Mùa đông cứ vậy trôi qua.
Toàn bộ thành phố đang ấm dần lên, bước chân người đi đường cũng nhẹ nhàng hơn.
Mùa đông đi rồi, cứ như chưa từng đến.
Sau đó Tân biết, những loại thuốc mà Trần Quả đưa, vốn không phải là thuốc chống trầm cảm.
Ngược lại, nó là thuốc cấm, làm trầm cảm nặng hơn.
Tân rất hối hận, không ngừng trách bản thân.
Bộ Tiểu Ngạn còn ít nói hơn trước.
Bộ Tiểu Ngạn không thể ở nhà nữa, cơ thể của nàng đã ở mức tồi tệ nhất. Bác sĩ khuyên, nàng nên đến bệnh viện điều trị bằng phương pháp sốc điện.
Khi Tân ở nước ngoài, có nghe nói qua cách sốc điện để trị trầm cảm, nhưng không thực sự hiểu về nó. Bác sĩ giải thích cho nàng, cái gọi là liệu pháp sốc điện sẽ có hiệu quả sau một đợt điều trị, một đợt điều trị cần làm từ 6 – 12 lần. Bình thường cách một ngày sẽ làm một lần, mỗi lần kéo dài 20 phút. Sau khi trị liệu, người bệnh rất nhanh tỉnh dậy sau khi gây mê, 1-2 tiếng sau có thể rời đi. Đây là cách điều trị bệnh trầm cảm hiệu quả nhất rồi.
“Vậy tác dụng phụ thì sao?” – Tân hỏi. Trị liệu như vậy, làm sao không có tác dụng phụ.
Bác sĩ cũng rất thẳng thắn nói, đúng là có tác dụng phụ: “Cách này tất nhiên có nguy hiểm nhất định, có thể gây đau đầu, buồn nôn, và mất trí nhớ ở mức thấp, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, nói thật, bệnh tình của Tiểu Ngạn chỉ uống thuốc không có tác dụng mấy. Chỉ là liệu pháp sốc điện chi phí rất cao….”
Bởi vì thiếu ngủ, nên đôi mắt Tân đã sưng đỏ, khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời liền bị đau. Nàng nhìn Bộ Tiểu Ngạn đang ngồi đờ ra ở vườn hoa, khẽ cắn răng: “Làm đi.”
Bộ Tiểu Ngạn 26 tuổi, sắp sửa trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng nhất cuộc đời nàng.
Tân 27 tuổi, vì người yêu phải phẫu thuật nên đi kiếm tiền khắp nơi, nhưng nàng lại từ chối hướng về cha mẹ xin tiền.
Khoảnh khắc Bộ Tiểu Ngạn được đưa vào phòng phẫu thuật, nàng nhớ một vài chuyện liên quan đến Trần Quả.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Mình nói cho cậu một bí mật, mẹ mình không phải là mẹ ruột.”
Bộ Tiểu Ngạn mở to mắt — Nàng đã quên bí mật của Trần Quả.
Trần Quả trẻ tuổi, ôm đầu gối, ngồi trên cỏ khóc nói: “Mẹ mình mất rồi, ba cưới một người khác…..bà ấy không phải mẹ mình…..”
“Tại sao mẹ cậu chết?” – Ai khi còn bé đều sẽ hỏi những câu sắc bén như vậy.
Nhắc tới chuyện này, Trần Quả giống như gặp ma toàn thân phát lạnh, không động đậy, cũng không trả lời vấn đề này.
Vậy, mẹ Trần Quả chết như thế nào?
Thuốc mê dần có tác dụng, Bộ Tiểu Ngạn dường như nhìn thấy, nàng cùng Tô Á, Trần Quả, ba người mặc đồng phục học sinh, cười rạng rỡ hơn cả mùa xuân, chạy trong khuôn viên xanh tươi của trường vào mùa hè. Họ nắm tay nhau, ngồi trên mái nhà, trò chuyện không dứt.
Nói chuyện phiếm, nói về chính mình, nói về học tập, nói về tuổi trẻ tẻ nhạt cho tới — tương lai.
“Không cần biết tương lai thế nào, ba người chúng ta sẽ ở bên nhau. Chúng ta sẽ cùng mở một công ty, làm việc cùng nhau, cùng nhau kết hôn! Kết hôn xong thì chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia xa, có được không!” – Người đầu tiên đã hứa, cũng là người ra đi trước nhất, Tô Á.
“A……Cuộc sống như vậy, thật đáng để chờ…..” – Trần Quả chỉ phụ họa, nhưng Bộ Tiểu Ngạn bây giờ lại cảm thấy, năm đó cậu ấy không nói thật.
“Nhưng mà, dễ vậy sao?” – Bộ Tiểu Ngạn xưa nay là một người theo chủ nghĩa bi quan. Mà người bi quan nhất, lại sống đến cuối cùng.
Ai còn trẻ cũng đều sẽ ảo tưởng về tương lai, nhưng không ai nghĩ rằng tương lai đến quá nhanh, quá vội vàng và tàn nhẫn như vậy.
Nó cắn nuốt tất cả mộng đẹp, khiến cho con người phải đối mặt với thực tế.
Trời xanh mây trắng trong ký ức vẫn rõ ràng như vậy, nhưng khi tỉnh lại, thấy bản thân đang trong một đống bê tông cốt thép, ngay cả hô hấp cũng không có tự do.
Một giọt nước mắt rơi xuống, Bộ Tiểu Ngạn mở to mắt, không hề chớp, mặc cho nước mắt chảy dài.
Nếu có thể, hãy để mình lần nữa nhìn thấy cậu lúc thanh xuân. Mình sợ rằng, nếu mình tiếp tục sống, một ngày nào đó hình bóng của cậu sẽ dần mờ nhạt trong tâm trí mình. Mỗi sợi tóc, mỗi nụ cười, đều trở nên rất xa lạ.
Cứ như vậy, chúng ta sẽ chẳng thể gặp nhau nữa phải không?
Nếu như nói, thật sự có một thế giới khác……..
Trong đầu “ầm” một tiếng, Bộ Tiểu Ngạn mất ý thức.
Do đi điều tra Trần Quả.
Rất vất vả mới có thể tra được một chút về gia đình cô.
Mẹ của cô mất khi cô 5 tuổi.
Thế nhưng không phải chết do tai nạn, mà là tự sát.
Trần Quả 5 tuổi, đã tận mắt nhìn thấy mẹ treo cổ tự tử ở trong nhà. Từ đó về sau, tính cách liền thay đổi trở nên cực kỳ hướng nội.
Sau đó, mẹ kế của Trần Quả, trước mặt thì đối xử với cô rất tốt, nhưng sau lưng thì thường xuyên mắng cô. Tất cả mặt ngoài đều làm rất tốt, Trần Quả không thể nhờ cha giúp đỡ, cuộc sống trôi qua rất ngột ngạt.
Tính cách của cô rất hướng nội yếu đuối, đi theo con đường hành y này cũng chịu rất nhiều cực khổ.
Sau đó, hàng loạt vụ giết người xảy ra, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người quen biết cô.
Trong quá trình phỏng vấn, Do nghe được nhiều nhất chính là, “đứa trẻ Trần Quả, từ nhỏ đã rất hướng nội và ngoan ngoãn, tại sao lại có thể giết người?”
Do viết tất cả sự việc về Trần Quả vào bút ký, nét mực đen tuyền in từng nét trên trang giấy trắng, trong giây lát, có cảm giác, “là chính là dòng chảy của thời gian.”
“Thời gian dễ dàng ném con người đi, anh đào màu đỏ, cây mã đề màu xanh.”
……….
Thời gian đưa Tô Tín Diệp về Mỹ đã đến.
“Cám ơn, đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua…..” – Tô Tín Diệp ngồi trên xe lăn, rũ mắt, lộ ra nụ cười nhợt nhạt.
Do đứng trước mặt cô, nhìn khuôn mặt mà nàng đã quên từ lâu, cuối cùng hỏi: “Bệnh của cô…..”
“Khụ…..” – Tô Tín Diệp vẫn ho như cũ, Do đã quen bên tai có âm thanh này rồi.
Thời gian ngắn ngủi, mới gặp đây đã phải chia lìa.
“Bệnh của tôi, trong lòng tôi tự rõ….”
Đối mặt với người phụ nữ này, Do có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng rồi, cái gì cũng không nói được, nặng nề nhíu mày, càng lộ ra vẻ mặt đau buồn khi chia ly.
Tô Tín Diệp lặng lẽ nhìn Do, nhìn khuôn mặt cũng không gọi là quá quen thuộc kia. Sau đó cúi đầu, thấy sợi dây đỏ vẫn quấn chặt hai người với nhau.
Lông mi Tô Tín Diệp khẽ động, liền nghe phía sau có người nói: “Chị Do, đến giờ lên máy bay.”
“Được, phiền cậu đi làm thủ tục, tôi đẩy cô ấy tới đó.”
“Được.”
Thế là, trong hành lang dài của phòng chờ chuyên dụng, chỉ còn lại Tô Tín Diệp và Do.
Cái hành lang này rất dài, bên trái có mấy ô cửa sổ. Do vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rơi trên những nụ hoa, một bức tranh vô dùng nhẹ nhàng.
“Tô Tín Diệp.” – Do đột nhiên nói: “Mùa xuân đến rồi….hoa sắp nở.”
“Hoa?” – Tô Tín Diệp nói chuyện rất chậm, ngẩng đầu một cách máy móc. Nàng thấy Do mặc một cái áo len cổ cao màu trắng, chìm trong ánh mặt trời, còn bên ngoài cửa sổ là những nụ hoa đang hé nở.
“Đẹp thật…..” – Ánh mắt Tô Tín Diệp hòa thành một mảnh: “Thật là đẹp…..”
Do ngồi xổm xuống, im lặng rất lâu, dường như đang đấu tranh nội tâm kịch liệt, cuối cùng nói: “Cô có ghét tôi không?”
Tô Tín Diệp chưa hề nghĩ tới, Do sẽ đột nhiên lại hỏi như vậy…..
Nàng là một tội phạm, một người sắp chết, vậy mà có người lại quan tâm nàng yêu hay ghét sao?
Bởi vì…câu hỏi này, Tô Tín Diệp suýt khóc.
Nàng đã rất lâu không có cảm giác, cảm giác được sống…..
“Ghét? Không ghét.” – Thật ra chính vào lúc này, Tô Tín Diệp đã yêu Do.
Nhưng Do không thể hiểu lời nói của Tô Tín Diệp, những gì nàng nghe được có nghĩa là — “Ghét? Không ghét sao?”
Nàng cho rằng, Tô Tín Diệp không có ý định trả lời.
Đôi khi, chúng ta chỉ là những người lướt ngang qua đời nhau như thế.
Trước khi đưa Tô Tín Diệp lên máy bay, Tô Tín Diệp đột nhiên nói: “Do, có chuyện này tôi phải nói cho cô biết.”
+
“Chuyện gì?”
“Mượn tai cô một chút.”
Khuôn mặt Do hơi ửng hồng, cúi người, ghé sát tai vào Tô Tín Diệp.
Tô Tín Diệp nói từng chữ một: “Thật ra, Nhậm Nhiễm là tôi giết.”