Mùa xuân tháng ba, trong ngoài thành Ngụy Bác xanh ngát rợp trời, trong hậu viện phủ Tiết Độ sứ rừng hạnh hoa lê tựa mây.
Dưới tán cây hạnh lớn nhất trong viện đặt một bàn cờ điêu khắc từ đá, bên cạnh hai tay của một tiểu nữ hài bốn năm tuổi đặt hai hộp cờ, chỉ thấy cô bé dùng tay trái béo múp cầm một quân đen từ hộp cờ bên trái, bắt chước tư thế gõ quân lên bàn cờ, tiếp theo lại dùng tay phải cầm quân trắng, nhón chân, cả người gần như nhoài lên bàn cờ, lúc này mới đặt quân cờ tới góc đối diện.
Một nam hài chóp mũi hơi vểnh lên, kháu khỉnh bụ bẫm ngồi xổm một bên, tay chống cằm nhìn một lúc, ngáp một cái: “Tiêu Lộc, này có gì vui chứ, chúng ta đến thao trường cưỡi ngựa đi. Vào sinh thần của ta, phụ thân đã tặng ta một con tiểu bạch mã, oai lắm đó…”
Tiểu nữ hài tên Tiêu Lộc kia nâng mí mắt lên, liếc mắt nhìn cậu: “Không đi.”
Cô bé có một đôi mắt như hắc diệu thạch, đen đến gần như không nhìn ra đồng tử, nổi bật giữa tròng mắt trắng hơi pha xanh, sạch sẽ lạnh lẽo giống hồ nước cuối thu, toàn thân cũng lạnh lùng, từ đầu đến chân không nhiễm chút bụi trần, đến cả móng tay cũng cắt sạch sẽ, hoàn toàn khác đám tiểu hài tử trong phủ Tiết Độ sứ cả ngày múa đao chơi côn, chơi bùn cười ngây ngốc kia.
Nam hài nói: “Chúng ta đây so kiếm đi, phụ thân của ta bảo người làm một thanh thiết kiếm cho ta, uy phong hơn kiếm gỗ nhiều.”
Tiêu Lộc chớp hàng mi dài như cây quạt nhỏ một chút, hàng mi thanh tú hơi chau lại: “Ta muốn học đánh cờ.”
Tiểu nam hài gãi cái ót, thở dài như người lớn: “Không phải chơi cờ thì là đọc sách, có gì vui chớ.”
Tiêu Lộc nâng mắt lên, sắc bén nói: “Huynh không biết chơi cờ cũng không biết chữ, sao mà biết được không vui?”
Đoạn Đại Lang ngẩn người, ngay sau đó tốt tính nói: “Vậy muội dạy ta được không?”
Tiêu Lộc chần chờ một lát, lắc đầu: “Bỏ đi.” Đoạn Đại Lang quá ngốc, so với tốn sức dạy huynh ấy, còn không bằng tự chơi một mình.
Đoạn Đại Lang nói: “Dạy ta đi.”
Tiêu Lộc nghĩ ngợi nói: “Ta ra một đề cho huynh, đáp được ta sẽ dạy huynh.”
Đoạn Đại Lang chớp mắt: “Được, muội hỏi đi.”
Tiêu Lộc nói: “Một chiếc lồng sắt nhốt thỏ và gà, năm cái đầu mười bốn cái chân, tổng cộng có mấy con thỏ và mấy con gà?”
Đoạn Đại Lang há hốc mồm: “Từ từ, ta không nghe rõ, muội nói lại lần nữa…”
Tiêu Lộc kiên nhẫn nói lại một lần.
Đoạn Đại Lang gãi cằm: “Gà và thỏ nhốt với nhau, gà không mổ thỏ sao?”
Tiêu Lộc: “…”
Đoạn Đại Lang lại nói: “Muội thích thỏ sao? Chúng ta đi bắt thỏ đi.”
Tiêu Lộc không nhịn được muốn hỏi thẳng Đoạn Đại Lang một câu sao mà ngốc đến thế, bỗng nhiên nhớ tới lời Cao ma ma khuyên bảo —— thứ mà mỗi người am hiểu không giống nhau, không thể bởi vì người khác không bằng con trên một phương diện liền xúc phạm người ta, bèn vờ mỉm cười lễ phép: “… Đoạn đại ca, huynh tự đi đi.”
Dứt lời lại cúi đầu tiếp tục học đánh cờ.
Hiện tại trong đầu Đoạn Đại Lang đều là bắt thỏ: “Vậy ta đi đây, ta sẽ bắt con thỏ đẹp nhất trên thế gian này tặng cho muội.”
Tiêu Lộc thầm nghĩ làm sao huynh biết con thỏ đẹp nhất trên thế gian này ở Ngụy Bác, nhưng hôm qua Cao ma ma đã nói, không nên bắt lỗi người khác, vì thế cô bé gật đầu: “Cảm ơn Đoạn đại ca.”
Trong đình hóng gió cách đó không xa, Tùy Tùy lười biếng dựa vào vai Hoàn Huyên, nheo mắt nhìn hai thân ảnh nhỏ dưới cây hạnh, lo âu nói: “Đứa nhỏ này sao cứ chơi một mình, cũng không thích hoạt động, cả ngày không phải học đánh cờ thì là đọc sách…”
Nàng dừng một chút, liếc sang Hoàn Huyên: “Có phải học theo chàng không?”
Hoàn Huyên không chút do dự phủi sạch liên can: “Nàng đừng vu oan ta, nàng đã quên khi đó ta và nàng chơi rất vui à.”
Tùy Tùy nói: “Cũng phải.” Mặc dù đào cung điện dưới lòng đất cho chim non cũng coi như không quá bất thường.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nàng vừa nói vừa gác chân lên đầu gối nam nhân: “Sáng nay luyện hơi quá, chân có chút nhức.”
Hoàn Huyên tự nhiên giúp nàng xoa bóp, lực độ vừa phải không nặng không nhẹ.
“Đừng lo lắng,” hắn vừa bóp vừa nói, “Tiểu Lộc của chúng ta thông minh từ sớm, không chơi cùng hài tử khác cũng bình thường.”
Tùy Tùy thở dài: “Ngày đó ta hỏi nó bằng hữu tốt nhất là ai, nó nói là Cao ma ma…”
Hoàn Huyên không nhịn được cong khóe miệng: “Dù sao cũng là một tay ma ma nuôi nó lớn.”
Tùy Tùy nói: “Nó nói chuyện với chúng ta đâu được mấy câu, chỉ có khi ở cạnh Cao ma ma nói hoài cũng không hết.”
Nàng dừng một chút nói: “Tết đến chúng ta về Trường An một chuyến thế nào?”
Hoàn Huyên ngừng tay lại: “Sao bỗng nhiên nghĩ đến muốn về Trường An?”
Tùy Tùy nói; “Lần trước Hoàng tỷ gửi thư nhắc tới việc này, nhân lúc mấy năm nay biên quan không có chuyện gì, trở về thăm một chút cũng được.”
Đột Quyết xưng thần, Thổ Phiên nội loạn, Hề và Khiết Đan không đáng nhắc tới, sau khi quân Hà Sóc đánh xong Đột Quyết lại bình phản loạn một lần ở Bột Hải, đến nay 4-5 năm biên quan không có chuyện gì, chờ một bộ lạc nào quật khởi lần nữa, ít nhất cũng phải qua mấy năm.
Tùy Tùy nhìn nữ nhi, ánh mắt nhu hòa: “Tiểu Lộc vẫn chưa thấy quê hương của phụ thân nó, hơn nữa Cao ma ma tuổi lớn, ngoài miệng bà không nói, nhưng trong lòng vẫn muốn về cố thổ, Cao Mại và bọn Quan Lục đúng lúc cũng trở về thăm hỏi thân thích.”
Nàng nói rất hứng thú, ngồi thẳng lên: “Chúng ta xuất phát cuối tháng bảy, đi chơi khắp nẻo đường, đến Trường An ăn Tết, sau Thượng Nguyên sẽ khởi hành hồi Hà Sóc, thế nào?”
Hoàn Huyên nói: “Chúng ta cùng nhau rời đi gần nửa năm sẽ không sao chứ?”
Tùy Tùy nói: “Có Bắc…”
Thoáng nhìn sắc mặt nam nhân, nàng vội vàng sửa lời: “Có Đoạn Tư Mã và Diệp tướng quân tọa trấn không cần phải lo lắng.”
Sắc mặt Hoàn Huyên khá hơn, mở miệng vẫn là chua lòm: “Cũng may có Đoạn Tư Mã thay Đại tướng quân phân ưu.”
Tùy Tùy phì cười thành tiếng: “Đoạn Tư Mã cũng có ba hài tử rồi, chàng còn bắt chẹt chút chuyện lúc còn nhỏ à.”
Hoàn Huyên ôm nàng sát vào: “Ta ghét hắn có thể được lớn lên cùng nàng.”
Tùy Tùy cười như không cười nhìn hắn: “Cũng không phải không có ai làm thanh mai trúc mã với chàng.”
Lúc này Hoàn Huyên mới phát hiện mình đang tự vác đá nện vào chân mình.
Tùy Tùy nheo mắt: “Nghe nói hoa hải đường ở Bạch Long tự thành Nam nở rất đẹp, không bằng chúng ta đi ngắm hoa?”
Hoàn Huyên nói: “Ta biết sai rồi, cầu Đại tướng quân cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội.”
Nói rồi giúp nàng bóp vai.
Tùy Tùy thoải mái hừ một tiếng: “Lười so đo với chàng.”
Nàng lấy một bức thư từ trong tay áo ra, thu hồi ghen tuông nửa thật nửa giả, thần sắc trở nên nghiêm túc: “Hôm nay Lạc Dương đưa tin tức tới, chàng tự quyết định muốn nhúng tay hay không.”
Hoàn Huyên nhận lấy nhanh chóng nhìn lướt qua, trả lại giấy gấp về nguyên dạng cho nàng, hờ hững nói: “Không liên quan tới ta.”
Tùy Tùy có chút kinh ngạc, nàng biết Hoàn Huyên nhìn lạnh lùng, kỳ thật không phải là kẻ tuyệt tình. Lúc trước Thu Tiển Nguyễn Nguyệt Vi gặp nạn, hắn không ngần ngại đi cứu, hiện giờ Triệu gia phạm tội, bị tước chức vị, tịch thu gia sản, người vào đại lao, vẫn chưa biết sẽ xử lý thế nào, nếu xử trí công bằng thì Nguyễn Nguyệt Vi hơn phân nửa phải theo nhà chồng đi lưu đày, theo lý mà nói hắn không nên khoanh tay đứng nhìn mới phải.
Nàng nhướng mày: “Có phải có chuyện mà ta không biết hay không?”
Hoàn Huyên không nói mấy chuyện này với nàng, chẳng qua là vì không muốn chủ động nhắc tới chuyện của Nguyễn Nguyệt Vi. Lúc này nếu đã hỏi tới, hắn cũng nói thẳng: “Chuyện lúc trước Triệu Thanh Huy lập mưu hại nàng, nàng ta cũng biết, còn thấy vậy vui mừng. Nàng ta rơi vào kết cục gì cũng là tự chuốc lấy, ta sẽ không quản nữa.”
Lúc này Tùy Tùy mới bừng tỉnh đại ngộ, trước đó nàng cũng từng hoài nghi, khi Hoàn Huyên xuống tay với Triệu gia vừa nhanh vừa chuẩn, vì sao lại cố tình để lại tính mạng và tước vị cho Triệu Thanh Huy, sau đó chuyện Nguyễn Nguyệt Vi gả cho Triệu Thanh Huy nàng cũng thấy mọi chuyện quá trùng hợp. Hiện tại mới biết được hết thảy điều này không phải là trùng hợp, từ lúc bắt đầu chính là bẫy mà Hoàn Huyên đã bố trí xong.
Hoàn Huyên thấy nàng trầm ngâm, liền biết nàng đã nhận ra ngọn ngành.
“Cảm thấy ta quá độc ác?” Hoàn Huyên nói.
Tùy Tùy nhướn mày, quở trách: “Chàng là người thế nào chẳng lẽ ta không biết sao?”
Nàng đứng lên hôn trên trán hắn một cái: “Yên tâm, ta cũng không phải người tốt gì.”
Hoàn Huyên trong lòng ấm áp: “Ai nói nàng không phải người tốt.”
Tùy Tùy cười nói: “Ta là Dạ Xoa bà đấy.”
Mặt Hoàn Huyên trầm xuống: “Không cho nàng nói mình như vậy.”
Tùy Tùy nói: “Ta cũng đâu thèm để ý.”
Hoàn Huyên kéo nàng vào ngực, chống trán lên trán của nàng: “Ta để ý.”
Tùy Tùy nói: “Dạ Xoa bà cũng không có gì không tốt.”
Hoàn Huyên nâng cằm nàng lên: “Trên thế gian nào có Dạ Xoa bà đẹp thế này.”
Tùy Tùy nói: “Trên thế gian có Dạ Xoa công tuấn tú thế này đương nhiên cũng có Dạ Xoa bà xinh đẹp chứ.”
Hoàn Huyên nghiêng mặt đang định hôn xuống, dư quang khóe mắt Tùy Tùy thoáng nhìn nữ nhi dưới tán cây, vội đẩy hắn ra: “Không đứng đắn, Tiểu Dạ Xoa đang nhìn chúng ta kìa.”
Tiêu Lộc nhìn phụ mẫu thân mật không hiếm lạ chút nào, dù sao từ lúc cô bé có ký ức tới nay hai người luôn có hành vi thế này, cô bé cúi đầu, tiếp tục suy xét nước cờ làm khó mình trong kỳ phổ này.
Hoàn Huyên nói: “Nó chơi một mình nửa ngày rồi, chúng ta đến xem thử đi.”
Hai người đứng dậy đi về phía cây hạnh.