.
chỉ là!.
“
Lưu Tuệ Phong bất lực đỡ trán
“Ăn xong rồi hẵng nói”
Hàn Diệp ngước đôi mắt sáng ngời của mình nhìn Tuệ Phong sau đó nhanh tay bốc thêm mấy miếng bánh tiếp tục ăn ngon lành trước con mắt kinh ngạc của y
Tuệ Phong mở to mắt nhìn sư phụ mình, này này ý y nói là ăn hết miếng bánh trong miệng chứ có phải hết cái đĩa bánh đâu, bàn tay đưa ra không kịp ngăn cản vô lực thả xuống
Tuệ Phong đưa tay day trán mình cố kìm nén cảm xúc muốn đem người này quăng về Phong Vũ môn cho Chưởng môn sư thúc xử lí
Lang Nhất Hàn đứng bên cạnh vui vẻ giúp y vuốt lưng hạ hỏa
“Người đừng có ăn nữa”
Hàn Diệp nghe y nói thế tức thì mắt phiếm hồng, mũi sụt sịt vài tiếng đầy ủy khuất mà nhìn Tuệ Phong
“Nhưng Phong nhi cho ta ăn mà! “
“! ! “
Rồi rồi là tu vi của y yếu kém không đấu nổi sư phụ của mình, người muốn ăn bao nhiêu thì ăn đi ta đợi, được, mà
Một lúc! rất lâu sau, Tuệ Phong ngồi để tay chống cằm, Lang Nhất Hàn ở đằng sau chuyên tâm mà bóp vai cho y, lâu lâu như có như không mà dời xuống phía dưới
“Rồi giờ người nói được chưa?”
“À! um! ta! “
“Hửm?” Tuệ Phong nhướn mày
“Ta bị lạc”
Tuệ Phong khẽ híp mắt, bị lạc? Hừ có trời mới tin, tưởng y là trẻ lên ba chắc
Dường như cảm nhận được nghi ngờ trong mắt đồ nhi của mình, Hàn Diệp vội giải thích thêm
“Thật, thật mà, không chỉ bị lạc đâu, ta còn! còn bị té xuống vực nữa kìa” (Tg: Ủa alo, ta nhớ không nhầm là ngươi tự nhảy xuống mà:))
Hàn Diệp ủ rũ nói, bên này Tuệ Phong cả người căng cứng trọn mắt kinh ngạc nhìn Hàn Diệp
Y nhanh chóng chạy đến chỗ sư phụ mình xem xét một lượt
“Người có bị thương ở đâu không? Sao lại không cẩn thận vậy chứ, để ta đi gọi Mộc Hiên”
Tuệ Phong toan đứng dậy chạy đi thì Hàn Diệp vội nắm tay y lại
“Không cần đâu, chỉ là xây xước nhẹ thôi, nam tử hán đại trượng phu như ta ai đời lại để ý mấy cái vết thương nhỏ nhoi này chứ”
Tuệ Phong thở dài nhìn sư phụ mình, người không để ý nhưng vị kia để ý có được không? Cứ tưởng tượng mà xem, lúc trở về thấy sư phụ bị thương vị kia sẽ không đem y ra mà hỏi tội đi, hic y còn yêu đời lắm chưa muốn đi sớm như vậy a
“Haizzz lần sau không được như vậy nữa, người muốn đi đâu con sẽ đưa người đi”
Tuệ Phong day trán thở dài
“Ân! mà nè ta có cái này hay lắm nè”
Tuệ Phong nhướn mày nhìn Hàn Diệp thấy y từ trong nhẫn trữ vật ra một phiên pha lê ánh lên đầy màu sắc trông rất đẹp
“Đây là!.
” Tuệ Phong nghi hoặc nhìn thứ đang phát sáng kia
“Hì hì đẹp không, ta nhặt được nó trong lúc bị té xuống vực đó” (Tg: Chắc hẳn là ‘nhặt’ a)
Bên này Lang Nhất Hàn đã nhíu chặt mày từ lâu khi thấy thứ này được đem ra, sau đó lại nhếch mép cười, xem ra chuyện tốt của vị thúc thúc kia của hắn bị vị sư phụ trẻ con này vô tình phá hỏng rồi
“Phong ca, đệ ra ngoài trước để hai người nói chuyện” Hắn nhẹ nhàng nói
“À được”
Lang Nhất Hàn mỉm cười sau đó hướng Hàn Diệp hành lễ một cái rồi rời đi
Thấy hắn đã khuất xa Hàn Diệp mới kéo tay đồ đệ nhà mình lại, hai mắt đầy ngây thơ hỏi chuyện
“Cái vị huynh đệ kia của con đối xử với con rất tốt nhỉ?”
“A.
.
đúng vậy thật”
“Hmmm chắc không phải là hắn thích con đi”
Nghe Hàn Diệp nói mà cả người Tuệ Phong căng cứng mặt cũng từ từ mà đỏ lên
“Người nói gì vậy chứ, chuyện này không nói đùa được đâu”
Hàn Diệp bĩu môi nhìn y tỏ vẻ, vi sư giống như là đang nói đùa sao, hừ ai nhìn vô cũng biết chỉ có độ đệ nhà y ngốc mới không nhận ra mà thôi
Tuệ Phong nắm tay che miệng hắng giọng cố gắng đem cái thứ gọi là! xấu hổ xua tan đi
“E hèm, mà người định đem cái thứ này về à?”
Hàn Diệp đưa mắt nhìn xuống cái ‘thứ’ mà Tuệ Phong, sau đó mặt mày vui vẻ mà cười với y
“Đúng vậy a! nhưng mà! “
Sắc mặt Hàn Diệp bỗng trở nên nghiêm túc khiến Tuệ Phong giật mình
“Ta nên trừ khử một vài cái không tốt trong này mới tốt a”
Hàn Diệp mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười ngây thơ thường thấy mà nó trông cực kỳ yêu mị chết người
Tuệ Phong không nhịn được mà nuốt ‘ực’ một tiếng, có sư phụ biết lật mặt thì nên làm sao?
“Phong nhi, cho ta mượn kiếm của con một chút”
“Vâng?”
Tuệ Tuệ Phong mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đem kiếm của mình ra đưa cho Hàn Diệp
Hàn Diệp cầm lấy Dương Nguyệt, hai ngón tay rà sát từ dưới lên trên, Tuệ Phong có thể thấy linh lực trong kiếm dao động
Từ đầu kiếm một luồn gió nhẹ phóng ra bao bọc lấy viên pha lê làm nó bay lơ lửng trên cao
Từ từ trong viên pha lê bắt đầu tỏa ra những luồn khí đen kì dị nhưng nhanh chóng bị luồng gió bên ngoài cắn nuốt, Tuệ Phong ngạc nhiên nhìn chuyện đang diễn ra, còn có thể lọc ma khí bằng cách này?
Một lát sau, viên pha lê sáng lên sau đó trở về trạng thái ban đầu
“Được rồi”
Hàn Diệp vui vẻ bắt lấy viên đá sau đó ném kiếm về cho Tuệ Phong, y nhanh chóng bắt lấy mắt không kiềm được hiếu kỳ tra soát toàn thân Dương Nguyệt
“Sư phụ, người chưa dạy con cái này a” Tuệ Phong hai mắt sáng ngời nhìn sư phụ mình
“Được được, về ta chỉ cho con, cũng may con là Phong linh căn, nên học cái này cũng không khó khăn mấy”
“Vâng” Tuệ Phong vui vẻ đáp
“Tôn thượng”
Trong một góc tối, Cố Dạ Thiên cung kình quỳ một chân dưới đất chắp tay hướng về phía bóng lưng lạnh lẽo kia
“Thúc thúc ta vừa mất một món đồ, ngươi đem ‘quà’ đến tặng coi như để an ủi đi”
“Vâng”
Cố Dạ Thiên nhận lệnh xong lập tức rời đi, Lang Nhất Hàn tay chắp sau lưng gương mặt lạnh băng nhìn lên ánh trăng có phần mờ đục trên bầu trời đêm
Thúc thúc thân mến, hi vọng món quà ta tặng sẽ làm ngươi hài lòng
“Lang Hàn đệ đâu rồi?”
Nghe tiếng gọi biểu cảm lạnh lẽo trên gương mặt hắn liền biến mất mà thay vào đó là sự ôn nhu, nếu người trong ma cung thấy bộ dạng này của hắn sẽ bị dọa sợ cho chạy mất
“Ta ở đây”
Bị hắn xuất hiện thình lình ở phía sau khiến y giật mình xem chút nữa là trượt chân mà ngã
“Đệ có thể nào xuất hiện bình thường không hả?”
Tuệ Phong vuốt ngực thở phào nói, khi không trốn ra cái góc tối tăm này làm gì thế, lỡ có!.
ma thì sao, nói vậy thôi chứ không phải là y sợ đâu nhé, nói thật đấy, y thật sự không sợ cái thứ không rõ hình dạng kia đâu
Lang Nhất Hàn phì cười nhìn y, tay rất tự nhiên mà đưa lên vuốt nhẹ lưng Tuệ Phong
“Hai người nói xong rồi sao?”
“Ân xong rồi, mà này đệ có muốn đi dạo chút không, chứ ngồi trong phòng hoài ta chán lắm”
“Được, trời lạnh khoác vào” Lang Nhất Hàn đầy sủng nịnh khoác áo choàng cho y
“A.
.
vậy! vậy đi thôi”
Tại sao lại nhìn mình như thế chứ? Còn nữa Tuệ Phong mày xấu hổ cái gì? Hắn chỉ là một đệ đệ tốt thôi
Tại một sơn động, tiếng gào thét vang lên đầy chói tai xé tan đi màn đêm tĩnh lặng
“Vô dụng!!!”
Lang Viên Thiệu tức đến đỏ mặt không ngừng tung chưởng về con Ma thú đang nằm thoi thóp ở kia
“Đại nhân, bình tĩnh nào~”
Giọng nói ẻo lả không phân biệt được là của nam hay nữ vang lên từ người bên cạnh, nhưng nếu nhìn có thể đoán được người này chính là một nam nhân
Lang Viên Thiệu quả nhiên là dừng động tác của mình lại, đi đến ôm eo người kia áp sát vào người mình
“Tiểu mỹ nhân, ta thực sự rất tức giận a, không biết là tên đáng chết nào dám xông vào đây cướp mất Cực Linh của ta”
“Ây da, đại nhân tên đó dám chọc đến đại nhân, nhất định sẽ chết không toàn thây a~”
Lang Viên Thiệu liếm môi nhìn mỹ nhân trước mắt, bàn tay luồn vào sa y mỏng manh bóp nhẹ cặp đào căng tròn của người nọ
“A~ đại nhân người thật xấu xa a”
“Y nhi có phải hay không hưng phấn rồi”
Lang Viên Thiệu liếm nhẹ vào cần cổ trắng nõn của người nọ
“Đúng vậy a~”
Giọng nói vô cùng phóng đãng, nhưng biểu cảm hiện tại của người nọ lại vô vùng lạnh nhạt, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cái đầu đang chôn trong cổ mình
Ngu ngốc
Trên mép vực, Cố Dạ Thiên âm thầm nheo mắt nhìn xuống phía dưới sau đó quay người ra dấu cho thuộc hạ
“Đi”
Lập tức đám người liền biến mất trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com