Một cơn gió lạnh khổng lồ thổi tới, thổi qua những ánh đèn neon đỏ không bao giờ tắt của thành phố. Ánh sáng mờ ảo bao trùm cả thành phố, nhưng không thể chiếu vào lòng người.
Toàn bộ thành phố bị bệnh, lòng người bị bệnh, nhưng không ai trong số họ nhận ra. Các bệnh nhân kéo lê cơ thể không hoàn chỉnh qua lại ở phố lớn ngõ nhỏ, vùi đầu, toát ra không khí bản chất thần kinh, tham lam hấp thụ chất dinh dưỡng của thành phố.
Đêm Giáng Sinh, màu đỏ bao trùm mọi thứ.
Thành phố càng lớn, không khí lễ hội càng mạnh mẽ, dù là lễ của người Trung Quốc hay là lễ của người nước ngoài, dường như cũng đã trở thành lý do để mọi người quây quần bên nhau ăn một bữa cơm.
Nếu như không có ngày lễ, có phải quan hệ giữa người với người sẽ giống như sự giãn nở không ngừng của vũ trụ, càng lúc càng xa?
Cho dù đó có phải là cái cớ hay không, Tô Á vẫn lấy nó làm cái cớ, hẹn Tiểu Ngạn ra ngoài.
Thời tiết lạnh thế này, theo thói quen của Tiểu Ngạn, thì nàng chỉ ở nhà quấn chăn bông xem tivi, nhưng vào lúc này nàng đang mặc áo khoác bông, đội mũ len và đeo khẩu trang, chân đi giày tuyết, xuất hiện ở đầu đường Tây Đan, Bắc Kinh.
Cảm giác sợ hãi vẫn còn cuốn lấy Bắc Kinh, ai ai cũng đều đeo khẩu trang, có vẻ như những lớp bông mỏng đạt tiêu chuẩn vệ sinh mới thực sực có thể bảo vệ được họ. Tiểu Ngạn cũng không biết khẩu trang có thật sự tác dụng hay không, nhưng nàng kiềm chế không được phải đeo lên — hoặc có thể nói cũng liên quan đến tính cách của nàng.
Tô Á nói nàng có chút bị thần kinh, hoặc là không phải một chút.
Bởi vì hẹn Tiểu Ngạn, người rất hiếm khi xuất hiện. Sau khi tan ca, Tô Á trực tiếp đi thẳng tới tàu điện ngầm, bất lực trước đám đông đang di chuyển quá dày đặc ở Kiến Quốc Môn. Khi vào đến ga tàu điện ngầm còn phải chờ kiểm tra túi sách, Tô Á bị chen lấn miễn cưỡng đứng ở đó chờ đợi.
Mọi người ném túi vào chiếc máy không biết có bao nhiêu dơ bẩn bên trong, lăn qua lăn lại một hồi thì mới từ từ đi ra, một hàng dài gần như kín cả con phố.
Tô Á đứng trong hàng chờ luôn nhìn đồng hồ đeo tay, thực sự phiền chết rồi. Trời lạnh như vậy, không biết Tiểu Ngạn có tới hay không, đứa ngốc đó chắc hẳn đang đứng trong gió rét, ở vị trí dễ thấy nhất để chờ nàng. Nghĩ đến Tiển Ngạn sẽ bị đông thành băng, Tô Á lại càng khẩn trương.
Vất vả lắm mới bò được vào tàu điện ngầm, ầm ầm chạy tới Tây Đan. Từ xa Tô Á đã nhìn thấy Tiểu Ngạn đứng ở cửa Đại Duyệt, trùm kín mít như đang ở Nam Cực nhìn lên bầu trời, những người bên cạnh như mờ đi, không biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Ở trong mắt Tô Á, Tiểu Ngạn là một người rất đặc biệt. So với những phụ nữ ồn ào và thích nhiều chuyện xung quanh, Tiểu Ngạn thật sự rất ít nói. Khi cô muốn biểu đạt cái gì, thì lúc đó hành động lại quá cố chấp đến mức hơi thái quá. Tô Á lịch sự gọi nó là bị thần kinh, thường xuyên nói về nó, nhưng Tiểu Ngạn chỉ vào đầu, rất nghiêm túc hỏi nàng: “Tô Á, cậu thấy chỗ này của mình có vấn đề sao?” – Từ lúc đó, Tô Á cũng không nói đùa như vậy với cô nữa.
Tiểu Ngạn rất mẫn cảm, Tô Á không muốn tổn thương cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiểu Ngạn từ nhỏ có một chút tự kỷ, rất ít bạn bè, hơn nữa những việc kì lạ xảy ra xung quanh nàng khiến người khác không dám đến gần. Từ nhỏ đã lẻ loi một mình, bên cạnh nàng chỉ có Tô Á và Trần Quả.
Thật ra, những người khác đều không quan trọng. Tiểu Ngạn không để ý đến chuyện có hay không có “bạn bè”, nàng có hai người bạn thân, là đủ rồi.
Tô Á biết hôm nay chắc chắn Tiểu Ngạn sẽ trốn trong nhà, một cuộc gọi đến: “Giáng Sinh, ngày lễ quan trọng như vậy mà cậu vẫn ở nhà như thể không có tiền đồ vậy? Chị đây đã hi sinh thời gian để đi chơi cùng cậu, trong 30 phút nữa cậu phải xuất hiện ở Đại Duyệt, chị đây sẽ mời cậu đến Lộc Cảng ăn cơm, ăn tam bôi kê* a, mình nhớ cậu……”
Tiểu Ngạn đen mặt để điện thoại xuống, nếu là bạn thân Trần Quả gọi đến thì có thể từ chối — Tính cách Trần Quả rất mềm mại, từ chối cậu ấy thì không sao, cậu ấy cũng chỉ cười thôi. Nhưng còn Tô Á, cái người đụng chút là nổi điên, nếu từ chối thì khả năng cậu ấy sẽ đến nhà trực tiếp phá cửa. Thế là, Tiểu Ngạn lười biếng bắt đầu sửa soạn đi ra ngoài.
Cuối cùng hai người gặp mặt, hai người bước vào Đại Duyệt, dùng thang cuốn đi lên tầng cao nhất, đến cửa Lộc Cảng lấy số chờ chỗ ngồi. Suốt 30 phút, Tô Á liên tục phàn nàn về giao thông ở Bắc Kinh. Tiểu Ngạn mỉm cười nghe Tô Á oán trách.
Hai người ngồi trên ghế salong do Lộc Cảng cung cấp chờ được ăn, xung quanh có rất nhiều người cũng đang đợi. Tất cả mọi người đều tốn tâm tư lựa chọn quần áo màu đỏ, trên mặt mang theo ý cười, cũng có rất nhiều cặp đôi đếm không hết ngồi dựa vào nhau, bầu không khí ấm áp.
Tô Á bị bầu không khí này lây nhiễm, có chút hối hận vì mới chia tay bạn trai. Ngày lễ mà không có người yêu, sẽ cô đơn biết bao nhiêu. Tâm tư của Tiểu Ngạn hoàn toàn không ở trong đám người, nàng ngẩng đầu nhìn các lớp kính trên đầu. Tầng này cũng không phải rất cao, xuyên qua các lớp kính có thể nhìn còn có tầng cao hơn phía trên.
Buổi tối, ánh sao xuyên qua các lớp kính, Tô Á nhìn theo ánh mắt của Tiểu Ngạn, thấy lớp kính trên đầu đầy sao, lấp lánh trong bầu trời đêm, nàng không khỏi cảm thán: “Tiểu Ngạn, cậu xem, bầu trời sao có phải rất đẹp không?”
Tiểu Ngạn ngẩng đầu, nàng không cảm thấy có gì đẹp, nhìn thế nào phía lầu cao kia cũng đều quỷ dị, giống như một cái bóng to lớn trong đêm đen, Tử Thần đang đứng đó. Tự nhiên nàng nghĩ vậy thôi. Lúc này, thỉnh thoảng trong đầu nàng xuất hiện cảnh giác không lành, Tô Á cũng không phải rất hiểu. Từ nhỏ Tô Á luôn là dáng vẻ ngây thơ lãng mạn, tính tình ngay thẳng, lạc quan vui vẻ. Tiểu Ngạn không muốn phá vỡ những điều tốt đẹp này.
Nhưng hôm nay Tiểu Ngạn luôn có một cảm giác bất an, lúc ra cửa nhìn thấy chú chó hoang vô cùng đáng thương nằm trên đất, nàng có lòng tốt lấy thức ăn trong túi cho nó, nhìn dáng vẻ nó ăn ngấu nghiến thật đáng yêu —- nhất định chú chó này vừa bị vứt bỏ. Đáng tiếc nhà không thể nuôi chó, nếu không nàng thật sự muốn đem chú chó nhỏ đáng thương này về nhà. Đi ra tiểu khu, đèn giao thông chuyển đỏ, nàng đứng chờ. Đột nhiên chú chó nhỏ bên chân nàng lao ra thật nhanh, tim Tiểu Ngạn đột nhiên nhảy lên, vô cùng bất an, cảm giác quen thuộc trong nháy mắt nuốt sống nàng, lời nói còn nằm sâu trong cổ họng. Chú chó nhỏ đáng thương kia bị một ôtô đang chạy tới đụng vào, máu thịt be bét….
Tiểu Ngạn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn con chó bị ép thành một màu đỏ sậm, vừa mới nãy nó vẫn còn sống, chỉ vì nàng có lòng tốt cho nó chút đồ ăn, cũng vì nàng đã kết nối quan hệ với nó, nên chú chó nhỏ đã trở thành như vậy……
Phải, đều là tại nàng, bởi vì nàng là một người bị nguyền rủa. Nàng chỉ muốn cho một chút yêu thương, muốn chú chó nhỏ đó tốt hơn một chút, nhưng chú chó nhỏ bởi vì nàng mà chết rồi…. Tiểu Ngạn nhắm mắt, cảnh tượng đẫm máu cứ tái hiện trong tâm trí nàng, không xóa đi được.
“A…… Tối nay mà Trần Quả cũng tới thì vui rồi. Nhưng cái bệnh viện rách cậu ấy làm lại muốn mở hội thảo nghiên cứu kỹ thuật gì đó, nên không đến được, chỉ có chúng ta thôi Tiểu Ngạn. Cậu đói chưa?”
Tiểu Ngạn nghiêng đầu, cười với Tô Á, lắc đầu: “Còn ba bàn nữa đến chúng ta.” – Giọng nói của Tiểu Ngạn thanh mảnh, rất dịu dàng dễ nghe.
Tô Á với Trần Quả đều để tóc ngắn, nhưng kiểu tóc của Tô Á khác Trần Quả, cô nhuộm nâu, kết hợp với kiểu trang điểm mắt mà cô luôn tự hào, khiến cô nhìn như một phụ nữ xinh đẹp. Trần Quả tính cách nhẹ nhàng, nhưng dáng vẻ lại rất tùy hứng, tóc ngắn đen tự nhiên, đeo kính cận, lúc nào cũng ngây ngô dễ thương, khiến người ta muốn véo mặt. Ba người lớn lên cùng nhau, rất ít khi tách ra, nhưng Tiểu Ngạn thật sự rất lo lắng, không biết cái lời nguyền kia lúc nào sẽ rơi vào hai người bạn thân của nàng. Nàng rất sợ ngày đó đến.
Tô Á bất ngờ nói: “Tiểu Ngạn, cậu có nghĩ tới không, cậu vẫn muốn kiếm sống bằng việc viết một ít văn chương sống qua ngày sao? Có hôm nay không có ngày mai.” – Tô Á đột nhiên quay lại, vẻ mặt lo lắng: “Tiểu Ngạn, cậu có từng nghĩ sẽ tìm một công việc ổn định không? Như vậy cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn một chút…… Dù sao cha mẹ cậu……”
Xung quanh bỗng nhiên hoảng loạn, giọng hét chói tai của phụ nữ. Tiểu Ngạn cảm thấy một áp lực căng thẳng đè xuống đầu nàng. Tô Á đang muốn ngẩng đầu nhìn cơ thể chợt chao đảo, Tiểu Ngạn phản ứng nhanh một cách kỳ lạ, Tô Á vẫn còn đang chưa hiểu gì, thì nàng đã nhào tới đè cô xuống. Một tiếng va chạm vang trên đỉnh đầu, *bùm* tiếng thủy tinh vỡ nát rất lớn vang lên, như muốn xuyên thủng màn nhĩ của mọi người. Loại âm thanh đáng sợ này đối với Tô Á vô cùng xa lạ, tựa như chỉ nghe thấy trong mấy vụ pha chạm trên phim.
Tô Á bị Tiểu Ngạn đè trên sopha, vô số mảnh kính vỡ rơi lên người Tiểu Ngạn, cứ như những hạt mưa li ti.
“Tiểu Ngạn….. Tiểu Ngạn, cậu không sao chứ?” – Tô Á hoảng hốt ngồi dậy, một bên quan tâm Tiểu Ngạn, một bên không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn lên. Đột nhiên mắt tối sầm, Tiểu Ngạn đưa tay che mắt nàng.
“Không nên nhìn…..” – Giọng nói của Tiểu Ngạn vang bên tai Tô Á, mang theo hơi thở hỗn loạn, phả hơi nóng vào tai Tô Á.
Tiếng thét xung quanh ngày càng lớn, xen lẫn tiếng bước chân đang hoảng loạn chạy trốn, không khí ấm áp của ngày lễ trước đó bỗng chốc biến mất, giống như trên sân khấu bất ngờ xảy ra thay đổi, trong tiếng nhạc rùng rợn các diễn viên từ phía dưới xuất hiện không có thứ tự, một sự hỗn loạn khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Đôi mắt của Tiểu Ngạn bị cảnh tượng trên đầu giữ chặt.
Đó là một người đàn ông, mặc vest được cách tân, tay chân giang rộng giống như một con rối bị đứt dây treo trên giá đỡ cửa sổ thủy tinh, khuôn mặt với đôi mắt lồi ra và bộ não nát bấy đang kề sát mặt kính, dòng máu đỏ sẫm đặc sệt chảy ra từ đôi môi đang hé mở và hàm răng bị bẻ gãy, từ trên cao rơi xuống tí tách. Kính ghim vào mặt hắn, cơ thể như một khối đất sét bị xé ra không còn khả năng chống cự.
Thật là một hình ảnh đáng sợ khiến người ta choáng váng.
Không ai dám nhìn kỹ tình trạng bi thảm của người vừa từ trên cao rơi xuống, chỉ có Tiểu Ngạn, nhìn chằm chằm không chớp mắt, cứ như hình ảnh này được truyền tới từ địa ngục. Tim nàng đập rất nhanh, gương mặt tan nát cùng tay chân vặn vẹo như ác mộng khắc vào trong đầu nàng.
Hôm nay, Tiểu Ngạn cảm thấy là ngày bi kịch.
– ———-
Tam bôi kê: là món gà phổ biến trong ẩm thực Trung Quốc và là một trong những món ăn mang tính biểu tượng của ẩm thực Giang Tây. Món ăn có nguồn gốc từ tỉnh Giang Tây, miền nam Trung Quốc, và là một đặc sản của Ninh Đô. Món ăn này đã trở nên đặc biệt phổ biến ở Đài Loan, được người Hakka du nhập vào hòn đảo này. Nó như kiểu gà rút xương rồi đem kho ấy.