“A Từ, ba con cũng đang quan tâm con thôi…”
Tô Phù Dung lại nhảy ra giả vờ quan tâm mà nói, Cố Bắc Từ lấy lại tinh thần, không che giấu biểu cảm chán ghét, giọng điệu chế giễu nói.
“Hai người dựa sát như thế làm gì? Chuyện tốt gì đang xảy ra à? Tính khi nào làm đám cưới? Muốn tổ chức trước hay là cùng lúc với tôi đây?”
Dù sao thì cô cũng đã bị mẹ con Hứa Vận Nhi tâng bốc đến mức không sợ trời không sợ đất rồi, nói chuyện như vậy lại phù hợp với kiểu kiêu ngạo ngang ngược của cô trước đây.
Cô nói xong, Hứa Vận Nhi ở bên cạnh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Còn tưởng rằng Cố Bắc Từ đột nhiên tỉnh ngộ, không ngỡ vẫn là đứa ngu xuân không có não kia, thì ra trước đó chỉ là ảo giác của cô ta.
“Đồ vô liêm sỉ, con đang nói cái gì đấy!”
Cố Thanh Nguyên lập tức bị chọc giận, ông giơ tay lên muốn tát vào mặt Cố Bắc Từ, cô bướng bỉnh đứng tại chỗ, không tránh cũng không né, chờ cái tát của ông giáng xuống.
“Ba đánh đi! Điều con nói không phải sự thật à? Mẹ đang từ trên trời nhìn xuống đấy!”
“Ba, ba làm gì vậy? Ba từ trước đến giờ chưa từng đánh A Từ! Bây giờ lại vì một người ngoài mà đánh em ấy sao?”
Hai anh trai tiến lên trước bảo vệ cô phía sau, anh hai Cố Thất Giác cũng tức giận.
“Ba, lần này thật sự không liên quan đến A Từ!”
Anh cả Cố Khiêm giọng điệu rất nhẹ, trong mắt tràn đầy vẻ không đồng tình với cha mình.
“Trong mắt các con, ba là người như vậy sao?”
Cuối cùng Cố Thanh Nguyên cũng không nỡ đánh con, chậm rãi thả tay xuống, ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thanh Nguyên, anh đừng tức giận, A Từ còn nhỏ, không hiểu…”
Tô Phù Dung trong lòng mừng thầm, lập tức mở miệng đóng vai bộ dạng mẹ hiền, không ngờ còn chưa nói xong, Cố Thanh Nguyên đã khoác tay, lạnh nhạt nói.
“Tôi mãi mãi là em rể của cô, sau này cô đừng khiến bọn nhỏ hiểu lầm.”
“Em…”
Tô Phù Dung trong lòng giận đến phun máu, hận không thể xé miệng Cố Bắc Từ ra, nhưng trên mặt lại giả bộ đáng thương.
Nhưng lần này Cố Thanh Nguyên không nhìn bà ta, trực tiếp lên xe.
Cố Bắc Từ nhìn mà trong lòng ghê tởm, khó trách Hứa Vận Nhi có thể làm như vậy, thì ra là mẹ nào thì con nấy nha.
“Chúng ta cũng đi thôi.”
……
Trở lại Cố gia quen thuộc, Cố Bắc Từ trực tiếp xông vào căn phòng quen thuộc của mình, mạnh mẽ ngã mình lên giường.
Cô chôn đầu trong gối, nước mắt cuối cùng cũng không thể không rơi xuống. Vừa rồi, cô sợ mình sẽ không nhịn được khóc trước mặt mọi người, như vậy các anh trai đều sẽ cảm thấy kỳ quái, Hứa Vận Nhi cũng sẽ nghi ngờ …
Chỉ khi cô tự nhốt mình một mình trong phòng, cô mới dám phát tiết cái cảm giác mất đi rồi lại tìm được, niềm vui và sự phức tạp của việc sống lại.
Cố Bắc Từ nằm sấp một hồi lâu, mới từ trên giường ngồi dậy, đánh giá phòng mình.
Trên trần nhà có họa tiết một bộ xương lớn, khăn trải giường là hoa văn vẽ xương cốt trên nền đen, thảm lại có họa tiết ngón giữa thẳng đứng.
“Trời ạ, kiếp trước mình điên rồi à?”
Cố Bắc Từ cảm thấy sinh lý không được khỏe, khẽ vuốt ngực để không phải nôn ra.
Cốc cốc cốc…
“Tiểu thư, cô có muốn uống sữa không?”
Ngoài cửa vang lên giọng nói cẩn thận của dì Phúc, giống như sợ nói một câu sẽ khiến cô tức giận.
Mũi của Cố Bắc Từ ê ẩm, quá khứ như thuỷ triều…