.
sẽ!
Ngón tay bấu chặt vào vạt áo, Tuệ Phong cúi thấp đầu không để cho Lang Nhất Hàn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình
Cảm nhận được người trong lòng run rẩy Lang Nhất Hàn càng ôm chặt y hơn
Ánh mắt càng thêm đáng sợ nhìn cái cây đang giảy giụa không ngừng, ngọn lửa như có linh tính mà luồn sâu vào bên trong đem yêu đan thiêu thành tro kèm với đó là tiếng nổ kinh trời
‘Bùng’
Lý Mộc Hiên đang bốc thuốc cũng bị tiếng nổ làm giật mình nhìn ra bên ngoài, sau đó đầy lo lắng nói với Vu Bân
“Không phải bọn họ xảy ra chuyện gì chứ?”
Bạch Âm đứng đối diện đang đút thuốc cho bệnh nhân bình thản nói
“Không có gì đâu, Tôn! à Lang công tử sẽ bảo vệ sư huynh của ngươi thôi”
“Ngươi đưa đây để ta làm cho”
Cố Dạ Thiên khó chịu đưa tay muốn dành bát thuốc trên tay Bạch Âm nhưng bị y tránh đi
“Đừng có mà nháo, ngươi mà đút ta sợ người ta sẽ chết đấy”
Mộc Hiên nghe Bạch Âm nói cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn cảm thấy lo lắng
Vu Bân ngồi cạnh vươn tay xoa đầu y
“Sẽ không sao đâu”
“Ân”
Lang Nhất Hàn không quan tâm cái tiếng động to lớn ấy có ảnh hưởng đến ai hay không mà chỉ nhìn người đang trong lòng mình
“Phong ca” – Hắn khẽ gọi
Tuệ Phong chầm chậm ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn hắn, Lang Nhất Hàn thấy vậy đau lòng không thôi, hắn nhẹ nhàng cúi đầu đem trán mình chạm vào trán của y dịu dàng an ủi
“Không sao rồi, có ta ở đây rồi”
Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, Tuệ Phong ngỡ ngàng nhìn gương mặt kề sát mình, tại sao lại ấm áp như vậy chứ, phải chăng là do đã rất lâu rồi y chưa được nghe lời an ủi nào dịu dàng như vậy
Tuệ Phong là một côi nhi, cha mẹ mất khi y mới 2 tuổi, cái tuổi hồn nhiên nào biết đến đau thương là gì, đến khi nhìn thấy cha mẹ mình nằm trong quan tài, y ôm em gái mới hai tháng tuổi của mình ngơ ngác hỏi mọi người xung quanh, tại sao ba mẹ y lại ngủ ở trong cái hộp xấu xí này, mọi người lúc đó nhìn y bằng con mắt đau lòng nhưng y không hiểu họ tại sao lại nhìn y như vậy
Y cùng em gái bị cô chú đưa đến cô nhi viện may sao được bà ngoại đón về, y chỉ nhớ hình như họ đã cãi nhau rất to
Y cùng em gái cứ thế sống cùng bà ngoại đến khi nhìn di ảnh của bà trên bàn thờ y mới hiểu được cảm giác đau khổ ấy
Từng kí ức vụ vặt tưởng chừng như đã quên lãng lại lần lượt hiện về trong tâm trí y
“Tiểu Phong, sao lại khóc nữa rồi? Ngoan, lại đây bà thương”
Người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt hiền hậu vẫy tay với cậu nhóc ước chừng 6 tuổi đang mếu máo khóc ở đằng kia
Tuệ Phong nghe bà gọi liền chạy đến ôm chầm lấy bà mà khóc lớn
“Huhu! bà ơi! huhu! “
“Khóc sẽ không đáng yêu nữa a, Tiểu Phong ngoan, kể bà nghe chuyện gì nào”- Người phụ nữ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc
Tuệ Phong đứng thẳng người đem hai tay dụi mắt sụt sịt nói
“Các bạn nói! hức! con là thứ xui xẻo, là thứ không ai cần, vì thế mà ba mẹ mới không cần con! hức”
Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ về
“Ai lại nói thế chứ, Tiểu Phong đáng yêu như vậy sao lại không ai cần, không phải có ta ở đây sao” – Dừng một chút bà lại nói
“Với lại không phải ba mẹ không cần con, mà hai người ấy có việc phải làm trên thiên đàng, nên mới phải rời đi, nhưng ba mẹ vẫn luôn theo dõi Tiểu Phong từ trên kia đấy” – Bà chỉ tay lên trời mà nói
“Thật ạ?” – Tuệ Phong hai mắt sáng ngời nhìn bà ngoại
“Thật mà! vì vậy Tiểu Phong phải ngoan, phải nghe lời và học thật giỏi thì ba mẹ ở trên đó mới vui, bà cũng vui nữa”
“Vâng, Tiểu Phong nhất định sẽ ngoan” – Tuệ Phong gật đầu kiên định nói
Lúc này từ ngoài cổng một bóng dáng nhỏ xinh chạy vào ôm chầm lấy cậu
“Anh hai, có phải anh bị bắt nạt nữa đúng không, hừ anh nói tên đó là ai để Tiểu Nhiên đi đánh tên đó trả thù cho anh”
*Tu**ệ Phong phì cười xoa đầu em gái mình
“Anh không sao*”
“Tiểu Nhiên, con gái không được đánh nhau” – Bà ngoại nghiêm nghị nhìn cô nhóc khiến cô nhóc sợ hãi trốn sau lưng anh mình
“Không đánh, không đánh con sẽ không đánh đâu mà” – Tuệ Nhiên nhe răng cười nhưng sâu bên trong là đang tìm cách để đi trả thù cho anh hai mà không bị phát hiện
“Haizzz, được rồi hai đứa mau vào rửa tay rồi ăn cơm”
“Vâng ạ” – Hai người đồng thanh nói rồi lon ton chạy theo bà vào trong
Thấy y khóc Lang Nhất Hàn cho rằng y vẫn còn bị kinh sợ, ôn nhu lau đi giọt nước trên đọng lại trên mặt, Lang Nhất Hàn nhẹ nhàng nói với y
“Đừng sợ, có ta ở đây rồi, không có gì làm hại huynh nữa”
Tuệ Phong vùi mặt vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn
“Cám ơn”
Cám ơn vì đã đến
Lang Nhất Hàn ngẩn người rồi mỉm cười hôn lên mái tóc của y
Hắn cứ thế ôm y trên tay mà bước đi, nhặt kiếm của y lên rồi tra vào vỏ, liếc nhìn viên đá màu tím bên cạnh đang phát sáng yếu ớt đáy mắt lạnh thêm vài phần, hắn đưa chân giẫm nát thứ đấy rồi lạnh lùng ôm người rời đi
Cùng lúc này, Phong Vũ môn đang trải qua thời khắc cực kì đáng sợ, nhìn vị Chưởng môn ngồi uống trà mà xung quanh không ngừng tỏa ra sát khí, muốn sống chớ lại gần khiến chúng đệ tử một phen hít khí lạnh
Khi không ngài ấy lại đến xem bọn họ luyện tập làm gì chứ, không phải bình thường để bọn họ muốn làm gì thì làm sao
Ánh mắt sắc lạnh khẽ lướt qua khiến đám đệ tử rùng mình lập tức mắt điếc tai ngơ mà luyện tập, làm ơn ai đó đến hốt ngài ấy đi dùm đi, bọn họ sắp chết vì nín thở rồi đấy
“Chạy 50 vòng, không xong đừng mong ăn cơm”
Nói xong Tống Minh liền phất tay áo biến mất để đám đệ tử cằm rơi đầy đất
Năm! năm mươi vòng????? Ngài ấy định giết người sao? Có biết nơi này lớn thế nào không, chạy xong chắc chắn họ không mệt mà chết chứ? Rốt cuộc là ai chọc vị ôn thần này khiến bọn họ phải chịu khổ như vậy chứ
“Hắt xì! “
Hàn Diệp đưa tay xoa mũi, là ai đang nhắc y đấy, chắc không phải Tống Minh đấy chứ, đừng đừng, chắc không phải đâu
Hàn Diệp chống tay nhìn vực sâu trước mặt, nó phát ra từ đây đúng không nhỉ? Kệ vậy, xuống thử xem.
Nghỉ rồi y liền nhảy xuống dưới.