, ye một tiếng.
Thẩm Tịch Chi: “Nhưng lá bùa không rẻ, phù bút có thế.”
Làm lá bùa rất rắc rối, hắn cũng không kiếm được bao nhiêu trong đó, tính thời gian bỏ ra, cuối cùng sợ là lỗ.
Giản Hoan hơi thất vọng, nhưng cũng không nói gì.
Thẩm Tịch Chi: “Nếu ngươi cảm thấy có thể, vậy định như vậy?”
Giản Hoan gật đầu thật mạnh: “Được.”
Thẩm Tịch Chi: “Lúc nào thì ngươi cần?”
Chiều mai có tiết phù thuật, Giản Hoan nói: “Trưa mai có thể không?”
“Được.” Thẩm Tịch Chi nghĩ xong, nhắc nhở: “Đúng rồi, cái này không thể ghi nợ.”
Giản Hoan tỏ ý đã rõ: “Ta biết rồi.”
Chuyện này nói ra sao thì nàng cũng chiếm lợi, tiết kiệm được 200 linh thạch.
Vẫn là dùng mặt mũi của Thẩm Tịch Chi ở trong xưởng, nàng không thể được nước làm tới, đòi ghi nợ, vậy thì càng quá đáng.
Trong lòng Giản Hoan vui vẻ, hỏi hắn: “Người muốn về cùng nhau không?”
Thẩm Tịch Chi lắc đầu: “Tối nay ta phải ở Luyện Khí Đường gác đêm.”
Giản Hoan gật đầu, vẫy tay cáo biệt với hắn.
Thẩm Tịch Chi quay về Luyện Khí Đường, mượn quyển sách luyện chế, lật đến mấy trang phù bút, cẩn thận xem một lần, bắt đầu làm.
Thanh kiếm kia của hắn, từ đầu đến đuôi đều do hắn tự gọt, nhà gỗ cũng do hắn tự xây.
Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Tịch Chi làm những thứ này, vì vậy cũng thuận buồm xuôi gió.
Dưới ánh sáng sáng rực ở Luyện Khí Đường, Thẩm Tịch Chi cầm mấy miếng gỗ, lấy dao nhỏ từ từ mài chúng thành hình dáng như nhau, lại dùng hỏa linh lực cẩn thận dung hợp chúng lại.
Dưới linh lực màu lửa đỏ, nổi bật lên là gương mặt thiếu niên tinh tế tỉ mỉ chuyên tâm, giống như một bức tranh.
Lúc ánh nắng ban mai nhú lên, một chiếc phù bút đơn giản lại không mất đi lịch sự tao nhã hiện ra trong bàn tay trắng nõn của hắn.
Lão nhân gia uống đến say khướt bước chân phù phiếm đi vào từ bên ngoài.
Lúc nhìn thấy phù bút trong tay Thẩm Tịch Chi, khen ngợi một câu: “Không tệ.”
Thẩm Tịch Chi đứng dậy nghiêng chào lão nhân: “Đường chủ.”
Lý Ngọc Thành khoát tay, ngả xuống một bên giường, chống nửa mặt nhìn Thẩm Tịch Chi, rất luyến tiếc nhân tài: “Năm đó ta đã nói với cẩu sư phụ kia của ngươi, ngươi có thiên phú luyện vũ khí. Để ngươi học luyện khí với ta, nhưng hắn chết cũng không cho, bắt ngươi học kiếm đã kế thừa từ đời này sang đời khác của hắn. Hắn cũng không nghĩ xem, ngươi là Ngũ linh căn, học kiếm rất khó. Học luyện khí với ta vẫn đơn giản hơn chút.”
Ngũ linh căn học kiếm, mỗi linh căn đều cần thời gian tôi luyện. Luyện khí, chú trọng hỏa linh căn.