Lâm Uyển cứ như vậy rời đi. Tin tức này nhanh chóng được truyền khắp hậu cung.
Chúng phi tần lại một trận rung chuyển.
Lòng ta nói bằng không ta nỗ lực lại làm các nàng lưu lại. Rốt cuộc Lâm Uyển đã đi rồi, vậy cũng không có gì cố kỵ nữa. Kết quả ta còn chưa ra tay, liền thấy Hoa tần vội vàng tới tìm ta.
Nàng ấy khóc lóc nói với ta: “Ngay cả Hoàng quý phi được sủng ái nhất cũng chịu không nổi mà rời đi rồi, lời muội muội nói quả nhiên không tồi!”
Ngược lại lại làm các nàng càng thêm quyết tâm.
Nhìn đôi mắt nhỏ đầy tín nhiệm của nàng ấy, ta cũng không có mặt mũi nói ra đó đều là do ta bịa đặt.
Còn có một nguyên nhân chính là, lòng ta nhớ đến Lục Vân Giản, cũng không có quá nhiều tâm tư ứng phó các nàng.
Lâm Uyển đi rồi, không biết hắn sẽ khó chịu như thế nào, dù sao thfi tình cảm nhiều năm như thế ……
Ta lại có chút đau lòng, vẫn quyết định đi xem hắn.
Ta đến nơi điện Thái Hòa của hắn, lúc đi vào, hắn đang xem tấu chương.
Đi qua, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, lại cúi đầu. Thoạt nhìn không giống bộ dáng khổ sở.
Ta thở dài, nghĩ thầm nhất định là hắn đem khổ sở giấu ở trong lòng, mới làm bộ như không có việc gì.
Vì thế ta càng thêm đau lòng, bắt đầu lựa lời nói: “Ngươi đang xem cái gì vậy……”
Hắn cho ta một ánh mắt “Ngươi nói lời vô nghĩa”, vẫn mở miệng nói: “Chúng phi tần dâng tấu chương cho ta, nói muốn tự rời cung, ta suy nghĩ việc này sao lại thế này đây.”
Ta khựng lại, ý muốn an ủi hắn ập tức tan thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tâm nói vẫn là hôm nào lại đến tìm hắn, cũng không vội.
“Vậy ngươi cứ bận rộn trước đi ha ~”
Ta chào hỏi, lùi lùi về sau……
“Đứng lại.” Hắn bỗng nhiên nói.
Ta tức khắc đóng đinh tại chỗ.
Hắn đẩy ghế dựa ra đứng lên, chậm rãi đi đến trước người ta.
“Chuyện này, có lẽ ngươi tới giải thích chút đi.”
Hắn có điều ám chỉ.
“Ha ha ha ta nào biết đâu.” Ta vội cười ha ha, nói.
Hắn lẳng lặng nhìn ta.
Ta chột dạ.
Rốt cuộc bị hắn gặp được hai lần, muốn chơi xấu cũng không được.
“Ngươi tin ta đi, ta cũng chỉ có ý tốt mà thôi.”
Vì thế ta đành phải chân thành phân bua cho hắn hiểu.
“Nói nghe một chút.” Hắn hai tay ôm ngực, một bộ chuẩn bị chăm chú lắng nghe.
Ta suy tư, nhất thời không biết nói từ đâu.
Có điều ta thật sự là có ý tốt, ta muốn bỏ đi những quấy nhiễu thay hắn và Lâm Uyển, ta muốn bọn họ trở thành đôi uyên ương một đời một kiếp.
Kết quả lại quay lại đỏ hết lên ta, ta làm điều này là vì ai hả!
Ta càng nghĩ càng ủy khuất.
Rốt cuộc ta cũng không biết Lâm Uyển sẽ rời khỏi mà! Cho nên ta phát hỏa với hắn: “Còn không phải đều là vì ngươi sao! Ngươi đã có ý với Uyển Uyển tỷ, làm sao lại muốn làm khổ các cô nương khác chứ!”
Ngọn lửa này ta đốt cũng nhanh, tùy rằng không rõ ràng cho lắm nhưng đây đều là tiếng lòng của ta.
Hắn lại sửng sốt: “Ta nói ta thích Lâm Uyển khi nào?”
Ta khiếp sợ: “Ngươi không thích nàng?”
Ta thiếu chút nữa liền chỉ vào mũi hắn nói “Ngươi gạt người”.
“Lần đó ngươi bị thương, hai người các ngươi không phải ôm nhau sao?” Ta bắt đầu liệt kê chứng cứ.
Hắn kinh ngạc: “Ngươi thấy được?”
Ta hừ lạnh một tiếng.
Hắn nôn nóng giải thích: “Ta cũng không biết sao lại thế này, nàng ấy bỗng nhiên liền ôm lấy, sau đó nói mình trẹo chân.”
Lòng ta nói ngươi lừa quỷ đấy à.
Thế nhưng lại lấy loại này ra giải thích qua loa lấy lệ với ta, còn đem nồi ném đến trên người Lâm Uyển!
Nhưng cùng lúc đó, đầu của ta không ngọn nguồn hiện lên buổi tối ngày đó Lâm Uyển nói với ta “Trước kia ta đã làm hai chuyện hổ thẹn với muội”, trong lòng “Lộp bộp” một chút, lập tức lắc đầu, này thì có quan hệ gì.
Ta vừa gấp lại giận, tiếp tục nêu ví dụ: “Khi tiên đế tứ hôn, không phải ngươi vì cầu thú nàng nên quỳ ở trên nền tuyết một đêm sao!”
Thần sắc trên mặt hắn biến thành bất đắc dĩ, nhìn kỹ trong ánh mắt còn có chứa vài phần ảo não: “Năm đó tiên đế tự mình chỉ hôn ta cùng Lâm Uyển, đều không phải là ta chủ động cầu thú. Ta ở ngoài cửa quỳ một đêm, là muốn khẩn cầu tiên đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ là ông ta chưa đáp ứng thôi.”
Ta ngây người.
Lửa giận trong ngực không thấy đâu nữa.
Hắn thấy ta bình tĩnh lại, tiếp tục nói: “Người ta thích vẫn luôn không phải Lâm Uyển, là cô nương khác.”
“Là, là cô nương nào?” Ta hơi giật mình hỏi.
Tâm treo ở cổ họng, giờ phút này trải qua tựa như ảo mộng.
Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn ta: “Nàng nói đi?”
Ta còn không thể tin được: “Không, không phải là ta đấy chứ.”
Lòng ta chờ mong đáp án, lại vẫn muốn chính miệng hắn xác nhận.
Bị người trực tiếp hỏi như vậy, ta cho rằng hắn sẽ hàm hồ cho qua. Lại không nghĩ vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm túc.
“Ừm, là nàng.”
Mặt ta “bùm” một phát như được thiếu đốt.
Kích động cùng vui mừng trong lòng nổ tung như pháo hoa trong không trung, tạc đến đầu ta trống rỗng.
Trong lúc nhất thời lại chân tay luống cuống.
Hắn liền đứng trước mắt ta, lòng ta bị hắn nhìn đến quẫn bách, mất mặt cỡ nào.
Vội vàng nói: “Ta, ta có chút việc đi về trước……”
Ta đã không biết mình đang nói cái gì, chỉ nghĩ thoát khỏi trạng thái này.
Hắn bắt lấy tay của ta, xúc cảm đầu ngón tay đều vô cùng nóng bỏng.
“Đều lúc này nàng còn muốn tới nơi nào.” Cánh tay hắn vòng lấy thân thể của ta, đem ta cuốn vào trong lồ ng ngực hắn, “Đêm nay là nàng chủ động đưa tới cửa.”
Ta ngốc ngốc, nghe trên người hắn truyền đến hương thơm, hô hấp đều đình trệ.
Đã biết hắn muốn làm cái gì, lại không rời được bước chân, chỉ có thể kêu lên: “Không được không được không được……”
“Vì cái gì không được?” Hắn vuốt v e cổ tay của ta, ta vừa ngứa lại nóng.
Vì cái gì không được?
Đó là bởi vì ta còn rất ngượng ngùng, ta còn chưa chuẩn bị tốt nha!
“Bởi vì Thúy Nhi…… Thúy Nhi còn ở ngoài cửa chờ ta!”
Ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, một bên muốn giãy giụa từ trong lồ ng ngực hắn chui ra.
Lại không nghĩ cánh tay hắn chặt hơn vài phần, ngẩng đầu hướng ngoài cửa kêu: “Thúy Nhi!”
Thúy Nhi theo tiếng tiến vào.
Hắn ôm ta, mặt dày vô sỉ: “Đêm nay cô nương Nhà ngươi phải thị tẩm, ngươi đi về trước đi.”
Ta ở trong lồ ng ngực hắn giãy giụa hướng Thúy Nhi vẫy tay.
Thúy Nhi ngầm hiểu, lập tức nói: “Nhưng ma ma giáo tập còn chưa dạy tiểu thư làm thế nào để hầu hạ Hoàng Thượng ạ.”
Hắn cứng lại, cánh tay ôm ta chậm rãi buông ra.
Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ Thúy Nhi làm tốt lắm.
Kết quả liền thấy hắn nghiêng người, dùng sức đem ta bế ngang lên, đi về tẩm điện than:
“Ta đây đành phải vất vả một chút, tự mình dạy vậy.”
Ánh trăng nhè nhẹ như nước, xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn trộm trong nhà.
Sau bình phong, ánh nên lung lau, lụa đỏ trướng ấm.
Một khắc xuân tiêu, ai lại mong bình minh tới?