Lý thuyết Lâm Thiên Du giỏi, lại còn là người theo trường phái hành động, leo cao hơn nữa, vén cỏ sang một bên, không bất ngờ khi thấy nấm mọc tốt bên cạnh rễ cây.
“Nhìn này!”
Lâm Thiên Du nhặt cục nấm đỏ có chấm, tiếc là loại này đã ghi hai chữ độc hại lên ngoại hình.
Không phân biệt được loại nấm, cách đơn giản nhất là tìm loại xấu xí, khiêm tốn, mờ nhạt bẩn thỉu.
Gần như tất cả kiểu dáng đều cho vào ba lô, sẽ phân loại lại sau khi mang tất cả nấm về.
Lâm Thiên Du lại đào lên một cục nấm, reo lên:
“Đây là nấm mốc rừng tự nhiên đấy, chôn xuống đất ba ngày là mọc lên được. Sau này nếu không may mắc kẹt trong rừng mưa Stakago, tìm thấy loại nấm này thì không phải lo về thức ăn.”
【? Cô còn khá lạc quan đấy.】
【Vị trí của cô là một hòn đảo hoang vắng mà, phải lạc lối thế nào mới chạy lên đó.】
Quanh vùng có nấm mốc rừng, cô tìm thêm hai cục nữa, ngăn riêng ra, về cắt ra trồng ở căn cứ, sau này muốn ăn nấm khỏi phải leo lên núi.
Xung quanh không thấy người qua lại, không ai hái nấm, nấm mọc nhiều và to.
Không lâu sau, ba lô nhét đầy đủ loại nấm quen và lạ.
Lâm Thiên Du đi mệt dựa vào gốc cây thở ra, giơ tay lau mồ hôi trán, ngẩng đầu nhìn lên, không thấy đâu là điểm cuối.
Đang định tiếp tục đi thì phòng livestream ‘ding dong’ một tiếng.
Đạo diễn: 【Khi khảo sát thực địa trên núi, nhóm chương trình phát hiện dấu vết có thú dữ xuất hiện, có thể là gấu đen hoặc hổ báo, tốt nhất không nên đến gần núi, chú ý an toàn.】
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đọc bình luận, mắt Lâm Thiên Du sáng bừng lên:
“Thật à?”
Cô chưa từng thấy thú dữ thế giới này, Đại bàng đuôi đỏ là chim dữ, nhưng so với loài chạy trên mặt đất vẫn khác.
Đạo diễn: 【?】
Khán giả: 【???】
Nhìn cái đà này, cô còn háo hức nữa cơ đấy?
Nếu là khách mời khác nghe danh hiệu những con vật này, chắc chắn sẽ quay đầu chạy ngay lập tức, duy chỉ Lâm Thiên Du không đi theo lẽ thường.
Một lần nữa khiến Đạo diễn đầu đầy mồ hôi, cũng không biết nên trả lời thật hay giả nữa.
Nhưng thấy Lâm Thiên Du sắp tiến lên núi nếu không có câu trả lời, vội vàng lo sợ cô đi bắt hổ sống, Đạo diễn liền gửi bình luận: 【Thật đấy, xuống núi ngay.】
Lâm Thiên Du mím môi, sau khi Đạo diễn liên tục gửi hàng chục bình luận giống nhau, cô cảm nhận được sự khẩn thiết của ông, xem xét đến trái tim mong manh của Đạo diễn, đành thở dài, đầu hàng:
“Được rồi.”
Một ba lô đầy ắp nấm cũng không phải công cốc.
Đang trên đường xuống thì thoáng nghe tiếng gà gáy phát ra từ xa.
Cô dừng bước, mới nhớ ra, món gà hầm nấm cô muốn làm thì nấm đã có rồi nhưng gà vẫn chưa thấy đâu.
“Bắt thêm con gà nữa.”
Lâm Thiên Du quyết định lập tức, cúi xuống nhặt hòn đá rồi đi theo hướng phát ra âm thanh.
Cầm viên đá tròn trịa, Lâm Thiên Du suy nghĩ:
“Bắt con nhỏ thôi, hôm nay muốn ăn nhiều nấm.”
Ăn nhiều thịt cũng khó chịu.
Hơn nữa, gà con cũng mềm hơn, thích hợp để hầm nấm hơn.
Nghĩ thế, Lâm Thiên Du nhảy xuống khỏi thân cây đổ, liền thấy đàn gà không xa đang mổ bừa bãi xuống đất:
“Đạo diễn thả nhiều gà thịt quá, sao đi săn không thấy mấy con, ra là chúng trốn đây hả.”
Lâm Thiên Du dùng hai ngón tay nắm viên đá nhỏ, giơ lên trước mặt, so trái phải, ngắm bắn:
“Bắt con nào nhỉ?”
Cô đi rất khẽ nên đàn gà cũng không tinh nhạy bằng gà rừng, hoàn toàn không biết có người đứng gần đó.
Quá nhiều gà, mắt Lâm Thiên Du hoa lên, lười phí thời gian, nhắm một con rồi ném luôn viên đá trong tay.
‘Vèo—!’ Con gà bị ném trúng đầu không kịp kêu la, ngã luôn xuống đất.
Có động tĩnh, đàn gà trong nháy mắt giống như nước lạnh rơi vào dầu sôi, lục đục chạy tán loạn, lông vũ bay tứ tung trong hỗn loạn.
【Hả? Hả? Hả?】
【Tôi có vẻ biết chuyện con gà ngáo ngơ hồi trước rồi.】
【Tôi xin lỗi vì lời chế giễu ban nãy. Thật sự là bắn con nào tùy ý à! Nhắm bắn chuẩn đến thế, siêu quá đi mất.】
【Tàn nhẫn quá, biết đâu trong đàn gà có người thân của nó, cô dễ dàng mang đi ăn mất thế này, xem mà tôi buồn quá.】
…
Lâm Thiên Du nhặt con gà lên, liếc thấy bình luận, vội an ủi:
“Đừng buồn, vài ngày nữa tôi sẽ đón cả nhà chúng nó về, cho chúng quây quần bên nhau.”
Bình luận: 【…】
【Diêm Vương thức dậy phát hiện mình bị soán ngôi rồi.】