“À… chờ chút!” Lâm Thiên Du chợt nhớ ra, quay đầu bước trở lại.
Bình luận: 【!!! Người livestream vẫn còn nhớ chúng tôi!】
Sau đó, camera trong phòng ghi lại cảnh Lâm Thiên Du vòng qua căn lều, mặc kệ thiết bị livestream, tiến thẳng đến cái ba lô.
【…】
Vui sớm quá.
Khi cầm ba lô lên, Lâm Thiên Du lục tung nó ra, lẩm bẩm:
“Đủ không nhỉ, phải bắt được bảy tám con, ừm… hơi nhỏ à.”
Nói rồi, Lâm Thiên Du lại ‘chậc’ một tiếng, do dự quay đầu nhìn chậm rãi về phía lều của Đạo diễn, lẩm bẩm:
“Hơi nhỏ á.”
‘Bịch’ nghe thấy lời này, trong lều lập tức phản ứng.
Có thể thấy một bóng người lao nhanh tới rèm cửa, loạn xạ kéo dây kéo chưa kéo hết căng rèm lại.
Còn đẩy nhiều thứ tới chắn cửa.
Lâm Thiên Du chớp mắt:
“Đừng hoảng, tôi mang thêm túi nhựa là đủ rồi.”
Vừa hay dùng túi của Đại bàng đem theo, vật dụng đúng chỗ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
【Haha ông ấy hoảng chết được, Đạo diễn hoảng chết rồi.】
【Đạo diễn ra ngoài nhìn, căn cứ chỉ còn mỗi cỏ.】
【Lần sau đừng làm trò này nữa, cứ xông thẳng vào cướp rồi chạy. Không cho ông ấy cơ hội chuẩn bị! Cướp rồi chạy à!】
Bình luận vẫn đưa ý kiến, Lâm Thiên Du chuẩn bị xong đồ đeo lên vai:
“Đi thôi.”
Cho túi vào ba lô, nhẹ tay, Lâm Thiên Du ra hiệu cho Đại bàng.
Đại bàng đuôi đỏ bay vòng trên đầu, vì cây cản trở nên Lâm Thiên Du chỉ thoáng thấy bóng nó trên mặt đất.
Đại bàng đuôi đỏ tốc độ lên tới 400km/h, nhưng bay chậm rãi quanh cô.
Thấy Lâm Thiên Du lướt qua màn hình livestream một lần nữa, fan trong phòng quên cả châm chọc Đạo diễn, hết sức nhắc cô hãy nhìn xuống một cái.
Nhưng Lâm Thiên Du chú ý hết vào bên cạnh, không để ý bình luận.
Đại bàng đuôi đỏ bay lên cao, kêu vang một tiếng rồi lao xuống nhanh, bụng cọ qua ngọn cây, cùng Lâm Thiên Du hướng về phía xa.
— Chạy qua vùng đất bằng phẳng, leo lên con đường chênh vênh trên núi.
Lâm Thiên Du chạy lên, thở ra một hơi, vượt qua thân cây ngang đường, đạp lên lá rụng đầy đất, bên tai là tiếng gió.
Không biết tự lúc nào trán đã đổ mồ hôi, cơ thể yếu ớt vận động mạnh nhưng Lâm Thiên Du không mệt mỏi chút nào, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, ngay cả hơi thở cũng mang hương thơm của tự nhiên.
Đại bàng đuôi đỏ cứ bay về phía trước, Lâm Thiên Du liền đi theo nó.
Chạy ra khỏi rừng, dừng lại trên một bình nguyên trống trải giữa núi.
“Hử…” Lâm Thiên Du thở vẫn chưa đều, tay lau đi mồ hôi trên cằm: “Bình thường cô săn mồi ở gần đây à?”
“Két—!”
Không còn tán cây che phủ, nắng chiều dường như muốn đem người tan chảy.
Đại bàng đuôi đỏ lại lao thẳng xuống hướng Lâm Thiên Du, dừng lại trước khi cách cô một đoạn, vỗ cánh ổn định hạ cánh trên vai cô.
Lâm Thiên Du không kịp phòng bị, vai trái nghiêng hẳn sang bên, nhanh tay đỡ lấy tảng đá lớn bên cạnh, may mắn giữ vững thăng bằng.
Nó nhẹ hơn dáng vẻ rất nhiều.
Lâm Thiên Du nhìn bên trái, trước mắt là bộ lông của Đại bàng cách rất gần, rồi nhìn lên, lớp lông tơ dưới cánh rung nhẹ trong gió.
Lúc này, Đại bàng cũng hạ thấp đầu nhìn cô.
Khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, Lâm Thiên Du nhếch môi, ngón tay vuốt lông nó.
Đại bàng đuôi đỏ không hiểu gì, nhích chân sang bên phải, móng vuốt bám chặt xuống vai, làm cả áo mỏng nhăn lại, nó có vẻ nhận ra điều gì, nới lỏng móng vuốt, dẫm dẫm vai Lâm Thiên Du, cố gắng lấp đi nếp nhăn trên áo.
Lâm Thiên Du không để ý lắm, trong mắt cô, hiện tại vai không bị cào xước là bằng chứng Đại bàng rất có độ.
Nếu không, với khả năng chiến đấu của Đại bàng, một móng vuốt có thể cào xuyên qua vai cô mất.
“Được! Bây giờ chọn đi.” Cô chỉ móng vuốt Đại bàng rồi chuyển tầm mắt, vung tay hướng về rừng phía trước: “Trong này, muốn ăn gì cứ nói, tôi sẽ bắt cho.”
Mắt Đại bàng cử động, nhìn ánh mắt lấp lánh của con người, nghiêng đầu, từ từ cúi xuống mổ đi chiếc lá trên đầu Lâm Thiên Du.
“Cùng đi săn thử nhé?” Lâm Thiên Du giơ tay che mắt, không định tiếp tục phơi nắng ở đây nữa, từ xa đã thấy đàn gà tụ tập lại phía bên kia: “Hai chúng ta cạnh tranh xem ai bắt con mồi đầu tiên. “
“Két—!”
Nghe đến săn bắn, Đại bàng lập tức bay khỏi vai Lâm Thiên Du, tung cánh lao xuống.
“Khoan! Tôi chưa bắt đầu mà!” Lâm Thiên Du vén tay áo lên, đuổi theo sau: “Đợi tôi!”
Lần săn bắn này, Lâm Thiên Du không lén lút, không dùng đá, mà xông thẳng tới đàn gà.
Tự tay săn bắt cũng rất thú vị.