Hai người vừa trốn sau tảng đá, thì có hai người ở trên nhảy xuống. Vừa nãy trên bờ biển có chút ánh trăng, còn có thể nhìn rõ bóng người, nhưng bây giờ đã tối hẳn, chỉ có thể dùng âm thanh để nhận biết vị trí.
Đối phương nhất định có súng, tuy rằng ở trong bóng tối, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, tùy tiện nổ súng vẫn có thể lấy mạng họ. Ngay lúc quan trọng này, mà Do lại làm mất súng.
Đúng là rất bất lợi!
Do trong lòng đang không biết làm sao, đột nhiên cánh tay bị kéo mạnh, “bốp bốp” hai tiếng, Tô Tín Diệp dùng trực giác đá ra hai cú. Tiếp theo đó là tiếng hai người đàn ông hừ nhẹ, chứng minh Tô Tín Diệp đã đá trúng mục tiêu. Súng trong tay hai người đàn ông, bị cô đá văng đi.
Ngay sau đó, Tô Tín Diệp xoay người quét một chân vung lên, đá vào mặt hai người đàn ông. Sức mạnh không hề nhỏ, một cú đá trúng đã làm hai người đó ngã xuống đất.
“Chìa khóa còng tay đâu?” – Tô Tín Diệp hỏi Do.
“Không biết đã rơi ở đâu rồi.” – Do trả lời. Không phải phí lời sao? Xe cảnh sát đã chìm xuống biển, mà còn ở đây hỏi chìa khóa?
Tô Tín Diệp “chắt” một tiếng, nói: “Đi về phía trước hướng 10 giờ hai bước, 1 2 đi.”
Do không nghĩ nhiều, nghe theo hướng dẫn của Tô Tín Diệp, phản xạ có điều kiện đi ra. Tô Tín Diệp cũng bước cùng lúc, hai người nhất trí hành động.
“Ngồi xuống!” – Hai người cùng ngồi xuống, Do cảm thấy Tô Tín Diệp dùng tay phải nhặt súng trên bãi cát, nhanh chóng xoay người bắn mấy phát. Do nghe thấy tiếng hai người đàn ông hét lên, âm thanh ngã xuống đất, thật sự bắn trúng!!!
Do nhìn Tô Tín Diệp, ở cự ly gần như vậy nàng cũng không thể nhìn thấy cô, dù chỉ là cái bóng.
“Cô nhìn thấy?” – Do hỏi.
“Không thấy.” – Giọng nói Tô Tín Diệp truyền đến: “Chỉ là khá thính tai. Trước 18 tuổi tôi bị mù, nên chỉ dựa vào thính giác.”
Với câu trả lời như vậy, Do không thể nào tiếp thu được. Cô ta là con người sao?
Ngay khi Do đang nghi hoặc, thì Tô Tín Diệp lần nữa dùng hành động thực tế chứng minh, cô ta khác hẳn với con người. Cô đột nhiên giơ tay phải bị còng với Do lên, nói một câu: “Cẩn thận!” – Trong bóng tối chỉ nghe một tiếng “keng”, tia lửa lóe lên, Tô Tính Diệp dùng còng tay đỡ được một viên đạn. Còng tay cũng vì vậy bị gãy, hai người tách ra.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tô Tín Diệp vẫn còn tâm trạng nói đùa: “Cảnh sát Do, cái này không phải tôi làm đứt, cũng không phải muốn bỏ chạy nha.”
Do bị cô làm tức đến nói không nên lời, đang nghĩ làm sao đáp trả lại cô. Thì đã nghe cô ấy nói về hướng viên đạn bắn ra: “Là cô, Lâm Lăng.”
Trong bóng tối, đối phương trầm mặc một lúc, cuối cùng hừ một tiếng, nói: “Cái đồ quái thai, sao cô biết là tôi?”
Tô Tín Diệp đã không còn ho, Do biết lúc này, cô ấy đang tập trung cao độ.
Tô Tín Diệp cười: “Tôi có thể ngửi được mùi nước hoa trong gió, nếu không phải là phụ nữ thì là gay. Mà theo góc độ viên đạn bắn ra, có thể tính toán chiều cao, nhiều khả năng là phụ nữ. Hơn nữa, suốt dọc đường, mục tiêu của mấy người rõ ràng là tôi chứ không phải cảnh sát Do. Tôi mới vừa bị đuổi về nước, đã bị truy sát, trừ đám người của tập đoàn sát thủ “Hắc Huyết”, thì tôi chả nghĩ ra, ai lại coi trọng tôi đến vậy. Mà nếu là Hắc Huyết, cô nhất định sẽ là người đầu tiên được phái đi, một kẻ bất tài tồn tại nhiều năm như vậy vẫn không nổi danh. Những người bất tài, có mùi nước hoa như thuốc trừ sâu, thật đáng bị giết đầu tiên.”
Do không biết Tô Tín Diệp nói ra những lời này, nắm chắc bao nhiêu. Nhưng nàng biết, cô đang muốn câu giờ để suy nghĩ. Bởi vì, súng trong tay cô, đã hết đạn.
Lâm Lăng không biết điều này, vẫn như cũ cho rằng hai bên đều có súng, thế lực ngang nhau. Nên nàng không dám manh động.
“Nhiều năm không gặp, cái miệng của cô vẫn đê tiện như thế.” – Lâm Lăng chỉ đáp lại bằng miệng.
Tô Tín Diệp thấy cô quả nhiên không dám tùy ý tấn công, liền nói: “Năm đó tôi bắn chết anh trai cô, bắt cô tống vào tù. Hôm nay chúng ta nên tính xong món nợ này. Có bản lĩnh thì bỏ súng, đánh tay đôi.”
Lâm Lăng cười: “Chỉ bằng cô? Coi như tôi bây giờ không giết cô, thì cô cũng chỉ sống được một năm. Quỷ bệnh h.oạn, cô muốn chết sớm sao?”
Lời nói của Tô Tín Diệp rất tự tin: “Ai chết, thì khi đánh thắng sẽ biết thôi.”
Lâm Lăng quăng bỏ khẩu súng, hét: “Đến đây! Chẳng lẽ lại sợ cô!!”
Do có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cười của Tô Tín Diệp. Người phụ nữ tên Lâm Lăng này rất dễ bị kích động, tố chất tâm lý quá kém, chẳng trách Tô Tín Diệp nói cô ta lăn lộn nhiều năm mà vẫn không nổi danh.
Tô Tín Diệp nói: “Được, cô không nhìn thấy trong bóng tối, tôi cũng không muốn lợi dụng điểm yếu của cô. Tôi chấp cô một tay, chỉ dùng tay phải đánh với cô.”
Lâm Lăng càng thêm tức giận: “Không cần nhường!” – Nói xong liền nghe tiếng bước chân xông tới, hai người ở trong bóng tối giao chiến.
Cái tên Tô Tín Diệp này, rõ ràng tay trái bị phế, mà còn mạnh miệng chiếm tiện nghi người ta. Do thật bất lực với cô.
Do đứng ở đó, đột nhiên cảm giác phía sau có người đang cố tình áp sát và tạo ra âm thanh. Do bất ngờ đá một chân về sau, người đó phản ứng cực nhanh tránh thoát. Do cảm nhận được phương hướng đối phương né tránh, một chân vung lên, người kia cúi người né. Thế nhưng Do có thể cảm giác, đã đá trúng đối phương.
Hai chiêu này chạm vào đối thủ, cho dù không nhìn thấy, cũng cảm nhận được vị trí đại khái của đối phương. Do liên tục tấn công, từng bước ép sát. Đối phương vẫn lùi lại né tránh, Do cảm thấy kì lạ, tại sao người đó không đánh trả?
Bởi vì bị tấn công ác liệt, đối phương dần không chống đỡ nổi, liên tục bị đá trúng mấy cái. Do lại lần nữa đá trúng vào bụng đối phương, người kia nhịn không được khẽ rên. Một tiếng này làm Do đứng sững tại chỗ.
“Nhiễm?” – Do run run nói ra cái tên, đối phương bất ngờ nhào đến đè Do xuống cát.
Hai người cách rất gần, bởi vì đánh nhau kịch liệt nên Do nghe rất rõ, người phía trên đang thở d.ốc. Tiếng hít thở này, không phải Nhậm Nhiễm thì là ai?
“Nhậm Nhiễm….” – Do giống như mất đi ngôn ngữ, chỉ có thể gọi cái tên này.
“Thân ái, em bị thương sao?” – Bàn tay phủ đầy cát của Nhậm Nhiễm vuốt lên mặt Do, chỉ cần nghe giọng nói, Do cũng có thể tưởng tượng được nét mặt của nàng…. Nhất định là đang nhíu chặt lông mày, đôi mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào cô. Chứ như cả thế giới chẳng có gì liên quan đến nàng, chỉ có hình bóng của cô khắc sâu bên trong đó……
“Không sao.”
“Vậy thì tốt. Súng đâu? Đưa chị mượn.”
“Chị muốn làm gì?”
“Đừng hỏi, nhanh đưa chị.” – Nhậm Nhiễm biết Tô Tín Diệp đang đánh nhau với Lâm Lăng. Lúc này không giế.t chết họ, thì còn đợi khi nào?
Lúc này, Do mới khôi phục bình tĩnh, chậm rãi hỏi: “Chị với cái người tên Lâm Lăng ở cùng nhau phải không? Tập đoàn sát thủ?”
“Đừng nói nữa.” – Nhậm Nhiễm nóng nảy: “Sau này chị sẽ giải thích với em.” – Nói xong liền đưa tay hướng về eo Do, muốn tìm súng.
Do đột nhiên vươn người, nắm cổ tay Nhậm Nhiễm, bẽ nó ra sau lưng, dùng hết sức ấn cô xuống đất.
Nhậm Nhiễm cảm giác cánh tay muốn đứt lìa, nóng nảy hét lớn: “Do!! Em làm gì vậy!!”
Chỉ nghe Do nói một cách lạnh lùng: “Bắt giữ chị.”