hờ hờ chắc không phải đâu, không phải đâu ha”
Lưu Tuệ Phong thật muốn tát mình một cái cho tỉnh, sao y có thể nghĩ ra cái chuyện hoang đường như thế được vậy trời, cái gì mà xuyên không chứ, mấy cái đó chỉ có trong tiểu thuyết thôi, chắc dạo này bị con em của mình bắt đọc mấy cái truyện đấy nên mới bị ảo giác đây mà, Lưu Tuệ Phong trong đầu đinh ninh chính là như vậy
Ngồi một hồi cũng khỏe hơn, Lưu Tuệ Phong chống tay đứng dậy, từng bước nặng nề tiến về dòng suối ở phía trước, đưa bàn tay thon thả xuống dòng nước mát lạnh kia hất lên mặt mình, nước lạnh khiến ý tỉnh táo hơn hẳn, nhìn xuống dòng nước y giật mình kinh ngạc
“Đù mé, mặt thằng nào đây?”
Tuệ Phong to mắt đưa tay sờ sờ mặt mình, y ngu luôn rồi, sao vừa tỉnh dậy, mặt mình lại biến thành mặt người khác thế này
Bỗng một cơn đau kéo đến, Tuệ Phong đưa tay ôm chặt đầu mình, trên trán cũng đã túa mồ hồi
Một loạt hình ảnh chạy qua trong đầu y như một thướt phim ngắn
Sau một lúc, cơn đau cuối cùng cũng dừng lại, Lưu Tuệ Phong ngồi bệch xuống đất, gương mặt kinh hoàng
Y biết, tất cả hình ảnh kia không phải là kí ức của y, vậy! nó là của thân thể này?
Ôi no! Y há hốc mồm kinh ngạc sau đó hét lơn
“WTF! XUYÊN KHÔNG THIỆT KÌA!!!”
Bây giờ Lưu Tuệ Phong mới tin rằng, mình thật sự xuyên không rồi, lại còn xuyên vào một cơ thể có gương mặt yêu nghiệt như vậy, phải nói rằng gương mặt này rất đẹp nha, y nhìn mà còn mê
Nhưng mà nó không phải trọng điểm, trọng điểm là tại sao y xuyên không? Đã thế còn ở cái nơi rừng rú với toàn thân đau nhức như này
Để coi, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của em gái thì Lưu Tuệ Phong suy diễn rằng, một người xuyên không khi cơ thể bên kia hôn mê hoặc đã chết, ặc vậy có nghĩa là!.
.
“Không lẽ mình chết rồi? Huhu ông trời ơi sao ông lại đối xử với tôi như vậy! hic! tôi chưa kịp báo hiếu cha mẹ! “
Ông trời: ” mày mồ côi con ạ”
“Huhu cũng còn em gái chớ bộ! hic! tui đi rồi ai lo cho nó! huhu”
Ông trời: chiếu lại toàn cảnh sinh hoạt ở nhà ai trước đó
“Anh hai dậy”
“Anh hai đừng chơi game nữa, em nấu cơm xong rồi”
“Anh hai, đi tắm đi”
“Anh hai, mau đi ngủ”
“Anh hai!.
“
Tuệ Phong: “Dừng lại, vậy được rồi, không cần chiếu thêm”
Ông trời: “Hơ hơ để ta coi đứa nào lo đứa nào”
“Nhưng mà nó sẽ buồn lắm huhu”
Ông trời: tao mệt á, thôi kệ bà nó luôn
Qua mấy ngày, cuối cùng Tuệ Phong nhà ta cũng chấp nhận việc mình xuyên không, mặc dù đó là lỗi của ông trời
Ông trời: ê ê đừng thấy ta hiền mà làm tới nhen, ta quật cho bây giờ
Với lại mấy ngày nay, y phát hiện được một chuyện rất thú vị nha, để làm cho coi
Lưu Tuệ Phong đứng giữa một khoảng trống, trước mặt là một tảng đá lớn, miệng nhếch lên, ý chí tập trung truyền lực vào bàn tay phải, đột nhiên xuất hiện một quả cầu khí ở lòng bàn tay, y liền bắn nó đi, nhắm thẳng vào tảng đá trước mặt
‘Bùm’
Tiếng nổ vang lên, tảng đá to lớn nổ tung thành từng mảnh
Lưu Tuệ Phong đứng đó tiêu soái thu tay về, khóe mắt cong lên, đôi môi quyến rũ cũng câu lên tạo nụ cười chuẩn soái ca
“Muahahaha! ta ngầu vãi ra luôn”
Ặc, hơi lỗi kĩ thuật xíu
Lưu Tuệ Phong chống tay ngửa mặt lên mà cười lớn, tự cảm thấy mình ngầu quá trời quá đất, y cũng không ngờ là nguyên chủ của cơ thể này là một người tu luyện a, dù đã được chứng kiến trên phim nhiều lần nhưng nay được trải nghiệm thực tế thì quả là tuyệt vời ông mặt trời
Theo kí ức của cơ thể này thì nguyên chủ là một tu chân giả có tên là Lưu Tuệ Phong, không sai, chính là trùng tên với y, lúc đầu y còn nghĩ nó chắc có liên quan đến việc mình xuyên đến đây nhưng cuối cùng cũng cho rằng chắc là do trùng hợp
Nguyên chủ là nhị đệ tử của Phong Vũ môn, ta nói nghe cái tên môn phái là đủ biết nó sóng gió cỡ nào rồi, chậc chậc.
Trong một lần đi diệt ma thú quấy nhiễu với đại sư huynh Vu Bân ở nơi này, nguyên chủ không may té xuống vực, nào ngờ lúc đó lại cùng thời điểm mà Tuệ Phong bị điện giật thế là có màn xuyên không hoành tráng, nghe vô lí vl ra nhưng mà thôi kệ
Trong mấy ngày nay, y đã tìm nhiều cách để đi khỏi nơi này nhưng không được, thôi đành đợi người tới cứu vậy, dù gì cũng là môn phái lớn, đệ tử mất tích cũng không thể nào làm ngơ, với lại y cũng chả muốn vác cái thân thể bị thương mà đi vòng vòng đâu, đành ngồi đợi sẵn xem thực lực của mình như thế nào luôn
Như mọi ngày, y ra suối bắt cá về ăn, đang ngắm mấy con cá chợt một thứ đỏ đỏ đập vào mắt khiến y giật mình
“C.
.
cái này không phải là máu sao?”
Hướng mắt nhìn về nơi máu chảy, Tuệ Phong thấy xa xa có một thứ gì đó trắng trắng, y từ từ lại gần, thấy được thứ đó là gì mới thở phào một hơi
“Mẹ ơi tưởng gì, thì ra là một chú chó con, làm mình tưởng là ma thú sợ muốn chết, mà hình như nó đang bị thương thì phải”
Nhìn chú chó chân trước đã nhuốm đỏ, hơi thở suy yếu, Tuệ Phong thở dài lắc đầu sau đó ôm nó lên
Mang về chữa vậy, ai biểu y lương thiện làm gì chứ, nếu không chữa được thì!.
ăn vậy
(Au kiểu: ◉‿◉ nó chồng mày con ạ, ăn cái quần gì).