Cậu sốt ruột đi lòng vòng quanh đại sảnh, tưởng tượng đủ mọi chuyện có thể xảy ra với anh.
Nếu là ma vương thì không tránh khỏi bị kẻ thù hãm hại đi, cơ mà một kẻ đáng sợ như anh, ai dám lớn mật động vào đây.
Mặc dù đinh ninh rằng điều đó là không thể, cậu lại vẫn cảm thấy bồn chồn vô cùng.
Giả sử như anh thật sự bị hại chết, vậy cậu biết quay về nhân giới kiểu gì? Nơi này đầy ắp những kẻ tâm cơ thâm độc, vẫn là nên nương cậy vào ma vương uy quyền thì hơn.
Gật gật đầu, Hạo Hiên tay chân lại càng thêm luống cuống mà đi một vòng.
*Cạch* Tiếng cửa mở đột nhiên phát ra, cậu giật mình dừng chân, rồi vui mừng phóng vù về phía cửa lớn.
Bất ngờ thay, trước mặt lại là một cảnh tượng khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Một nữ ma nhân với khuôn mặt sắc sảo, môi đỏ căng đầy, ngực nở eo thon, bờ mông vểnh cao qua chiếc váy bó chặt.
Cô ta một tay vòng sau ma vương, một tay đặt lên bờ ngực rắn chắc của anh, đôi mắt đắm đuối mà ngước nhìn anh không thôi.
Ma vương cũng không phải dạng vừa, anh vậy mà lại choàng tay qua vai cô ả.
Không biết áo vest ngoài hiện giờ đang nơi nào, trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng dài tay, cổ áo thì mở phanh phui, lộ ra làn da màu đồng.
Hình tượng của kẻ quyền quý lúc này lại chẳng khác gì một dân chơi gái chính hiệu.
Ma vương nhìn lướt qua Hạo Hiên, lông mi hơi rũ xuống, cao ngạo bước về phía cậu.
Còn cậu lúc này có chút bối rối, mặt gượng gạo mang vẻ không thoải mái, cứ thế mà đứng ngây như phỗng một chỗ.
Đợi hai kẻ nam nữ kia đi qua mấy bước rồi, cậu mới nhíu mày, chần chừ lên tiếng, “Cái đó…!hôm nay có cần uống máu không?”
Nghe vậy, ma vương dừng chân, cũng không biết anh đang nghĩ gì mà miệng chẳng hé một chữ, rồi cứ thế tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chỉ có cô ả kia là quay đầu lại liếc Hạo Hiên, quăng cho cậu một nụ cười mỉa mai đầy ẩn ý.
“??” Sao cậu tự nhiên có cảm giác mình bị ghét bỏ thế nhỉ?
Thực lòng mà nói, cậu cũng không để ý mấy về sự xuất hiện của nữ ma nhân kia, chẳng qua đây là lần đầu ma vương mang gái về nhà, cậu có hơi bất ngờ.
Nhưng kể ra cũng đúng, đã là đàn ông thì ai mà chẳng như vậy.
Còn chưa nhắc tới việc anh có quyền có thế biết bao, nuôi dưỡng vài mỹ nữ bên ngoài chắc cũng như cơm bữa.
Hạo Hiên chẹp chẹp mấy tiếng rồi xỏ tay vào túi quần, làm bộ dạng lười biếng mà trở về phòng.
“Thôi thì như vậy cũng tốt.
Khà khà.” Cậu mặt đầy ý cười, mắt híp híp lại, vừa đi vừa đung đưa người.
Đêm hôm đó, cậu ngủ ngon hơn hẳn do không phải chịu cảm giác đau nhói ở cổ như mọi khi.
Hạo Hiên vốn tưởng rằng như vậy là hay lắm, nhưng ai ngờ, sau buổi đưa gái về nhà này, lại còn kéo theo rất nhiều buổi đưa gái về nhà khác.
Có những hôm không chỉ mang về một cô, mà tận hai, ba cô lận.
Đáng lẽ cậu sẽ phải cảm thấy vui khi ma vương đưa cái cổ đáng thương của cậu vào dĩ vãng.
Nhưng cậu dần dà nhận ra một điều, nếu anh cứ tiếp tục không uống máu, há chẳng phải là bản thân anh không thể tăng ma lực ư? Vậy cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị giữ lại nơi này lâu thêm đó!
Đùa kiểu gì thế?! Làm sao mà Hạo Hiên chấp nhận nổi đây? Cậu chẳng nhẽ cứ phải chịu đựng như vậy, chỉ vì cái ham muốn dục vọng kia của anh?
“Không, không, không.
Đã đến lúc hành động rồi!” Cậu nghĩ, mặt bừng bừng đầy ý chí.
***
Như mọi lần, ma vương lại trở về nhà cùng một nữ ma nhân khác trong tay.
Cậu cũng không đả động gì, chỉ âm thầm quan sát.
Đợi đến một tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng của hai kẻ phóng đãng kia mới mở ra.
Nữ ma nhân quần áo có hơi không chỉnh tề mà bước khỏi phòng, chân loạng choạng đi xuống đại sảnh.
Hạo Hiên trốn một góc không khỏi phàn nàn, nên biết rằng cậu đã phải đứng chờ ở đây suốt đấy! Thôi kệ vậy, quan tâm chính sự trước.
Cậu thẳng lưng, kéo kéo cổ áo, cũng chẳng hiểu bản thân tỏ vẻ cao ngạo làm gì.
Cằm hơi vênh lên, cậu tiến đến căn phòng trước mặt.
Vừa bước tới nơi, một mùi tanh nồng xộc vào mũi cậu, khiến cậu phải dùng tay bịt kín mũi lại.
“Eo ôi cái mùi!” Hạo Hiên ngán ngẩm kêu.
Cố gắng chịu đựng, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của vị ma vương kia.
“Đi đâu mất rồi?”
Đột nhiên, từ phòng tắm phát ra âm thanh rì rào.
Cậu ngoái cổ nhìn vào trong, hiểu rằng kẻ nào đó vẫn đang ở trong kia.
“Rõ ràng có thể dùng ma pháp để tẩy rửa, thế mà còn phí sức đi tắm.
Đúng là khó hiểu.” Hạo Hiên bĩu môi trách móc.
Tiếng nước chảy bất ngờ dừng.
Cậu giật mình, tay chân luống cuống rút ra một mảnh thủy tinh sắc nhọn, không chần chừ mà rạch một đường tóe máu ngang cổ.
Mặt hiện đầy vẻ đau đớn nhưng vẫn phải cố kiềm lại.
Cửa phòng tắm được kéo mở, ma vương bước ra, dáng vẻ to lớn chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông.
Cơ thể màu đồng như được chạm khắc, người đổ xuống hình chữ V, các mô cơ rắn chắc đồ sộ lộ rõ.
Anh vuốt vuốt mái tóc vẫn còn ẩm ướt, nước bắn ra thành giọt rồi rơi xuống sàn.
Nhận thấy có kẻ trong phòng, anh ngước mắt nhìn.
Lúc này, Hạo Hiên đang tì một tay lên bàn, tay còn lại thì chống eo, chân vắt chéo nhau, trông tướng đứng như người mẫu.
Cậu hai mắt chớp chớp, nâng cao cằm, để lộ ra cái cổ trắng tinh cùng một vết thương đang chảy máu.
Cậu quả thực cảm thấy bản thân có chút vô liêm sỉ…!
Ma vương nhìn chằm chằm cậu, cũng rất nhanh để ý thấy vết thương kia.
Anh lạnh mặt nhíu mày, người bước tới gần Hạo Hiên.
“Làm gì?” Anh hỏi, dù ý tứ của cậu đã rất rõ ràng, nhưng lý do thì lại nghĩ mãi chẳng ra.
Cậu lúc này mới liếc mắt đến ma vương, đôi mắt đào hoa ướt át nhẹ nhàng đặt lên người anh, giở giọng thúc giục, “Còn làm gì nữa, mau mau uống máu đi.” Cậu cũng thật lòng bó tay với tên này.
Mỡ đã dâng tới miệng mèo rồi, còn bày đặt hỏi cậu, có biết làm thế sẽ khiến cậu nhụt chí không hả!
Nghe vậy, ma vương càng thêm khó hiểu nhìn Hạo Hiên.
Cậu đây là đang cố làm gì vậy?
Nhận thấy kẻ trước mặt còn đang đơ người ra, cậu chu môi tỏ vẻ giận dỗi, “Anh xem, cả tuần nay anh đã không uống máu rồi, như vậy mà anh cũng chịu được à?” Cậu không nhịn nổi mà lên tiếng.
“…”
Đưa bàn tay bao lấy gáy của Hạo Hiên, ma vương nhẹ nhàng vuốt ve như có như không, khiến cậu có hơi buồn buồn.
Anh đưa mặt lại gần, mắt chăm chú nhìn miệng vết thương không ngừng chảy máu, rồi đưa lưỡi ra trước từ từ mút.
Đã lâu không cảm nhận lại sự đau nhói này, Hạo Hiên hiện tại có chút không quen, cậu kêu nhẹ, “Ahh ~”.
m thanh khàn khàn rung rung, quyến luyến lọt vào tai kẻ kia.
Trong căn phòng vẫn lưu lại nồng nặc mùi vị tình dục, thêm sự động chạm thân thể ái muội, còn cả tiếng rên nhẹ và tiếng liếm mút chùn chụt thô bạo vang vọng bốn góc tường, Hạo Hiên thân thể ngứa ngáy, một loại cảm giác kỳ lạ nóng rực dâng lên khắp người cậu.
Không chịu nổi nữa, cậu dùng tay đẩy ma vương ra, nhưng cánh tay yếu ớt lại cứ như đang mời gọi anh.
Ma vương lúc này đã ôm chặt lấy eo cậu, lần mò xuống dưới bờ mông căng tròn, môi không rời cổ mà liếm sang bên còn lại, cắn thêm một phát ướt át đến chảy máu.
Hơi thở bỏng rát phả vào da, những lần va chạm tăng dần, người trong lòng trở nên nhạy cảm như muốn tan chảy, môi mím chặt nhưng vẫn không kiềm được mà bật ra âm thanh đê mê khêu gợi.
Cậu không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cứ như thế không biết bao lâu, hai cơ thể tưởng chừng như bị dính chặt với nhau mới dần thả lỏng, buông đối phương ra.
Hạo Hiên run rẩy từng nhịp thở dốc, mắt đẫm nước nhìn về phía cánh cửa, hai chân loạng choạng mà bước đi xiêu vẹo.
Túm lấy cổ tay cậu, ma vương bất chợt kéo người lại, bế bổng cậu lên rồi sải rộng bước về phòng Hạo Hiên..