Dưới ánh mắt do dự của Tô Dũng Minh, Mục Vạn Thanh nhìn những người lính Ngự Lâm quân đang chờ mệnh lệnh của mình.
Ánh mắt1 của Mục Vạn Thanh trở nên sắc bén, hắn ta hô lên đầy mạnh mẽ: “Bắn!”
“Đoàng!” Thấy người Hung Nô hỗn loạn, Mục Vạn Thanh lại ra lệnh: “Ném lựu đạn!”
Những vũ khí nhỏ này được hoàng hậu đặt tên là lựu đạn, dường như sức sát thương còn nguy hiểm hơn so với súng.
Ngự Lâm quân nghe vậy thì thi nhau tháo thứ vũ khí ở thắt lưng xuống.
Tiếng súng dày đặc va7ng trời, kèm theo đó là tiếng la hét thảm thiết của kẻ địch.
Binh lính Hung Nô ngã xuống thành từng mảng, bọn chúng chết 7mà không biết tại sao mình chết, chỉ cảm thấy đầu đột nhiên nổ tung, tim bị thứ gì đó xuyên thủng.
Ngự Lâm quân giết rất 2thoải mái, có người nhanh chóng bắn sạch đạn của mình, bọn họ lấy thứ vũ khí treo bên hông ra rồi ném về phía binh lính Hung Nô đ0ang tập trung.
Bụi tung bay mù mịt, mặt đất bằng phẳng bị nổ thành một cái hố to, những thi thể bay lên rồi rơi xuống hố.
Binh lính Hung Nô bị đánh tan tác bởi vũ khí của Đại Càn, sấm sét bất ngờ ập xuống càng khiến bọn chúng thêm hoảng sợ.
“Sấm sét trừng phạt!” Phát súng đầu tiên vang lên.
<2br>“Đoàng đoàng đoàng!”
“Đoàng đoàng đoàng đoàng!”
“Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!” Những tiếng nổ ầm ầm như sấm sét liên tục vang lên.
Năm mươi vạn đại quân Hung Nô, người chạy trốn, người chết, hai phần ba binh lính trên chiến trường bị xóa xổ trong nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhìn binh lính Hung Nô đang chạy trốn, Mục Vạn Thanh siết chặt nắm tay. Ngự Lâm quân đã chém đầu Đại Thiền Vu Hô Diên Côn của Hung Nô, ngay cả các quý tộc của hoàng tộc Hung Nô cũng không buông tha, bọn chúng bị đuổi đến tận rìa bộ lạc.
Mục Vạn Thanh dẫn người thu sạch vàng bạc của hoàng tộc Hung Nô, ra lệnh cho người của mình nổ nát vương đô, sau đó mới dẫn người quay về cửa ải Hổ Khẩu.
Hoàng tộc Hung Nô chết hết ba phần tư, binh lính Hung Nô toàn quân bị diệt, trận chiến này khiến Hung Nô phải mất từ 20 đến 30 năm mới khôi phục lại được. Bọn họ đứng trên tường thành, cong tay lên, ném mạnh thứ vũ khí nhỏ vào trong đội quân Hung Nô.
“Ầm! Ầm!”
“Ầm! Ầm!” Hắn ta nói với Tô Dũng Minh, người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Tô tướng quân, ta sẽ dẫn quân đuổi theo kẻ thù, ám vệ hoàng gia ở lại đây, bọn họ sẽ dạy mọi người cách sử dụng những vũ khí này.”
Nghe thấy câu này, Tô Dũng Minh áp chế sự kích động trên mặt, ông ta lập tức ra lệnh cho phó tướng: “Mở cửa thành ra!”
“Vâng!” Vẻ mặt phó tướng tràn đầy hưng phấn. “Ông trời đang nổi giận!”
“Là Thiên Lôi! Là ông trời đang nổi giận!”
Binh lính Hung Nô hỗn loạn, kỵ binh giẫm đạp lẫn nhau, vô số bộ binh chết dưới vó ngựa. Đại Càn hoàn toàn chiến thắng!
…
Cuộc chiến ở biên cương phía Bắc được bình định, tin tức nhanh chóng được truyền đến kinh thành.
Sau khi Tiêu Quân An biết tin, khuôn mặt tuấn tú thoáng đỏ lên, mất đi sự bình tĩnh mọi ngày.
Nhìn những chuyến xe vàng bạc châu báu được vận chuyển về kinh thành, hắn ra lệnh giảm thuế trong hai năm cho người dân Đại Càn, cả nước cùng nhau ăn mừng!