Chú thích
-Về việc trông sân – thu sân: ở đây có nghĩa là mấy anh tai to mặt lớn thường có sản nghiệp đen, đàn em giang hồ thì trông coi nó, mấy cái sản nghiệp này được gọi là sân sau ấy, việc trông sân là coi ngó sản nghiệp làm ăn này nọ, thu sân là tìm cách chiếm nó đoạt nó mua nó. Theo mình hiểu là vậy.
______
Sau lần gặp cuối cùng ở câu lạc bộ đêm, Chu Toàn liền biến mất khỏi cuộc sống của Trần Hạo.
Không có điện thoại, cũng không có đến cửa, càng không có nhiệm vụ mới, như là cố ý gây bất hoà hoặc là cố tình quên đi, Trần Hạo nhờ thế mà thanh nhàn hơn bao giờ hết.
Hắn và Hàn Tiểu Bằng phân chia công việc. Người kia phụ trách mỗi ngày gọi hắn dậy, chuẩn bị ba bữa một ngày cho hắn, giặt quần áo sạch sẽ dọn dẹp nhà cửa tươm tất, sửa nồi cơm điện thay bóng đèn vân vân mây mây trong nhà tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ.
Mà hắn thì phụ trách đưa tiền, mang Hàn Tiểu Bằng đi ăn đi uống đi chơi đi hưởng thụ.
Thực ra bọn họ đã thuê hẳn một căn nhà trệt, tiền trong túi xách dưới giường cũng đủ cho bọn họ tiêu xài.
Hàn Tiểu Bằng chưa bao giờ tỏ ý bất mãn với thân phận người chồng của gia đình này.
Có đôi khi bọn hắn sẽ cùng làm tình kịch liệt trên bàn đá cẩm thạch trong phòng bếp.
Xong việc Hàn Tiểu Bằng sẽ lấy một trái dưa chuột, mang theo một chai bia, lảo đảo bước đến phòng khách, nằm trên sô pha, vắt chân bắt chéo nhàn nhã nói: “Biết sao không. Trên đời vốn dĩ chỉ có ba chuyện vui.”
Trần Hạo cười hỏi: “Ba chuyện gì?”
“Ăn cơm!” Hàn Tiểu Bằng hươ hươ dưa chuột.
“Uống rượu!” Lại lắc lắc chai bia.
“Còn gì nữa?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hàn Tiểu Bằng cười hì hì, cầm Hùng Hạo Hạo đang nằm trên sô pha qua đặt vào hạ bộ, đáng khinh cọ đẩy vài cái, đáp tiếp:
“Làm Hạo Hạo!”
“Đm nó ấy!” Trần Hạo nhào qua, hai người lại lăn thành một đoàn trên sô pha.
Hạnh phúc là gì ư? Trong tâm Hàn Tiểu Bằng, có thể cùng người mình yêu mỗi ngày đều không có việc gì làm dính cùng một chỗ chính là hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu, y không tính được.
Y biết, Chu Toàn chỉ biết mất tạm thời.
Trần Hạo có nhà khác, cất giữ tiền đen. Y cũng biết.
Thứ duy nhất y không biết, chính là Trần Hạo rốt cuộc đang làm cái gì?
Hắn là người của xã hội, nhưng không giúp người ta trông sân, cũng không giúp người ta thu sân, lại không có nghề nghiệp nào khác. Mỗi ngày chỉ làm tổ ở nhà xem TV, ăn vặt, ra oai với y.
Ngoại trừ Chu toàn ra, hắn cơ hồ không có quan hệ với người nào khác. Tiền của hắn rốt cuộc là từ đâu ra?
Hàn Tiểu Bằng vụng trộm lén Trần Hạo ra khỏi nhà, thu thập truy xét tin tức từ các tờ báo lớn như Tây An các loại, chú ý các tai nạn giao thông ngoài ý muốn, tin cướp bóc, mất tích này nọ nhưng vẫn không lần ra đầu mối.
Trong lòng y cũng do thế mà dần dần nảy sinh những suy nghĩ đáng sợ.
Rồi một buổi sáng hôm nọ, y xuống lầu mua điểm tâm, phát hiện bác gái bán điểm tâm dưới lầu đột nhiên đã bị đổi, cảm giác bất an này đạt tới đỉnh điểm.
Cô gái được phái đến theo dõi y vừa mới hơn hai mươi, mắt thấy chính là người mới tốt nghiệp.
Để không đánh rắn động cỏ, Hàn Tiểu Bằng cũng không trò chuyện nhiều với cô.
Nhưng y không biết, mới một ngày trước thôi, Trần Hạo đã cùng cô gái này đánh thành một đống hỗn loạn.
Hắn trong lòng vô cùng minh bạch, Chu Toàn tự nhiên cắt đứt liên lạc, không vì cái gì cả, đơn giản chỉ vì hắn bị theo dõi.
Chuyện đến đây rồi, Trần Hạo không biết nên khóc hay nên cười. Từ năm hắn 18 tuổi, bị buộc phải giết người, hắn đã biết rõ vài năm dương thọ của mình cũng chẳng còn dài.
Biểu cữu hắn là người vô cùng khôn khéo, y biết một ngày nào đó cái đuôi đã đủ lớn, đã tự biết kiếm tiền này sẽ cản đường y.
Nhưng thứ hắn không ngờ tới, nửa đường lại nhảy ra một Hàn Tiểu Bằng này.
Trần Hạo ngay từ đầu vẫn không hoài nghi y, thẳng cho đến khi cùng Chu Toàn uống rượu ở câu lạc bộ hôm đó. Sau này hắn dần dần nhớ lại một đoạn kí ức ngắn, rồi một đêm lại một đêm không ngủ.
Tiểu Bạch Kiểm không phải Tiểu Bạch Kiểm, thân người rắn chắc, trên tay có vết chai, là súng.
Ở Trung Quốc, có hai loại người dùng súng, nếu y là lính, y sẽ không cần phải nói dối học đại học, sau đó đi làm việc.
Bọn họ ở bên nhau gần một tháng, y không có bạn bè, không có đồng nghiệp hay đồng học, chưa bao giờ gọi cho cha mẹ mình bằng một cái điện thoại.
Trần Hạo nghĩ, Tiểu Bạch Kiểm có khi còn không có gọi là Hàn Tiểu Bằng. Y là cảnh sát, một tên cảnh sát tới bắt hắn.
Hắn từng lo âu sợ hãi phẫn nộ không biết làm sao, cho đến khi y ở trong phòng thay đồ nói ba tiếng “Tôi yêu cậu” kia.
Hắn nhớ lại lời Hàn Tiểu Bằng từng nói ‘chỉ có ở trước mặt hắn, y mới là thật’.
Trần Hạo lựa chọn tin tưởng. Hắn tin tưởng mấy lời ngon tiếng ngọt kia, trầm sâu triền miên, lẫn ánh nhìn chăm chú kia không thể nào có thể là giả, hắn tin tưởng lời Hàn Tiểu Bằng nói, là thật.
Cho dù y có là cảnh sát, cho dù nhiệm vụ của y là bắt hắn, nhưng y lại yêu phải hắn, tất cả, là thật.