Đại chiến Long – Xà: Hiệp1
Lucius làm gia chủ nhà Malfoy, tức hắn không có hôn nhân tự do, mà là hôn nhân chính trị. Đương nhiên đa phần quý tộc máu trong đều là như thế. Lập gia đình, sinh người thừa kế, mỗi người lại có một cuộc sống riêng. Vậy nên, Narcissa, vợ hắn, ngoại tình.
Lucius không giống Narcissa dễ dàng như vậy, bởi hắn nghĩ nếu yêu ai phải đem người đó trở thành người nhà, cho người đó tất cả. Hiện tại hắn đã có gia đình, vậy cũng có nghĩa hắn không thể cho người mình yêu mọi thứ nữa. Cho nên hắn thà không yêu!
Lucius vẫn rất hài lòng. Gia đình hắn, có một người vợ xinh đẹp, dù không yêu hắn, và một bé rồng nhỏ thông minh khả ái! Rồng nhỏ của hắn, chỉ thuộc về mình hắn!
Rồng nhỏ ấy à, có mái tóc bạch kim mềm mại, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt màu lam bụi long lanh, nụ cười lại vô cùng ngọt ngào, còn là một Malfoy tiêu chuẩn, cao ngạo, tự tin.
Nhìn rồng nhỏ nhà hắn ngày một lớn lên, Lucius chưa từng cảm thấy mình thỏa mãn như vậy. Đôi khi hắn nghĩ, cho dù thế giới này có sụp đổ, chỉ cần rồng nhỏ của hắn còn tồn tại, hắn liền có lý do và can đảm để tiếp tục sống sót.
Đảo mắt, rồng nhỏ đã sáu tuổi. Bé rồng sáng sủa hoạt bát, luôn giống hắn tự tin nâng cằm, cười rộ lên xinh đẹp trông rất Malfoy.
Draco năm nay sáu tuổi, cha nói hôm nay sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi, nhưng cậu cảm thấy mình đã lớn rồi. Cậu là một Malfoy, Malfoy có kiêu ngạo của bản thân. Bọn họ luôn gánh trên vai rất nhiều trọng trách, điều này từ khi mới sinh Draco đã hiểu được. Cho nên, nhìn cha ngày đêm làm việc vất vả, cậu rất lo lắng, rất muốn vì cha làm một chút gì. Nhưng cha rất yêu cậu, không bao giờ để cậu làm gì cả. Là một người thừa kế của nhà Malfoy, cứ như vậy biết khi nào cậu mới trưởng thành?!
Cho nên cậu quyết định, hôm nay phải rời khỏi tầm mắt của hắn, tự do đi khắp nơi! Thế nhưng cha lại không đồng ý! Không sao hết, cậu biết cha sợ cái gì nha…
Lucius kiểu gì cũng không nghĩ tới Draco lại đòi tự mình đi Hẻm Xéo! Quần lót của Merlin! Hắn sao có thể để rồng nhỏ rời khỏi tầm mắt của mình? Rồng nhỏ là ai chứ? Là bảo bối của hắn! Ngậm trong miệng sợ tan, ôm trong tay sợ ngã, cậu chưa bao giờ rời khỏi hắn nửa bước. Chính là…
Lucius dao động…
Draco dùng đôi mắt màu lam bụi giống hệt Lucius mà nhìn hắn, trong mắt ầng ậng nước, như thể sẽ phát khóc bất kỳ lúc nào! Lucius lập tức luống cuống!
“Bé ngoan, Rồng nhỏ, đừng khóc…”
“Không khóc nha, Rồng nhỏ muốn cái gì, cha mua cho con?”
“Rồng nhỏ muốn đi đâu chơi? Cha dẫn con đi?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“”A…Rồng nhỏ, đừng khóc…Cha mua kẹo cho con ăn?”
“Bằng không…Mua kem?”
Lucius luống cuống tay chân mà ôm bảo bối nhà mình, mặt ủ mày ê dỗ dành đứa nhỏ.
Draco nghẹn ngào, thút tha thút thít nói, “Không cần! Cha không thương con…Oa…”
“Nói bậy! Cha yêu nhất là con!” Lucius toát mồ hôi, “Rồng nhỏ ngoan, muốn cái gì nào?”
Draco ngước đôi mắt lam bụi nhìn Lucius, ánh mắt trong veo, không lạnh lẽo mà ấm áp vui vẻ. “Con muốn gì cha đều cho sao?”
“Đương nhiên!” Lucius tự tin cười, Malfoy không gì không làm được!
Draco híp mắt cười rộ lên, nói, “Vậy cha cho con tự mình đi chơi đi! Con muốn mình tập tính tự lập nha!”
“Không được!” Lucius cau mày, hoàn toàn quên mất mình vừa mới hứa cái gì, nhưng thấy bé con nhà mình xoạch một cái lại tỏ vẻ muốn khóc, thái dương hắn giật đùng đùng như rút gân…
Bất đắc dĩ thở dài, hắn nói, “Được rồi…Buổi chiều ba giờ, gặp cha ở trước tiệm kem, thế nào?”
Draco lập tức cười với hắn, “Dạ được! Con biết cha thương con nhất mà!”
Vì thế, đại chiến Long – Xà hiệp đầu tiên, Draco toàn thắng.
………………………………………………………………………………….
Đại chiến Long – Xà: Hiệp 2
Buổi chiều, Draco ở Hẻm Xéo gặp được một thằng nhóc rất thú vị. Bộ dạng nó thanh tú, trông cũng rất được, đôi mắt màu lục trong veo sáng ngời, như nắng ấm mùa xuân vậy.
“A? Đây là thế giới phù thủy sao? Vừa bẩn vừa loạn, chẳng có trật tự gì hết, lại còn lạc hậu…Trời ạ! Là ai nói thế giới pháp thuật rất hùng mạnh?!” Thằng nhỏ trừng mắt ngó khắp Hẻm Xéo, sau đó nói ra những lời mà theo Draco là không thể tha thứ!
Tất của Merlin! Nó là đồ ngốc sao? Một phần ba Hẻm Xéo là sản nghiệp nhà Malfoy, vậy mà bị nó nói thành không đáng một đồng! Đây rõ ràng là sỉ nhục Malfoy, không thể tha thứ! Draco căm giận nhìn thằng nhỏ, lại xét kỹ trang phục của nó.
Quần áo của Muggle? Hóa ra là Máu Bùn, vậy mà cũng dám nói năng bậy bạ!
Draco nheo lại đôi mắt lam bụi, kiêu ngạo nói, “Này! Mày là Máu Bùn sao!”
Chuyện kế tiếp hết sức bất ngờ, thằng nhóc kia vậy mà lao tới chỗ cậu! Râu của Merlin! Bộ nó không có chút giáo dưỡng nào hay sao?!
Thế nhưng…Thế nhưng…
Draco hết lời, răng nghiến muốn trẹo cả hàm…
Cậu không thể không thừa nhận trên đời này hóa ra còn có kẻ so với cậu làm nũng còn ngọt hơn…Nhìn thằng quỷ nhỏ mắt xanh trước mặt, Draco thầm bĩu môi: Xí, Harry Evans cái gì? Đừng có sỉ nhục trí tuệ của Malfoy! Ai mà không biết James Potter và Lily Evans có một người con trai là Cậu Bé Cứu Thế tên Harry Potter? Còn làm bộ? Hừ! Dù sao cùng một anh hùng của giới pháp thuật cũng không có gì là xấu đúng không?
Draco híp mắt nhìn thằng nhỏ mắt xanh ăn kem. Vậy mà lát sau con cáo này muốn rủ cậu tới chỗ Muggle chơi? Hừ, rốt cuộc là nó muốn gì đây?
Draco nghe lời dụ dỗ của ai đó, thật sự cùng Cậu Bé Cứu Thế đi Luân Đôn, sau đó…Mọi chuyện cứ vậy mà không thể đoán trước được…
Đến lúc đi đón Rồng nhỏ, Lucius đợi rồi đợi, cuối cùng không thấy người đâu!
“A! Không! Rồng nhỏ của ta!” Lucius gấp muốn bứt tóc, vội tìm đến những nơi Rồng nhỏ có thể đi qua, thế nhưng đều không thấy! Cuối cùng phải đành gọi người bạn tính tình vốn rất không tốt đến đây!
Được rồi, hắn thừa nhận, hắn cũng không hề muốn gọi người này đến, bởi vì…
“Lucius, đầu óc anh bị quỷ gặm phải không?! Gặm hết không chừa chút gì đúng không, hả? Sao không tìm xem coi hôm nay nó đã đi qua những đâu, đi cùng với ai, hả?!”
Xem đi…Gọi người đến giúp thì y như rằng sẽ bị phun nọc khắp mình…Như vậy rất không Malfoy nha…
Draco vốn khinh thường Muggle, nhưng khi thấy cách bọn họ sống, cách bọn họ áp dụng khoa học kỹ thuật, không thể không thừa nhận cậu rất xúc động. Đương nhiên cái cậu để ý nhất vẫn là khu trò chơi rất hay…Ừm, rất cò ý nghĩa.
Cậu biết mà, thằng nhóc này không tầm thường, quả nhiên…
Lúc sắp chia tay, thằng nhỏ cuối cùng cũng chịu nói tên thật của nó cho cậu biết, hừ! Coi như nó may mắn, chứ Malfoy không bao giờ thừa nhận một kẻ dối trá làm bạn!
Draco và thằng nhóc kia ôm nhau một cái tạm biệt, đột nhiên cậu lại cảm thấy lạnh run hết cả người!
Cậu có một loại dự cảm xấu, hơn nữa, hiển nhiên…Dự cảm ngay lập tức thành hiện thực!
Draco ngây thơ vô tội nhìn Lucius, Lucius hai mắt đã bốc hỏa!
Quần lót của Merlin! Hắn nhìn thấy gì đây? Rồng nhỏ, rồng nhỏ của hắn…Vậy mà lại ôm người khác! Rồng nhỏ không cần hắn… hu hu hu…
Draco nhìn Lucius vừa tức giận vừa ấm ức, nhất thời đen mặt…Làm gì vậy…Cậu về trễ chút thôi mà…Aiz…Được rồi, được rồi! Lần này cậu sai được chưa!
Draco trưng ra bộ mặt tươi cười, nhào vào lòng Lucius mà kêu, “Cha! Cha tới đón con về nhà sao? Chúng ta về nhà đi!”
Lucius nghe được hai chữ “về nhà”, nhất thời cảm động đến muốn khóc. “Về nhà”, cái từ nghe đẹp đẽ biết bao…
Vì thế, Lucius vs Draco hiệp hai, Draco lại toàn thắng.
……………………………………………………………………………..
Lucius về đến nhà mới nhớ tới, hôm nay Draco lại dám một mình chạy tới thế giới Muggle chơi! Chỗ đó nguy hiểm như vậy, lỡ xảy ra chuyện hắn biết làm sao? Càng nghĩ Lucius càng tức, cuối cùng hắn túm lấy Draco, để cậu nằm sấp ngang qua đùi mình, bắt đầu đánh…
Draco uất nghẹn, cha chưa bao giờ đánh cậu, thế mà hôm nay lại…! Cha quả nhiên không thương cậu mà…
“Oa…cha đánh con?!”
“Hu hu hu…Quả nhiên cha không thương con!”
“Có phải cha mẹ sắp có em bé thế chỗ con hay không?!”
“Hu hu, con mặc kệ, con muốn ra khỏi nhà!”
“Không ai yêu con…”
Lucius bi ai…Nhìn Draco nước mắt nước mũi đầy mặt, hắn đau lòng muốn chết…Vậy nên đây là quả báo của hắn? Đánh cho đã rồi một chút hiệu quả giáo dục cũng không thấy, lại nhận một đống oán khí vào người? Đã thế bây giờ còn phải tốn công dỗ dành tâm can bảo bối của hắn? Hứ…chết hắn rồi…
Lucius vs Draco hiệp ba: Draco thắng trong bi thảm…
—————————————————————————-