“Harry, cậu biết Nicolas Flamel chứ?” Giáng Sinh qua đi, một hôm, Hermione bỗng hỏi: “Tôi đã lục tung tất cả các cuốn sách trong thư viện về các vị Phù Thủy hiện đại nổi tiếng rồi mà vẫn không tìm thấy cuốn nào nói về ông ta!”
“Hiện đại à?” Draco bên cạnh vừa viết luận văn vừa cười nhạo nói: “Sao cô muốn tìm ông ta?”
“Cậu biết?”
“Đương nhiên. Nhưng tôi dựa vào cái gì mà phải nói cho cô?” Draco cười đến rất chi là đắc ý.
Hermione nhìn nhìn Harry vẫn đang chăm chú viết viết cái gì đó, lại quay mặt lại, nhìn thẳng vào cậu bé bạch kim, ánh mắt ngày càng mị lên.
Draco chợt cảm thấy một trận rét lạnh phả vào người cậu. Một lát sau, cậu nhấc tay lên đầu hàng: “Được rồi, được rồi. Sao phụ nữ bây giờ ai cũng như vậy?” Nhận thấy ánh mắt cô ta càng ngày càng trở nên nguy hiểm, cậu lập tức nói: “Cô không tìm được sách nói về ông ta, đơn giản là vì cô tìm sách về các vị Phù Thủy hiện đại!!” Cậu ta nhịn không được lại liếc mắt kinh bỉ nói tiếp: “Nicolas Flamel là vị Phù Thủy duy nhất luyện thành công [Đá Phù Thủy], hiện tại ông ta đã 600 tuổi rồi, nghe nói ông ta cùng với vợ đang sống ở Devon. Cô biết đấy, trong Thế Giới Phù Thủy…” Cậu đột nhiên không nói nữa.
“600 tuổi!” Hermione hét lên một tiếng, khó trách tìm hoài không thấy nha. Ra là ông ta không thuộc nhóm [Phù Thủy Hiện Đại], nhưng… “Cám ơn, Draco!” Cô bé cười đến ngọt ngào lộ ra hai cái răng nanh tuyết trắng, cô biết, cậu nhóc vừa đang muốn nói: “… đó là cái Phù Thủy phải biết …”
Draco xoay người, chỉ dám dùng vành tai hơi hơi đỏ đối diện với cô. Một lát sau, cậu lại hỏi: “Sao cô lại hỏi về ông ta?”
Lần này đến phiên Hermione nói không ra lời, rối rắm nửa ngày cuối cùng mới nói: “Tôi đọc một cuốn sách, thấy có nhắc tới tên ông ta, nghe nói ông ta là một Phù Thủy vô cùng nổi tiếng nên tôi tò mò muốn tìm hiểu xem, không nghĩ tới ông ta cư nhiên đã 600 tuổi rồi.” Hermione đột nhiên đứng lên, “A…… Tôi đột nhiên nhớ ra tôi có để quên một cuốn sách trong phòng ngủ. Gần tới giờ giới nghiêm rồi. Tôi về trước nhé! ” Cô bé vừa nói vừa nhanh chóng thu thập đồ đạc rồi vội vã rời đi.
”Giờ giới nghiêm? Bây giờ mới bảy giờ chiều mà ~?” Draco nhìn bóng dáng cô bé chắc chắn đang che dấu điều gì đó, ngao ngán lắc đầu. Qủa nhiên, vẫn là người nhà Gryffindor a~ Cậu quay đầu nhìn cậu bé đang làm bài tập trong góc, như thể cậu ta không hề nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ, cậu nhóc khoái trá nghĩ, vậy là bài tập của Harry sẽ thuộc về tôiiiiiiiii!!!!
Nhà Gryffindor đang mưu tính cái gì đó.
Xác thực mà nói từ lúc Hermione làm bạn với mấy con sư tử hồi Halloween, Draco luôn thay cô theo dõi kết quả, vì thế nên tối nay, cậu ta thần thần bí bí theo dõi Weasle và Longbottom [ Qúa xem nhẹ nữ sinh nóng nảy kia] đi vào căn nhà nhỏ của Hagrid, đứng ngoài cửa sổ dòm và phát hiện bọn họ cư nhiên dám sinh ra môt con rồng.
“Là Malfoy!” Ron kêu lên, “Đáng chết! Bị nó phát hiện rồi!”
“Chúng ta trước tiên phải đưa nó đi!!!” Hermione lý trí phân tích, “Tốc độ sinh trưởng của rồng rất nhanh, dù muốn hay không nhưng một tháng nữa nó phải dài bằng cả cái phòng này rồi, bác Hagrid ạ. Hơn nữa phải nhớ là bác còn phải sống trong căn nhà này đó!!! Bây giờ Malfoy đã thấy con rồng, xét về quan hệ của cậu ta với Gryffindor thì chắc chắn cậu ta sẽ đi mách giáo sư, đến lúc đó thì bác hẳn nào cũng bị nhốt vào Azkaban cho mà xem. Đương nhiên, nếu bác không ngại lũ giám ngục hoặc có thể sử dụng tốt phép [ Hú Hồn Thần Hộ Mệnh] hay có đủ chocolate thì đến đó có lẽ cũng không thành vấn đề.”
Hagrid không tự chủ run lên một cái, cho dù là ông, cũng không hề mong muốn phải đối mặt với lũ Giám ngục.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Nhưng mà……” Ông ta do do dự dự nói, “Bác không thể ném Norbert đi. Nó còn nhỏ như vậy, để nó bên ngoài thì chắc chắn nó sẽ chết!!!”
“Đúng rồi,” Neville vẫn im lặng chỉ vào cậu bé tóc đỏ nói, “Ron, tớ nhớ rõ là cậu có một người anh đang nghiên cứu rồng đúng không? Chúng ta viết thư nhờ anh ấy đi, bọn họ là những người chuyên nghiệp, nuôi một con rồng chắc là chuyện đơn giản thôi. Norbert giao cho bọn họ thì chúng ta sẽ không phải lo là nó sẽ chết nữa.”
“Quá thông minh!” Ron nói với Hagrid, “Thế nào, bác Hagrid?”
Cuối cùng Hagrid cũng đồng ý cho bọn họ viết thư nhờ Charlie giúp đỡ.
“Đúng rồi, Hermione.” Lúc trở về thành, Neville đột nhiên hỏi: ”Sao cô lại biết nhiều về Azkaban như vậy? Cô mới đến Hogwarts mà, lẽ ra phải không biết gì về nơi đó chứ?
“Đương nhiên. Tôi biết là bởi sau khi đến Hogwarts tôi đã đọc rất nhiều sách!!” Hermione nữ vương nói, “Nói đến đọc sách, hai người có biết là chỉ còn mười tuần nữa thôi là chúng ta thi cuối kỳ rồi không? Trời ạ, thời gian trôi nhanh quá! Tháng này tôi nên chuẩn bị ôn tập đi thôi là vừa.”
Hai thằng nhóc đồng thời bóp trán……
“Draco, vừa rồi cậu đã nhìn thấy gì rồi hở?” Vào phòng, Hermione buông sách, khoanh tay nhìn thẳng vào cậu bé bạch kim mà hỏi.
”Tôi không biết cô đang nói cái gì!” Dưới tay cậu vẫn tiếp tục viết, ngay cả ngẩng đầu cũng không thèm ngẩng.
“Draco Malfoy! Không cần cậu làm bộ không biết, tôi thấy rất rõ ràng đó là cậu! Cả trường Hogwarts chỉ có mình cậu là có tóc màu bạch kim thôi!!”
Khuôn mặt tái nhợt của cậu bé lập tức chuyển hồng. “Là tôi thì thế nào?” Draco không được tự nhiên quay đầu.
Vẫn tưởng rằng cậu ta có chết cũng không chịu thừa nhận, Hermione lập tức có chút không biết phải làm sao, một lát sau mới nói: “Không cho mật báo.”
“Dựa vào cái gì mà tôi phải giữ bí mật mà phải vì một đám nhà Gryffindor?”
“Hai tuần sau chúng tôi sẽ giao nó cho anh của Ron ở Rumani nghiên cứu.”
“Sau đó?” Draco nhướn mày.
Sau đó…… Harry đưa qua một tự bản: [Có rồng con sao?]
Tên thân mật của nhóc Rồng con nhanh chóng bị nấu chín.
[Loại gì?]
“Theo bác Hagrid nói thì nó là là rồng lưng gai Na Uy, một loài khá là quý hiếm.”
“Rồng lưng gai Na Uy?!” Cậu bé kêu một tiếng, ánh mắt bắt đầu lòe lòe sáng.
[Chỉ có hai tuần a]. Harry đứng lên, đi đến bên người Draco, nắm lấy tay cậu ta, đồng thời nhìn Hermione. Cô bé ngầm hiểu: “Đồng ý giữ bí mật đi, tôi sẽ dẫn hai cậu đến xem. Giờ là buổi tối, Ron và Neville sẽ không ở nơi đó, cậu có thể chuyên tâm chơi với nó.”
Draco lập tức kéo tay hai người chạy ra ngoài, về phần mấy thứ trên bàn, dù sao thì căn phòng này cũng đã được bọn họ yểm bùa, chắc chắn sẽ không ai thấy được chúng, sáng mai quay lại thu dọn là được.
Rất nhanh, Harry và Hermione đã phải đối mặt với một Draco khác hẳn thường ngày. Thật là không hợp lý, cậu ta cuồng nhiệt giống hệt Hagrid vậy. Nhìn cảnh tượng hai con rồng [ Chúng ta đều biết là có tới 2 con mà ] thân thiết chơi đùa với nhau, Hagrid cảm thấy mình giống như đứa trẻ bị vứt bỏ ngồi góc ai oán cùng hai đứa nhóc đáng thương mà con rồng kia không thèm để ý tới.
“A, Harry, lâu rồi chưa được gặp cháu. Có khỏe không?“ Hagrid ân cần thăm hỏi, bàn tay to lớn vỗ vỗ bả vai Harry: ”Bác nghe nói, cháu là học sinh ưu tú nhất trường, giáo viên ai cũng khen cháu.”
Cậu bé nở nụ cười ôn hòa đáp lại.
“Bác không biết sao bác Hagrid, Harry quả thực rất lợi hại, đến bây giờ mà cháu vẫn chưa phát hiện ra xem có cái gì cậu ấy không biết đâu.” Hermione nói, trong giọng nói lộ ra chút uể oải. Khó trách Draco đã sớm từ bỏ ngôi vị hạng nhất.
“A, đúng vậy, Harry chắc chắn sẽ là người giỏi nhất. Lúc trước thầy Dumbledore đã từng nói, Harry chính là đứa trẻ thông minh nhất ông ấy từng gặp. Hơn nữa cha mẹ cháu ấy vĩ đại như vậy — được rồi cha cậu cũng tương đối nghịch ngợm, cơ mà về tất cả các mặt khác thì cha cháu đều rất vĩ đại.”
“Đúng rồi, bác Hagrid, cháu vẫn muốn hỏi bác.” Hermione đúng lúc xen mồm vào, có chút bất an liếc mắt nhìn cậu một cái. Harry buông xuống mi mắt, ngồi thẳng lưng, nhìn không ra bất cứ một tia cảm xúc nào trong cậu: ”Sao bác có được trứng rồng? Bác biết việc nuôi rồng là phạm pháp mà.”
”Lúc bác ở quán rượu cùng mọi người đánh bài thì thấy!!” Hagrid trả lời, “Ngày đó bác rất may mắn. Người kia lại không mang nhiều tiền, bác đánh thắng, người kia không có tiền trả nên đành phải đưa quả trứng cho bác, nói thứ này là do hắn ta vất vả mang từ nước ngoài về, có lẽ hắn đang trên đường kiếm nơi giấu nó. A, là trao đổi giao lưu thôi mà, bác với hắn cùng thích rồng.”
“Hình dáng hắn ta như thế nào?”
“Không biết, mặt mũi hắn đều bị mũ che kín, bác không thấy rõ diện mạo hắn. Nhưng xem ra hắn rất có hiểu biết về các sinh vật thần bí, bác cùng hắn có nói chuyện qua vài lần. Hắn nói hắn không có cơ hội nuôi được rồng nên đành phải giao trứng cho bác, hắn còn lo là bác không nuôi nổi nó nữa chứ, bác bèn nói là ngay cả Fluffy tôi còn nuôi được nói chi là rồng!!!”
“Hắn có hứng thú với công việc của bác không?” Hermione thật cẩn thận hỏi.
“Có, hắn có hỏi qua về công việc của bác, còn hỏi chuyện về [Rừng Cấm] nữa. Xem ra hắn là một người tốt, mời bác rất nhiều rượu. Hắn hình như cũng khá đặc biệt, bởi có mấy người đã nhìn thấy con chó ba đầu kia đâu?” Nói đến nơi này, Hagrid đột nhiên vỗ vào đầu mình một cái: “Nga ~ Bác đang nói gì thế này, mấy chuyện này lẽ ra không nên nói cho các cháu nghe mới phải. Nào nào! Muộn rồi, trở về đi.” Nói đến đây ông ta liền đẩy hai người kia cùng thằng nhóc tóc bạch kim đang đùa giỡn với con rồng ra ngoài.
“Ngày mai lại đến nhìn em!” Lúc gần đi Draco vẫn không quên quay lại nói với Norbert một câu.
Hai tuần sau, một tối có bão, thích hợp để người ta làm những việc không nên làm vào buổi tối…
“Bác để lại chuột và bạch lan địa ra cho nó.” Hagrid trầm thấp nói, “Bác còn đưa cho nó một con gấu bông — như vậy lúc nó ở ngoài cũng sẽ không quá cô đơn.” Lúc này từ rương gỗ truyền đến một tiếng như cái gì đó bị xé rách, Hermione dám khẳng định là con gấu đồ chơi bên trong đã biến thành những mảnh vụn rồi, hiện tại cô chỉ hy vọng Norbert sẽ không nhai luôn bọn họ thôi.
Bởi Draco kiên trì muốn tới đây đưa tiễn cái gọi là ‘bé con đáng yêu’, nên Hermione không gọi hai người bạn nhà Gryffindor của cô tới, mà Harry sau khi nghe xong kế hoạch ‘tiễn rồng’ của hai người thì cũng chỉ cười cười không nói, cậu lấy [Áo Tàng Hình] ở đáy hòm đưa cho bọn họ – bỏ qua việc Draco vừa nhìn thấy [Áo Tàng Hình ] thì đã suýt nữa ‘giết người cướp tài sản’ – ôm lấy Norbert đang dùng sức giãy dụa: “Hẹn gặp lại, Norbert!!!” Hagrid nức nở nói, “Mẹ sẽ nhớ con!!”
“Không phải cô nghĩ rằng cho nó vào cái thùng này rồi sau đó ôm thùng lên tháp Thiên Văn đó chứ?” Nhìn cô bé đang gắng sức nâng cái thùng chứa Norbert, Draco nhướng mày hỏi.
“Nói như vậy tức là cậu có biện pháp khác tốt hơn sao???” Hermione tức giận trừng mắt nhìn cậu bé đang đứng bàng quang một bên, “Lại đây hỗ trợ tôi!!”
Draco không chút hoa lệ đưa tròng mắt trắng dã lên nhìn trời, lấy đũa thần ra niệm chú: “Tôi nghĩ cô hình như đã quên mình là một Phù Thủy, Granger.”
Hermione đỏ mặt. Vừa nãy đúng là cô đã quên mất mình là một Phù Thủy và có thể sử dụng được chú [Bay], nhưng cũng không thể trách cô, một đứa trẻ đã 11 năm sống tại Thế Giới Muggle nay mới vào Thế Giới Phù Thủy này còn chưa tới 1 năm thì làm sao cô đã có thể nhớ rõ rằng ở đây mọi thứ đều có thể dựa vào phép thuật được.
Hai người cùng niệm chú, thùng chứa Norbert cứ thế là trôi lơ lửng trên không trung ẩn dưới lớp [Áo Tàng Hình] hướng tới đỉnh tháp Thiên Văn. Dọc đường, bọn họ không gặp cái gì đáng ngại, ngoài việc bà Norris lúc bọn họ đi qua có ngửi ngửi một chút. Nhưng thuật [Biến Hình] quả thực rất công hiệu, Hermione đã nhanh tay biến ra một con cá ném ra chỗ khác, hai mắt của con mèo nhỏ xinh xắn kia lập tức tỏa sáng chạy vọt theo “tiếng gọi của con cá”.
Lúc bọn họ tới Tháp Thiên Văn sớm hơn thời gian dự tính trước đó rất nhiều, Charlie và bạn anh còn chưa có tới. Draco và Hermione cởi [Áo Tàng Hình] ra, chạy sang canh giữ cái thùng không ngừng phát ra tiếng kêu bên cạnh
“Không biết đến khi nào thì bác Hagrid có thể lấy lại nó nhỉ?” Cậu bé bạch kim có chút si mê nhìn cái thùng hơi rung rung nói
“Chờ cho đến khi pháp lệnh cấm nuôi Rồng được hủy bỏ chứ sao. Nhưng tốt nhất là chuyện đó đừng bao giờ xảy ra!” Hermione trước giờ vẫn không hề kinh ngạc đối với sự yêu thích rồng của Draco.
Một lát sau, từ phía xa truyền đến một tiếng vang lớn, Charlie cưỡi [Chổi Bay] đáp xuống. Nhìn thấy trong số những người tiễn rồng không có em trai mình, ngược lại lại có một người nhìn tới nhìn lui đều có thể nhận ra cậu ta là người nhà Malfoy, Charlie sửng sốt một lúc. Draco lập tức thu tất cả phản ứng của anh ta vào tầm mắt, lại nhìn sang cây chổi mình buộc vào chiếc thùng, Draco lưu luyến nhìn Norbert một lúc lâu, sau đó lập tức cùng Charlie và bạn bè anh trao đổi một số phương thức liên hệ, có dịp nhất định phải đến Rumani một chuyến. Trao đổi xong, cậu lặng lẽ nhìn nhóm Phù Thủy trưởng thành niệm chú mang chiếc thùng chứa Norbert bay đi.
“Không biết cha tôi có đồng ý cho tôi nuôi một con rồng trong trang viên nhà tôi không nhỉ??” Trên đường về, Draco có hỏi như vậy khiến cho Hermione vô cùng hối hận rằng cô đã không làm những việc như trong sách nói.
Sau đó……
“Nhìn kìa! Tuyệt quá!” Trong góc hành lang, chất giọng độc đáo của Filch vang lên: “Chúng mày gặp phiền toái lớn rồi!!”
Bọn họ lúc này mới nhận ra, vừa rồi do quá mức vội vàng thế nên đã để quên [Áo Tàng Hình] trên tầng thượng của tháp Thiên Văn.
Sáng hôm sau, một nhóm học viên nhà Gryffindor phát hiện chiếc đồng hồ cát của nhà mình trong một đêm đã mất đi một số lượng lớn bảo thạch. Sau nhiều lần điều tra cuối cùng bọn họ cũng biết được những việc đã xảy ra vào buổi tối hôm trước. Đám tiểu xà còn lại cũng bắt đầu rối rắm vì không tìm thấy người thừa kế dòng họ Malfoy của bọn họ đâu cả. Nhóm tiểu sư tử tương đối hay để cảm tình lộ ra ngoài đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, muốn kiếm xem thủ phạm là kẻ nào để bọn họ ‘giáo huấn’ cho hắn ta một trận. Ngay cả những người vốn không ưa Hermione cho lắm cũng bắt đầu tìm kiếm cô, dù sao bọn họ không thể thua kém nhà Slytherin được.
Đáng tiếc, hôm nay là thứ bảy a, tất cả bọn họ đều không sao tìm thấy mục tiêu.
Phòng bí mật trường Hogwarts.
“Cha đỡ đầu sẽ giết tôi!!! Nhất định sẽ giết tôi!!!!” Cậu bé có mái tóc màu bạch kim nào đó kêu lên lần thứ n.
“Đừng cho là tôi sẽ khá hơn cậu!!!’ Cô bé tóc xám nào đó cũng lên tiếng phản bác lần thứ n, trong giọng nói còn lộ ra vẻ mệt mỏi cực độ: “Hẳn sẽ bị trừ đi 50 điểm! Lãng phí không biết bao nhiêu công sức của bọn họ! Lúc này, tất cả mọi người hẳn là đang ráo riết tìm tôi để tha về xử!! —- A, đúng rồi, nhà Slytherin chắc hẳn sẽ nghĩ cậu trở nên tệ hại là do tôi!!”
“Nói thật, tôi đã nhận ra rằng nếu cả cái trường này mà đứng lên thì còn khủng bố hơn cha đỡ đầu của tôi giận nhiều….” Cậu bé run run nói.
Im lặng một hồi.
“Tốt rồi! Chúng ta sẽ trốn trong này, không thì chắc chắn sẽ bị phân thây!!!” Cô bé thở dài, ngồi xuống làm bài tập. Lúc này cô thật sự phải làm một đứa trẻ tốt. [Thật ra bé Hermione chính là một đứa trẻ ngoan mà.]
Buổi tối, Hermione cùng Draco thật vất vả mới làm xong công việc của bản thân, họ cố tình đợi đến sát giờ giới nghiêm mới đứng dậy chuẩn bị đi nhận trừng phạt. Làm người ta thấy kỳ quái nhất là Harry cư nhiên cũng thu thập đồ dạc tính toán đi cùng với bọn họ.
“Harry!! Bây giờ cậu nên trở lại kí túc xá!!!” Hermione kinh ngạc nói, “Chúng tôi cũng không muốn nhà Ravenclaw mất đi 50 điểm!! Có cần chúng tôi đưa cậu về tháp không?” Đột nhiên nhớ ra tình huống đặc thù của Harry, cô bé liền đề nghị.
[Tôi chịu phạt cùng các cậu.] Harry viết, nói.
“Quả nhiên cậu vẫn còn bản chất của nhà Gryffindor?” Bạn Draco chậm rãi nói, sau khi trải qua cả một học kì, hai người kia đã hiểu rõ ý của câu này rồi.
Harry nhẹ nhàng lắc lắc đầu. [Hiệu trưởng cho rằng tôi không nên giúp hai người làm trái với nội quy trường học.]
Im lặng một hồi
Sau khi đặt một lọ thuốc chẳng rõ tên vào ngăn tủ bên cạnh, Harry nhìn nhìn biểu tình phức tạp trên mặt hai người bạn của mình, họ sẽ cùng đi.
Filch hiện đang chờ bọn họ ở đại sảnh, nhìn ba người đang từ từ bước đến ông ta bèn dùng ánh mắt hưng phấn nhìn bọn họ nói: “Theo ta!” Ông nói xong, rồi dẫn bọn họ theo hướng ra ngoài, “Ta dám đánh cược là các trò sẽ nghiêm trọng nghĩ việc này là trái với nội quy trường học đúng không? Hừ!” Ông ta liếc mắt nhìn bọn họ, lại nói: “Cũng đúng thôi…..Thầy giáo tốt nhất kia rất chăm chỉ và khốn khổ, ta dám nói,….Bọn họ hủy cái luật trừng phạt này thì đáng tiếc quá. Hẳn là nên treo hai tay các trò trói lại vài ngày — Ta bây giờ vẫn còn giây trói trong phòng làm việc đó, ta vẫn thường lau chùi, bảo quản nó rất cẩn thận để chờ đến khi nó được đem ra sử dụng…..Rồi, đi bên kia…. đừng có nghĩ đến việc chạy trốn, làm như vậy chỉ khiến tình huống của các trò ngày càng tồi tệ hơn thôi!!!” Bọn họ đi xuyên qua một cái sân, Filch có vẻ cao hứng dị thường.
Ba đứa trẻ đều không nói chuyện. Filch hình như rất vừa lòng khi thấy bọn họ im lặng, lúc đi tới [Rừng Cấm], ông ta quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi lập tức trở nên có chút tức giận.
Harry không lo lắng gì cả, cậu vừa đi vừa trầm ngâm đọc sách,ánh mặt trời trải xuống những trang sách đã hơi ố vàng của cậu.
“Là ông sao, Filch? Mau một chút, tôi đã bắt đầu làm việc rồi này.”
Giọng nói tục tằng cắt ngang mất câu răn rạy mấy đứa trẻ của ông. Nghe thấy giọng của Hagrid, Hermione và Draco lập tức thả lỏng, nếu muốn bọn họ lăn lội cùng Hagrid thì đó cũng không phải việc quá mức tồi tệ.
“Hy vọng bác ấy nể mặt chúng mình vụ Norbert nên sẽ mời chúng mình vào nhà bác ấy uống trà qua đêm thì tốt…” Draco nhỏ giọng nói.
Filch nhìn ra bọn họ rõ ràng đang thả lỏng, nói: “Ta nghĩ các trò chắc chắn đang cho rằng các trò sẽ được thoải mái? Ha, suy nghĩ chút đi lũ ngốc. Các trò lúc này đang đi vào [Rừng Cấm] đấy!! Hơn nữa, nếu các trò có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra khỏi đó, ta đây sẽ nhận tất cả sai lầm!!!”
Nghe thế, sắc mặt Draco nháy mắt trở nên tái nhợt, đứng lại không chịu đi nữa.
“Đang đi đến [Rừng Cấm] sao?” Cậu ta lặp lại nhưng trong giọng nói đã mất đi sự trấn định thường ngày, “Nhưng chúng tôi không thể đến đó — nơi đó có rất nhiều thứ kì quái — tôi nghe nói ở đó có cả [Người Sói].”
“Hơn nữa trường học cũng đã quy định rằng học sinh không được phép bước vào [Rừng Cấm]!!!!!” Hermione lớn tiếng nói, lúc này đây, Draco vô cùng bội phục dũng khí người nhà Gryffindor.
“Đây mới đúng là cái trò thực sự lo lắng, đúng không?” Filch nói, giọng nói sung sướng đến độ có chút như run rẩy, “Trước khi gây ra rắc rối, các trò nên nghĩ đến việc này trước, các trò thấy có đúng hay không??”
Hagrid sải bước theo bọn họ trong bóng đêm, Fang thì nhảy nhảy theo sau. Ông ta mang theo một cây nỏ, trên vai vác một cái túi lớn.
“Thời gian không còn nhiền nữa!” Ông ta nói, “Tôi đợi đã nửa giờ ở đây rồi. Làm sao, Hermione? Còn có Harry, hôm nay bác mới nhận được thông báo của giáo sư Dumbledore nói cháu cũng muốn bị phạt với họ hả?”
“Hagrid, ông không nên đối xử quá tốt với chúng nó! “Filch lạnh lùng nói: “Chúng nó đang bị phạt!”
“Đây là nguyên nhân ông đến muộn, đúng không?” Hagrid hỏi, khé nhíu mày với Filch: “Vì giáo huấn chúng nó, sao? Từ trước tới giờ việc đó đâu phải là trách nhiệm của ông đâu? Ông nên tự hoàn thành trức trách của mình đi thì hơn, hiện tại, chúng nó là do tôi tiếp nhận!!!”
“Sáng mai tôi sẽ quay lại!!” Filch nói, “Để xử lý thi thể của bọn chúng!!!” Ông ta hung hăng nói thêm một câu, đồng thời quay người quay trở lại tòa lâu đài, cây đèn trong tay ông ta nhập nhòe trong đêm tối.
“Chúng ta…… Sẽ làm gì?”H ermione thật cẩn thận hỏi.
“A, là như vầy, chúng ta sắp sửa làm một việc vô cùng nguy hiểm, nhưng bác cũng không hề muốn gặp bất cứ nguy hiểm nào, thế nên, đi theo bác!!”
Ông dẫn bọn họ vào [Rừng Cấm], giơ cao cái đèn trong tay. Hagrid đi theo một con đường quanh co khúc khuỷu, sau đó biến mất sau rừng cây đen tối phía sau con đường nhỏ bọn họ vừa thấy. Lúc bọn họ vừa tiếp cận [Rừng Cấm], thì đã có một cơn gió lạnh u u thổi thoáng qua mái tóc họ.
“Nhìn nơi đó!!” Hagrid nói, “Thấy cái gì lấp lánh trên mặt đất chứ? Đó là máu [Bạch Kỳ Mã]. Có một con [Bạch Kỳ Mã], nó bị một cái gì đó khiến cho bị thương. Đây là lần bị thương thứ hai của nó trong tuần, Thứ Tư bác đã phát hiện ra nó bị thương một lần rồi. Giờ chúng ta phải tìm ra nó, sau đó giúp nó đỡ khổ sở!!”
“Nhưng nếu thứ gì đó khiến [Bạch Kỳ Mã] bị thương tấn công chúng ta thì sao?” Draco hỏi, cố gắng che dấu sự sợ hãi trong lời nói.
“Thì các cháu đi cùng bác hoặc Fang, nghe lời thì không thứ gì trong rừng này có thể làm cháu bị thương!” Hagrid nói, “Nhớ kỹ đường đi. Tốt, bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, đi theo hai đường khác nhau, làm như vậy thì thời gian sẽ nhanh hơn một chút. Nếu phát hiện thấy cái gì thì hãy phóng tên lửa lên trời, tìm thấy [Bạch Kỳ M ] phóng màu xanh, nếu gặp bất cứ rắc rối nào thì hãy phóng màu đỏ!!! A ….Để bác xem nào, Hermione, cháu đi theo….”
“Cháu đi cùng Harry.” Draco cắt ngang lời của ông.
Hagrid gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn về phía cô bé duy nhất.
“Như vậy đi, tôi đi cùng bác Hagrid, cậu và Harry đi cùng Fang!!” Nói xong Hermione liền đưa dây xích con chó cho cậu bé.
Harry cất sách lại, yên lặng nắm lấy dây xích Fang,nở một nụ cười trấn an với hai bạn.
“Kia…… Được rồi. Như vậy đi, mọi người nhớ cẩn thận một chút. Bây giờ —- XUẤT PHÁT!!”
Khu rừng um ám, yên tĩnh, bọn họ lẳng lặng bước đi, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Thỉnh thoảng có ánh trăng xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt đất tạo thành những mảnh sáng vụn vặn trải dài trên đường.
Không biết đi bao lâu, máu trên mặt đất ngày càng nhiều. Ước chừng qua nửa giờ, bọn họ nhìn thấy trên một thân cây không xa dính đầy máu tươi màu trắng bạch. Xuyên qua một loạt nhánh cây, Harry nhìn thấy một thứ gì đó nằm trên mặt đất.
“A!” Draco thở nhẹ ra một tiếng. Một con vật màu trắng nằm dài trên mặt đất, trên người nó có cái gì đó lấp lánh, đôi chân dài vẫn duy trì tư thế lúc nó ngã xuống khiến cho tư thế lúc này của nó trở nên vô cùng kỳ quái, bờm nó lấp lánh màu ngọc trai sáng bóng, xõa tung ra khắp mặt đất.
Bọn họ lại gần nó một chút, Harry vươn tay ngăn bạn cậu lại.
“Làm sao, Harry?” Draco nghi hoặc hỏi, sau đó nhìn theo ánh mắt của Harry.
Một thứ gì đó chạy đến bên cạnh nó….Tiếp theo, một người mang theo mặt nạ bảo hộ trong bóng đêm chậm rãi bò ra, đi đến bên người [Bạch Kỳ Mã]. Hắn ta cúi đầu miệng phủ lên vết thương của nó, giống như… hắn định uống máu nó!!!!
Một đạo ánh sáng màu đỏ sậm lặng lẽ bắn ra, xuyên qua tầng tầng lá cây bay về phái bóng dáng thần bí. Đồng thời Draco kinh ngạc trừng lớn hai mắt, rồi rất nhanh nhắm tịt hai mắt lại, mền nhũn ngã xuống.
Bóng dáng màu đen lắc mình tránh khỏi đòn đánh lén, xoay người đối diện với Harry.
Harry vừa rồi đã bước ra ngoài, thân hình dễ dàng lộ rõ dưới ánh trăng. Cậu đi đến bên người [Bạch Kỳ Mã], ngồi xổm xuống, đặt tay lên cơ thể của con vật.
Bóng dáng màu đen đứng cách cậu không đến ba bước chân.“Mi là ai?” Hắn hỏi, giọng nóitruyền ra từ mũ trùm, trầm thấp, khàn khàn.
Không có đáp lại. Hắn nhìn nhìn cậu bé buông xuống ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào con vật thuần khiết, bàn tay đặt trên người nó vô cùng nhỏ nhưng rất kỳ lạ, sinh vật hoàn mỹ kia lại đang dung hợp với cậu ta. Trong giây lát, toàn bộ không gian giống như tràn ngập không khí yên tĩnh an tường. Thứ mà vốn không hề tồn tại trong khu [Rừng Cấm] tràn ngập âm u, nguy hiểm này.
Bóng dáng màu đen di động về phía trước, áo choàng phát ra những tiếng sột soạt. Lúc này hắn ta cách cậu bé chỉ một bước chân. Nhưng hắn lại dừng lại, chú ý đến vị trí vết thương trên người [Bạch Kỳ Mã] đang được cậu bé chạm vào, trong mắt lóe lên ánh sáng màu ngân bạc mỏng manh.
Một trận tiếng vó ngựa vang lên, ngay sau đó, từ trong bụi cây bước ra một — sinh vật. Nó đứng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bóng dáng màu đen đội mũ trùm.
Bóng dáng màu đen bèn chạy trốn, lúc này Harry mới nhìn rõ sinh vật mới đến kia, nó là một [Nhân Mã], sau khi hắn ta xác định bóng dáng màu đen kia sẽ không quay lại nữa thì xoay người nhìn về con vật dưới sự bảo vệ của cậu bé.
Cậu bé vẫn duy trì tư thế như cũ, không nhúc nhích mà chỉ dùng bàn tay nhỏ vuốt ve bộ lông trắng của [Bạch Kỳ Mã].
“Vô dụng thôi, cậu bé, nó đã chết.” Hắn đợi trong chốc lát, phát hiện cậu bé vẫn là không có dấu hiệu di động nào nên đành mở miệng nói.
Harry dời tay đi, đứng lên. Cậu buông mắt xuống, trong ánh mắt không có bất cứ tia cảm xúc nào.[Bạch Kỳ Mã] vẫn im lặng nằm, vết thương khiến cho người ta sợ hãi trên người nó không biết biến mất từ khi nào đã.
“Ha! Là anh sao, Firenze?” Một giọng tục tằng truyền đến. Một lát sau, Hagrid mang theo Hermione đi tới, nhìn [Bạch Kỳ Mã] nằm chết trên mặt đất, cô bé lật tức hút vào một ngụm khí lạnh.
“Xem ra vẫn là không kịp.” Hagrid thở dài nói, “Bác nghĩ rằng bác hẳn là nên đưa các cháu trở về thôi, mấy việc tiếp theo cứ để bác lo. Đúng rồi, một thằng cu nữa đâu? Harry?”
“Đây là cậu bé nhà Potter?” Firenze kinh ngạc nhìn chăm chú vào Harry. Đồng thời, Harry vươn tay chỉ chỉ vào bụi cây bên cạnh.
Hagrid đi qua đi, tìm kiếm chung quanh một phen, một lát sau thì đã thấy ông ta ôm Draco đang hôn mê đi ra.
“Đã xảy chuyện gì, Harry?” Ông hỏi. Cậu bé không đáp lại, cậu ta khiến cho mọi người không tưởng tượng ra nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Harry lấy đũa phép ra, thu nhỏ [Bạch Kỳ Mã] dưới mặt đất lại, sau đó lấy túi không gian của mình ra rồi bỏ loài vật đáng thương đóvào.
“Harry?” Hermione hoảng sợ nhìn cậu.
“Cậu bé nhà Potter!! Cậu không thể mang [Bạch kỳ Mã] ra khỏi [Rừng Cấm]!” [Nhân Mã] nhíu hàng mày xinh đẹp lại và nói.
Nhưng hình như Harry chẳng nghe thấy gì cả. Làm xong mọi chuyện — bao gồm cả chuyện thu thập lại máu của [Bạch Kỳ Mã] vào một chiếc bình – cậu bèn niệm chú gọi cậu bé đang hôn mê tỉnh lại.
“Rốt cục thì đã xảy ra, Harry? Đó là thứ gì? Còn cả, vì sao tấn công tôi?” Vừa tỉnh dậy, Draco liền hỏi liên tiếp.
“Cái gì? Harry tấn công cháu? Đây là có chuyện gì?” Hermione mở to hai mắt ranhìn.
Nhưng cậu bé bạch kim sắc mặt tái nhợt đã không còn đủ tinh lực trả lời bất cứ vấn đề của cô.
Tầm mắt mọi người chuyển vê phía cậu bé vẫn đang im lặng. Harry buông xuống mi mắt đứng vào vị trí [Bạch Kỳ Mã] vừa ngã xuống, không có ý định giải thích. Một lát sau, cậu ngẩng đầu lên, tròng mắt màu xanh biếc giờ đã sâu không thấy đáy.
“Harry?” Hermione thử thăm dò gọi. Bọn họ đều bị ánh mắt lúc này của cậu bé dọa sợ.
Harry vẫn im lặng như trước, đi xuyên qua đám người, bước vào con đường nhỏ trở về..
Firenze dùng ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng nhỏ gầy của cậu ta, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời.
“Đêm nay [Sao Hỏa] sáng quá.” Cuối cùng hắn nói.
Trở lại tòa thành, Quirrel ngả mình vào sô pha thoải mái, nhẹ nhàng thở hồn hển.
Hắn cũng không biết đứa trẻ vừa rồi là ai, hoặc là nói, hắn không dám biết, người kia có thể vô thanh vô tức đánh lén mình, thế mà cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng là, là ai nhỉ? Hogwarts từ khi nào lại có học sinh mạnh đến thế?
“Quirrel!” Trầm thấp khàn khàn, giọng nói lộ xộn vang lên trong văn phòng yên tĩnh. Quirrel giật mình một cái, cung kính trả lời: “Chủ…… Chủ nhân…… Ngài có gì chỉ bảo……”
“Nó là ai?” Giọng nói lộ ra vẻ nguy hiểm.
“Tôi…… Tôi không biết…… Trời quá tối……Ý tôi là…… A!!! Chủ nhân…… Xin ngài……”
Thân thể hắn bắt đầu phải chịu đựng sự thống khổ vô cùng, Quirrel té ngã xuống đất, cả người không ngừng run rẩy, cũng không dám kêu to. Hắn biết, hắn đã làm chủ nhân tức giận.
Một thời gian giống như dài vô cùng trôi qua, đau đớn dừng lại. Quirrel run run rẩy rẩy đứng lên, nghe chủ nhân hắn nói: “Đẩy nhanh kế hoạch. Mặt khác, điều tra thân phận cậu bé kia.”
“Vâng, chủ nhân.” Quirrel trả lời. Không uống được máu [Bạch Kỳ Mã] hắn biết rằng chủ nhân hắn khó mà giữ được sinh mệnh, nếu không nhanh lên sợ rằng sẽ không thể hoàn thành kể hoạch…
Dumbledore đứng bên cửa sổ phòng Hiệu Trưởng im lặng nhìn chăm chú vào bóng đêm. Ông vừa mới nghe xong báo cáo khiến cho ông khó có thể không suy nghĩ. Fawkes bên người ông đang vùi đầu vào cánh ngủ say.
Ông rũ đôi mắt màu xanh ảm đạm xuống. Ông nghĩ mãi mà vẫn không ra, rốt cục thì là việc gì nằm ngoài dự kiến ông?
Harry…… Trên người cậu, rốt cục đang giấu diếm bí mật gì?