Loại trò chơi này, trải qua một lần chính là bóng ma cả đời, ai mà muốn có lần sau chứ!
Đàm Tiếu cầm huy chương, cảm giác nó cực kì phỏng tay.
Mấy người khác đứng giữa con đường, thần sắc khác nhau, không nói gì.
Một trận gió thổi tới, cành lá ven đường rung động rào rào, tua rua trên xe máy Đàm Tiếu tung bay tán loạn trong gió.
Thẩm Mặc ngước mắt thấy mây đen nơi chân trời, lạnh nhạt nói: “Lên xe đi, rời khỏi nơi này trước đã.”
Bốn phía đều là thú bông, không ai muốn ngốc ở chỗ này. Mọi người không nói gì thêm, sôi nổi lên xe.
Hầu Tử ngồi cùng chiếc xe với anh Huy, Thứ Đầu, gã quăng hai người đã biến thành thú bông ra ngoài xe. Hai tiếng bịch bịch, hai con thú bông hình người bị quăng ra ngoài mặt đường, quay cuồng mấy vòng, dính lên một tầng bụi bặm.
Thẩm Mặc thấy vậy, nhíu nhíu mày, cuối cùng chưa nói gì, khởi động xe.
……
Giông tố mây đen tới rất nhanh.
Khoảng mười lăm phút sau, gió thổi lớn dần, trên đường cát bay đá chạy, giăng đầy mây đen. Tầng mây đen kịt hạ thấp xuống, phát ra tiếng rít gào nặng nề, như thể muốn nuốt hết toàn bộ cây cối, nhà cửa.
Mưa lớn to bằng hạt đậu đập vào cửa kính xe, mưa to như trút nước.
Trên đường đi, khi đi qua trạm thu phí, đoàn người dừng lại.
Đàm Tiếu cưỡi xe máy, không có áo mưa, cả người ướt như con gà rớt vào nồi canh.
Cách đó không xa có tòa nhà một tầng, là ký túc xá và nhà ăn của nhân viên công tác ở trạm thu phí, mọi người đánh xe vào đó trú mưa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nơi này giống như điểm dừng chân không có điện không có mạng, càng không trông thấy một bóng người. Mọi người tìm cả trong lẫn ngoài vài vòng, tìm ít báo chí cũ và bàn ghế gỗ, đốt lửa sưởi ấm cộng thêm chiếu sáng.
Mùa hạ đột ngột có cơn mưa to vốn không chuyện hiếm có, nhưng sau khi trải qua một trò chơi sinh tử, gặp lại trận mưa này, hình như có ý nghĩa không giống bình thường. Giống như trời xanh cảnh báo.
Cơn mưa to che đậy con đường phía trước, trên gương mặt mọi người vô ý thức toát ra vẻ lưỡng lự và mất phương hướng, như thể phương hướng trong lòng mình cũng bị mưa to che đậy.
Chẳng ai biết, con đường phía trước còn có cái gì đang chờ bọn họ.
Hầu Tử đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.
Đàm Tiếu ngồi cạnh đống lửa sấy quần áo, mượn gã một điếu thuốc, cùng nhau hít mây nhả khói, rất lão luyện.
“Đợi mưa tạnh, mày chuẩn bị hướng nào?” Đàm Tiếu hỏi Hầu Tử.
Hầu Tử và Thứ Đầu đều lấy anh Huy như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, hiện tại anh Huy không còn nữa, Hầu Tử chưa chắc đã đi địa điểm đích ban đầu.
“Hướng đông, đi Thái Châu.” Hầu Tử búng búng khói bụi, bình thản nói, “Quê quán ở bên kia, trở về nhìn xem.”
Anh lại hỏi Đàm Tiếu: “Mày thì sao, có tính toán gì không?”
“À……” Đàm Tiếu mờ mịt nhìn đống lửa, “Chưa nghĩ ra, nghe nói Dương Châu không có thú bông, cho nên tao muốn đi xem…… Chiếc motor của tao không còn nhiều xăng, có thể sẽ tìm chỗ dừng chân ngây ngốc một hồi.”
“Có muốn cùng tao đi Thái Châu không?” Hầu Tử đột nhiên hỏi.
Đàm Tiếu không thể hiểu được, ngơ ngác nhìn gã.
Không biết Hầu Tử nghĩ như thế nào, lại nhìn Thẩm Mặc và Bạch Ấu Vi ngồi bên kia, hỏi: “Thế nào, hai người có cân nhắc thử không? Nhà chú ba tôi mở nông trại, cùng tôi đi Thái Châu, khẳng định sẽ không thiếu thức ăn nước uống cho hai người, mọi người tương trợ lẫn nhau, cho dù lại gặp phải trò chơi, trong lòng cũng có nắm chắc.”
Ngọn lửa ánh lên đôi mắt gã, ánh sáng lộ ra vài phần điên cuồng.
Gã thành tâm thành ý mời bọn họ, còn thầy Thừa tuổi già sức yếu không ở trong phạm vi suy nghĩ của gã.
Bạch Ấu Vi ngồi ở trên xe lăn, khinh thường cười lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại không để ý tới.
Thẩm Mặc im lặng một lúc, trả lời: “Chúng tôi muốn đi Dương Châu tìm người.”
Hầu Tử cười cười, “Không sao, về sau nếu nghĩ đến Thái Châu, hoan nghênh hai người bất cứ lúc nào.”
Không phải gã nói lời khách sáo. Gã tìm giấy và bút, nghiêm túc viết xuống địa chỉ, phân biệt đưa tới trong tay Thẩm Mặc và Đàm Tiếu.
Đàm Tiếu thật sự không có manh mối, trực tiếp hỏi: “Hầu Tử, mày có ý gì? Mọi người không thân chẳng quen, ai lại rỗi hơi cùng mày chạy tới Thái Châu?”
“Mày cảm thấy trò chơi là cái gì?” Cách ánh lửa, khuôn mặt Hầu Tử sau màn khói mơ hồ vặn vẹo, “Còn không rõ sao? Đây là một trận tuyển chọn trong toàn nhân loại…… Mà chúng ta thắng, chúng ta là con cưng của trời! Chúng ta nhất định phải gánh vác sứ mệnh thay đổi thế giới!”